Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương
Ngu Thừa Diễn âm trầm nhìn chằm chằm tu sĩ trung niên đang kinh hoàng trước mặt, trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu - Giết hắn đi!
Ba nghìn năm khắc kỷ phục lễ (*), khổ sở kìm nén, tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc nhìn thấy trưởng lão ngoại môn muốn đánh Ngu Duy.
(*Khắc kỷ phục lễ: kiềm chế bản thân, phục tùng lễ nghi, tuân thủ chuẩn mực.)
Chỉ có một tia lý trí căng chặt như sợi dây cuối cùng khiến Ngu Thừa Diễn không lập tức động thủ. Nhưng không phải là vì sợ giết tu sĩ Huyền Thiên Tông khó lòng thoát thân mà là trong tiềm thức, hắn không muốn giết người trước mặt mẫu thân.
Cơn giận dữ mênh mông thiêu đốt sự tỉnh táo, màu đỏ máu trong mắt Ngu Thừa Diễn càng lúc càng đậm, ngay lúc này, hắn chợt cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm vào y bào mình.
Là Ngu Duy.
Cảm nhận được cái chạm nhẹ này, Ngu Thừa Diễn chợt bừng tỉnh, màu đỏ tích tụ trong đáy mắt lập tức tan đi vài phần.
Một trận gió thổi qua, trong hành lang đã không còn bóng dáng Ngu Thừa Diễn và Ngu Duy nữa, chỉ còn trưởng lão và giáo tập ngồi bệt xuống đất toàn thân ướt đẫm, cùng Ninh Tố Nghi với thần sắc ngạc nhiên và nghi ngờ.
Gió gào thét bên tai, cả người Ngu Duy vẫn còn ngơ ngác, nàng chỉ cảm thấy cánh tay thanh niên ôm chặt bụng mình, rừng núi lướt qua phía dưới, trong thoáng chốc họ đã rời khỏi sơn phong ngoại môn.
Không biết đã đến ngọn núi nào, Ngu Thừa Diễn cuối cùng dừng lại trên đỉnh núi, hắn cẩn thận đặt thiếu nữ xuống, quỳ một gối bên cạnh nàng. Hắn nâng cổ tay Ngu Duy rồi nhẹ nhàng kéo tay áo nàng xuống.
Tay áo cuộn đến khuỷu tay, lộ ra làn da trắng như tuyết sứ của thiếu nữ.
Ngu Duy vốn hình người yếu hơn dạng mèo, cổ tay và cánh tay trắng ngần đều bị Lưu trưởng lão bóp để lại vết đỏ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, ước chừng một lúc nữa sẽ tan biến hết, ngoài ra thì không có thương tích gì.
Nhưng trong mắt Ngu Thừa Diễn, điều này lại khiến thanh niên mím bờ môi mỏng, đau đớn trong lòng.
Hắn cúi mắt, chân khí thuần hậu từ đầu ngón tay truyền đến chỉ trong tức khắc đã chữa lành vết tích trên cánh tay nàng.
Hắn không nói cũng không ngẩng đầu, chỉ giữ tư thế nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ngu Duy, bất động mà quỳ nửa người bên cạnh nàng.
Ngu Duy không khỏi nhìn về phía hắn.
Không biết có phải thiên phú của yêu tộc hay không, Ngu Duy có thể ngửi thấy một mùi hương độc đáo từ sinh linh. Mùi hương này không liên quan đến mùi cơ thể mà giống như tin tức tố trên động vật hơn.
Bản thân thiếu nữ cũng không hiểu rõ nhưng nàng biết rằng, phần lớn người đều có mùi nhạt nhẽo như nước sôi, chỉ khi họ bộc lộ cảm xúc dữ dội thì mùi hương mới hiện ra.
Những đệ tử ngoại môn thỉnh thoảng khinh thường thân phận nàng trước mặt chính là vậy, Ngu Duy thấy vui nên thường lộ tai ra để chọc họ, kích cho họ tức giận mới ngửi được một chút.
Chỉ là ngay cả những đệ tử rõ ràng là ghét Ngu Duy cũng không có gì đặc biệt. Nàng đến giờ chỉ ngửi thấy mùi hương đặc biệt thơm trên hai người, một là Ninh Tố Nghi, người kia chính là thanh niên trước mặt.
Mùi trên người Ninh Tố Nghi như món điểm tâm ngào ngào, vậy nên Ngu Duy mới thích dính lấy nàng. Còn thanh niên thì ngửi có vẻ như mùi rượu, khi hắn tức giận có mùi cay nồng, bây giờ an tĩnh trở lại lại có chút tinh khiết, thơm ngọt đượm.
Vừa rồi khi Ngu Thừa Diễn muốn giết người, Ngu Duy thực ra không biết hắn đang làm gì, chỉ là nàng chưa uống rượu, ngửi mùi thấy mới lạ nên mới không khỏi áp sát lại một chút, không ngờ lại khiến Ngu Thừa Diễn tỉnh lại.
Bây giờ thanh niên có thân hình thẳng tắp này lại quỳ nửa người trước mặt nàng, đầu hắn cúi thấp đến mức Ngu Duy chỉ nhìn thấy mi mắt hắn hơi run rẩy, ngón tay thon dài rõ đốt vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng nhưng nhẹ đến mức Ngu Duy có thể rút tay ra bất cứ lúc nào.
Nàng lần đầu gặp người như Ngu Thừa Diễn, cảm thấy hắn thật kỳ kỳ quái quái.
"Ngươi là ai?" Ngu Duy tò mò hỏi.
Lời nàng vừa thốt ra liền cảm thấy ngón tay đặt trên cổ tay mình run lên.
"Ta..." Giọng thanh niên khàn khàn trầm thấp, hắn hoãn lại một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "Ta tên Lăng Tiêu."
Hắn lại khẽ giọng khô khan mở miệng: "Còn có chỗ nào khó chịu không?"
Khi nói những lời này, Ngu Thừa Diễn vẫn không ngẩng đầu.
Dù hắn đã âm thầm quan tâm nàng nửa tháng nhưng giờ khi thực sự đứng trước mặt Ngu Duy, Ngu Thừa Diễn vẫn sinh ra cảm giác không chân thực.
Tất cả quá viên mãn, quá giống một giấc mộng. Dễ dàng toại nguyện như vậy, ngược lại lại khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ tất cả chỉ là múc nước bằng giỏ tre, là công dã tràng.
Ngu Thừa Diễn sợ đây lại là ác mộng của hắn, chỉ đợi hắn thả lỏng tinh thần, tâm ma sẽ thừa cơ xâm nhập, dụ dỗ hắn thống khổ hơn.
Hắn như đang ở trong giấc mộng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh, khiến hơi thở của Ngu Thừa Diễn cũng nhẹ đi vài phần.
Ngay lúc này, hắn chợt cảm thấy Ngu Duy tiến lại gần, nàng nhẹ nhàng đẩy vai hắn, nghi hoặc nói: "Sao ngươi cứ cúi đầu mãi vậy?"
Vì cái chạm của nàng, hơi thở của Ngu Thừa Diễn bỗng nghẹn lại.
Ngu Duy đợi rất lâu, thanh niên cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu.
Đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, xương mày hắn sắc bén, cố tình đôi mắt lúc này lại trông vô cùng mềm mại, thêm cho giữa mày Ngu Thừa Diễn một nét u uất và mong manh.
Ngu Duy thấy đuôi mắt hắn ửng đỏ, đôi mắt ướt át nhìn nàng, mang một bộ dáng vô cùng tội nghiệp, khiến nàng nhớ đến con chó lớn mình từng trêu chọc ở thôn làng nhân gian.
Hắn lí nhí gì đó, không phát ra tiếng, qua một lúc, Ngu Thừa Diễn kìm nén sự khô khan mà khẽ mở miệng: "... Có thể, để ta ôm người một chút không?"
Thấy bộ dạng đáng thương và tội nghiệp của hắn, trong lòng Ngu Duy cũng mơ hồ có chút cảm giác khó tả, liền không khỏi gật gật đầu.
Ngu Thừa Diễn không động gối, chỉ là chân phải hắn cũng quỳ xuống.
Giữa hắn và nàng có chút khoảng cách, trong lòng Ngu Thừa Diễn là đủ loại cảm xúc chồng chất, nhất thời hắn có ngũ vị tạp trần, lại sợ cảm xúc nhẫn nại ngàn năm của mình sẽ lộ ra làm Ngu Duy sợ. Lúc này động tác của hắn càng cẩn thận và nhẫn nhịn trăm bề.
Ngu Thừa Diễn chống tay, từng chút một vòng qua lưng nàng rồi chôn đầu vào vai nàng.
Hắn không dám ôm quá chặt vậy mà cánh tay hắn đã run lên.
Nếu người bình thường bị người lần đầu gặp ôm lấy một cách bi thương và mong manh như vậy, trong lòng sợ sẽ mơ hồ sinh ra nghi ngờ. Ngu Duy tuy cũng chưa từng gặp tình huống như này nhưng nàng tư duy đơn giản, cũng nghĩ ít hơn người khác rất nhiều.
Lần đầu gặp người bi thương như vậy khiến thần sắc Ngu Duy có chút ngơ ngác và hoài nghi. Nàng chợt nhớ đến quá khứ khi ở thôn làng cũng thường có trẻ con khóc thút thít, người lớn hoặc là đưa tay ôm và xoa đầu đứa trẻ, hoặc là chê đứa trẻ ồn ào, giơ tay tát cho mấy cái.
Chỉ là Ngu Thừa Diễn khóc mà không hề ồn ào, nàng nghĩ là không nên đánh, Ngu Duy bèn bắt chước những người lớn kia, tay phải nhẹ vỗ lên mu bàn tay hắn, tay trái sờ lên tóc hắn, có chút lạ lẫm mà an ủi hắn.
Ngu Thừa Diễn toàn thân đều run rẩy, tia lý trí cuối cùng vì sự an ủi của Ngu Duy mà đứt gãy, hắn cuối cùng không thể nhịn được, hai cánh tay đột nhiên dùng lực, chặt chẽ ôm lấy thiếu nữ vào lòng.
Thanh niên dùng lực khiến Ngu Duy có chút thở không nổi, một năm nay ngoài Ninh Tố Nghi, nàng thực ra không tiếp xúc gần với người khác. Nhưng giờ đây Ngu Thừa Diễn lại ôm nàng như vậy, nàng không những không thấy ghét mà ngược lại còn rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn.
Lần đầu tiên nàng an ủi người khác, cảm giác còn khá thú vị.
Ba nghìn năm qua, Ngu Thừa Diễn cuối cùng cũng thực sự được ôm Ngu Duy chứ không phải nhìn ảo ảnh của bà biến mất trong tay mình.
Đợi đến khi hắn bình phục trở lại, chỉ hận không thể tát mình một cái, trước đây rõ ràng đã lên kế hoạch tốt đẹp, không ngờ vừa nhìn thấy mẫu thân mình lần đầu đã sụp đổ hết.
Cũng may là Ngu Duy có tính tình khác người, nếu nàng là nữ hài nhân tộc thì ước chừng lúc này đã sớm bị hắn dọa rồi.
Trong lòng Ngu Thừa Diễn có chút hối hận và sợ hãi, nhưng Ngu Duy không ghét sự đường đột của hắn, còn an ủi hắn lâu như vậy, điều này khiến hắn không nhịn được mà vui lên.
Quả nhiên là dù mẫu thân không biết mình là ai, bà cũng sẽ không ghét hắn!
Khi thanh niên buông nàng ra, Ngu Duy phát hiện trong mắt hắn có ánh sáng, tuy vẫn có chút ngại ngần khi nhìn nàng nhưng vẻ u uất trên gương mặt đã tan đi rất nhiều.
"Xin lỗi, ta xin giới thiệu lại bản thân." Ngu Thừa Diễn ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn hắng giọng, nén xuống sự khàn khàn chưa tan: "Ta tên Lăng Tiêu, ngươi cũng có thể gọi ta Thừa Diễn. Không biết gần đây ngươi có nghe một chuyện không, rằng có một tu sĩ đang tìm một cơ duyên, mà cơ duyên đó là một người."
Hắn biết Ngu Duy đã nghe qua, mấy hôm trước hắn đã đích thân thấy Ninh Tố Nghi nói với nàng trong thực đường.
Ngu Duy bày ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt mèo trong vắt nghi hoặc nhìn Ngu Thừa Diễn, rõ ràng là nàng sớm đã quên mất chuyện này.
Trong lòng Ngu Thừa Diễn là một mảnh mềm mại, hắn mỉm cười rồi tiếp tục giải thích: "Tóm lại, tu sĩ đó chính là ta, còn cơ duyên chính là ngươi. Ta gặp bình cảnh trong tu vi, chỉ có giúp ngươi mới có thể khiến ta đột phá. Chuyện này tông chủ đã đồng ý, đợi về sau, ta có thể hoàn toàn chăm sóc ngươi."
Nghĩ một chút, giọng hắn liền trầm xuống rồi bổ sung thêm: "Từ nay về sau, bất luận giáo tập hay trưởng lão gì đều không quản được ngươi."
Ngu Duy nghe vẫn hơi lơ mơ, nàng chậm rãi nói: "Nhưng mà, ta cũng không cần giúp đỡ gì, ta bây giờ sống đã rất tốt rồi."
Nghe lời nàng, Ngu Thừa Diễn liền cứng đờ.
Hắn đương nhiên là biết tính tình của Ngu Duy, Ngu Duy thích hưởng thụ, thích cuộc sống nhàn tản thong thả, cũng thích du sơn ngoạn thủy, xem thoại bản, phơi nắng, chải lông, lười biếng bắt chim, tóm lại là bà tuyệt đối không thể thích tu luyện.
Ngay cả lão cha tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt mà khuôn phép của ông cũng chưa từng thay đổi được bà một chút nào.
Cuộc sống hiện tại với Ngu Duy đương nhiên đã đủ thoải mái rồi, chắc chắn bà sẽ không muốn thay đổi.
Nhưng trước đó khi Ngu Thừa Diễn tìm mẫu thân đã ra tử lệnh cho mình, hắn nhất định phải khiến Ngu Duy mạnh lên.
Hôn nhân của Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch khiến hắn hiểu một việc, dựa vào người không bằng dựa vào mình, dù trượng phu là thần tiên mạnh nhất thiên hạ, dù hiện tại Ngu Thừa Diễn cũng sẵn sàng chết vì bà nhưng những điều này đều không bằng chính Ngu Duy có sức mạnh bảo vệ bản thân mình.
Ngu Thừa Diễn nhìn về phía mẫu thân vẫn còn là một thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt lại ôn hòa thêm một chút, hắn chậm giọng nói: "Đương nhiên là dạy ngươi tu luyện, đây chính là chính sự."
Đôi mắt Ngu Duy lập tức mở to vì kinh hoàng, nàng liên tục xua tay: "Không không, ta không cần loại giúp đỡ này."
Câu trả lời này đã nằm trong dự liệu của Ngu Thừa Diễn, trong kế hoạch ban đầu, hắn chuẩn bị học theo cách Tạ Kiếm Bạch lúc trước huấn luyện hắn - lãnh khốc và vô tình, dù Ngu Duy ghét hắn, hận hắn cũng được, cũng phải ép nàng tu luyện mạnh lên.
Không ngờ kế hoạch được lên khá tốt, kết quả là vào lần gặp đầu tiên đã loạn hết cả.
Trong lòng Ngu Thừa Diễn cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp vừa mới thiết lập, sau khi do dự một hồi lâu, hắn mới nói: "Chúng ta... từ từ bắt đầu thói quen được không? Mỗi ngày chỉ luyện nửa canh giờ."
"Ta không muốn." Ngu Duy lại một lần nữa dứt khoát từ chối.
Ngu Thừa Diễn rõ ràng rằng lúc này chỉ có nghiêm khắc lên, phải khiến nàng sợ rồi ân uy song thi (*), tiểu yêu miêu thấy gió chiều nào xoay chiều nấy phỏng chừng mới có thể ấm ức nghe lời.
(*Ân uy song thi: Dùng ân uy kết hợp, ân là ân huệ, lòng tốt, uy là uy thế, sức mạnh, đe doạ. Song thi là áp dụng đồng thời.)
Hắn muốn nói rồi lại thôi, mấy lần muốn lạnh mặt lại có chút không nỡ.
Chỉ trong khoảnh khắc chuyển ý này, Ngu Duy đã áp sát lại, nàng từ trong ngực lấy ra một miếng thịt khô, mắt sáng long lanh.
"Cho ngươi ăn thịt khô, sau này chúng ta là bạn bè có được không?" Nàng nũng nịu nói.
Là nhi tử của nàng, Ngu Thừa Diễn thực sự đã quá hiểu bộ dạng này của nàng.
Ngu Duy về phương diện này vốn luôn nhạy bén và linh hoạt, cảnh tượng này Ngu Thừa Diễn thời niên thiếu đã thấy qua vô số lần, phần lớn đều là khi nàng nằm ườn không chịu dậy, không muốn ăn cơm chỉ muốn ăn đồ ăn vặt, trời tối còn muốn bắt cá mới xuất hiện, vừa thấy nhi tử lạnh mặt, nàng liền nũng nịu đánh trống lảng.
Hơn nữa Ngu Thừa Diễn từ nhỏ đến lớn đều mắc bẫy này.
Ngu Thừa Diễn gần như bản năng nhận lấy miếng thịt khô, thấy hắn nhượng bộ, mặt mày Ngu Duy liền giãn ra để lộ nụ cười vui vẻ.
Cầm miếng thịt khô, lại nhìn thấy Ngu Duy vô tư lự, huyệt thái dương của Ngu Thừa Diễn lại bắt đầu giật giật.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, chuyện muốn Ngu Duy tu luyện chỉ sợ là còn khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương.
—--
Lời của tác giả:
Một ngày của đứa con tự lập và người mẹ vô dụng:
Thiếu niên Ngu Thừa Diễn vừa luyện kiếm về nhà: Mẹ, thức dậy đi!
Ngu Duy: Khò khò...
Thiếu niên Ngu Thừa Diễn vừa nấu xong cơm: Mẹ, đến giờ ăn trưa rồi .... mẹ, sao mẹ lại giấu đồ ăn vặt!
Ngu Duy: Mẹ không biết đâu, mẹ chỉ muốn ăn đồ ăn vặt, mẹ không muốn ăn cơm.
Thiếu niên Ngu Thừa Diễn: Ôi, đau đầu quá.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip