Vol 1: Chương 18: Nơi tâm tư thầm kín
Hôm nay vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Tôi lang thang dạo bước trên con đường mòn dẫn đến vườn hoa, tình cờ gặp được Selena đang đọc sách ở ghế đá, tôi chậm rãi đến gần và hỏi em ấy.
"Mới sáng sớm mà đã ra ngoài, sao em không nói với anh?"
"Nhưng đây là nhà chúng ta mà, với cả, em cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa, anh đừng để ý em quá!"
Selena mỉm cười đáp rồi tiếp tục đọc sách. Nhìn dáng vẻ tập trung của em, tôi đành lặng lẽ rời đi.
"Quả nhiên, Selena đã thay đổi thật rồi."
Tôi thầm nói với chính mình, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong tuần qua.
Từ ngày gặp được vị tiểu thư ấy, Selena đã trở thành một con người khác, cũng không còn cần đến sự giúp đỡ từ người anh trai này nữa.
Tôi là Robert, con trai trưởng của Đại thủ tướng David Alrcarot, người hiện đang làm việc cho đức vua và có liên quan mật thiết đến chính phủ thế giới. Bên cạnh còn có người mẹ hiền dịu và cô em gái vô cùng đáng yêu, tôi luôn cảm thấy bản thân thật may mắn khi sinh ra trong gia đình này, nhưng cuối cùng, mọi sự hạnh phúc mà tôi ấp ủ đã không còn nữa.
Càng lớn lên, mọi người xung quanh lại nhìn nhận tôi bằng vẻ đẹp bên ngoài, họ cho rằng tôi là đứa trẻ may mắn nhờ vào quyền năng của thượng đế. Bất cứ ai tiếp cận tôi đều có chung suy nghĩ đó, dần dà, số lượng càng tăng thêm khiến tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với họ.
Cũng chính vì tôi quá nổi bật nên em gái tôi thường bị đem ra so sánh. Họ luôn phán xét gia đình chúng tôi thông qua vẻ bề ngoài, Selena đã nhận ra sự khác biệt của mình nên lúc nào cũng tự ti và luôn nhốt mình trong phòng để đọc sách. Không ít lần tôi muốn kéo em ấy ra khỏi bóng tối, nhưng mỗi lần để em đối diện với họ, lại khiến em ấy tổn thương nhiều hơn.
Tôi thật ngu ngốc khi luôn suy diễn mọi thứ theo ý mình, để rồi làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Dù có tự trách bản thân nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả đem lại, cuối cùng chỉ nhận lấy sự tuyệt vọng càng chồng chất lên nhau.
Ngày này qua năm nọ, tôi phải luôn đối mặt với sự giả tạo của những kẻ bao lấy mình, bận bịu đến mức không thể dành ra một ngày nghỉ để quan tâm đến gia đình và em gái mình. Tôi đã nghĩ, phải chi mình là một đứa trẻ bình thường để không phải trải qua những ngày tồi tệ như bây giờ, nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, thực tại luôn là thứ làm bản thân dần chết mòn trong nỗi đau, một mình hứng chịu sự cô đơn bất tận đầy nghiệt ngã.
Thế giới của tôi lúc nào cũng một màu xám xịt, nhưng rồi một ngày, chuyện bất ngờ nhất đã xảy đến với gia đình tôi.
Sau khi tham dự bữa tiệc ra mắt ở cung điện hoàng gia, Selena đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa mình và một người con gái quý tộc. Chưa lần nào tôi thấy em ấy để mắt đến ai đó, càng không ngờ đến việc em sẽ đưa cô gái ấy đến chơi nhà mình. Tôi lo lắng hỏi rõ với Selena.
"Cô gái đó là ai, sao em lại tự tiện mời người lạ đến, lỡ như xảy ra chuyện gì thì..."
Tôi sợ người đó sẽ làm tổn thương Selena, bởi vì có rất nhiều đứa trẻ từng đến đây đều cùng mục đích muốn lăng mạ và sỉ nhục em ấy, là người làm anh, tôi không có phép chuyện đó xảy ra lần nữa.
"Không sao đâu ạ, tiểu thư Rufilia đã giúp em ngăn chặn bọn họ, em tin cô ấy sẽ không hành động giống họ đâu!"
Selena khẽ lắc đầu, sự ngây thơ của em ấy khiến tôi chạnh lòng, cả cha và mẹ đều rất lo lắng, nhưng khi Selena một mực muốn gặp vị tiểu thư đó, chúng tôi đành chấp nhận sắp xếp một buổi hẹn riêng, tiện thể nhìn xem người đó trông như thế nào mà lại dễ dàng lấy được lòng tin của Selena.
Ngày hẹn đã đến, gia đình chúng tôi cùng ra mặt chào hỏi người ấy. Đúng như lời Selena nói, cô ấy là tiểu thư Rufilia, con gái của Công tước Holstein, là một người có địa vị lớn và cũng có quan hệ thân thiết với cha tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về tiểu thư Rufilia không quá bất ngờ, cô ấy cũng bằng tuổi Selena, cách ăn mặc không quá cầu kì, nhưng khi thấy chúng tôi bước vào, cô lại tỏ ra bối rối khi nói chuyện với họ, hơi khác so với dáng vẻ cao lãnh bên ngoài mà tôi nhìn thấy ở vị tiểu thư ấy.
Bất ngờ thay, khi nghe cha mẹ tôi kể về chuyện xảy ra với Selena trong quá khứ, cô ấy không hề tỏ ra khinh bỉ, ngược lại còn rất chăm chú lắng nghe. Dù vậy, tôi vẫn còn chút nghi hoặc trong lòng, liệu có nên tin tưởng người này hay không, liệu có đúng nếu để cô ấy ở bên cạnh Selena lúc này?
Tôi vẫn chưa rõ câu trả lời, cho đến khi cha mẹ rời đi vì công việc, tôi mới thỏa lỏng cơ thể và trực tiếp đối mặt với tiểu thư Rufilia. Cuộc trò chuyện diễn ra và kết thúc rất bình thường thì đột nhiên, cô đưa tay chạm vào tóc của Selena làm em ấy sợ hãi.
Tôi chợt nhớ lại chuyện lúc trước, đã từng có người làm vậy và nói màu sắc của nó rất kinh tởm, nếu để Selena nghe thêm lần nữa, em ấy sẽ lại đau khổ mất!
Vừa định xông lên ngăn cô ấy lại thì bỗng dưng, lời nói tiếp theo khiến chân tôi cứng lại. Tiểu thư Rufilia không hề ghét nó, thậm chí còn khen màu tóc của Selena rất đẹp, cả tôi và em ấy đều là người ngạc nhiên, dù tôi đã kể về tin đồn xảy ra với Selena, nhưng tiểu thư vẫn mỉm cười và đón nhận em ấy vào lòng.
Chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt, lòng tôi chợt nhói lên cảm xúc mới lạ, tiếng khóc của Selena vang lên, hòa lẫn vào dòng tâm trí hỗn loạn trong tôi. Tự hỏi rằng, liệu đây là cảm giác gì, sao lại có thể thoải mái như vậy?
Mang theo bao tâm tư khó hiểu, tôi quyết định giữ kín trong lòng, ngày qua ngày, cho đến một hôm, lúc tôi đi khảo sát ở thành phố thì gặp được người hầu của dinh thự Công tước Holstein. Hình như họ đang hối hả tìm kiếm ai đó, tôi cũng chạy đến hỏi thăm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ngài Robert! Tiểu thư của chúng tôi mất tích rồi!"
Hả? Không lẽ là tiểu thư Rufilia?
Tôi quyết định cùng họ đi tìm cô ấy, nhưng hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy tiểu thư đâu cả. Trong lúc đường cùng, cô ấy đột nhiên chạy ra từ một con hẻm nhỏ, quần áo xộc xệch như vừa xảy ra xô xát vậy.
Mọi người lập tức chạy lại hỏi han tình hình của tiểu thư Rufilia, và cô chỉ nói rằng mình ngủ quên ở thư viện. Lúc thấy tôi ở đó, cô ấy lại tỏ ra kinh ngạc, liền cúi đầu xin lỗi khi hay tin tôi cũng giúp họ tìm kiếm mình.
Chưa kịp chào hỏi được vài câu thì tiểu thư Rufilia lại có ý định quay về. Khi ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực, không muốn người ấy rời đi.
Làm sao đây, tôi muốn biết thêm về tiểu thư Rufilia, hay là-
"Ừm... Nếu không phiền, tiểu thư có thể giúp tôi tìm vài cuốn sách giúp Selena được không? Con bé chỉ nhờ mà không nói rõ, nên tôi không biết nên chọn thế nào."
Một lời nói dối trắng trợn thốt ra từ chính miệng tôi, đến bản thân cũng không ngờ mình lại ấu trĩ đến như vậy. Lợi dụng sở thích của Selena để đạt được mong muốn, nhưng chỉ cần cô ấy đồng ý thì đối với tôi, cũng là điều đáng để thử.
Quả nhiên, nếu là vì Selena thì cô sẽ đồng ý ngay. Chúng tôi cùng nhau ghé qua tiệm sách gần đó, tiểu thư Rufilia thì am hiểu hơn tôi nên đã đôi phần giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù Selena không yêu cầu tôi làm điều này nên tôi chỉ dự định mua về làm quà tặng cho em ấy cũng được. Sau khi lựa xong, tôi đem chỗ sách đến nơi thanh toán, nhân viên bỗng đưa cho tôi một thẻ kẹp sách, nói là quà tặng kèm.
Tiếc thật, tôi thường ít hay đọc sách nên không cần thứ này.
Nhìn về chỗ sách vừa thanh toán, đột nhiên tôi lại nghĩ đến tiểu thư Rufilia, cô ấy rất thích đọc sách, có lẽ sẽ cần đến cái thẻ này.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi quay lại chỗ đợi và đưa nó cho cô ấy.
"Ngài mua nó ở đâu vậy, nó đẹp lắm ạ!"
"Lúc nãy tôi được người thanh toán đưa cho, họ nói đó là quà tặng kèm. Tôi không sài kẹp sách nên..."
Ban đầu, tôi cảm thấy hơi ngại khi tự dưng lại tặng quà cho người mà mình còn chưa rõ quan hệ gì, nhưng lúc nhận lấy nó, tiểu thư Rufilia tỏ ra vui mừng khôn siết, hết lời cảm ơn tôi.
"Tôi hiểu mà, cảm ơn vì đã tặng nó cho tôi nhé, ngài Robert!"
Nụ cười rạng rỡ của cô chợt làm tim tôi lay động, lúc này, tôi mới hiểu ra những lời mà Selena đã nói khi trước. Tiểu thư Rufilia là một người đơn thuần, từng cử chỉ nhỏ nhẹ cũng đủ khiến người khác muốn in sâu vào trong tâm trí. Tôi cũng không ngoại lệ, nếu có thể, tôi hi vọng sẽ kéo dài mối quan hệ giữa mình và cô ấy hơn mức hiện tại, nhưng tôi chỉ gặp cô ấy vài lần, xưng hô cũng ở mức giới hạn, liệu có thể thân thiết giống Selena được không?
"Ừm... Hình như từ lúc gặp nhau, tiểu thư lúc nào cũng gọi tôi là ngài Robert nhỉ?"
Tôi vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, ai ngờ vì câu hỏi ấy mà lại làm tiểu thư Rufilia ngạc nhiên hơn, cô bối rối trả lời.
"Nhưng ngài là con trai của ngài Thủ tướng, tôi nghĩ nên xưng hô sao cho hợp lí, chẳng lẽ... không được ạ?"
A... Mình nên trả lời cô ấy thế nào đây?
Tất cả đều xuất phát từ một phút lơ đãng của tôi, chỉ hi vọng mối quan hệ giữa cả hai sẽ tiến gần thêm một chút, không ngờ lại tự hại chính mình.
"Vậy... gọi anh Robert cũng được chứ ạ?"
Tôi bất ngờ vì cô ấy vẫn đồng ý chấp nhận yêu cầu ngớ ngẩn ấy, vốn không nằm trong kế hoạch tôi mong muốn, nhưng câu trả lời vừa rồi làm tôi cảm thấy hài lòng, đến mức trái tim liên tục đập nhanh, không rõ được nhịp điệu của nó nữa.
Trong tâm trí mơ hồ, tôi cùng Rufilia dạo bước trên đường quay trở về. Nhìn lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, tôi nhận ra bản thân có chút kì lạ, từ việc đối diện với cô ấy lẫn lúc nói chuyện với cô, tôi không phải e dè hay cảnh giác như lúc gặp những kẻ trước kia, họ lúc nào cũng tâng bốc tôi, gọi tôi là hào quang của thượng đế.
Tôi ghét điều đó, chính vì thế mà họ luôn tránh xa tôi, chỉ vì vẻ bề ngoài được cho là "đẹp". Đơn giản, tôi chỉ muốn được thừa nhận dựa vào năng lực, chứ không phải sự ảo tưởng mà họ đang nhắm đến.
Rufilia thì khác, ngay cả lần đầu gặp mặt, cô ấy không hề ca tụng tôi như họ, cũng chưa từng tránh né tôi, ở bên cạnh người này, tôi cảm nhận rõ sự an toàn, nhẹ nhõm hẳn so với lúc phải vùi mình vào những lời nói xung quanh, để rồi bất lực nhẫn nhịn một cách vô nghĩa.
Tôi dần tìm ra hi vọng của mình, càng muốn tìm hiểu thêm về người con gái này. Liệu lần sau, cô ấy sẽ đem đến những bất ngờ gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip