Vol 1: Chương 16: Tình cờ gặp gỡ
Hai tuần sau.
Hôm nay, tôi sẽ một mình xuống phố để mua thêm trang bị làm vườn, vì ngày hôm nay cả gia đình lẫn Albedo đều bận công việc nên ra ngoài vài ngày, trong thời gian đó, tôi sẽ tự thân tiếp quản mọi thứ cùng với người hầu của mình.
Khi đến nơi, tôi nhờ bác đánh xe đợi mình ở đây rồi tự túc đi mua thứ mình cần, nào là hạt giống rồi phân bón cây, tất tần tật mọi thứ liên quan đến tiến độ của vườn trồng. Hoàn thành xong kế hoạch đặt ra mà thời gian vẫn còn nhiều, tôi quyết định đến tiệm sách gần đó để thư giãn, tiện tay mua thêm ít truyện để tặng cho Selena như một món quà tình bạn.
Hai tiếng trôi qua, tôi ưỡng người thả lỏng cơ thể sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết dài tập, đem theo hai cuốn sách đã chọn, tôi đến quầy thanh toán và quay trở về.
Trên đường đến chỗ đợi, tôi vô tình nhìn thấy một vài tên đàn ông cao lớn, cỡ chừng tám chín người, mặt mũi không rõ tốt xấu, trang phục thì thô kệch, đang xì xầm với nhau điều gì đó rồi đi vào một hẻm nhỏ. Với tính tò mò, tôi lén lút đi theo họ và phát hiện một nơi vô cùng hoang tàn, khác hẳn so với sự sầm uất bên ngoài thành phố.
Tiếp tục dõi theo bước chân của họ, đến một đoạn thì bỗng dưng ngừng lại, tôi khẽ khàng nép vào một góc tường, đưa mắt ra quan sát tình hình. Bấy giờ, họ đang vây lấy một người đang câu cá bên hồ, cả mình trùm lên một lớp áo choàng màu xanh đen, từ xa không thể nhìn rõ nam hay nữ. Một trong số đó bắt đầu lên giọng mỉa mai, sỉ tay vào người kia nói.
"Ê này, đây không phải là nơi dành cho người bình thường đến chơi đâu!"
"Nhìn cách ăn mặc của hắn, có khi lại là một tên công tử bột thuộc nhà quý tộc giàu có, không ấy ngươi cho bọn ta ít tiền, coi như quà gặp mặt đi?"
Tên thứ hai tiến gần lại với dáng vẻ thích thú, sau đó, những đồng bọn của hắn bắt đầu hùa theo, cười nói trông rất khoái chí. Từ cách nói chuyện lẫn hành động của họ, tôi có thể khẳng định bọn chúng chính là những tên sơn tặc chuyên đi cướp bóc tài sản của người khác, nếu đúng là thật thì con hẻm này chắc hẳn là địa bàn riêng của chúng.
Thật xui xẻo cho người đó khi bị dính dáng vào lũ sơn tặc, tốt nhất tôi nên giả vờ không biết gì và nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Định quay đầu rút lui thì đằng đó vang lên tiếng hét lớn của bọn sơn tặc, tên đầu tiên liền nắm lấy cổ áo choàng người kia, gằn giọng hầm hồ mà quát thẳng vào mặt.
"Mày có nghe tao nói gì không hả? Moi hết tiền ra đây, đừng để bọn ta phải động tay, nếu không, mày cũng biết hậu quả sẽ thế nào chứ?"
Vừa nói, hắn lấy ra một con dao găm sắc bén, kề vào cổ của người đó. Cả hai bên rơi vào im lặng, tôi cũng nín thở theo họ, chân không dám nhúc nhích thêm một bước nào nữa.
Sau một hồi lâu lặng thinh, người đó bắt đầu có động tĩnh, đáp lại với chất giọng khàn đặc.
"Cút."
Là đàn ông ư?
Tôi có thể cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra sau lớp áo choàng đang che khuất khuôn mặt người đó, bọn sơn tặc không nhịn được nữa, mặt mày điên tiết bắt đầu động tay, giơ con dao lên rồi trực tiếp đâm xuống.
"Không được giết người!!"
Trong cơn sợ hãi, tôi vô tình hét lên, thu hút tất cả ánh nhìn từ người kia lẫn bọn sơn tặc. Biết bản thân đang rơi vào nguy hiểm, tôi cứng họng không thể nói được gì nữa, toàn thân run rẩy nhìn vào con dao nằm trên tay hắn.
C- Có khi nào hắn sẽ giết mình không?
Tôi lo sợ tột cùng, dù rất muốn chạy đi nhưng cơ thể lại không cho phép, gắng sức gượng lùi thì bị một tên phục kích phía sau bắt lấy, túm gọn trong vòng tay của hắn. Tôi ra sức vùng vẫy, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sức mạnh của tên sơn tặc.
Tưởng chừng đây sẽ là hồi kết của bản thân thì đột nhiên, người trùm mặt kia đập thẳng cán cần câu vào mặt tên đang uy hiếp mình, chỉ với một thao tác nhẹ từ tay đã có thể đánh văng con dao ra ngoài, rồi đá mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến hắn lăn lộn trong đau đớn.
Thấy vậy, tất cả bọn sơn tặc đồng loạt ra tay, rút dao lao về tấn công người đó. Nhưng chỉ trong phút chốc đã xác nhận được người chiến thắng, toàn bộ đã bị người lạ mặt trùm khăn ấy đánh bại chỉ với tay không. Tôi vô cùng bất ngờ trước những đòn tấn công của người đàn ông đó, vừa mạnh mẽ lại dứt khoát, một mẻ dao vẫn chưa đủ để động vào cơ thể bất diệt ấy.
Phát hiện người đàn ông đang tiến lại gần, tên sơn tặc đang giữ lấy tôi liền rút dao kề vào cổ tôi như một lời đe dọa. Về phía đối diện, người đó không hề do dự, trực tiếp tiến thẳng về trước.
Tệ thật, tình hình thế này mình sẽ chết mất!
Khả năng sinh tổn trong tôi trỗi dậy, nhân lúc hắn đang phân tâm, một bên tay đã được tự do, tôi nhanh trí lấy túi phân bón đánh thẳng vào mặt hắn, cơ thể tôi lập tức được thả lỏng. Nhân cơ hội ấy, tôi tức tốc chạy đến thùng hàng cũ kĩ, lấy một bao cát đã bị thủng, hất mạnh về phía hắn để tạo lớp bụi bao kín tầm nhìn xung quanh. Khi hắn đang che mặt vì bị cát va vào mắt, tôi nắm lấy tay người đàn ông che mặt và kéo đi với tốc độ nhanh nhất.
"Mau lên! Bọn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta đấy!!"
Tôi cố ngoáy đầu lại, hét lớn trong nỗi sợ hãi. Sau khi lớp bụi tan dần, bọn sơn tặc cố gượng dậy và đuổi theo, nhưng vì bị một trận đánh tả tơi nên không chạy nhanh được, vì thế, hai người bọn tôi đã thành công cắt chân bọn chúng, tạm thời trốn ở một khu hẻm vắng gần đó.
Đặt lưng dựa vào vách tường, bấy giờ tôi mới dám thở, chỉ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra đã khiến cơ thể không ngừng run lên, chưa bao giờ cảm nhận được cái chết lại đến gần mình như vậy, thật kinh khủng mà.
Không như tôi, người đang thở hổn hển như bị đuối nước, mà ngược lại, người đàn ông đó vô cùng thản nhiên, chậm rãi lột chiếc khăn trùm xuống, để lộ vẻ mặt của một ông chú trung niên. Đôi mắt sắc sảo màu xanh như biển, mái tóc đen xoăn tít dài chạm vai, lúc nhìn rõ nhan sắc người đó, tôi chỉ muốn thốt lên rằng, cái vẻ đẹp không phân biệt tuổi tác này có thể đánh ngất tâm hồn của rất nhiều thiếu nữ luôn đấy!
Chính xác mà nói, ông ta thực sự vô cùng điển trai, đến cả dáng người cũng đẹp nữa.
Như nhận ra ánh nhìn từ tôi, người đàn ông mỉm cười nói.
"Ta đang tự hỏi, một vị tiểu thư nhỏ bé như cô đang làm gì ở chốn hằng cỗi xấu xí này?"
Giọng điệu của ông pha chút đùa cợt, nhưng không đủ làm tôi sợ, nhất thời trả lời câu hỏi đó.
"Có thể vì do tính tò mò, cũng tại nó nên suýt chút hại chết mình rồi..."
Đối mặt với nụ cười khó hiểu ấy, tôi chỉ biết trách móc bản thân, nếu không đi theo bọn chúng thì đã không xảy ra chuyện.
Tôi cũng khá nghi ngờ khi người đàn ông này cũng xuất hiện ở chỗ bọn sơn tặc, trùm khăn kín mít, lại còn ngồi đó câu cá nữa, chắc chắn không phải người tầm thường. Tôi đem sự nghi vấn của mình và trực tiếp hỏi ông ta.
"Thế còn anh? Tại sao anh lại ở chỗ bọn chúng, có khi anh cũng là đồng bọn của họ, không phải sao?"
"Ồ? Tiểu thư thử đoán xem, liệu ta có đang âm mưu làm điều gì để hãm hại tiểu thư không?"
Đáp ngược lại tôi là một câu hỏi, rất đơn giản để biết câu trả lời, vì từ cử chỉ lẫn ánh mắt của người đàn ông đã thể hiện tất cả. Tôi lập tức lắc đầu không lưỡng lự, thấy vậy, ông ta bỗng dưng bật cười, như thể rất hài lòng.
"Được rồi, để tỏ lòng cảm ơn vì đã cứu ta, liệu tiểu thư có mong muốn gì ở ta không?"
Nói rồi, ông ta trực tiếp ngồi xuống ngang tầm với tôi, nhìn với ánh mắt xa xăm, trên môi vẫn giữ nụ cười điềm đạm không lay động. Dù biết bản thân là người được cứu, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và đáp lại.
"Vậy... Tôi muốn biết thân phận của anh, được không?"
"Hừm... Từ nãy đến giờ cứ luôn phiên gọi ta là anh, trông ta trẻ đến vậy à?"
Hả? Nãy giờ ông ta để ý đến tiểu tiết ấy thôi sao? Tôi cố xưng hô cho lịch sự, lẽ nào muốn tôi phải buộc miệng nói ra bốn chữ "ông chú trung niên"?
"Nếu vậy thì... ông chú được không?"
Tôi miễn cưỡng nói ra từ đó, bất ngờ thay lại khiến ông ta không ngừng cười lớn. Bộ tôi là trò đùa của ông à?
Nhận ra tôi đang tức giận, ông ta ngừng lại rồi nói.
"Được rồi, cứ quay lại xưng hô trước đó đi. Xin được phép giới thiệu, ta là Den, một thương nhân kinh doanh bình thường đang tạm trú ở đây."
Hóa ra là vậy, nhưng một thương nhân sao lại câu cá ở chỗ hoang tàn này, có kì lạ quá không?
Chưa kịp để tôi hỏi thêm, Den giải thích rằng ông không thích ồn ào, hiện đang làm việc tự do, những lúc rảnh thường đi câu cá một mình để thư giản. Cả Den cũng không ngờ mình gặp rắc rối với đám sơn tặc nên cũng bất ngờ giống tôi, ai ngờ đâu khả năng chiến đấu của ông lại tốt đến mức khiến bọn chúng ê ẩm tay chân, nghĩ lại càng thêm thán phục.
"Thế còn tiểu thư? Nhìn lén người khác là không tốt đâu, đôi khi lại rước họa vào thân, giống như tình cảnh lúc nãy vậy."
Den nói đúng, hôm nay cũng là may mắn thôi, nếu sau này gặp chuyện nguy hiểm, chưa chắc đã có người ra tay giúp mình, càng phải cẩn thận hơn mới được.
Ngồi xuống bên cạnh Den, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Hình như Den không thuộc nơi này đúng không? Vì bọn chúng nói, cách ăn mặc của anh rất kì."
"Đúng vậy, ta từ nơi khác đến đây làm việc, không tiện nói rõ tên được, nhưng cũng là một đất nước đáng sống."
Trước giờ tôi chỉ biết đến những nơi mình đi qua, thuộc trong phạm vi của vương quốc Isabel, ở ngoài kia vẫn còn vô vàng đất nước tôi chưa hề biết đến. Không biết sau này, liệu có cơ hội nào để tôi được chu du đến thế giới thuộc ngoài dữ liệu game không nhỉ?
"Tuyệt thật, ước gì tôi cũng được đến đất nước của anh, để nhìn sâu hơn về mọi thứ nơi đó!"
Den chỉ phì cười, một nụ cười châm biếm trên gương mặt vô tư ấy làm người ta không thể nhìn ra tâm tư của ông. Sau đó, Den tiếp lời tôi và nói.
"Càng tìm hiểu thêm sẽ càng nhận ra sự xấu xí của nó, cũng như vạn vật trên thế giới này, nó sẽ luôn phiên thay đổi mà không có điểm dừng, sự thật luôn khiến người ta đau lòng mà."
Thế giới mà Den nhắc đến, liệu có giống nơi mình từng sinh sống không?
Một phút chột dạ, tôi lập tức hỏi rõ với ông.
"Chẳng lẽ, Den cũng đến từ thế giới khác, nên mới nói như vậy?"
Đáp lại tôi là sự ngạc nhiên đang hiện rõ trên gương mặt ông, nhưng đổi lại là một cái lắc đầu.
"Ta không biết thế giới mà tiểu thư đang nói là nơi nào, nhưng chắc hẳn, nó đem lại rất nhiều kỉ niệm với cô, nhỉ?"
Đúng vậy, ở đó còn có gia đình hết mực yêu thương tôi, bạn bè, trường học, và cả cô bạn thân An-chan nữa. Dù cuộc sống nơi đây rất hạnh phúc với tôi, nhưng khi nghĩ về họ, lòng tôi chợt không thể vơi đi nỗi nhung nhớ, hi vọng có thể gặp lại họ vào một ngày nào đó.
"Dường như ta đã nói đúng nhỉ? Nhưng ta tin một ngày nào đó, tiểu thư cũng sẽ đạt được điều mình muốn. Con người mà, ai cũng có ước mơ cho riêng mình, như vậy mới khiến bản thân không ngừng cố gắng thực hiện nguyện vọng ấy."
Tôi hiểu rõ Den muốn nói gì, có lẽ ông ấy giống tôi, cũng có một nơi mình muốn hướng đến. Tôi đồng tình gật đầu.
"Den cũng có nguyện vọng của bản thân mà đúng không, một thế giới, một người đồng hành đáng tin tưởng, có những điều ấy sẽ khiến chúng ta dễ dàng đạt đến thứ mình mong muốn hơn!"
Đáp lại tôi là sự im lặng, sau đó Den chỉ cười nhẹ rồi nói lời châm chọc.
"Không ngờ một tiểu thư bé tí như cô lại có thể nói ra lời ấy, ta đã đúng khi không xem thường tiểu thư rồi."
"Hehe, nếu Den muốn, tôi có thể nói nguyên ngày cũng được ấy!"
Tôi cũng hùa theo giọng đùa của ông, chúng tôi tiếp tục câu chuyện, còn Den thì kể về đất nước của anh cho tôi nghe, hấp dẫn đến độ tôi quên mất giờ về, đến lúc nghe giọng nói của bác đánh xe vọng ở bên đường, không ngừng tìm kiếm tôi. Vội vã, tôi thu xếp gọn gàng đồ đạc, dù rất tiếc vì túi phân bón ban nãy nhưng tạm gác qua chuyện đó, phải nhanh chóng quay lại chỗ họ trước rồi tính sau.
Tôi cúi đầu chào tạm biệt Den, trong lúc chạy đi, ông bỗng gọi tôi lại và hỏi.
"Tiểu thư có thể cho ta biết tên của mình không?"
"Tôi là Rufilia! Hi vọng lần sau có thể gặp lại!"
Trả lời một cách gấp gáp, tôi tiếp tục chạy đi mà không ngoảnh đầu lại, chỉ nhận thấy ánh mắt của Den vẫn đang dõi theo mình không rõ ngụ ý. Chỉ biết rằng, sau cuộc gặp gỡ tình cờ ngày đó, sẽ trở thành một cột mốc mới trong sự việc xảy ra ở tương lai sau này.
Bước ra con đường chính, bác đánh xe thấy tôi liền hấp tấp chạy tới, thở ra một cách mệt nhọc.
"Rốt cuộc tiểu thư đã đi đâu vậy, tôi tìm người suốt đấy!"
"Xin lỗi ạ, tại con đọc sách rồi ngủ quên mất..."
Nghe tôi giải thích, chú chỉ thở dài như thể bất lực, song, một người ở phía sau bỗng bước lên, tiến lại gần tôi và nói.
"Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi nhỉ?"
Chủ nhân của giọng nói đó là Robert, anh trai của Selena, vẻ mặt lo lắng của anh khiến tôi bất ngờ, đem sự bâng khuâng của mình ra hỏi.
"Sao ngài Robert lại ở đây vậy ạ?
"Tôi có công việc đột xuất, hoàn thành xong nên định mua sách theo yêu cầu của Selena, không ngờ lại gặp bác ấy đang tìm tiểu thư, nên tôi cũng giúp một chút."
Hể? Trùng hợp vậy sao? Không ngờ anh ấy lại giúp chú đi tìm mình cơ, tự dưng thấy có lỗi ghê...
Tôi lập tức cúi đầu tạ lỗi, nhưng Robert chỉ lắc đầu và nói rằng đó là chuyện nhỏ. Vì là bạn của Selena nên anh ấy không khách sáo với tôi cũng nên.
"Ừm... Nếu không phiền, tiểu thư có thể giúp tôi tìm vài cuốn sách giúp Selena được không? Con bé chỉ nhờ mà không nói rõ, nên tôi không biết nên chọn thế nào."
Robert bất ngờ nhờ vả làm tôi ngạc nhiên lắm, tuy đã đến giờ về nhưng cũng không bận làm chuyện gì. Có lẽ nên giúp anh ấy một chút vậy, nếu nói về sở thích của Selena thì ngoại trừ tôi ra, chẳng ai hiểu rõ nó hơn tôi cả.
"Được, vậy để tôi dẫn ngài đến tiệm sách gần đây, ở đó có rất nhiều thể loại mà Selena thích, chúng ta cùng đi nhé?"
Anh khẽ gật đầu rồi cùng tôi lên xe ngựa để đến tiệm sách. Sau khi vào trong, chúng tôi cùng nhau lựa vài cuốn sách, Robert có vẻ khá bối rối với việc tìm sách nên tôi cũng đến giúp anh ấy. Một lúc lâu cũng đã lựa được ba cuốn ưng ý, đều cùng tên tác giả mà Selena đã nói hôm trước, chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm đây.
Tôi mừng thầm trong lòng, lúc này, Robert cũng đã hoàn tất việc thanh toán và quay lại chỗ tôi.
"Cảm ơn tiểu thư vì đã giúp tôi, tuy không biết phải cảm ơn thế nào, nhưng hi vọng tiểu thư có thể thích nó."
Vừa nói, anh đưa cho tôi một chiếc thẻ kẹp sách hình lông vũ, được trang trí đơn giản nhưng tôn lên màu sắc vô cùng rực rỡ.
"Ngài mua nó ở đâu vậy, nó đẹp lắm ạ!"
"Lúc nãy tôi được người thanh toán đưa cho, họ nói đó là quà tặng kèm. Tôi không sài kẹp sách nên..."
Robert bối rối nhìn tôi, giọng nói ngập ngừng không rõ tông âm, quan sát biểu cảm ấy, tôi cũng hiểu anh muốn nói gì. Đối với một người ít biểu lộ cảm xúc như Robert, để nói rõ tâm tình của mình thì đúng là khó thật.
"Tôi hiểu mà, cảm ơn vì đã tặng nó cho tôi nhé, ngài Robert!"
Anh bỗng dưng im lặng, vẻ mặt không khỏi bối rối như muốn nói thêm gì đó. Đôi ngươi màu lam nhạt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi, anh cất giọng trầm, nói.
"Ừm... Hình như từ lúc gặp nhau, tiểu thư lúc nào cũng gọi tôi là ngài Robert nhỉ?"
Ể? Vì chuyện đó mà nãy giờ ảnh cứ ngập ngừng không nói được ư?
"Nhưng ngài là con trai của ngài Thủ tướng, tôi nghĩ nên xưng hô sao cho hợp lí, chẳng lẽ... không được ạ?"
Nghe câu trả lời từ tôi, Robert chỉ lắc đầu rồi nói đừng để ý chuyện này nữa.
Tuy cũng không chắc lắm, nhưng theo lời An-chan nói, Robert chưa từng để ý đến cách xưng hô của đối phương, thậm chí anh còn để nữ chính gọi mình là "ngài Robert" từ đầu đến lúc kết thúc lận. Có khi vì tôi là người Selena tin tưởng nên Robert muốn tôi thay đổi cách xưng hô chăng?
Tôi cố suy nghĩ ra một từ ngữ để dễ nói chuyện, chợt nhớ lại, Robert hơn tôi một tuổi, cũng được gọi là đàn anh cấp trên rồi. Và thế là, tôi quyết định gọi Robert theo cách đó.
"Vậy... gọi anh Robert cũng được chứ ạ?"
Anh hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý, sau đó, tôi tiện đưa cho anh chỗ sách mình đã mua từ trước, vì dự định ban đầu của tôi là mua quà tặng cho Selena mà.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa tiệm và tiếp tục dạo bước trên đường quay về xe ngựa.
Tiếng bước chân chầm chậm của đôi bên, hòa vào sự náo nhiệt ở thành thị đông đúc, nhưng bầu không gian giữa chúng tôi vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Tôi lén đưa mắt nhìn về phía anh, Robert đã im lặng từ lúc rời khỏi tiệm sách, vẻ mặt vô cảm vẫn không thay đổi so với lần đầu gặp mặt, với tình trạng này, liệu chúng tôi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện như ban nãy được không?
Tập trung suy nghĩ, tôi cố tìm một chủ đề thích hợp để bắt chuyện trước, cuối cùng vẫn không nghĩ được gì. Đúng lúc ấy, mắt tôi lại tia trúng vào những cuốn sách trên tay Robert.
"Ừm... Anh Robert có thích đọc sách không ạ?"
"Tôi cũng hay đọc sách khi rảnh, nhưng cũng không hẳn là thích."
"V- Vậy ạ?"
Sau câu trả lời của anh, tôi chỉ biết nín lặng, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình hiện tại.
A... Nói chuyện với một người khác sở thích thật khó mà.
Tôi thở dài bất lực rồi theo bước anh mà đi, đến một đoạn, cả hai đành tách ra vì không thuận đường, anh cúi đầu rồi cảm ơn tôi về những cuốn sách, sau đó mới rời đi hẳn.
Hôm nay được gặp lại Robert cũng là một trải nghiệm khá thú vị, hi vọng lần gặp mặt tới, tôi có thể nhìn được nhiều biểu cảm hơn từ anh ấy, và ngày đó, chắc hẳn cũng không còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip