Chương 45: Kẻ thần bí


Chờ Phương Dật Luân sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn từ trong nhà vệ sinh đi ra, Nghiêm Hi đang ngồi ở trên sô pha nhẹ nhàng tự xoa hai bên huyệt thái dương. Dáng đi của Phương Dật Luân có chút kỳ quặc, trong khe huyệt nhỏ xinh vẫn còn cảm giác dính nhớp, thời gian dài không bị sử dụng nay đột nhiên bị tiến vào thô bạo như vậy nhiều ít cũng khiến thanh niên có chút chịu không nổi, nhưng y không dám phản kháng gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên chân Nghiêm Hi quỳ xuống.

"Hội nghị lát nữa em cũng tham gia." Nghiêm Hi tiếp tục nhắm mắt xoa huyệt thái dương, trong giọng nói lộ ra một chút cảm giác mệt mỏi.

"D-dạ? Như vậy có thích hợp không, chủ nhân? Không bằng để em ở trong này chờ đợi ngài. Vừa lúc đọc nốt quyển sách kia..." Thanh niên có chút do dự, khóe mắt liếc về phía quyển sách bản thân đang nghiên cứu lúc trước, thử thăm dò ý nam nhân.

"Thích nó thì cho em mang về đọc." Nghiêm Hi ngữ khí bình đạm, nhưng đây cũng coi như là cự tuyệt thỉnh cầu của Phương Dật Luân.

"Vâng..." Thanh niên cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

"Ngồi lại đây, chỗ này không cần quỳ." Nam nhân vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình trên ghế sofa, lệnh một tiếng cho vật nhỏ đang quỳ dưới chân mình làm theo.

Phương Dật Luân ngoan ngoãn đứng lên, yên lặng ngồi ở bên người Nghiêm Hi. Người đàn ông này, Phương Dật Luân vừa liếc khóe mắt nhìn Nghiêm Hi vừa nghĩ trong lòng, nếu hắn không tàn bạo như vậy nói thật là rất tốt, rất dịu dàng, cho y cảm giác có thể an tâm dựa vào.

"Đương đương đương." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Nghiêm Hi chậm rãi mở mắt, thấy Lisa từ ngoài cửa đi vào.

"Nghiêm tổng, người Nguyên Quân tới rồi." Lisa báo cáo, không quên nở một nụ cười quyến rũ với Nghiêm Hi. Trong lồng ngực cô ôm một chồng văn kiện, nhưng vẫn như cũ che đậy không được đồi núi căng tròn lấp ló sau vạt áo. 

"Ừm." Nghiêm Hi đứng dậy, khóe mắt nhìn lướt qua thanh niên bên người, Phương Dật Luân lập tức đứng dậy đi theo phía sau Nghiêm Hi.

"Luân cũng... tham gia lần hội nghị này sao?" Thư ký có chút giật mình, dù sao lần này hội nghị đàm phán cùng Nguyên Quân chính là cơ mật thương nghiệp của công ty, Nghiêm Hi chắc chắn sẽ không mang người không có bổn phận đi cùng.

"Có vấn đề gì sao?" Nghiêm Hi có lẽ là tâm trạng không tốt, ngữ khí vẫn lãnh đạm như xưa, nhưng lại hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui hỏi lại Lisa.

"Ách, không có gì, mời ngài cùng tôi." Ý thức được Nghiêm Hi không vui, Lisa lập tức thay đổi thái độ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghiêng người vươn tay ra dấu mời Nghiêm Hi.

Tuy rằng trên mặt Lisa mang nụ cười vô hại, nhưng thời điểm Luân đi ngang qua người cô lại mơ hồ cảm giác được có một loại hàn ý cùng ác cảm vô cùng rõ ràng. Thanh niên nổi da gà, chậm rãi nâng khóe mắt nhìn sang cô gái duy nhất trong phòng, nhưng trên mặt đối phương vẫn là nụ cười cực kỳ thân thiện, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của y?.

Bên trong trụ sở chính của tập đoàn trang trí vô cùng xa hoa, Luân yên lặng đi theo phía sau Nghiêm Hi, trên hành lang có rất nhiều người chào hỏi nam nhân. Lisa đi theo bên cạnh Nghiêm Hi, thỉnh thoảng có người đem văn kiện đưa tới trong tay Lisa, chỉ một đoạn hành lang ngắn ngủi mà tập tài liệu trong tay cô chất cao như một ngọn núi nhỏ.

"C- Chị Lisa, tôi, tôi giúp chị ôm một chút." Thấy Lisa có chút cố hết sức, Phương Dật Luân nhỏ giọng nói với Lisa.

"Tôi đã quen rồi, tất cả chỗ này đều cần Nghiêm tổng phê duyệt, thành ra vất vả nhất vẫn chính là Nghiêm tổng thôi." Cô vẫn mỉm cười như cũ, nhẹ giọng trả lời Luân, nhướn cằm ý chỉ người đi phía trước mới là vất vả.

Phương Dật Luân nhìn xem Lisa lại dời ánh mắt về phía bóng dáng Nghiêm Hi, xem ra Nghiêm Hi ngày thường công tác rất bận rộn, trách không được một tháng này đều không thấy được một lần. Thanh niên cúi đầu lẳng lặng mà đi theo phía sau nam nhân, đến khi gặp được Khải Tư trên hành lang mới dừng lại.

"Nghiêm tổng, người bên Nguyên Quân đã ở phòng họp." Khải Tư đứng ở một bên mở cửa cho Nghiêm Hi.

"Được rồi, vào đi thôi." Đoàn người của Nghiêm Hi cuối cùng tiến vào phòng họp, bên trong bàn tròn lớn đã ngồi sẵn 2 nam 2 nữ.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung tuổi, khi nhìn thấy Nghiêm Hi xuất hiện, lập tức để lộ gương mặt tươi cười đứng dậy, ba người còn lại cũng nhanh chóng đứng lên chào hỏi.

"Nghiêm tổng, đã lâu không gặp, trông ngài vẫn phong độ như trước." Người này vươn tay làm cử chỉ thăm hỏi, nụ cười trên môi khiến ông thoạt nhìn vô cùng hiền lành, trên mặt mang theo vẻ hòa ái dễ gần.

"Ha hả. Thiệu tiên sinh, đã để ngài đợi lâu rồi." Nghiêm Hi sắc mặt hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi như khi còn ở trong phòng riêng, lúc này nam nhân tựa như thay đổi thành một người khác tươi cười thân thiện. Thế nhưng Phương Dật Luân đi theo ở phía sau biết rõ, này chẳng qua là biểu hiện có lệ trên thương trường thôi, Nghiêm Hi ngụy trang quá giỏi cho nên đối phương căn bản nhìn không ra sơ hở.

Thiệu Cẩm, chủ tịch tập đoàn Nguyên Quân kiêm đại cổ đông, giá trị con người không biết bao nhiêu trăm triệu, tướng mạo bề ngoài thì chỉ giống một ông chú hiền lành nhà bên, nhưng trong xương cốt lại là một tên cáo già trên thương trường.

"Vị này chính là?" Thiệu Cẩm nhìn Lisa cùng Khải Tư đã sớm biết mặt đứng phía sau Nghiêm Hi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Phương Dật Luân. Trong cuộc hội thảo quan trọng này Nghiêm Hi sẽ không mang người nào không liên quan đến, cho nên Thiệu Cẩm đối thanh niên có chút tò mò.

"Đứa nhỏ trong nhà của Nghiêm gia, mang tới để học tập ngài." Nói xong Nghiêm Hi hơi nghiêng mặt ý tứ ra lệnh cho Phương Dật Luân, "Gọi chú Thiệu."

"Ch- Chào chú Thiệu. Chú Thiệu khỏe ạ." Phương Dật Luân tuy rằng dùng thanh âm không lớn, nhưng dù sao trước đây cũng đã từng đi theo ba mình tới tham gia một vài buổi hội nghị đàm phán, nên y cũng rất chú trọng lễ nghi giao thiệp trên thương trường, lúc này càng không thể khiến Nghiêm Hi mất mặt, đành lộ ra một nụ cười rạng rỡ chào hỏi Thiệu Cẩm.

"Ha ha ha. Đứa nhỏ này miệng thật ngọt, tuổi ta có thể làm bác cậu rồi chứ nào còn trẻ trung gì nữa mà gọi chú." Nam nhân sang sảng cười, sau đó cũng không lề mề nữa mà theo Nghiêm Hi vào chỗ ngồi. Khải Tư ngồi ở bên người Nghiêm Hi, Luân cùng Lisa thì ngồi ở phía sau hắn.

Hai bên ngươi một lời ta một ngữ, mặt ngoài nhìn như vui sướng nhẹ nhàng, nhưng hai người trong lòng đều đang không ngừng tính toán lợi hại. Phương Dật Luân bội phục nhìn kỹ xảo đàm phán của Nghiêm Hi, nhìn như cho đối phương phần lợi nhuận cực lớn, nhưng chính mình cuối cùng lại đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Hội nghị đại khái kéo dài hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Nguyên Quân mua của Nghiêm Hi 29% cổ phần, không chỉ hóa giải khủng hoảng kinh tế trong nội bộ tập đoàn Nghiêm thị, còn làm căn cơ Nghiêm Hi càng thêm vững chắc.

Tiễn người của Nguyên Quân đi, Phương Dật Luân đứng ở phía sau Nghiêm Hi nhẹ nhàng lôi kéo góc áo nam nhân.

"Nghiêm tiên sinh, em muốn đi toilet một chút." Vừa rồi kỳ thật ở thời điểm cuộc họp diễn ra chừng nửa canh giờ thanh niên đã muốn đi, nhưng cuộc đàm phán đang cực kỳ căng thẳng mà làm vậy thì không phải phép lắm, cho nên thanh niên chỉ có thể cố gắng nhịn xuống đến bây giờ.

"Ân, đi thôi." Nghiêm Hi giải tỏa được áp lực nên thật dễ dàng đồng ý thỉnh cầu của thanh niên.

"A ~ vừa lúc tôi cũng phải đi, để tôi dẫn cậu ấy cho ~" Lisa thập phần nhiệt tâm đối Phương Dật Luân nói.

"V-vậy...em cảm ơn." Thanh niên đầu tiên là quan sát sắc mặt Nghiêm Hi, cảm giác không có cái gì không đúng mới chậm rãi cảm ơn Lisa.

Trên hành lang Phương Dật Luân đi theo phía sau Lisa, cô không nói chuyện, Phương Dật Luân tự nhiên cũng nhìn không không thấy biểu tình đối phương, chỉ là một mặt đi theo.

"Chị Lisa? Chúng ta sắp tới nơi chưa?" Giống như đi rồi rất lâu rồi vẫn chưa thấy đến, Phương Dật Luân hồ nghi mở miệng hỏi người phía trước.

"Cậu thật sự là người Nghiêm gia sao?" Lisa đột nhiên dừng lại, thanh niên cúi đầu không chú ý cứ như vậy trực tiếp đụng vào sau lưng đối phương bật ngược về sau.

"Ngô." Phương Dật Luân che lại bị cái mũi bị đụng đau, nhanh chóng bình phục cảm xúc trả lời đối phương: "Vâng, đúng vậy." Nếu là thân phận do Khải Tư an bài, Phương Dật Luân cũng chỉ có thể nói theo như vậy.

"Cậu là, thiếu gia Nghiêm gia. Hay là, sủng vật Nghiêm gia vậy?" Lisa đột nhiên xoay người, trên khuôn mặt không còn vẻ tươi cười kiều mị, ngược lại nhiều thêm không ít địch ý, ánh mắt sắc nhọn kia tựa như muốn xuyên thủng cả người Phương Dật Luân, nếu ánh mắt có thực thể thì chắc y đã bị cô đâm thành cái sàng toàn lỗ là lỗ.

Phương Dật Luân bị cô hỏi hoàn toàn không thể trả lời, thân thể cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ, vẻ mặt mang theo nét hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Quả nhiên tôi không nhìn lầm, cậu chỉ là một ngoạn vật hạ tiện mà thôi, xem ra là mình lo lắng nhiều rồi." Nữ nhân che miệng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là trào phúng. Lisa mấy năm qua vẫn luôn theo đuổi Nghiêm Hi lại đều bị hắn ngó lơ, Lisa biết Nghiêm Hi yêu thích nuôi dưỡng sủng vật, nhưng tình yêu điên cuồng mù quáng khiến cô có thể chấp nhận mọi sở thích của Nghiêm Hi. Cho nên câu nói kia là đúng, nữ nhân rơi vào bể tình vĩnh viễn là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi sẽ không biết giây tiếp theo nàng có thể làm ra chuyện điên rồ nào.

"Chính là cô?" Phương Dật Luân lập tức phản ứng lại, trách không được y luôn cảm thấy người người phụ nữ này có địch ý với mình, thanh niên lập tức liên tưởng đến bóng người ngoài cửa.

"Làm đều đã làm rồi, còn sợ người khác biết?" Nữ nhân tiếp tục trào phùng, trong lời nói tỏ vẻ khinh thường.

"Kia... Thực xin lỗi. Tôi tự mình tìm... tolet là được." Mặt Phương Dật Luân tức khắc hồng rực giống trái cây chín đỏ, nghiêng người vòng qua Lisa nhanh chân chạy mất. Làm sao có thể...vậy mà lại bị Lisa thấy được. Phương Dật Luân chạy đến một căn phòng, sau khi chắc chắn cửa đã được chốt cẩn thận mới dựa vào trên tường thở hổn hển, y muốn mau chóng bình tĩnh trở lại, hoảng loạn căn bản không giải quyết được vấn đề gì.

Lisa hẳn là không có phát hiện được bí mật trên cơ thể mình, dù sao lúc đó Nghiêm Hi đè lên người y cũng giúp che chắn một phần, cô ta ở cửa hẳn là thấy không rõ,chính là một lát nữa gặp lại không biết làm sao để đối mặt đối phương. Thanh niên lâm vào lưỡng nan.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip