Chương 40: Tâm ý Khải Tư
"Đương đương đương." Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.
"Tiến vào." Nghiêm Hi buông giấy tờ trên tay, chậm rãi dựa người vào lưng ghế, nâng mắt lên nhìn về phía cửa lớn.
"Nghiêm, có tiện không?" Khải Tư đẩy cửa ra mới phát hiện Nghiêm Hi đang bận, vốn định lui ra ngoài, nhưng đã thấy hắn buông công việc trong tay xuống rồi nên hỏi một câu.
"Ân, bác sĩ nói thế nào?" Nghiêm Hi rời khỏi ghế dựa, đứng lên chậm rãi đi đến sô pha để tiếp khách trong phòng ngồi xuống, Khải Tư cũng thực tự giác ngồi xuống bên cạnh.
"Bác sĩ nói đồ vật trong cơ thể Luân đã bị dược vật hoàn toàn phân giải, bởi vì kích thích của thuốc, buồng trứng tựa hồ bắt đầu sản sinh trứng rồi, chẳng qua..." Khải Tư thấy trên mặt Nghiêm Hi hoàn toàn không có biểu tình gì, có chút chần chờ không biết có nên nói hay không
"Nói trọng điểm." Chờ một lúc, trên mặt Nghiêm Hi bắt đầu lộ ra một tia không vui, Khải Tư chằn chừ như vậy rõ ràng là có vấn đề, Nghiêm Hi không kiên nhẫn hướng đối phương ra lệnh.
"Để tử cung hồi phục thì cần phải mấy tháng nữa, trong lúc này cho dù có thụ thai thì thai hư tỷ lệ cũng sẽ rất lớn, nếu tử cung lại lần nữa bị hao tổn, Luân khả năng sẽ không còn cơ hội làm mẹ nữa." Khải Tư bĩnh tĩnh rõ ràng đáp lời Nghiêm Hi, không có chút nào kiêng dè.
"Đã biết." Nếp nhăn giữa mày Nghiêm Hi tạm thời giảm bớt, này chứng minh phán đoán của hắn xem như chính xác, tuy rằng thanh niên bị thương, nhưng lại kích phát chức năng tự hồi phục của cơ thể.
"Côn ở nơi nào?" Nghiêm Hi tạm dừng một lát, nâng mắt lạnh nhạt hỏi Khải Tư.
"Ở hầm dạy dỗ." Khải Tư trả lời một câu, đôi mắt sau lớp kính hơi run rẩy một chút, biểu tình này tuy rằng chỉ trong một tích tăc nhưng lại không trốn khỏi cặp mắt của Nghiêm Hi.
"Nếu Luân có thương tích thì cho em ấy nghỉ ngơi đi. Nhưng thật ra Côn đứa nhỏ này, gần nhất làm cậu luôn phải lo lắng, nhỉ." Nghiêm Hi hơi hơi nhếch khóe miệng, đứng lên đến gần Khải Tư, một bàn tay ở trên vai Khải Tư vỗ vỗ.
"Anh đừng trêu em, giúp anh dạy dỗ nô lệ cũng không phải lần đầu tiên." Khải Tư làm sao không hiểu ý tứ sau lời nói của Nghiêm Hi, vừa rồi xác thực hắn không kiểm soát tốt biểu cảm mà. Nghiêm Hi tâm tư kín đáo như thế, anh ấy hẳn là nhận thấy được cái gì.
"Ha ha ha. Khải Tư cậu vẫn luôn không thích nói giỡn, được rồi. Đứa nhỏ kia gần nhất anh quan tâm tương đối ít, lúc này hẳn là nên đi thăm nó chút." Nghiêm Hi vừa nói vừa hướng cửa đi đến, lúc vừa muốn mở cửa thì lại như nhớ tới cái gì đó liền xoay người nói, "Ấy, đúng rồi. Anh vừa mới phê qua hạng mục thương mại hợp tác cùng tập đoàn Nguyên Quân, nếu không vấn đề gì, liền triệu tập hội đồng quản trị đi. Nhớ kỹ, nhớ tìm nhà thiết kế tốt nhất đấy.".
"Vâng, em biết rồi." Khải Tư nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó nhìn chăm chú vào Nghiêm Hi cho đến khi hắn rời khỏi tầm mắt. Đứng ở tại chỗ trầm tư một trận, Khải Tư mới xoay người đi đến bàn làm việc lớn trước mắt bắt đầu sửa sang lại văn kiện, từ trên mặt nhìn không ra một tia cảm xúc dao động, có lẽ cùng tính cách có quan hệ, hắn cũng đã lăn lộn trong thương giới một thời gian dài lắm rồi, thế cho nên dù tâm tình thế nào cũng đều khống chế tốt được biểu tình trên mặt.
-------
Nghiêm Hi đứng ở cửa phòng dạy dỗ của Phương Dật Côn nhưng cũng không lập tức đi vào, mà là đứng ở ngoài xuyên thấu qua cửa sổ quan sát động tĩnh của người bên trong. Cửa sổ tất cả các loại phòng dạy dỗ trong Sủng Dạ đều được làm từ thủy tinh chất liệu đặc biệt chỉ có thể từ bên ngoài quan sát tình huống bên trong, mà bên trong lại không thể thông qua đó biết được bên ngoài có chuyện gì.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Côn đang ở trên giường dạy dỗ thống khổ hừ nhẹ, tứ chi thanh niên bị cố định, hạ thân che kín dây điện đủ màu xanh đỏ, trong khe mũ còn thấy được cả vòng khóa kim loại, hệ rễ đồng dạng cũng có vòng trói buộc bằng thép bạc. Có thể nhìn đến ở lỗ chuông Phương Dật Côn lộ ra ngoài một cái chặn niệu đạo, hai nụ hoa xinh xắn trước ngực cũng dán miếng điện cực màu trắng, hơn nữa ở cúc huyệt thanh niên còn cắm gậy mát xa kỳ cục hình chữ S có đường kính ước chừng 3 phân, từ phản ứng run rẩy của thân thể Phương Dật Côn hẳn là cũng biết được thứ hình cụ này đang không ngừng phóng điện tấn công nội thể cậu.
"Côn cảm giác thế nào rồi?" Thời điểm Nghiêm Hi nói ra lời "hỏi thăm" này kỳ thật đã đứng ở cuối giường Phương Dật Côn, nhưng cậu bởi vì điện giật không ngừng kích thích mà hoàn toàn không có phát hiện, đến khi nghe thấy thanh âm quen thuộc mới lập tức ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra.
"Chủ...nhân..." Côn quả thực không thể tin được mắt mình, dù sao Nghiêm Hi đã thật lâu không xuất hiện trong lúc cậu bị dạy dỗ, đến khi hắn xuất hiện đột ngột lại làm thanh niên cảm thấy có chút không biết làm sao, cậu run rẩy gọi một tiếng, nhưng rất nhanh lại bị điện lưu lôi trở lại vực sâu thống khổ.
"Mấy ngày chủ nhân không ở đây này, Côn có hoàn thành tốt khóa học của mình không a ~" Nghiêm Hi đứng cạnh thiết bị khống chế nguồn điện, phát hiện kim đồng hồ máy đo điện chỉ hiển thị ở khu vực màu xanh lục liền nhíu mày không hài lòng nói, "Loại tình huống này chỉ có thể kiên trì ba giờ? Thân ái, em quá làm ta thất vọng rồi." Khẩu khí Nghiêm Hi mang theo bất mãn, nhìn thanh niên trên giường đang cực lực chịu đựng, hắn lắc đầu, tỏ vẻ đối cậu rất là thất vọng.
"Ngạch ân...ức...Thực xin lỗi...a ha..a...Chủ nhân...là Côn vô dụng....hộc ư... Xin....xin chủ nhân dạy dỗ...ư...thân thể...aaa...dâm đãng...của Côn..." Phân thân truyền đến đau đớn càng thêm mãnh liệt, tuyến tiền liệt bị điện giật đến tê dại, Phương Dật Côn ủy khuất đối Nghiêm Hi nói. Dù chỉ mới ở mức độ như vậy mà bản thân cậu đã cảm thấy chịu không nổi rồi, nhưng mà hiếm khi Nghiêm Hi đến thăm cậu, thanh niên lại không muốn chọc chủ nhân sinh khí, đành phải căng da đầu lấy lòng nam nhân.
"Bé ngoan, ta biết là em có thể." Nghiêm Hi đầu tiên là tắt công tắc phóng điện của các đạo cụ trên người Phương Dật Côn, túm thêm hai miếng dán điện cực chặt chẽ cố định vào hai túi da bọc tinh hoàn thanh niên, lại đem cái kẹp kim loại ở khe mũ nhạy cảm của cậu đổi thành một cái nhẫn nhỏ bằng bạc nhắm ngay nấm nhỏ đối phương bắt đầu đi chuyển xuống.
"A aaaa...Chủ nhân! Đau quá...ức...Quá nhỏ...ư..." Đầu nấm bị nhẫn bạc thắt chặt đến thay đổi hình dạng cũng chưa thể chui vào, phân thân Phương Dật Côn sung huyết cảm thấy như bị cắt đứt đến nơi, cậu nỗ lực cầu xin mong chủ nhân buông tha.
"Hẳn là có thể đi vào. Cố gắng chịu đựng." Nghiêm Hi nghiêng nghiêng đầu, từ một bên lấy lọ bôi trơn ra, đổ một lượng lớn xuống nhẫn bạc rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa đều, sau đó động tác trên tay đột nhiên dùng sức, rốt cuộc nhẫn bạc liền lọt qua phần đầu nấm thô to nhất, gắt gao gim chặt ở khe mũ.
"A ha...Muốn gãy mất..." Phương Dật Côn ăn đau hô liên thanh, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt yêu kiều. Chính là nam nhân lại chẳng quan tâm thanh niên đang đau xót như thế nào, chỉ thản nhiên đưa tay sờ sờ lối vào cúc huyệt đối phương.
"Khải Tư cũng thật là, như vậy căn bản sao thỏa mãn được tiểu quỷ tham ăn như Côn chứ." Nghiêm Hi rút gậy mát xa hình chữ S trong giang huyệt Phương Dật Côn ra, đổi thành một cây dương cụ kim loại đường kính năm cm, trên thân khí cụ tràn nổi đầy những hạt châu lớn nhỏ sắp xếp bất quy tắc. Phần đầu cực đại gắt gao đỉnh ở lối vào, nam nhân một bên dùng ngón tay khuếch trương huyệt động một bên đem gậy mát xa nhanh chóng đẩy vào trong cơ thể thanh niên.
"Khục ư ư ư...Chủ nhân...a ha...không được." Hung khí với bề mặt dữ tợn hung hăng cọ xát tuyến tiền liệt Phương Dật Côn, cái này làm cho phân thân cậu nguyên bản bởi vì đau đớn uể oải không phấn chấn lại lần nữa đứng thẳng sung huyết, thế nhưng bởi vì nhẫn bạc thắt chặt ở khe mũ mà càng thêm đau xót.
"Mới năm centimet, Côn có thể mà." Đem thanh chặn niệu đạo trong phân thân Phương Dật Côn đẩy sâu vào trong, chỉ còn lại phần dây điện màu đỏ lộ ra tại lỗ chuông, Nghiêm Hi tùy tay xé mở một cái áo mưa, ở bên trong áo mưa thả một cái trứng rung hình tròn, sau đo đem áo mưa buộc chặt vào vật nhỏ đánh thương bị kìm kẹp của Phương Dật Côn.
"Ô ô ưuuuuu..." Thanh niên trong mắt hàm chứa sương mù nhìn nam nhân, cậu muốn nói cho nam nhân biết mình cực kỳ muốn bắn, chính cậu cũng rõ ràng biết chủ nhân sẽ không cho cậu được giải phóng dù chỉ là một giọt. Phương Dật Côn hiểu rõ nên đành phải dùng đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Nghiêm Hi mong chủ nhân thương xót cậu một chút.
"Chương trình học của chúng ta sẽ tăng cường độ lên chút nữa, thế nào?" Nghiêm Hi ôn nhu nói, bàn tay to lớn của đàn ông trưởng thành vén phần tóc mái bị mồ hôi làm ướt nhẹp của thanh niên, sau đó cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phương Dật Côn, khiến cho cậu cảm thấy thời khắc này thật ấm áp, trên đời này trừ bỏ ba mẹ thì người mà bản thân cùng anh hai có thể dựa vào chỉ có Viêm Đế. Phương Dật Côn không muốn làm chủ nhân thất vọng, đành cố nén đau xót trên thân thể mà gật gật đầu đồng ý yêu cầu của nam nhân.
Nghiêm Hi đứng ở cạnh máy móc điều chỉnh nguồn điện, trong nháy mắt công tắc được vặn lên thân thể Phương Dật Côn lập tức cứng đờ, cậu gắt gao cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn phân thân của mình bị hoàn toàn khống chế, điện lưu không ngừng du tẩu ở nửa người dưới làm cơ bắp co giật liên hồi. Phương Dật Côn thấp giọng hừ nhẹ lại không có mở miệng nói chuyện.
"Ngoan ngoãn, không được khóc, nếu hoàn thành tốt, chủ nhân liền giúp em đem tinh dịch rút ra." Nghiêm Hi một bên vừa nói vừa vuốt ve phần đùi trong mẫn cảm của Phương Dật Côn, hắn có thể cảm giác được người dưới tay đang run rẩy mãnh liệt, cũng biết cậu đang cực lực nhẫn nại. Nghiêm Hi cười cười, chậm rãi đem núm vặn chỉnh một vòng, hài lòng nhìn kim đồng hồ chơi vơi giữa giao điểm hai khu vực xanh lục cùng đỏ chót nguy hiểm.
"Aaaahhhhhh~" Phương Dật Côn không nhịn được phát ra tiếng kêu gào càng lúc càng lớn, bởi vì thời gian dài bị kích thích mà không thể bắn tinh, cho nên tinh trùng trong hai viên tinh hoàn căng tràn đầy đặn. Mỗi lần chủ nhân hoàn thành việc dạy dỗ cường độ cao sẽ luôn cho thanh niên một ít khen thưởng, tỷ như mở ra trang bị lắp chặn trong ống dẫn tinh, dùng dây dẫn mềm đẩy vào bên trong chậm rãi rút tinh dịch ra, như vậy sẽ làm tinh hoàn thanh niên giảm bớt gánh nặng, có thể bảo trì cơ năng bình thường của thân thể.
Nghiêm Hi yên lặng dùng ngón tay đẩy cây kim lướt qua khu vực màu xanh lục, thanh âm Phương Dật Côn lập tức thay đổi, cậu mở to hai mắt, khóe miệng đã bị cắn đến rách da. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Hi thấy cả người Phương Dật Côn bắt đầu co giật, thân thể không ngừng run rẩy, lúc này đại khái cậu đã tới cực hạn rồi. Nghiêm Hi lấy một lọ thủy tinh thôi tình hiệu quả mị dược, theo mạch máu trên cánh tay thanh niên đẩy thuốc vào, sau đó hắn bắt đầu loát động phân thân đối phương, kích thích mãnh liệt làm Phương Dật Côn bắt đầu thống khổ rên rỉ, chính là khoái cảm dâng trào, căn bản vô pháp ức chế tình dục chính mình.
"Chủ...nhân, tinh...a ha ha...tinh hoàn..."
"Ngoan lắm. Vậy ta kết thúc tại đây." Nghiêm Hi một bên an ủi Phương Dật Côn, một bên vuốt nút vặn chỉnh cường độ điện, cậu há hốc mồm cố gắng điều tiết hô hấp. Lúc này khóe miệng Nghiêm Hi nhếch lên một mạt tươi cười tà ác, nháy mắt đem nút chỉnh lượng điện xoay chuyển tới khu vực cực hạn màu đỏ, trong nháy mắt cường độ điện truyền tới toàn thân Phương Dật Côn đạt mức lớn nhất.
"Aaaahhhhhhh." Phương Dật Côn hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu co giật với biên độ lớn, còng tay va vào ván giường rung động kịch liệt. Ước chừng chỉ có mười giây, Nghiêm Hi mới tắt nguồn điện đi, lúc này thanh niên tựa như bảng mạch điện cháy hỏng, không có tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip