Vol 1: Chương 8: Nàng tiên xanh

Đầu mùa hè năm nay, tôi chính thức bước lên 6 tuổi.

Đã tròn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc ấy, bây giờ mọi thứ đã trở về vị trí cũ, thậm chí gia đình tôi còn hạnh phúc hơn trước nhiều. Theo thời gian quan sát Albedo, em ấy đã trưởng thành và rất chăm chỉ rèn luyện ma pháp cùng tôi.

Cha đặc biệt thuê gia sư kèm riêng cho em ấy về mặt kiểm soát sức mạnh, tuy bây giờ vẫn còn hơi chật vật nhưng ít ra, Albedo không làm mọi người bị thương. Hi vọng tương lai sau này em ấy có thể sử dụng ma pháp theo ý muốn của mình.

Tất nhiên, tôi cũng không làm bản thân lép vế hơn, hằng ngày chăm chỉ luyện kiếm thuật, sử dụng ma pháp cũng tốt hơn rất nhiều. Thầy dạy rất vui vì tôi không còn đốt cháy áo của ông nữa, tất nhiên vấn đề này chỉ là tai nạn thôi.

Về chuyện sáng hôm nay, Albedo giúp tôi cải tạo lại khu vườn, vì chuyển mùa nên cây trồng không được tốt lắm. Để không bị ảnh hưởng, tôi đành bỏ hết cây héo và trồng lại từ đầu. Đang làm dở việc thì hoàng tử Rusian đột ngột đến chơi, thấy tôi hì hụp với mớ bùn đất, hoàng tử liền xắn tay áo, cùng giúp tôi làm vườn.

Tôi cũng khá quen với sự giúp đỡ của hoàng tử Rusian, thoạt nhìn cậu là một người cao quý xuất thân từ hoàng tộc, ấy vậy cũng không ngại công việc chân tay, còn vui vẻ hỗ trợ hết mình.

Hồi sinh nhật năm ngoái, cậu có tặng cho tôi chiếc vòng, nhưng tôi đã từ chối và trả lại, vì tôi không thích trang sức, thứ tôi cần là một vườn rau tươi tốt thôi. Không ngờ hôm sau, hoàng tử lại đem cho tôi rất nhiều hạt giống tốt, tôi rất vui và đã nhận món quà đó.

Không chỉ riêng Albedo, tôi nhận thấy hoàng tử Rusian cũng thay đổi rõ rệt so với lần đầu gặp mặt. Cứ nghĩ sẽ khó thân thiện, ai ngờ chúng tôi đều trở thành bạn tốt của nhau, chí ít là hiện tại thôi, chứ tương lai thì... tôi chưa rõ.

"Hửm? Chị sao thế? Tự dưng ngẩn người ra, chị mệt hả?"

"Không có! Chị đang suy nghĩ lung tung thôi, em đừng để ý!"

Hoàng tử Rusian cũng để ý mà đến hỏi tôi, ai ngờ làm họ lo quá, liền bảo tôi ra ngoài nghỉ ngơi, để hai người làm nốt việc còn lại. Khi tôi từ chối, họ lập tức phản đối.

"Chị đừng cố nữa, hai người bọn em sẽ làm xong ngay thôi, mau đứng dậy đi!"

"Cậu ấy nói đúng, sức khỏe vẫn là trên hết, để ta đưa em vào nhà."

Vừa nói, cả hai cùng chìa tay về phía tôi, nhưng ngay sau đó, hai người quay sang nhìn nhau rất mãnh liệt.

"Cảm ơn lòng tốt của hoàng tử, việc nhỏ vặt như vậy, không cần ngài giúp đâu!"

"Hửm? Việc ta quan tâm đến sức khỏe hôn thê của mình là sai sao? Thiếu gia đây hình như hơi bảo thủ nhỉ?"

"Haha, ngài thật biết đùa. Quan tâm chị gái là trách nhiệm của em trai, còn ngài chỉ là hôn phu trên danh xưng, hi vọng ngài hiểu cho."

"Ta không ngờ cậu lại nói được như vậy đấy, Albedo."

"Hửm, tôi chỉ nói lời cần nói thôi, ngài đừng hiểu lầm."

Tôi đảo mắt nhìn hai người trò chuyện với nhau mà không khỏi rùng mình, dù họ đang mỉm cười trông rất vui vẻ, lẽ nào tôi nhìn nhầm?

Nhắc mới nhớ, trong cốt truyện thì Albedo và hoàng tử Rusian không có mối quan hệ thân thiết với nhau, họ thậm chí còn không xuất hiện nhiều trong route của nhau nữa, vậy mà hiện tại đã trở thành bạn tốt, chỉ vọng mối quan hệ của họ sẽ luôn tươi đẹp giống bây giờ.

Tính ra ngoại trừ hoàng tử Rusian và Albedo, tôi vẫn chưa kết thân với bạn nữ nào ở thế giới này. Vì khuôn mặt phản diện của tôi đã dọa sợ mọi người nên không ai dám lại gần, dù tôi đã cố gắng giao tiếp với họ.

A... Muốn có bạn mới quá...

Tôi bất lực đứng dậy rồi cùng hai người họ trở về dinh thự.

Sáng hôm sau, gia đình tôi nhận được lời mời tham dự tiệc trà nhân ngày sinh nhật của trưởng nữ nhà Hầu tước Cavendish. Tôi lên kế hoạch cùng Albedo xuống thành phố để chuẩn bị cho bữa tiệc, sẵn tiện mua chút quà mọn khi đến.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, chúng tôi giao đồ lại cho người đánh xe ngựa và quyết định đi tham quan thành phố một chút. Lâu rồi mới có ngày nghỉ, phải chơi cho thỏa thích đã!

Ven các khu chợ nườm nượp người qua lại, trong không gian ồn ào bỗng vang lên tiếng hét lớn. Một con ngựa chở hàng bị mất kiểm soát đang rú lên và vô thức chạy quanh làm người dân rơi vào hỗn loạn. Albedo lao nhanh về trước, bảo tôi đứng sau cậu.

Hàng người chen lấn nhau để tránh bị con ngựa đâm trúng, lúc đó tôi thấy một cô gái tầm cỡ mình, trên tay là một giỏ hoa tươi, đang luống cuống thoát khỏi chen lấn. Vì cô nhỏ quá nên bị mọi người hất ra ngoài, ngã nhào về phía con ngựa phát điên. Nó rú lên rồi chạy nhanh về phía cô gái.

"Cẩn thận!!"

Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lao vào đám người, bỏ qua lời nói của Albedo, tôi chạy đến đỡ lấy người cô gái, dùng hết sức mình kéo cô vào nơi an toàn. Cuối cùng đã có người đến ngăn con ngựa, và không ai bị thương cả.

"Chị ơi!!"

Albedo lách qua đoàn người mà chạy về phía tôi, chưa kịp hỏi gì đã bị em ấy mắng.

"Chị nghĩ gì vậy hả?! Biết em lo lắm không?!"

"Chị xin lỗi, tại chị thấy cô ấy..."

Tôi sợ cô ấy bị thương nên muốn cứu cổ thôi.

"Em biết chị muốn giúp, nhưng mà lao ra lúc con ngựa mất kiểm soát rất nguy hiểm, lỡ bị thương thì làm sao?"

"Chị biết rồi, lần sau chị sẽ nói với em trước mà!"

"Chị thật là, còn có lần sau hả?"

Albedo bất lực thở dài, song cũng không thèm trách móc nữa.

"C- Cảm ơn tiểu thư đã cứu tôi!"

"Không có gì, may là không ai bị thương!"

Cô gái ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt long lanh màu hồng sáng, mái tóc dài màu nâu đỏ, khuôn mặt đẹp tựa như búp bê. Bao phần cảm thán của tôi hướng về cô gái trước mặt, chỉ muốn lao vào cưng nựng đôi má hồng hào kia.

Tôi có tham lam quá không khi đã có một đứa em trai đáng yêu là Albedo, nhưng tôi sẽ không phiền nếu cô gái này làm em gái mình đâu.

Trong lúc tôi mơ mộng thì nghe thấy tiếng động nhỏ, chiếc giỏ trên tay cô gái bị rơi xuống đất, làm rơi cả hoa ra ngoài. Tôi và Albedo cùng nhau giúp cô nhặt lại chúng rồi để lại những cành hoa bị nát vào chỗ cũ.

"X- Xin lỗi, tôi lại làm phiền mọi người rồi..."

"Ổn mà, tiếc là hoa bị nát hết rồi."

Cô gái lắc đầu và nói sẽ đi mua lại, sau đó liền đưa cho tôi một cái túi nhỏ được buộc dây cẩn thận.

"Đây là... túi hương?"

Khi tôi đưa lên mũi, một mùi hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra từ bên trong, không hề gắt như tôi tưởng tượng.

"Vâng, tiểu thư hãy nhận chúng, coi như  quà cảm tạ vì đã cứu tôi!"

Vừa dứt câu đã thấy cô chạy vội đi. Điều làm tôi tiếc nuối là chưa thể nói lời cảm ơn về túi hương, vì tôi rất thích mùi thơm của nó.

Cũng đã quá giờ cho phép, chúng tôi đành quay về cỗ xe ngựa và trở về nhà.

Nếu lần tới có gặp, tôi phải hỏi tên cô ấy mới được!

...

Vào ngày diễn ra tiệc trà, tôi cùng gia đình đến nhà Hầu tước Cavendish, mọi người dường như đã tập trung đông đủ ở sảnh tiệc chờ. Trước khi bắt đầu, Albedo dẫn tôi đi chào hỏi gia đình Hầu tước, vừa thấy chúng tôi đến, họ lập tức ra nghênh đón rất nhiệt tình. Vị trưởng nữ cùng hai cô em khác mở lời chào tôi trước rồi nhìn sang Albedo, lịch thiệp cúi đầu.

"Cảm ơn tiểu thư và thiếu gia đã đến tham dự tiệc trà, nếu có gì cần hãy nói với tôi nhé?"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã tiếp đãi chúng tôi, tiểu thư Vanila."

Albedo vui vẻ đáp lời. Trong lúc chúng tôi trò chuyện hăng say, có một cô gái chạy đến và đưa cho tiểu thư Vanila một tấm thiệp. Lúc này tôi mới nhận ra khuôn mặt của cô ấy, đó chẳng phải là người đã tặng túi hương cho tôi sao?

"Ừm... Tiểu thư đây là?"

Tôi ngờ vực hỏi, lập tức thu hút ánh nhìn của cô gái, và cô liền để lộ vẻ ngạc nhiên giống như tôi bây giờ.

"Chuyện này là sao? Mày- Em quen tiểu thư Rufilia à?"

"Không hẳn là vậy... Chỉ là lúc trước, em được cô ấy giúp..."

Khi nghe câu trả lời của Sarah, nụ cười trên môi tiểu thư Vanila liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trông rất khó chịu. Tôi không muốn để ý nhiều, chỉ muốn gửi lời cảm ơn mình đã bỏ lỡ hôm trước.

"Tôi muốn cảm ơn tiểu thư về túi hương, liệu có thể cho tôi biết tên của tiểu thư không?"

"X- Xin lỗi, tôi là Sarah, con gái út của Hầu tước Cavendish, rất vui khi được gặp tiểu thư Rufilia và thiếu gia Albedo!"

Sarah vội vã cúi chào chúng tôi, khác với tiểu thư Vanila và hai người chị còn lại, cô ấy trông có phần rụt rè hơn, tuy vậy nhưng Sarah vẫn rất dễ thương với bộ váy màu hồng mà cô ấy diện lên hôm nay.

Cơ mà khoan, Sarah Cavendish?

Đấy chẳng phải là tên của nữ phụ trong game à?

Đối chiếu với trí tưởng tượng và hình ảnh thực tế, tôi lập tức nhận ra cô gái trước mặt chính là nữ phụ phản diện trong route thứ ba của game.

Sau khi kết thúc route của Albedo, game sẽ mở khóa route mới với sự xuất hiện của nữ phụ thứ hai, mục đích nhằm ngăn cản nữ chính đến với tình yêu của đời. Tuy là phản diện nhưng Sarah không đối xử tàn độc giống như Rufilia, ngược lại còn hay giúp đỡ nữ chính, nên người chơi rất yêu quý cô thay vì ghét bỏ như cô nàng kia.

Vẫn còn quá sớm để tôi khẳng định Sarah bây giờ giống như game, khi cả hai trong cốt truyện không liên quan với nhau. Thực tế Sarah rất ghét Rufilia vì cô ấy thường xuyên lạm dụng người khác để chuộc lợi cho bản thân, còn không thèm đếm xỉa gì đến cô ấy, huống hồ là một câu giới thiệu bản thân.

Cũng may tình tiết có chút thay đổi, như hoàng tử Rusian và Albedo, tôi hi vọng sẽ kết thân với Sarah trước khi cổ ghét mình, đi trước một bước vẫn tốt hơn!

Chào hỏi đã xong, Hầu tước Cavendish cũng ra mặt và bắt đầu buổi tiệc, chúng tôi ngồi chung một bàn trò chuyện cho đến lúc bước vào buổi giao lưu chung. Phần này không thuộc sở trường của tôi nên đành để Albedo thay mặt tiếp đón, lựa lúc không ai để ý, tôi nhanh chóng lẻn khỏi bữa tiệc, tránh đem lại phiền phức.

Đi dạo một hồi, tôi vô tình lạc vào vườn hoa, nó rất rộng và nhiều lối đi không khác gì mê cung. Điều làm tôi bất ngờ nhất là những loại hoa ở đây lạ lắm, ngoại trừ hoa hồng ra thì toàn bộ số còn lại đều là loại tôi chưa thấy bao giờ. Khác với phòng kính ở cung điện, mùi hương cũng không nồng, chợt làm tôi nhớ đến túi hương mà tiểu thư Sarah đã tặng, có khi nào...

Như có linh cảm gì đó thôi thúc tôi tiến về trước, liền bắt gặp tiểu thư Sarah đang hì hụp vớt chậu hoa hồng trên tay, chăm chút tỉa gọn những chiếc lá bị thừa. Vẻ mặt cô ấy trông rất hạnh phúc khi ngắm nhìn thành quả, rồi nhẹ nhàng đặt nó lại vườn.

Tôi vô thức lại gần khiến Sarah giật mình đứng lên, cuống cuồng hỏi nhanh.

"T- Tiểu thư Rufilia, có chuyện gì không ạ?"

"A không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, hình như tiểu thư đang chăm sóc hoa thì phải?"

Nghe tôi nói đúng chủ đề, Sarah gật đầu rồi nhìn lại chậu hoa hồng vừa nãy với vẻ tiếc nuối.

Đã đến đây rồi, phải tạo cơ hội để kết thân với Sarah nào!

"Túi hương hôm trước, có phải là do tiểu thư tự làm không?"

"Ể? S- Sao tiểu thư biết?"

Tất nhiên đó là dữ liệu game tôi biết, trong tương lai, Sarah không chỉ giỏi chăm hoa, còn biết ép hoa khô và trở thành nhà điều chế nước hoa nổi tiếng. Sao tôi có thể nói sự thật cho cổ biết, mình cũng là nhân vật trong game chứ.

"Tôi chỉ đoán thôi!"

Đành phải bẻ sang chuyện khác thôi!

"Nếu không phiền, tiểu thư Sarah có thể giới thiệu chủ nhân của vườn hoa này không, tôi rất thích chúng!"

Cô ấy có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi, lưỡng lự im lặng một lúc lâu mới đồng ý. Sarah là chủ nhân chăm sóc toàn bộ khu vườn, từ tỉa cành, tưới nước và chọn ra những giống hoa tươi tốt, tất cả đều do một thân cô ấy đảm nhiệm. Tôi trầm trồ cảm thán sự tài năng của Sarah, nhưng cô ấy lập tức phủ nhận, rằng mình không giỏi giang trong việc khác ngoài trồng hoa.

"Tiểu thư Sarah đừng nói vậy! Không phải ai cũng giỏi làm vườn, huống hồ gì cô vẫn còn nhỏ, một mình chăm sóc vườn hoa rộng lớn, tôi nghĩ mình cũng không làm tốt được vậy đâu!"

"T- Tiểu thư nghĩ vậy sao? Nhưng chỉ riêng việc trồng hoa thì..."

Giọng nói của cô nhỏ dần, ngón tay rụt rè đan vào nhau, lộ rõ sự tự ti trong chính bản thân mình.

Tôi biết rõ dáng vẻ lúc này của Sarah, trong game, cô ấy phải đối mặt với sự ganh ghét từ các chị gái trong gia đình, họ khinh rẻ tài năng của cô, xem sở thích đó là một điều vô dụng. Đây được xem là lí do duy nhất đưa Sarah trở thành nữ phụ phản diện thứ hai sau Rufilia.

Suốt quá trình phát triển nhân vật, game chỉ cho ta thấy sự tự ti và rụt rè của Sarah, cho đến mọi ending diễn ra, game vẫn không hề khai thác thêm về tính cách của cô. Trong good ending, Sarah quyết định hủy bỏ hôn ước với Tứ hoàng tử và cầu chúc hạnh phúc cho nữ chính, normal ending vẫn như thế nhưng rắc rối hơn, đến bad ending, Sarah cầu xin nữ chính nhường hoàng tử cho mình, kết cục trong hôn nhân không mấy hạnh phúc.

Tính ra nhà phát hành cũng quá nhẹ tay với cô ấy, trong khi Rufilia là người phải lãnh nhận tất cả hậu quả, từ cái chết thảm nhất đến giam tù, không xót một cái nào, nghĩ đến làm tôi muốn khóc quá...

Vì tâm trạng của Sarah dần trở nên tồi tệ, tôi đành chuyển chủ đề khác, hỏi cô ấy về cách chăm sóc hoa trồng. Đúng sở trường của mình, Sarah luyên thuyên không ngừng nghỉ, tả chi tiết từng loại hoa mà cô ấy trồng, với đôi mắt sáng rực đầy phấn khởi.

Tôi cũng kể cho Sarah nghe về khu vườn của mình, dạo này thời tiết thất thường làm cây trồng không thể phát triển theo ý muốn, tôi muốn xin bí quyết từ Sarah nên có một lời đề nghị đến cô ấy.

"Nếu được, ngày mai tiểu thư có thể đến nhà tôi không?"

"Hể? Nhà tiểu thư sao?"

"Ừm, tôi muốn tiểu thư Sarah giúp tôi làm lại khu vườn, không được sao?"

"Việc này..."

Sarah ấp úng một hồi mới quyết định đồng ý, chúng tôi hẹn lịch đầy đủ rồi cùng nhau trở về sảnh tiệc cho đến khi kết thúc.

Một bước trong kế hoạch kết bạn với Sarah, tôi thầm nghĩ.

Sáng hôm sau, Sarah đã đến đúng giờ hẹn, tôi đích thân ra đón tiếp và dẫn cô ra sau vườn, cùng nhau bàn luận về nguyên do cây trồng bị héo, tiện lúc đó Albedo cũng ghé qua và giúp đỡ không ít. Sau 2 tiếng tìm tòi, chúng tôi đã tìm ra giải pháp khắc phục.

"Do thời tiết thay đổi thất thường, tiểu thư nên tưới nước thường xuyên để cây hồi phục là được!"

"Là vậy sao? Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, không chỉ am hiểu về hoa, tiểu thư còn biết cách chăm sóc rau trồng nữa, hệt như nàng tiên xanh vậy!"

"Nàng tiên xanh?"

Đó là tên của một vở kịch tôi cùng xem với Albedo hồi lâu, nữ chính trong câu chuyện được ví như nàng tiên xanh vì cô ấy được thiên nhiên yêu mến. Bất kể nơi nào cô đi qua, hoa tàn sẽ nở rộ, giống héo sẽ mọc lên cây mới. Ý nghĩa của câu chuyện nàng tiên xanh chú tâm vào cô gái, người đã đem lại hòa bình cho thiên nhiên.

Tôi chỉ vô tình buộc miệng nói ra, không ngờ lại khơi dậy sự tò mò của Sarah, ngay khi nghe tôi giải thích câu chuyện, chỉ thấy gò má cô đỏ ửng, dáng vẻ đáng yêu lạ thường.

Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi cùng nhau thưởng trà, trò chuyện vui vẻ đến tận xế chiều. Đến lúc nói lời tạm biệt với Sarah trước cổng chờ, cô ấy bỗng dừng lại, chậm rãi đi về phía tôi và nói.

"Liệu sau này, tôi có thể đến nhà tiểu thư Rufilia được không? Tôi muốn... cùng cô trò chuyện nhiều hơn nữa!"

"Tất nhiên là được! Chỉ cần tiểu thư muốn, tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp cô, lần sau hãy cùng nhau làm vườn nữa nhé?"

Sarah vui vẻ gật đầu, chúng tôi chào nhau trong một cái bắt tay, đến khi cỗ xe ngựa xa dần, tôi vẫn thấy Sarah ngoái đầu lại, ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc.

Kể từ sau hôm đó, tôi và Sarah đã trở thành bạn thân của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip