Vol 1: Chương 14: Người bạn cùng sở thích
Mùa xuân năm nay tôi lại bước sang 7 tuổi, từ việc kết thân với mọi người, tôi cũng đã tìm cho mình một sở thích mới.
Ở thế giới này cũng tồn tại tiểu thuyết sách và tất tần tật các thể loại văn học cổ điển. Tôi tìm được một loạt truyện về thể loại ngôn tình ở tiệm sách trong thành phố, kể từ đó, tôi bắt đầu sưu tầm sách và cất đầy trong phòng, tiện khi chán liền đem ra đọc.
Trong số truyện đã đọc, tôi thích nhất bộ tiểu thuyết dài tập tên là "Công chúa hồng ngọc và Công tước bóng đêm", nội dung về tình yêu ngang trái giữa người và quỷ. Bên cạnh đó cũng có nhiều tác phẩm hay ho khác, nhưng thực tế, rất ít người quan tâm đến chủ đề này nên hầu như tôi không có người cùng sở thích để bàn về nó.
A... Tự dưng lại nhớ đến cô bạn thân ở thế giới trước, ước gì có ai đó cũng có sở thích giống mình ha?
Với chút kì vọng mỏng manh, tôi tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Albedo đã dần tập quen với ma pháp và năng lực đã vượt trội hẳn, hoàng tử Rusian thường đến giúp tôi, cùng đi thăm quan các nơi và buôn bán rau củ cho người dân bản địa. Sarah cũng hay đến chơi và tặng cho tôi rất nhiều thành phẩm do cô tự chế, đến cả hoàng tử Leonard cũng trở nên thân thiết và hay dành thời gian để thách đấu với tôi ngoài vườn, đặc biệt muốn tôi chỉ thêm trò ném đá trên mặt nước.
Thời gian qua, tôi cũng rõ hơn về thế giới với những người bạn mới, từ việc họ sở hữu ma pháp và tài năng thiên bẩm, ai cũng thay đổi rõ rệt so với tính cách gốc trong game. Như việc Sarah sử dụng Phong hệ để phát triển thêm vào việc điều chế, hoàng tử Leonard cũng từng giúp tôi làm vườn với ma lực Thủy hệ, tất cả đều ủng hộ và bên cạnh mỗi khi tôi cần, làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chí ít, họ sẽ không dẫn tôi đến death flag nữa, đúng không?
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một tháng sau, gia đình tôi nhận được lời mời tham dự tiệc mừng từ Đại thủ tướng Alrcarot vừa lập công trở về. Quy mô được tổ chức ở trong cung, sẽ có sự tham gia của giới quý tộc lớn nhỏ khác, với tôi, đây sẽ là cơ hội tốt để tìm thêm người bạn mới, có khi lại gặp được người cùng chung sở thích với mình.
Cả gia đình chúng tôi dành ra một tuần để chuẩn bị trang phục, sau bao ngày chờ đợi thì đã đến ngày diễn ra buổi tiệc, tôi và Albedo cùng vào sảnh chính, nơi có sự góp mặt của các đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu.
"Lâu rồi chị mới quay lại cung điện, không nhờ bữa tiệc lại lớn như vậy!"
"Và cũng đừng vì thế mà chị lại trốn đi ăn đồ ngọt nhé? Mẹ đã dặn phải chú ý hành xử của mình."
Albedo nói kèm một tiếng thở dài, cứ như người mẹ thứ hai vậy, lúc nào cũng để ý hành động của tôi, tuy hơi bất lực nhưng đành nghe theo em ấy, kẻo không lại phải nghe bài thuyết trình mười tiếng của mẹ thì toi.
"Chị hiểu rồi mà, chỉ có hơi bất ngờ khi đức vua dành cả một ngày để tổ chức tiệc lớn thế này, địa vị người đó chắc hẳn lớn lắm nhỉ?"
"Tất nhiên, ngài Đại thủ tướng Arlcarot là một trong những người có công lớn đối với vương quốc chúng ta mà!"
Đúng như Albedo đã nói, ngoại trừ người có địa vị lớn như cha tôi thì vẫn còn nhiều gương mặt khác được nhận chứng chỉ thủ hộ của hoàng thất, trong đó có Đại thủ tướng Alrcarot. Ông ấy đã từng làm việc cho hoàng đế Công quốc và cả chính phủ thế giới, một người vĩ đại như ông được cả vương quốc kính trọng cũng không có gì lạ lẫm.
Lần này, tôi có thể trực tiếp gặp được nhân vật có tiếng tăm ấy, quả thực có chút hồi hộp.
Trong thời gian chờ đợi, tôi cùng Albedo đi giao lưu với mọi người. Đứng một hồi làm tôi thấy hơi mệt nên đành phải nhờ Albedo ở lại, còn mình thì lựa nơi an toàn để nghỉ ngơi, tiện thể xơi vài cái bánh để lấy lại sức.
Đang thư thả ly trà trên tay thì bỗng dưng đằng sau có tiếng ồn ào, tôi tò mò quan sát thử thì nhìn thấy một nhóm trẻ đang vây lấy một cô gái, nói chuyện gì đó trông rất nghiêm trọng. Vài giây sau, một trong số đó liền động tay, giật lấy mái tóc của cô gái.
Đùa à, dám bắt nạt người khác công khai trong buổi tiệc luôn sao?
Không thể chấp nhận hành động đó, tôi buông ly trà xuống và đến chỗ bọn trẻ, nắm lấy tay đang hành sự của cô ta.
"Phiền tiểu thư có thể cho tôi qua được không?
Vừa nhìn thấy tôi, nhóm người lập tức tản ra, chỉ riêng cô ta thì im lặng, mặt mày tái mét như thiếu hơi, run rẩy thả tay xuống.
"T- Tôi xin lỗi, tiểu thư Rufilia, chúng tôi xin phép đi trước!"
Lời còn chưa kịp dứt, đám trẻ nhanh chóng chạy đi trước khi tôi kịp làm gì, để lại cô gái đang bơ vơ trước mặt, nhìn tôi với đôi mắt vô thần.
Sửa lại mái tóc cho cô ấy, tôi thử hỏi thăm tình trạng của cô.
"Tiểu thư không sao chứ? Có đau lắm không?"
"Vâng, tôi vẫn ổn ạ..."
Cô gái ngại ngùng cúi đầu, sau đó tôi phải rời đi vì Albedo đã xong phần giao lưu, chúng tôi quay về ổn định chỗ ngồi và bắt đầu nhập tiệc.
Tiếng nhạc vang lên trong sự yên tĩnh, từ cửa chính, đức vua bước vào cùng Đại thủ tướng Alrcarot đi ngay phía sau. Người đó có mái tóc đen huyền được chải gọn gàng, đôi mắt xám nhạt và khuôn mặt ở tuổi trung niên. Từ xa đã thấy rõ thần thái uy quyền trong từng bước đi của ông, khiến người xung quanh không khỏi thán phục.
Đi theo phía sau còn có cặp nam nữ khác, người nam ở bên phải, nhưng vì tôi đang đứng bên cánh trái nên không nhìn rõ dung mạo, ngược lại, người bên cạnh lại trông rất quen, hình như là cô gái đã bị đám trẻ lúc nãy bắt nạt.
Cô ấy đang đi cùng với ngài Đại thủ tướng, phải chăng là con gái ông?
Đặt ra nhiều nghi vấn trong đầu, phút chốc tôi đã quên mất vì phải tham gia buổi trò chuyện với mọi người. Xong phần chào hỏi của mình, tôi định quay về chỗ ngồi để an tọa thì đột nhiên, cô gái đó lại tìm đến tôi và nói.
"Ừm... Tôi muốn cảm ơn tiểu thư Rufilia vì đã giúp tôi ban nãy!"
Cô ấy lại cúi đầu trước tôi một lần nữa, lập tức thu hút ánh nhìn xung quanh. Tôi không muốn bị hiểu nhầm là kẻ bắt nạt nên bảo cô đừng khách sáo, cứ nói chuyện bình thường là được.
Sau khi cô ngẩng mặt lên, tôi cũng theo thức giới thiệu bản thân. Lúc này tôi mới để ý ngoại hình của cô, mái tóc xõa dài màu hồng đào, đôi mắt ánh lên sắc tím huyền ảo, cơ thể nhỏ nhắn tôn lên vẻ đẹp dịu dàng có chút quen thuộc.
Cô ấy giống hệt nhân vật "Công chúa hồng ngọc", được miêu tả trong tiểu thuyết là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đã khiến Công tước bóng đêm si mê và ham muốn vẻ đẹp ấy, muốn đem về làm của riêng mình. Tôi nhớ có một câu khá nổi bật của Công tước khi nói với công chúa rằng-
"Hỡi nàng công chúa đang bị giam cầm trong xiềng xích, liệu em có bằng lòng để ta gỡ bỏ sự ràng buộc đó không?"
Tuy hơi sến sẩm nhưng nó thể hiện rõ tình yêu của anh dành cho công chúa, dễ dàng thao túng được trái tim người mình yêu, lãng mạn quá còn gì!
"Công chúa hồng ngọc và Công tước bóng đêm...?"
Ể? Không nghe nhầm chứ? Tiểu thư Selena vừa nhắc đến tên của bộ tiểu thuyết đúng không?
"Tiểu thư biết nó sao?"
"Vâng, đó là câu nói nổi tiếng của Công tước bóng đêm, vì tôi đã đọc qua nhiều lần rồi nên cũng nhớ rõ..."
Tiểu thư trả lời với giọng ấp úng, để chắn chắn hơn, tôi hỏi thêm vài tình tiết khác, ấy vậy cô ấy đều biết hết. Lòng tôi vui sướng không tả siết khi đã tìm được một người cùng chung chí hướng với mình, là mong muốn duy nhất của tôi khi tham gia bữa tiệc này.
Để dễ nói chuyện hơn, tôi mở lời hỏi tên cô ấy.
"Tiểu thư có thể cho tôi biết tên của mình được không?"
"A vâng, hình như tôi chưa giới thiệu, tôi là Selena, con gái của Đại thủ tướng Alrcarot, rất vui được trò chuyện cùng tiểu thư Rufilia!"
Cô thực hiện lễ nghi chào hỏi của một quý cô, nhẹ nhàng và rất tinh tế.
Selena à? Ngay cả tên cũng na ná Công chúa hồng ngọc, nhưng lại có chút gì đó quen quen, hình như đã từng xuất hiện trong game với vai trò nữ phụ thứ ba, có khi nào...
"Cho tôi hỏi một chuyện, có phải ngài Robert là anh trai của tiểu thư Selena không?"
"Vâng, tiểu thư cũng biết anh ấy sao?"
Tất nhiên, vì anh ta là nam chính trong route thứ tư mà!
Robert Alrcarot, con trai của Đại thủ tướng nổi tiếng ở vương quốc, được miêu tả với mái tóc đen giống cha và đôi mắt hiền từ giống mẹ, là người sẽ nối nghiệp cha mình trong tương lai.
Tôi chưa chơi đến route của Robert nên không rõ tình tiết cốt truyện ra sao, chỉ biết em gái anh, Selena Alrcarot sẽ xuất hiện với danh phận nữ phụ cản trở tình yêu của đôi nam nữ chính. May thay, người bạn An-chan đã chơi xong game này nên có tiết lộ cho tôi một ít thông tin về route của Robert.
Anh ta thuộc tuýp người lạnh lùng và ít biểu lộ cảm xúc khác trên mặt, rất kiệm lời và chỉ quan tâm mỗi em gái mình. Đây là khuất mắt lớn nhất mà nữ chính phải đối đầu xuyên suốt câu chuyện, cũng là lí do biến Selena thành tình địch ngăn cản họ đến với nhau.
Tính đến hiện tại thì Robert lớn hơn chúng tôi 1 tuổi, nhưng điều quan trọng là tôi không biết kết cục của mình trong route của anh. An-chan từng cố tiết lộ thêm nhưng tôi đã từ chối vì muốn tự mình khai phá, ai ngờ đâu lại cần đến lúc này, biết trước chuyện xảy ra thì đã không ngăn cô ấy rồi.
Giờ chỉ biết được chút ít thông tin nên chưa thể chắc chắn điều gì, tốt nhất đừng để lại ấn tượng xấu là được.
Tôi tạm gác bỏ mọi suy nghĩ và cùng bàn về sở thích với Selena. Chúng tôi hăng say kể về những tác phẩm tiểu thuyết, các sách văn học rồi đến tên tác giả ưa thích, không ngờ cả hai đều có rất nhiều điểm tương đồng, từ phong cách đến thể loại truyện cũng giống nhau. Vì muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách mà Selena đang đọc, tôi đưa ra một lời đề nghị, thầm mong cô sẽ đồng ý.
"Lần tới, tôi có thể đến nhà tiểu thư Selena để xem về cuốn sách ấy không?"
Khi tôi vừa ngắt lời, cô ấy bỗng im lặng, mặt hơi tối dần, tay thì siết chặt váy mình như đang suy tư điều gì đó. Sau một hồi lâu chờ đợi, cô đã đưa ra câu trả lời.
"Được, nếu tuần sau tiểu thư Rufilia có rảnh thì hãy đến nhà tôi!"
"Thật không? Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, tôi vui lắm!"
Vậy mà tôi cứ nghĩ Selena sẽ từ chối chứ, dễ gì tìm được người có cùng sở thích với mình, mà lại là một cô gái rất dễ thương nữa, tôi nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này để kết bạn với cô mới được!
Chúng tôi quyết định ngày hẹn và quay về sảnh chính cho đến khi kết thúc. Ra về trong niềm vui hân hoan, tôi bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để đến dinh thự nhà Alrcarot.
Vừa đến nơi, tôi đã được nghênh đón rất nồng nhiệt, người hầu đưa tôi vào phòng khách, bưng rót trà nóng mời tôi. Trong lúc chờ đợi, họ để tôi tự do làm mọi thứ và phục vụ vô cùng chu đáo, cảm nhận được sự thoải mái như đang ở chính ngôi nhà của mình vậy.
Không lâu sau, Selena đi vào phòng khách, vui vẻ chào hỏi tôi, bên cạnh đó còn có cặp vợ chồng trẻ và cậu con trai lớn cũng đi cùng. Tôi đứng dậy ngay ngắn và đáp lại sự chào đón của họ.
"Con là Rufilia, rất vinh hạnh khi được diện kiến ngài Đại thủ tướng và phu nhân Charles!"
Khi tôi hành lễ, cả hai vợ chồng đều mỉm cười với vẻ hài lòng, ngài Thủ tướng lên tiếng hỏi tôi.
"Selena đã mời con đến chơi à?"
Tôi khẽ gật đầu, sau đó, hai người mời tôi ngồi xuống và nói đôi lời về cha tôi, kết chuyện, ngài Thủ tướng đã kể cho tôi nghe về tình trạng của Selena, việc cô ấy chưa từng mời ai đến nhà, cũng như chưa tiếp xúc nhiều với người khác ngoài gia đình. Phu nhân Charles cũng tiếp lời, muốn nhờ tôi để tâm đến Selena hơn.
"Tuy điều này sẽ hơi khó nói, nhưng chúng ta đều mong tiểu thư có thể thân thiết với Selena hơn, con bé cần một người bạn."
Vừa nói, phu nhân nhìn sang Selena với ánh mắt dịu hiền của một người mẹ, sau đó liền mỉm cười và nói lời cảm ơn đến tôi, đến cả ngài Thủ tướng cũng làm y hệt khiến tôi bối rối vô cùng.
Họ kể rằng, Selena đã nói rõ chuyện xảy ra ở bữa tiệc, về việc tôi đã ra tay ngăn cản đám trẻ bắt nạt cô. Vợ chồng ngài Thủ tướng đều mong tôi có thể đáp ứng kì vọng duy nhất của họ, kèm theo dáng vẻ tin tưởng hiện rõ trên mặt càng khiến tôi khó xử, nhưng bản thân vẫn bị đánh gục bởi hào quang lấp lánh tỏa ra từ vẻ đẹp của cặp vợ chồng, làm tôi không thể từ chối họ được.
Cả hai vui vẻ nói lời cảm ơn rồi rời đi vì có công việc, chỉ còn lại ba người chúng tôi ở phòng khách. Robert mở lời sau một hồi lâu im lặng.
"Tôi là Robert, anh trai của Selena, cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ em gái tôi ngày hôm đó."
Giọng điệu của anh có đôi chút lạnh nhạt, song vẫn giữ vẻ mặt vô cảm không chút lay động.
Tính cách của Robert đã được miêu tả trong game nên tôi cũng chẳng xa lạ gì, vẫn bình tĩnh đáp lại sự chu đáo từ anh. Selena đem theo rất nhiều sách và chia sẻ câu chuyện với tôi trong lúc thưởng trà, cả hai say mê đến mức quên cả sự tồn tại của người thứ ba. Robert không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy thêm đồ ngọt cho chúng tôi rồi quay lại.
Hơn năm tiếng trôi qua, cuốn tiểu thuyết cuối cùng đã được gấp lại, Selena vui vẻ cảm ơn tôi vì đã giới thiệu tác phẩm của mình với cô, thậm chí còn cho tôi mượn vài tập sách mang về, nói rằng có thể trả lúc nào cũng được.
Selena là một cô gái tốt bụng, tiếc lại là nữ phụ trong game, không biết kết cục của cô có tốt đẹp không?
Trong vô thức, mái tóc dài óng ả của Selena nhẹ lướt qua tầm nhìn của tôi lúc cô xoay người lại, màu sắc toát lên vẻ đẹp dịu dàng của nàng công chúa hồng ngọc, tôi chạm nhẹ vào sự mềm mại ấy mà quên mất bản thân vừa làm một hành động hết sức ngớ ngẩn.
Thôi chết- Mình đã chạm vào mái tóc của Selena rồi ư?!
Lúc nhận ra thì đã muộn, Selena kinh ngạc nhìn tôi với ánh mắt thẫn thờ, cơ thể co lại như muốn tránh tôi. Sợ làm cô ấy hiểu lầm, tôi nhanh chóng giải thích.
"Thật sự xin lỗi vì hành động này của tôi! Chỉ mà... mái tóc của tiểu thư đẹp quá làm tôi muốn chạm vào nó..."
Cứ tưởng Selena sẽ tiếp tục tránh đi, nhưng không ngờ lại làm vẻ kinh ngạc trên mặt cô hiện rõ hơn. Selena chậm rãi tiến gần vài bước rồi dừng lại, nói với giọng run run.
"Tiểu thư Rufilia không thấy nó kì quặc sao, màu tóc của tôi?
"Kì quặc? Nhưng tôi thấy nó rất đẹp mà?"
Đôi mắt vô hồn của cô ấy khiến tôi rùng mình. Selena cúi đầu thật sâu, một tay đưa lên kéo nhẹ mái tóc đang phả màu ánh chiều tà, dần dần chìm trong sự tĩnh lặng không hồi kết, và rồi chấm dứt tất cả đến từ giọng nói của Robert.
"Đó là nguyên do khiến em ấy không thể kết thân với ai, chỉ vì màu tóc khác với gia đình tôi."
Như thể nhận ra sự tò mò của tôi, Robert tiếp lời nói ra sự thật.
Trong gia đình, Selena là người duy nhất sở hữu màu tóc và đôi mắt khác với họ, làm lan ra một tin đồn rằng, cô không phải con ruột của gia đình ngài Thủ tướng, nghi ngờ cô có dã tâm muốn bám vào sự nổi tiếng của gia đình. Vì vậy, Selena trở thành tâm điểm của sự gièm pha, không ai muốn tiếp cận và kết thân với cô, trong suốt thời gian dài cho đến hiện tại, tin đồn vẫn chưa hề thay đổi.
Tôi im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, mới rõ được lí do vì sao Selena bị đám trẻ bắt nạt. Chỉ vì vẻ bề ngoài không giống người trong gia đình mà bị nghi ngờ, gọi cô là kẻ giả mạo hám danh lợi, sao họ có thể gán mác cho một đứa trẻ chỉ vì tin đồn sai sự thật chứ?
Đối diện tôi, Robert cũng thể hiện rõ sự tức giận trên gương mặt vốn vô cảm của mình. Là một người anh trai, ai mà chịu đựng nỗi khi em gái duy nhất của mình bị người ngoài coi thường, cả tôi còn thấy bức bối trong lòng nữa là.
Tôi sợ tâm trạng của Selena bị ảnh hưởng nên lại gần cô hơn để an ủi.
"Tiểu thư vẫn ổn chứ? Có cần tôi giúp gì không?"
Selena chỉ lắc đầu và không nói gì, tôi đành quay sang nhìn Robert với mong muốn giúp đỡ, nhưng cũng không có tác dụng gì trong tình trạng hiện tại.
Lúc này, tôi chỉ có thể xoa dịu nỗi buồn của cô bằng một cái ôm vào lòng, không kìm được mà vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. Trong không gian như chỉ tồn tại hai chúng tôi, tiếng thở của cô phả vào lồng ngực, gấp gáp nhưng cũng thật ấm áp.
"Dù tiểu thư có bộ dạng ra sao thì tôi cũng đều thích, nghĩ thử xem, ai có thể cưỡng lại màu sắc khác thường này, nó xinh đẹp đến vậy mà?"
Trong vòng tay, Selena khẽ cựa quậy, nhìn tôi với đôi mắt mong chờ.
"Tiểu thư Rufilia thích màu tóc của tôi sao?"
"Tất nhiên, màu hồng nhẹ của đào và cả màu sắc trong đôi mắt này, tôi đều thích! Vì nhìn tiểu thư rất giống Công chúa hồng ngọc vậy!"
Selena đang ở yên trong vòng tay tôi bỗng rời ra, chầm chậm nắm lấy hai tay tôi. Nước mắt nơi khóe mi cô trào ra, nhưng gương mặt không hề méo mó, cô mỉm cười và nói.
"Trước giờ chưa ai từng thích vẻ bề ngoài của tôi, khi nghe tiểu thư nói, tôi lại muốn khóc... Xin lỗi vì đã để tiểu thư phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này..."
Tôi lắc đầu, vội vàng giải thích cho cô hiểu.
"Không hề, tiểu thư vốn dĩ rất xinh đẹp, chỉ là mọi người chưa nhìn thấy vẻ đẹp thật sự bên trong tiểu thư thôi. Xin cứ ngẩng cao đầu và đừng bận tâm về những lời bàn tán không đáng ấy!"
Tôi lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má cô và tiếp tục.
"Lần tới gặp lại, hãy cho tôi ngắm nhìn nụ cười của tiểu thư nhé?"
"Vâng, đến khi đó, xin hãy để tôi trở thành bạn của tiểu thư Rufilia, có được không?"
"Tôi đồng ý cả hai tay luôn!"
Ngày hôm đó, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau trong lần gặp mặt sắp tới, thêm một người bạn sánh bước trên con đường chống lại death flag.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip