Chương 49
Edit: Uyển
Hành lang hai bên bị những sợi tơ mảnh mai phong tỏa một cách lặng lẽ, ngăn cách các NPC.
Sau khi Tạ Diệc An đối mặt với con rối gỗ, trong đầu anh ta ngay lập tức xuất hiện một cảm giác chóng mặt, mất thăng bằng.
Cơ thể anh không thể cử động được nữa.
Đoạn An và Đoạn Toàn đã biến mất, Tạ Diệc An cũng không nhận được liên lạc từ họ.
Kể từ khi chạm vào bàn tay của con rối, Tạ Diệc An đã bị vô số sợi tơ quấn quanh người. Trong đầu, anh nhận thức rõ ràng về tình cảnh nguy hiểm hiện tại, nhưng cơ thể lại theo bản năng không muốn chống cự, mà muốn thuận theo rơi vào bóng tối vô tận, nhường quyền sở hữu cơ thể của mình.
Con rối gỗ trông rất thật, cao khoảng 1,2 mét.
Sau khi chạm vào bàn tay của Tạ Diệc An, con rối ngước khuôn mặt nhỏ lên, miệng mấp máy nói chuyện, đồng thời khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi.
Khuôn mặt của con rối được bọc bởi một lớp vật liệu có cảm giác giống da người. Các đặc điểm dần dần biến đổi, cố gắng tạo ra một khuôn mặt tương tự với Tạ Diệc An.
Nó đang cố gắng trở thành một phiên bản thu nhỏ của Tạ Diệc An.
Mặc dù biết Mục Trạch sẽ ra tay, nhưng cảm giác lúc này...
Vẫn khiến Tạ Diệc An rợn tóc gáy.
Toàn thân Tạ Diệc An chỉ còn cái miệng là có thể nói chuyện.
"Chúng ta đều là người chơi, tại sao các người lại muốn hại đồng đội?"
Con rối gỗ nói từng chữ một: "Đồng, đội?"
Mục Trạch dường như nghe thấy điều gì đó nực cười, anh ta nhìn con mồi ngây thơ một cách thương hại từ xa.
"Ai nói với cậu người chơi là đồng đội?"
Giống như một bộ quần áo sạch sẽ bị dính bẩn, cần phải gấp rút loại bỏ vết nhơ, Mục Trạch không thể không sửa lại: "Những người chơi đi cùng với con người mới là những kẻ đắm chìm trong sa đọa, không cần phải nói là một với những kẻ đã tiến hóa thành công như chúng tôi, cũng không có tư cách."
Giọng điệu của Mục Trạch đầy mỉa mai. Anh ta có thể nhìn thấy một chút tức giận dâng lên trên khuôn mặt của mục tiêu mà anh ta đang săn lùng.
"Những thứ vô nhân tính không xứng được gọi là người, những kẻ Hắc Ngoạn như các người chỉ biết tàn sát sinh mạng, ra tay với kẻ yếu, một lũ súc sinh!"
Chàng trai bị trói buộc đầy căm phẫn, dù thân ở trong tuyệt cảnh vẫn giữ được tôn nghiêm, tuyệt đối không cầu xin ác quỷ.
Cơ thể của chàng trai không thể nhúc nhích, nhưng ý thức vẫn phải tỉnh táo chấp nhận sự sắp đặt của con rối.
Mục Trạch đã giết rất nhiều người. Anh ta đã quen nhìn các loại con mồi và vật liệu cầu xin và phẫn nộ trước khi bị xử lý.
Chỉ là chàng trai này đặc biệt ngây thơ.
So với việc sợ hãi cái chết của chính mình, anh ta càng phẫn nộ với thái độ của Mục Trạch đối với mạng người.
Biểu cảm đầy lửa giận của chàng trai làm Mục Trạch run lên.
Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá...
Một vật liệu thật đẹp.
Nhất định có thể làm ra con rối hoàn hảo nhất.
Càng nhiều sợi tơ quấn chặt lấy Tạ Diệc An, phác họa ra hình dáng của chàng trai.
Mặt đất, tường, trần nhà... Những sợi tơ từ bốn phương tám hướng quấn thành những sợi nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm cho cơ thể của Tạ Diệc An trông không khác gì một con rối.
Tất cả người xem đều có thể nhận thấy cơ thể Tạ Diệc An bắt đầu cứng lại từ các khớp xương.
Mục Trạch không vội giết Tạ Diệc An.
Mặc dù đây là một cơ hội hiếm có không bị hạn chế bởi thân phận trong phó bản.
Nhưng chỉ có con mồi chết đi với sự oán hận mãnh liệt nhất mới có thể tạo ra con rối tốt nhất.
Khác với những con rối gỗ rẻ tiền kia, Mục Trạch không nỡ giày vò một vật liệu hoàn hảo như vậy.
Nhất định phải tỉ mỉ tạo ra một tác phẩm tinh xảo, muốn nghe thấy tiếng kêu thét thảm thiết, muốn cảm nhận được sự hèn mọn cầu sinh không còn tôn nghiêm, phải cho anh ta chút hy vọng cuối cùng rồi tàn nhẫn bóp nát, khiến anh ta tắt thở trong tuyệt vọng.
Mục Trạch bắt đầu phác thảo một bộ con rối sẽ được tạo ra như thế nào.
Giọng anh ta đầy vui vẻ: "Ta sẽ cho cậu một hình thức vĩnh sinh khác."
"Cậu nên cảm ơn ta."
Cơ thể Tạ Diệc An bắt đầu cứng đờ, ngày càng nhiều sợi tơ xuất hiện, cố gắng bao bọc anh ta thành một cái kén lớn.
Ánh sáng vốn đã tối tăm trở nên càng thêm mờ ảo. Mục Trạch có thể cảm nhận được sự phẫn nộ giãy giụa của chàng trai.
Chàng trai chửi rủa: "Mau thả tôi ra, nếu không dừng tay anh nhất định sẽ hối hận, đồ khốn..."
Sự giận dữ vô dụng như vậy không làm hỏng tâm trạng tốt của Mục Trạch.
Cho đến khi những sợi tơ màu trắng gần như bao phủ hoàn toàn Tạ Diệc An, chỉ còn lại đôi mắt anh ta chưa bị che.
Khí chất của chàng trai đột nhiên thay đổi. Sự phẫn nộ chân thật vừa rồi biến mất ngay lập tức. Đôi mắt uể oải rũ xuống, cả người lười biếng và thả lỏng, không quan tâm đến sự thay đổi trên cơ thể mình, cũng không lo lắng cho tính mạng.
Anh ta chỉ cảm thấy nhàm chán: "Sao từ đầu đến cuối đều là phản ứng giống nhau, không có chút gì mới mẻ cả."
"Sớm biết vậy thì đã không chửi bới, thử cầu xin xem sao, biết đâu sẽ có biểu hiện khác... Nhưng mà, diễn cảnh chửi bới vẫn sảng hơn."
Mục Trạch nhướng mày, đối diện với vẻ ngoài thay đổi đột ngột của chàng trai, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Lời tiên tri!
Trên thực tế, tất cả mọi chuyện từ khi con rối gỗ xuất hiện đến giờ, chàng trai đều đã đoán trước được.
Biểu hiện vừa rồi của anh ta chỉ là để tìm kiếm một chút cảm giác mới mẻ không khớp với lời tiên tri.
Mục Trạch lẩm bẩm một câu "Không thể nào", nhưng thực tế đã hoàn toàn tin tưởng.
【Thiết lập nhân vật "Tiên tri", và khiến người chơi [Mục Trạch] tin tưởng một cách chắc chắn, giá trị diễn xuất +4444】
Ngay sau đó, Mục Trạch liền thấy chàng trai thở dài một tiếng: "Tôi đã nói anh không dừng tay nhất định sẽ hối hận."
"Vốn dĩ... đều tốt cho cả hai chúng ta, nhưng vẫn phải lãng phí."
Anh ta dường như cũng không muốn làm chuyện tiếp theo.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Mục Trạch vang lên.
Chỉ thấy dưới chân chàng trai xuất hiện một chiếc đèn dầu cũ kỹ bị tróc sơn. Đèn chỉ có một ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng xuyên qua vết rỉ sét trên đèn dầu, miễn cưỡng có thể phát ra ánh sáng.
Sợi tơ trói buộc cơ thể anh ta, nhưng lại không thể ngăn cản Tạ Diệc An lấy đạo cụ từ không gian của chính mình.
Mục Trạch, đang ở trạng thái sẵn sàng đón địch, khi thấy đạo cụ rẻ tiền là chiếc đèn dầu này thì bật cười. Anh ta lập tức siết chặt tất cả sợi tơ đang trói Tạ Diệc An, chôn vùi chàng trai vào trong đó.
"Đồ khốn, ông đây lại bị một tên gà mờ dọa sợ."
Ngọn lửa bình thường không thể làm tổn thương con rối gỗ và sợi tơ của Mục Trạch.
Đạo cụ có thể đụng tới Mục Trạch căn bản không phải là thứ mà người chơi mới có thể có được.
"Tiên tri thì sao? Ha, quá ngây thơ..."
Mục Trạch đang chuẩn bị mang Tạ Diệc An đi, chiếc đèn dầu trên mặt đất lại đột nhiên đổ xuống.
Công tắc của đèn dầu lại ở trạng thái mở một nửa. Ngay lập tức, dầu châm tràn ra, ngọn lửa của đèn lập tức bùng lên. Khi dầu châm tiếp xúc với sợi tơ, giống như gặp phải vật dễ cháy, lửa bùng lên ngay lập tức, tất cả sợi tơ đều bị ngọn lửa bao phủ.
Mục Trạch sững sờ một giây.
Anh ta cố gắng thao tác sợi tơ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Tất cả sợi tơ ở phía bên kia đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Mục Trạch mất đi bất kỳ khả năng kiểm soát nào. Ngay cả khi anh ta muốn sử dụng sợi tơ mới để tham gia, cũng không thể tiếp cận được vì ngọn lửa quá lớn.
Thậm chí rất nhanh Mục Trạch không còn rảnh để lo cho tình hình của Tạ Diệc An nữa -
Ngọn lửa lan quá nhanh, theo sợi nhỏ một chút liền leo lên tay Mục Trạch. Tất cả sợi tơ quấn quanh tay anh ta bị thiêu rụi, trên tay anh ta cũng bắt đầu bốc cháy.
Mục Trạch đau đớn kêu lên: "Con rối của tôi!"
Một bên cố gắng dập lửa, một bên đau lòng không thôi: "Vật liệu tốt không dễ tìm đâu huhu."
Sắc mặt Mục Trạch trắng bệch, trực tiếp bật khóc.
Khi anh ta phát hiện ngọn lửa trên người không dập tắt được, anh ta khóc càng to hơn.
Cái thứ lửa quỷ quái gì thế này, Tiểu An này không phải mới vào phó bản lần thứ hai sao?
Khốn kiếp, cậu ta chơi ăn gian.
Sau khi xác nhận con rối này không thể cứu vãn được, Mục Trạch vội vã rời đi, chỉ để lại một thân thể thiếu niên bất tỉnh nhân sự, rất nhanh đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, không còn lại gì.
Sau khi thiêu xong thân thể này, ngọn lửa hừng hực trực tiếp tắt, ngay cả một sợi lửa cũng không còn, không làm những thứ khác bốc cháy, càng không gây ra hỏa hoạn.
...
Tất cả sợi tơ đều bị thiêu sạch, Tạ Diệc An hoạt động một chút cổ tay.
Tất cả những nơi trên người Tạ Diệc An bị sợi tơ quấn quanh đều xuất hiện những vết bỏng nghiêm trọng.
Mục tiêu đốt cháy lần này là sợi tơ và da người.
Mặc dù ngọn lửa từ que diêm có thể thiêu đốt mục tiêu cụ thể, nhưng đối mặt với Mục Trạch, uy lực của đạo cụ cấp độ này không đủ. Ngọn lửa sinh ra cần phải được tăng cường.
"Có suy nghĩ trong lòng, cũng có thu hoạch." (Lòng có sở cầu, tất có sở đắc).
Tạ Diệc An đã dùng que diêm bị ô nhiễm thắp sáng chiếc đèn dầu từ sớm, ngọn lửa liền được tăng cường.
[Cậu ấy đã sớm biết Mục Trạch sẽ đến, làm sao có thể không chuẩn bị gì chứ!!!] (Giá trị diễn xuất +25126)
[Ha ha ha, con rối của Mục Trạch đều bị thiêu hủy một cái rồi]
[Tôi tuyên bố đèn dầu chính là MVP!]
[Lâu rồi không thấy Mục Trạch chật vật như vậy. Tôi từ phòng livestream của Mục Trạch bò sang đây hâm mộ trực tiếp, lần đầu tiên trải nghiệm được sự ngầu mà không có năng lực tấn công] (Giá trị diễn xuất +14567)
[Không chỉ tiên tri mà còn cà khịa nữa] (Giá trị diễn xuất +7167)
[Thật ra An An cũng không muốn làm vậy đâu kkk, nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu ấy kìa]
...
Tạ Diệc An cầm kem chữa trị cao cấp trên tay, cẩn thận bôi một chút thuốc dán còn sót lại lên miệng vết thương, thế là phải làm sao để không lãng phí một chút nào.
Khác với Mục Trạch, da người trên người anh ta cũng là mục tiêu đốt cháy. Tạ Diệc An có thể dập tắt ngọn lửa trên người mình hoàn toàn nhờ vào kem chữa trị.
Vẻ mặt Tạ Diệc An đau lòng, đau đến mức muốn gặp lại Trương Nhu và cướp một lần nữa.
Một thứ tốt như vậy cứ thế mà dùng hết.
Thật là lãng phí.
"Cho nên trước đó cậu ấy mới nói dừng tay sẽ tốt cho cả cậu ấy và Mục Trạch nhỉ, ha, kết quả vẫn không tránh khỏi sự lãng phí."
"Tôi đã hiểu rồi, da người là mục tiêu bắt buộc của que diêm. Chỉ có làm như vậy, bất kể Mục Trạch đang ẩn nấp trong bóng tối là con người hay dùng da rối nào cũng sẽ bị đốt cháy. Nếu không thì sẽ lãng phí đạo cụ, Mục Trạch vẫn có thể tiếp tục phóng dây đến mà không bị ảnh hưởng chút nào."
"Hơn nữa, chỉ khi Mục Trạch bó quá nhiều sợi tơ trên người cậu ấy thì mới có thể dùng đèn dầu, nếu không sợi tơ quá ít không thể đốt tới chỗ Mục Trạch được."
"Chỉ thiêu sợi tơ thì là chữa ngọn không chữa gốc. Bộ não này của cậu ấy nghĩ thông suốt mà cũng đủ tàn nhẫn đấy chứ."
Thiết lập thiêu đốt như vậy không chỉ thiêu Mục Trạch mà còn đốt cả Tạ Diệc An.
Một người không tàn nhẫn với bản thân thì không dám đi một chuyến như vậy trong biển lửa.
Khác với những bình luận giọng nói tùy tiện trước đây.
Phòng livestream của Tạ Diệc An đã có một đội ngũ phân tích chuyên biệt.
Đội ngũ phân tích thường chỉ xuất hiện trong phòng livestream của những người chơi có biểu hiện tốt, chỉ số thông minh cao. Các thành viên về cơ bản đều là những khán giả cao thủ bị thu hút đến, dùng để thỏa mãn sự khao khát phân tích của những người xem thông minh. Đây là một loại công nhận ẩn hình được khán giả công nhận là rất có giá trị.
Kiểu khán giả này sẽ đưa ra các bình luận giọng nói phân tích chất lượng cao, giúp những người xem khác có thể biết thêm nhiều chi tiết về biểu hiện của người chơi mà không ảnh hưởng đến việc xem trực tiếp.
Giống như bây giờ, vài bình luận giọng nói đã làm cho tất cả người xem đều hiểu rõ.
[Đã tàn nhẫn với chính mình như vậy, An An giỏi quá, mẹ đau lòng cho con]
[Trước đó cậu ấy cũng từng có kinh nghiệm bị lửa đốt rồi mà, đau lòng gì chứ]
[Ai cần bà lo cho mẹ chúng tôi?]
[Ai ngờ kẻ bắt nạt cậu ấy đều không được gì, tính cách vợ tôi quá bá đạo mlem mlem]
...
【Đã kiểm tra người chơi đã mở khóa thành tựu ẩn [Hệ thống bước đầu công nhận], nhận được phần thưởng [Giá trị diễn xuất +100000]】
Ngón tay Tạ Diệc An khẽ nhúc nhích.
Bao nhiêu?
Một trăm ngàn!!!
Sự giàu có đột ngột này làm hô hấp Tạ Diệc An cứng lại.
Khoan đã, hệ thống thay đổi tính cách à?
Nó sẽ làm chuyện bánh từ trên trời rơi xuống à?
Tạ Diệc An không nghĩ rằng chỉ là cuộc đấu giữa những người chơi mà hệ thống lại ban cho người chiến thắng phần thưởng xa xỉ như vậy.
Anh mở bình luận.
Phòng livestream của Tạ Diệc An đã đạt tới 150.000 nhiệt độ.
Trong vô số bình luận, một chuỗi spam đặc biệt rõ ràng.
[Cảm ơn đội ngũ phân tích~]
[An An nhà ta cũng có đội ngũ phân tích, các lão làng trong phòng livestream vui quá]
[Đội ngũ phân tích vất vả rồi]
[Oa, livestream trận thứ hai đã có đội ngũ phân tích, tiềm năng của người chơi này thật khủng]
Bước đầu công nhận...
Là sự công nhận bước đầu của khán giả trong phòng livestream đối với người chơi đi.
Thành tựu này ngay lập tức được giải thích.
Mặc dù các người chơi không thể nhận thấy sự tồn tại của phòng livestream, nhưng dựa vào mức độ nóng bỏng của phòng livestream, hệ thống sẽ ban cho người chơi phần thưởng tương ứng.
Chỉ là phần thưởng này so với việc chia hoa hồng trên các nền tảng livestream thông thường còn keo kiệt hơn nhiều.
Tạ Diệc An vừa trong lòng lẩm bẩm về sự keo kiệt của hệ thống đối với "streamer", vừa thay một chiếc áo khoác khác.
Chiếc áo khoác vest ban đầu đã bị cháy rách, may mà sợi tơ đủ mảnh nên quần anh vẫn có thể mặc được.
Tạ Diệc An vỗ vỗ lớp tro bụi trên chiếc áo khoác ban đầu của mình, cất hộp kem chữa trị rỗng vào không gian.
Anh nhìn về phía con rối gỗ trước mắt.
Ngọn lửa đã đốt cháy chính xác da người và sợi tơ trên con rối, làm cho con rối này không còn bị Mục Trạch kiểm soát nữa, trở thành một vật vô chủ hoàn toàn.
Lúc này, con rối đã biến đổi hơn một nửa. Quần áo nguyên vẹn mặc trên cơ thể giống như một cái khung gỗ. Lớp da trên người đã bị thiêu sạch.
Trớ trêu thay, khuôn mặt của nó vẫn dừng lại ở một mức độ trông giống nhưng không giống với Tạ Diệc An.
Thật giống như vật liệu không đủ nên tiến độ bị tạm dừng.
Khuôn mặt của con rối không bị thiêu hủy, thậm chí không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Khuôn mặt của nó không phải là da người.
Vẻ kỳ quái trên mặt con rối không làm Tạ Diệc An sợ hãi. Ngược lại, anh còn tiến lên một bước và sờ vào nó với vẻ thích thú.
【Chúc mừng người chơi đã thành công đoạt được đạo cụ của người khác [Con rối tự động (bản lỗi)] *1.】
【Con rối tự động (bản lỗi): Được chế tác bởi một người chơi giỏi về con rối. Sau khi mất đi lớp da và dây kéo, nó trở thành một sản phẩm lỗi, nhưng chức năng cơ bản vẫn có thể sử dụng.】
Đạo cụ giữa các người chơi có thể đoạt lấy.
Trong mắt Tạ Diệc An lóe lên một chút thâm ý, đồng thời anh ta đã quyết định một ý tưởng nào đó trong lòng.
Cũng không biết Mục Trạch đã dùng đạo cụ gì. Lợi dụng việc sự ngăn cách với NPC vẫn chưa biến mất, Tạ Diệc An bắt đầu liên lạc với người trong lòng.
"Đoạn Toàn, đưa mặt người cho tôi."
Một chiếc mai rùa ẩn hình lén lút di chuyển lại gần từ một nơi không xa. Đoạn An và Đoạn Toàn đang trốn ở đó.
Đoạn Toàn đưa mặt người cho anh, vội vàng giải thích: "Cái thằng Mục... Khụ khụ, cái tên học sinh hư kia, hắn lợi hại hơn chúng tôi và cũng rất tàn nhẫn. Vừa rồi chúng tôi bị hắn cuốn lấy, khi chúng tôi trốn thoát thì phát hiện cậu bị nhốt. Năng lực của chúng tôi..."
Đoạn An nói: "Xin lỗi, chúng tôi không giúp được gì, ngài không sao là tốt rồi."
Tạ Diệc An nhận lấy mặt người, trong mắt tràn đầy sự hiểu biết và ý cười: "Không sao."
"Tôi chỉ hy vọng các cậu có thể giúp tôi, chứ không phải muốn các cậu đi chịu chết. Tôi không sao, cách làm của các cậu rất thông minh, sinh mạng của chính mình mới là quan trọng nhất."
"Các cậu còn có thể ở lại đây chờ tôi đã là làm rất tốt rồi."
Trong lòng Đoạn Toàn nảy sinh một chút áy náy.
Nhưng anh ta lại nhanh chóng phớt lờ cảm xúc này.
Không thể đồng cảm với NPC, đây là khởi đầu của việc đi đến cái chết.
Ý tưởng của Đoạn An lại lạnh lùng hơn nhiều.
Họ thuần túy là vì không thể trở về ký túc xá của mình thôi, thà chờ ở đây để đánh cược một phen.
Tạ Diệc An đơn giản giao lưu vài câu với hai anh em này rồi bảo họ về phòng 403 trước.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu, chuyện tiếp theo cứ để tôi đối phó là được."
Anh ta có chút xin lỗi: "Chuyện này vốn dĩ không phải là chuyện mà vị thành niên nên tham gia."
"Lúc trước khá vội vàng, đợi tôi trở về, còn có một số tài liệu cho các cậu xem."
Hai vị "học sinh" vừa nhìn là biết đã trưởng thành: ...Khốn kiếp, lương tâm đột nhiên có chút đau.
Tạ Diệc An nhìn Đoạn An và Đoạn Toàn cầm chìa khóa dự phòng đi vòng, thu lại tất cả biểu cảm.
Anh ta nhận thấy sự ngăn cách phía sau sắp biến mất.
Tạ Diệc An mặt không biểu cảm cầm mặt người đặt làm riêng, dán lên mặt con rối mà Mục Trạch đã để lại.
Từ trong mắt anh ta chỉ có thể nhìn thấy một loại cảm xúc thờ ơ đến bình tĩnh.
Sau khi Tạ Diệc An đeo mặt người vào con rối, anh ta bế con rối lên.
Mặt người vừa dán lên đã bám chặt vào mặt con rối, giống như khuôn mặt ban đầu của nó, hoàn toàn là một khối, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Cơ thể con rối cũng xuất hiện sự thay đổi.
Cùng với tiếng "cạch cạch" rất nhỏ, khung gỗ bắt đầu kéo dài, tỷ lệ cơ thể con rối thay đổi.
Con rối nam cao 1,2 mét rất nhanh liền biến thành con rối thanh niên cao 1,6 mét.
Quần áo trên người cũng xuất hiện thay đổi, biến thành một bộ vest đen công sở. Khung gỗ trần trụi trên người cũng một lần nữa được bao phủ bởi một lớp "da người".
Sờ kỹ mới phát hiện lớp da này có chất liệu giống hệt với mặt người đặt làm riêng.
Không hổ là con rối tự động.
Con rối sống động như thật này giống hệt người trong bức ảnh mà Vương lão sư đã đưa cho Tạ Diệc An, căn bản chính là "người thật" thu nhỏ đến 1,6 mét.
Tạ Diệc An suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
Rất tốt, có thể làm cho cảnh tượng hiện tại trở nên hỗn loạn hơn.
Chỉ thiếu một Trương lão sư, mấy NPC này đều có thể chơi mạt chược rồi.
Cùng với âm thanh thủy tinh vỡ, sự ngăn cách giữa hai NPC và Tạ Diệc An biến mất, hành lang một lần nữa được "thông suốt".
Vương lão sư và quản lý ký túc xá vẫn đang đối đầu và thăm dò lẫn nhau, không hề phát hiện ra Tạ Diệc An đã biến mất trong vài phút vừa rồi.
Tạ Diệc An chủ động tiến lại gần.
Ý tưởng của anh ta ngay từ đầu không phải là chạy trốn.
Hay nói cách khác, Tạ Diệc An không giải quyết được khó khăn "vi phạm quy tắc" thì không thể chạy thoát được.
Tạ Diệc An ôm con rối nặng trĩu, đưa nó đến trước mặt Vương lão sư và quản lý ký túc xá đang đề phòng lẫn nhau.
"Thật ra chúng ta đều có thể bình tĩnh lại một chút."
Người châm ngòi là anh ta, bây giờ người kêu bình tĩnh cũng là anh ta.
Quản lý ký túc xá và Vương lão sư đều hận không thể đâm hai lỗ trên người Tạ Diệc An.
Tạ Diệc An vỗ vỗ con rối đang ôm trong lòng.
Con rối trông rất thật, khi được mang đến, tứ chi cũng ở tư thế cứng đờ. Con rối không nhận được lệnh điều khiển nên ngoan ngoãn và vô hại.
"Tôi thấy lớp da này rất tốt."
Con rối được bao bọc bởi một lớp da người mô phỏng gần 100%, trừ Tạ Diệc An ra không ai biết đây là da giả.
Ánh mắt của hai NPC đều tập trung vào con rối.
Tạ Diệc An lắc lắc con rối nặng trịch trên tay.
"Các vị xem con rối triển lãm này, lớp da trên người nó là sản phẩm dùng thử mới ra mắt của bộ phận thiết kế quỷ đen. Tôi nhờ anh họ mang ra một cái, chính là vì lấy cái thứ này mà tên học sinh hư kia đã lợi dụng sơ hở để trộm mặt người đặt làm riêng của Vương lão sư."
Tạ Diệc An xin lỗi: "Trước đó chúng ta có một chút hiểu lầm. Tôi không phải cho rằng đồ vật bị trộm có liên quan đến hai vị sao, hóa ra là do tên học sinh đáng ghét kia."
"Nếu chị quản lý đã phá vỡ giao dịch của tôi với Vương lão sư, hay là chị cũng đến tìm hiểu một chút?"
Tạ Diệc An cắn răng chịu đau để phá vỡ thế cục của hai NPC.
"Vương lão sư, vấn đề của tôi, tôi sẽ lại chiết khấu thêm, lấy 14 vạn nhé. Lần này phần ưu đãi tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra bù vào, coi như kết bạn với ngài."
"Chị quản lý, chị xem da của tôi cũng được đặt làm riêng từ tuyến cao cấp mới mở của công ty Quỷ Đen... Đây là kiểu nam, chị mặc loại da này chắc chắn không đẹp bằng loại da nữ được đặt làm riêng đâu."
Tạ Diệc An lấy con rối làm người mẫu, bắt đầu quảng bá: "Chị quản lý xem, da được đặt làm riêng thật sự rất đẹp."
[Không có chuyện gì thì cà khịa NPC, có chuyện thì gọi chị đúng không!]
[A a a, em muốn An An gọi em là chị quá. Hệ thống chó má tại sao không cho người chơi biết về livestream...] (Đã kiểm tra người dùng này tồn tại từ ngữ bị cấm, đã được che chắn và chỉnh đốn)
[Dũng cảm quá, ám hiệu cũng không cần]
[Lại thêm một người điên]
...
Tạ Diệc An cầm lấy mặt nạ mặt người, cơ thể con rối lập tức lộ ra khung gỗ xấu xí.
Khi anh ta dán lại, cơ thể con rối lại biến về hình dạng con người sống động như thật.
"Vừa tiện lợi vừa rất thật, ngay cả khung gỗ cũng có thể ngụy trang hoàn hảo thành cơ thể người, càng không cần phải nói đến chị quản lý, người vì trường học vất vả làm việc, không có thời gian chăm sóc tốt cho làn da của mình."
"Da người 100% nguyên chất, đi ra ngoài hẹn hò chắc chắn sẽ mê hoặc một đám quỷ."
Hai chữ "hẹn hò" được Tạ Diệc An nói nhấn mạnh một chút.
Có thể thấy, chị quản lý đã động lòng.
Tạ Diệc An tiếp tục tăng thêm sức nặng cho màn quảng bá của mình: "Giao dịch của tôi và Vương lão sư dù sao cũng cần có sự giúp đỡ của chị mới có thể thành công. Vậy thế này đi, chỉ cần chị ủng hộ, tôi cũng sẽ tự bỏ tiền túi nhờ anh họ, bán cho chị một bộ da không có da mặt với giá 22 vạn."
Tạ Diệc An thuyết minh chi tiết các loại giá cả đặt làm riêng da, nhịp điệu nói chuyện càng mang theo sức hấp dẫn một cách không tự chủ.
Quản lý ký túc xá và Vương lão sư lựa chọn loại da khác nhau, nhưng dưới sự thể hiện của con rối, Tạ Diệc An đã nhấn mạnh trọng điểm mỗi một đồng tiền đều sẽ mang lại hiệu quả như thế nào. 22 vạn quả thật được coi là giá ưu đãi.
[Cậu ấy có phải thật sự muốn làm cái nghề này không]
[Chi tiết đến mức làm tôi nghi ngờ công ty Quỷ Đen thật sự có cái dịch vụ này]
[Cậu ấy đóng vai bán hàng đa cấp à]
[Phương pháp đổi da làm đẹp này ngoài việc đắt ra thì không có bất kỳ khuyết điểm nào, tôi cũng động lòng rồi]
[Các người mau ra cái dịch vụ này đi! @Tập đoàn Quỷ Đen]
Tạ Diệc An nói xong, dừng lại nửa giây.
Anh ta nói ra chiêu cuối cùng: "Miễn phí vận chuyển."
Tạ Diệc An cũng là một diễn viên phụ từng nổi tiếng một thời.
Cũng giống như người xem đoán, trước khi nhận kịch bản đóng giả quỷ, anh ta thật sự đã từng làm công việc livestream bán hàng.
Tạ Diệc An đã nghiêm túc học cách nắm bắt điểm bán hàng, khuấy động không khí, và đưa ra những lợi ích mà khách hàng không thể từ chối...
Tóm lại, đơn giản hơn nhiều so với việc làm kẻ lừa đảo.
Quản lý ký túc xá đồng ý.
Tốc độ giao tiền đặt cọc của cô ta còn dứt khoát hơn Vương lão sư.
Có quy củ là chết, có quy tắc thì có thể sống.
Quy tắc trong ký túc xá, chỉ cần lãnh đạo không biết, tất cả đều tùy vào ý của quản lý, quả thật không thể linh hoạt hơn.
Chỉ cần kéo quản lý ký túc xá xuống nước, mọi người đều là vi phạm quy định và phạm tội. Quản lý ký túc xá được thỏa mãn đương nhiên sẽ không truy cứu hành vi của Tạ Diệc An nữa.
Thậm chí còn bật đèn xanh cho Tạ Diệc An đi ra ngoài vào nửa đêm.
Khoảnh khắc quản lý ký túc xá giao tiền, Tạ Diệc An đã không còn vi phạm quy tắc ký túc xá nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip