Chương 3: Nộm thịt bị phê điên điên cuồng thao
Tống Tụng Kim bị Nguyễn Tư Niên đột nhiên biến sắc mặt dọa đến, nói năng lộn xộn ý đồ giải thích: "Tôi,...... Tôi cũng không biết...... Thật sự...... Tôi không có, không có."
Nhưng Nguyễn Tư Niên đang bạo nộ đã không nghe lọt tai lời giải thích của Tống Tụng Kim, Nguyễn Tư Niên cười lạnh, ngón tay nhanh chóng thọc vào rút ra trong âm hộ phì nộn của Tống Tụng Kim, sau khi âm hộ Tống Tụng Kim bị ngón tay thọc vào rút ra phát ra tiếng tư tư rung động, hắn liền dùng dương vật cứng rắn thao vào âm hộ đã bị ngón tay hắn cắm mở rộng.
"A a a...... Ách a a a." Cả người Tống Tụng Kim gần như bị dương vật của Nguyễn Tư Niên cắm xuyên, cảm giác vừa đau đớn vừa thỏa mãn tràn ngập đại não cậu.
"Đồ kỹ nữ dâm đãng, thích ăn dương vật đến vậy sao, dương vật của tôi thoải mái hay là cái dương vật chó đã thao rách màng trinh của em thoải mái hơn?" Hai mắt Nguyễn Tư Niên đỏ ngầu, dương vật chống vào nhục động của Tống Tụng Kim điên cuồng thọc vào rút ra.
"Ha a a...... Ách a a ~" Tống Tụng Kim trống rỗng đầu óc, cả người bị những cú đâm mạnh liên tiếp của Nguyễn Tư Niên làm choáng váng.
"Đồ kỹ nữ dâm đãng, chồng không ở nhà liền không nhịn được ra ngoài ăn dương vật chó, rời dương vật liền lẳng lơ." Nguyễn Tư Niên nghiến răng nghiến lợi như hận không thể ăn tươi nuốt sống Tống Tụng Kim, dương vật cắm trong âm hộ Tống Tụng Kim cũng như muốn thao thủng cậu, một chút lại một chút mạnh mẽ đỉnh vào âm hộ mềm nhũn của Tống Tụng Kim.
Trong con hẻm tối đen chỉ có tiếng nước dâm dật tư tư của âm hộ phì nộn bị dương vật thao và tiếng va chạm bạch bạch của thân thể rung động. Tống Tụng Kim bị Nguyễn Tư Niên ôm vào lòng thao làm hết lần này đến lần khác, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng chất vấn của Nguyễn Tư Niên. Nhưng bản thân cơ thể Tống Tụng Kim vốn dĩ không có màng trinh, cậu làm sao có thể tìm ra một người đàn ông có lẽ đã làm chuyện đó để mà khai với Nguyễn Tư Niên đây?
Không có được tin tức mình muốn, Nguyễn Tư Niên liền như phát điên xé hai chân Tống Tụng Kim ra, hung tợn đâm sâu vào âm hộ cậu.
Tống Tụng Kim đã không biết cuộc giao hoan này kéo dài bao lâu, cậu chỉ biết thịt âm hộ đã bị người đàn ông phía sau thao đến mất cảm giác, hai chân bị hắn banh ra vừa tê vừa đau, núm vú thì bị cắn và mút đến đau rát. Rất nhanh, Tống Tụng Kim lại lần nữa rơi vào cơn cao trào vô tận.
"Không sao đâu, không sao đâu, sinh một đứa bé là tốt rồi, sinh một đứa bé tôi sẽ không trách em những lỗi lầm trước kia nữa." Nguyễn Tư Niên dịu dàng xoa gáy Tống Tụng Kim, hai tay nắm lấy cặp mông nộn thịt của cậu mạnh mẽ áp vào dương vật mình, đem dòng tinh dịch nóng bỏng không sót một giọt bắn vào sâu trong âm hộ Tống Tụng Kim.
Nguyễn Tư Niên nhẹ nhàng đặt Tống Tụng Kim xuống đất, xoay người đi ra khỏi hẻm nhỏ, vẻ mặt không thể nói là vui sướng sau khi thao Tống Tụng Kim hay vẫn còn phẫn nộ vì sự "phản bội" của cậu.
Bị bỏ lại trong hẻm nhỏ, Tống Tụng Kim mất hơn mười phút mới hoàn hồn từ dư vị khoái cảm sâu sắc vừa rồi, giờ phút này cậu đã không còn cảm giác được nửa thân dưới, chỉ có thể nghe thấy tiếng tinh dịch nhỏ giọt trên mặt đất từ âm hộ mình.
Tống Tụng Kim hoàn toàn không thể đứng dậy, một cử động nhỏ cũng sẽ gây ra dư chấn vô tận. Tống Tụng Kim trần truồng, hai chân dang rộng hướng về đầu hẻm, hai chân mềm nhũn không thể cử động một chút nào, chỉ có thể dâm đãng duy trì tư thế hạ lưu mà người đàn ông xa lạ kia đã bày ra cho cậu.
Hoàn toàn bất lực, Tống Tụng Kim nhìn đầu hẻm tối đen, cả người bắt đầu run rẩy dữ dội. Cậu sợ tên biến thái kia quay lại, lại sợ người qua đường nhìn thấy bộ dạng nhơ nhuốc này của cậu, những người đó nhất định sẽ cười nhạo và mắng chửi cậu.
Ngay lúc cảm xúc sợ hãi của Tống Tụng Kim lên đến đỉnh điểm, cậu nghe thấy một tiếng thở nhẹ nghi hoặc: "Ủa? Là bạn học Tống Tụng Kim sao?"
Nghe thấy tên mình, Tống Tụng Kim hoảng sợ nhìn về phía người đến, đồng tử hơi co rút lại.
"Bạn học Tống Tụng Kim, cậu có khỏe không? Có cần tôi giúp gì không?" Người xuất hiện trước mặt Tống Tụng Kim chính là Nguyễn Tư Niên, Nguyễn Tư Niên khẽ nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
Vẻ chán ghét ghê tởm như dự đoán không hề xuất hiện, Tống Tụng Kim bất giác ngẩn người, nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Tư Niên, sự bất an luôn tồn tại trong lòng Tống Tụng Kim thế nhưng bắt đầu chậm rãi nhạt đi.
"Đều tại tôi, nếu tôi đến sớm hơn một chút, có lẽ bạn học Tống Tụng Kim đã không gặp phải chuyện bất hạnh như vậy." Ánh mắt Nguyễn Tư Niên ảm đạm, vô cùng tự trách và hối hận.
"Cậu... Chuyện này không phải tại cậu..." Tống Tụng Kim do dự ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tư Niên một cái, không biết nên nói gì.
"Bạn học Tống Tụng Kim, chuyện này cũng có liên quan đến tôi, tôi đưa cậu đi trước, để tránh những người khác đến." Nguyễn Tư Niên thấy cậu không muốn nói nhiều, đi đến trước mặt Tống Tụng Kim, dịu dàng bế cậu lên, khoác áo khoác lên giữa hai chân Tống Tụng Kim, rồi mang cậu đi ra ngoài.
Được Nguyễn Tư Niên ôm vào lòng, Tống Tụng Kim ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, không hề do dự vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Nguyễn Tư Niên.
"Tôi đưa cậu về nhà nhé, nhà cậu ở đâu?" Nguyễn Tư Niên nhìn Tống Tụng Kim ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, không chút kiêng dè nhìn những dấu vết mình để lại trên người cậu.
"Thật trùng hợp, nhà tôi ở ngay trên lầu nhà cậu, vậy mà trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau." Nguyễn Tư Niên nghe Tống Tụng Kim nói địa chỉ xong liền dùng giọng điệu kinh ngạc đáp lại cậu trong lòng ngực, bước chân không ngừng ôm Tống Tụng Kim lên lầu.
Nhưng điều Tống Tụng Kim không ngờ tới là, khi cậu đến cửa nhà, trên cửa lại dán thông báo cho thuê nhà, ổ khóa cũng đã bị thay đổi. Khi Tống Tụng Kim lấy điện thoại ra muốn liên hệ với người bảo đảm cuối cùng của mình, cậu mới phát hiện số điện thoại của mẹ và bố đều không liên lạc được.
Ngay lúc Tống Tụng Kim như rắn mất đầu, Nguyễn Tư Niên, người đã im lặng nãy giờ, đưa cho Tống Tụng Kim một sợi dây thừng cứu sinh: "Cậu cứ ở nhà tôi trước đi, sau này chúng ta xem tình hình thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip