Chương 136
Blake mang vẻ mặt tối sầm, cùng tôi trở lại cung điện Amoria.
"Ancia."
Khi vào phòng, cuối cùng anh cũng gọi tên tôi, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa hai người.
"Ừ, Blake?"
"Cơ bắp của bệ hạ thực sự rất tuyệt đúng không?"
"Không, không phải vậy!"
Tôi vội vã lắc đầu.
"Ta chỉ tới xem trận so tài thôi mà!"
Tôi thực sự chỉ là muốn xem hai kiếm sĩ giỏi nhất đế quốc so tài, đâu dám mơ tưởng những cảnh đặc biệt khó xuất hiện như vậy xảy ra ở đó chứ.
Cũng đã giải thích rồi, vậy mà biểu cảm trên mặt người nào đó vẫn như cũ không thay đổi.
"Tôi, tôi đã rất chăm chỉ tập luyện…nhưng hình như vẫn chưa đủ."
"Không, thực sự không phải vậy mà!"
Cơ bắp của Blake cũng rất đẹp,chỉ là so sánh với Tenstheon sẽ có chút khác biệt.
Cơ bắp của Blake nhìn khá giống với những người mẫu.
Thân thể hơi gầy, không chút mỡ thừa thực ra lại rất hợp với những khối cơ bắp rắn chắc mà không quá thô to. Một sự sắp đặt hoàn hảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật được họa sư nổi tiếng tỉ mỉ chế tác, chính là loại vẻ đẹp vô thực của những nhân vật trong tranh vẽ.
Mà Tenstheon lại đem tới cảm giác rất chân thật, những khối cơ bắp cuồn cuộn giống hệt một vận động viên chuyên nghiệp thường xuyên nhận huy chương vàng.
"Cơ bắp của hai người rất khác biệt nha!"
"Khác chỗ nào?"
"Thì, thì là…"
Làm thế nào để giải thích điểm khác biệt giữa hai người bọn họ đây?
Đầu óc tôi giống như đang đình công, mãi không nghĩ được điều gì.
"Uhm, cơ bắp của cha giống như vàng…"
"Gì cơ?!"
Blake nhíu mày hỏi lại, có vẻ rất không hài lòng về câu trả lời của tôi.
"Không phải, ý ta là…!"
Ancia, mày sao thế hả?
Sao lại nói mấy lời ngớ ngẩn đó chứ.
"Cơ bắp của bệ hạ tuyệt vời giống như vàng hả?"
"Không, không phải, là tuyệt nhất…"
Tôi muốn nói cha có cơ bắp giống với một vận động viên, nhưng chưa kịp giải thích thì Blake đã lên tiếng.
"Cơ bắp của bệ hạ là số một thế giới, ý em là vậy sao?"
"Ông, ông ấy không phải số một thế giới…"
Cẩn thận suy nghĩ thì trong thế giới này, cũng đâu có khái niệm nào về 'vận động viên'.
Sao cứ có cảm giác càng nói lại càng sai vậy chứ?
Ngay khi tôi đang định giải thích, Blake đã đứng lên.
"Blake, chàng định đi đâu?"
"Cung điện Phillion."
"Tới đó làm gì?"
"Đánh bại ông ấy, trở thành số một."
Blake nắm chặt thanh kiếm đang treo ở thắt lưng, ngắn gọn đáp lời.
Người này lại hiểu nhầm ý tôi nữa rồi. Tôi chỉ có thể vội vã túm chặt cánh tay anh.
"Blake cũng luôn ở vị trí đầu bảng mà!"
"Vị trí đầu bảng về cái gì?"
"... Chàng xếp đầu bảng về độ xinh đẹp!"
Tình thế cấp bách, cái đầu nhỏ của tôi lại mãi vẫn không tìm được từ nào tốt hơn để thay cho từ 'người mẫu'.
"..."
Blake chỉ im lặng đứng đó, không lên tiếng. Tôi rốt cuộc không nhịn được, sốt ruột bổ sung.
"Với ta, chàng luôn xếp ở vị trí đầu tiên!"
"..."
Lúc này, anh mới chịu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm.
Tôi chớp lấy cơ hội, nắm tay Blake, đưa tới bên miệng, lè lưỡi làm mặt xấu, không ngừng thổi phù phù.
"... Ancia, làm gì thế?"
"Đang thổi gió, giễu chàng đó."
Thấy tôi vui vẻ như vậy, Blake cuối cùng cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Ancia, có một điều em sai rồi."
"Hả?"
"Em nên làm ở đây."
Anh chỉ vào bụng mình.
Lúc nhỏ, chúng tôi thường cùng nhau chơi đùa, tôi sẽ không do dự thổi thổi cái bụng đáng yêu của Blake.
Anh vậy mà vẫn nhớ chuyện này.
Nhưng bây giờ cái bụng nhỏ tròn tròn trắng trẻo lúc trước đã biến thành bụng của một người đàn ông trưởng thành với những khối cơ bắp rắn chắc rồi.
"... Chuyện đó, là do khi ấy chàng còn nhỏ."
"Vậy bây giờ nên đổi lại là tôi làm cho em rồi nhỉ?"
"Hả?"
Còn chưa đợi tôi nói thêm, Blake đã sáp lại gần, thổi thổi bên tai tôi, khí nóng không ngừng phả vào một bên má.
Anh ngậm lấy dái tai tôi, bắt đầu vừa liếm vừa gặm, đầu lưỡi không ngừng chà xát, tay cũng không có rảnh rỗi, rất tự nhiên cởi bỏ áo ngoài của tôi.
Nụ hôn trượt dần xuống cần cổ, sau đó là vai, cánh tay, cổ tay, lòng bàn tay. Đôi môi mềm mại, trơn nhẵn giống như có ma lực, chạm tới đâu liền đốt lên ngọn lửa nóng bỏng trên da thịt.
Rõ ràng hành động của anh đã không còn là trò đùa thổi gió của những đứa trẻ, nhưng tôi cũng không có phát hiện ra. Lý trí của tôi giống như đã bay biến không còn một chút. Mỗi lần thân mật thế này, thân thể liền không ngừng truyền tới cảm giác nóng rực, chỉ có một ý niệm duy nhất về nụ hôn của Blake.
***
"Cha."
Lúc tôi tiến vào ngự thư phòng, Tenstheon đang xem văn kiện. Nhìn thấy người tới là tôi, ông mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ancia, con tới rồi."
"Cha đang bận sao ạ?"
"Không, ta vừa dừng lại nghỉ một chút."
Nhìn đống văn kiện chất thành một chồng cao ngất trên bàn, tôi chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng. Cha à, người có cần phủ nhận lộ liễu quá vậy không?
"Nếu cha còn bận, người cứ giải quyết công vụ tiếp. Con có thể chờ mà."
"Không, vừa hay ta cũng đang định tới gặp con."
"Con sao?"
"Ta nghe nói hôm qua con đã tới đây."
Khụ khụ
Nhắc tới chuyện hôm qua, tôi vẫn còn thấy rất xấu hổ nha.
"Con không sao chứ?"
"À vâng ạ, con không sao. Không có chuyện gì quan trọng đâu cha. Hôm qua con có tới đây, thấy cha bận nên con đã quay trở về trước."
"Không có chuyện gì quan trọng hơn con được, Ancia."
Tenstheon đầy quan tâm đưa tới cho tôi một ly nước.
"Cảm ơn cha."
Vì uống quá nhanh, tôi nhất thời bị sặc nước. Tenstheon vội giúp tôi vỗ lưng, rốt cuộc cũng giúp tôi ngừng ho.
Chúng tôi rời ngự thư phòng, đi tới nhà kính trong cung điện, cũng là nơi đầu tiên tôi tới khi được Tenstheon triệu kiến.
Trên bàn gỗ màu trắng đã bày sẵn rất nhiều món điểm tâm ngon miệng.
"Muốn thêm thứ gì cứ nói với ta."
"Không cần đâu cha, số điểm tâm này cũng quá nhiều rồi."
Tôi nếm thử chiếc bánh nhỏ trang trí một trái dâu đỏ mọng bên trên trước.
"Có ngon không?"
Tenstheon không chạm tới điểm tâm trên bàn, chỉ ngồi một bên xem tôi ăn, vừa cười vừa hỏi.
"Ngon lắm, thưa cha. Cha cũng thử một chút nhé."
"Được."
Rõ ràng Tenstheon không phải một tín đồ yêu thích đồ ngọt. Nãy giờ, thứ duy nhất ông dùng chính là trà đen.
Khoảng thời gian tôi rời đi, quan hệ cha con của Tenstheon và Blake đã trở nên xa cách. Khúc mắc đều do chuyện tôi mất tích. Chính vì vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã gây ra cục diện này, trong lòng như có tảng đá đè nặng.
"Lúc nãy, Blake cũng có ghé qua chỗ ta."
"Thật ạ?"
Bây giờ người mất tích là tôi cũng đã trở về, vậy nên Blake đang bắt đầu củng cố lại mối quan hệ với cha mình rồi sao?
Tôi còn chưa kịp an tâm được vài phút, Tenstheon đã bổ sung.
"Nó nói muốn cùng ta so tài."
"... Con nghĩ cha nên từ chối yêu cầu của Blake ạ."
"Tại sao?"
Tất nhiên là nghĩ cho sự an toàn của Tenstheon rồi.
Mục đích Blake muốn so tài không chỉ đơn thuần là để trau dồi kỹ năng của bản thân mà chính là thăm dò kỹ năng của Tenstheon.
Nhưng tôi cũng không thể nói cho ông nghe sự thật.
"Con không muốn thấy hai người giao đấu với nhau."
"Chỉ là một trận so tài giao hữu thôi mà."
"Nhưng hai người đều sẽ dùng kiếm thật. Như vậy rất nguy hiểm."
"...Được rồi, nếu con không muốn, vậy ta sẽ không làm."
Một thoáng hoài niệm khó nhận ra xẹt qua trên mặt Tenstheon. Có lẽ là ông đang nhớ tới khoảng thời gian tận tay dạy kiếm thuật cho Blake.
Tôi cố tình mỉm cười một cái, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.
"Chúng ta hãy đợi tới khi hai người thân thiết hơn."
"... Được."
Tới khi nào mối quan hệ của bọn họ mới tốt hơn thì tôi cũng không thể đoán trước.
Tôi chỉ hy vọng Blake sớm gọi Tenstheon một tiếng 'cha'. Chắc chắn ông sẽ rất vui mừng.
"Cha sắp tới dự hôn lễ của ngài Ron đúng không ạ?"
Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày tổ chức hôn lễ của ngài Ron.
Cũng đã qua 30 tuổi lâu rồi nhưng Ron vẫn tuyên bố bản thân sẽ không lập gia đình, còn nói đã đính ước với đế quốc. Một người cố chấp như vậy đột nhiên năm nay lại thông báo chuẩn bị tổ chức hôn lễ sau khi hội ngộ với một vị bằng hữu.
Cũng nhờ sự kiện này, các kỵ sĩ đều cảm thấy vui mừng, cứ như người kết hôn là bản thân bọn họ chứ không phải chủ soái.
"Tất nhiên rồi."
"Ngài Collin cũng sẽ tới ạ?"
"Không, hắn nói bận công vụ.”
Đúng như lời đồn về độ cuồng công việc của ngài Collin rồi.
Không chỉ là đề tài bàn tán của các kỵ sĩ, cuộc hôn nhân đột ngột của Ron khiến cả giới quý tộc đều xôn xao.
Những ngày này có lẽ bọn họ đều có rất nhiều công vụ cần xử lý, nói chuyện lâu quá cũng không được thích hợp, Tenstheon cần có thời gian nghỉ ngơi. Tôi đang định đứng dậy cáo từ thì nghe Tenstheon bổ sung.
“Shannon và Edon cũng nói sẽ không tham dự, muốn ở lại lo việc bảo vệ hoàng cung.”
Ở đế quốc Asteric, Shannon chính là nữ thống lĩnh đội kỵ sĩ duy nhất. Rất nhiều kỵ sĩ trẻ đều ngưỡng mộ cô ấy, trong đó có cả Diana.
Shannon vốn không thích tham dự những sự kiện trang trọng, không thích tới đám cưới cũng có thể hiểu được. Nhưng tôi có chút bất ngờ vì cả Edon cũng không tới.
“Edon cũng không tới ạ?”
“Bọn họ biết mình chính là mục tiêu tiếp theo.”
“Cha nói mục tiêu là sao ạ? À…”
Đầu óc tôi xoay chuyển một hồi, cuối cùng cũng hiểu ý của Tenstheon.
Những ngày này, chủ đề nóng nhất chính là cuộc hôn nhân của Ron.
Trong các bữa tiệc, loại chuyện này cũng thường xuyên xuất hiện.
'Những kỵ sĩ ưu tú đều phải nhanh chóng kết hôn để không lãng phí tài năng. Để chứng minh bản thân là một bề tôi thực sự lo nghĩ cho đế quốc, điều đầu tiên họ cần phải làm chính là có được những hậu duệ kế thừa khả năng thiên bẩm của họ.
Hiện tại, một người cứng đầu mãi không chịu lập gia đình như Ron cũng đã thực sự kết hôn rồi, mục tiêu bị búa rìu dư luận hướng tới tất sẽ phải thay đổi.
Collin, Edon và Shannon chính là tâm điểm bàn tán mới, khó tránh khỏi chuyện bị mọi người bủa vây trong bữa tiệc, sau đó hỏi những câu như là 'Bây giờ ngài Ron cũng đã kết hôn rồi, sao còn chưa nối gót, có phải vẫn không muốn lập gia đình?'
Chỉ vừa tưởng tượng qua, tôi đã thấy thông cảm sâu sắc với bọn họ, từ chối tham dự hôn lễ thực ra cũng là điều dễ hiểu trong trường hợp này.
"Vậy ngài Collin thực sự sẽ ở lại hoàng cung sao ạ?"
"Không, ta sẽ đem hắn theo."
Tenstheon đưa ra phán quyết chắc nịch. Lời nói của hoàng đế chung quy là sẽ không thể tùy tiện thay đổi.
Nhưng tại sao?
Lý do của Collin nghe cũng rất chính đáng nha! Thật không nghĩ tới vẫn không được Tenstheon thông qua.
Có lẽ do chức vụ ngự tiền thị vệ bên cạnh hoàng đế chả Collin. Đột nhiên lại để hoàng đế tự tới hôn lễ một mình như vậy, sẽ có những tin đồn không hay cho rằng Collin thất trách.
"Con hiểu rồi…"
Giữa lúc tôi còn đang loay hoay với mớ suy đoán về nguyên nhân thực sự, Tenstheon không lạnh không nóng nói một câu xem như giải thích.
"Nếu Collin không tới đó, chẳng phải ta cũng sẽ trở thành đề tài trò chuyện của đám người to gan đó sao. Ba kỵ sĩ xuất sắc nhất của ta, tất nhiên ta phải đem theo, không sót một ai."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip