Ai kể với em? Nói anh liền cho nó phế
Sáng hôm sau, vừa đặt cặp xuống bàn, Tử Du đã như một cơn gió lao sang chỗ Lưu Hiên Thừa.
"Này này này, hôm qua cậu đi đâu với Triển Hiên thế? Sao về muộn vậy? Có... có làm gì không?"
Cậu vừa hỏi vừa nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh, như thể đang hóng một tin siêu giật gân.
Hiên Thừa nhíu mày, quay sang nhìn Tử Du như nhìn một sinh vật ngớ ngẩn.
"Làm cái đầu cậu ấy. Tôi bị lôi lên xe, bị bắt uống cà phê suốt hai tiếng, còn bị hỏi mấy câu chẳng ra đâu vào đâu."
"Thế... thế có bị..." Tử Du hạ giọng, ghé sát vào tai bạn ngại ngùng "bị tán tỉnh không?"
Hiên Thừa thở dài, ngả người ra ghế.
"Cậu rảnh quá đấy Tử Du. Tán cái gì mà tán, mình còn chưa đá cậu vì cái vụ ngu ngốc đi bar hôm trước thì thôi.
Tử Du nhệ mũi, vừa thất vọng vừa tò mò hơn.
"Nhưng... cậu có rung rinh xíu nào không anh ấy đẹp trai vậy mà ?"
"Im." Hiên Thừa gõ nhẹ vào trán cậu
"Lo học đi."
Tử Du vẫn chưa chịu từ bỏ, ngồi chống cằm nhìn bạn, trong đầu vẽ ra hàng chục kịch bản, mà kịch bản nào cũng khiến cậu cười một mình như tên ngốc.
Giờ ra chơi, Tử Du đang hí hửng mở hộp bánh ngọt ra dưới gốc cây. Gió nhẹ thổi, tiếng học sinh ồn ào ở xa, chỗ này yên tĩnh đến lạ. Còn như dự đoán thì Triển Hiển lại bắt cóc người bạn bạn Hiên Thừa của cậu đi luôn rồi......
Cậu cắn một miếng bánh, vị ngọt tan trong miệng, khóe môi cũng cong lên.
"Ừm~ thật ngon...cậu lẩm bẩm khen lấy khen để chiếc bánh
Bất chợt, một vòng tay mạnh mẽ quấn chặt lấy eo cậu từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc áp sát lưng, mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn hương nước hoa xa xỉ.
"Bắt được em rồi." Giọng trầm khàn của Điền Hủ Ninh vang ngay bên tai, mang theo ý cười nhạt.
Tử Du giật mình, suýt làm rơi cả miếng bánh.
"Anh... anh làm gì vậy? Thả em ra!" Cậu vừa đỏ mặt vừa giãy nhẹ, nhưng sức lực chẳng đủ để thoát.
Điền Hủ Ninh cúi xuống, cằm khẽ tựa lên vai Tử Du, ánh mắt liếc hộp bánh trong tay cậu.
"Một mình trốn ra đây ăn à? Bạn của em thì theo người khác đi mất, còn em thì ở đây... đáng yêu thế này?"
Cậu mím môi, vừa ngại vừa bực, định quay lại phản bác thì bàn tay của hắn đã siết nhẹ hơn, khiến Tử Du cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của hắn đang đập rất gần mình.
Điền Hủ Ninh đang ôm chặt thì nghe Tử Du hất mặt ra, giọng nhỏ nhưng đầy giận dỗi
"Mặc kệ em."
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Bình thường Tử Du nghe hắn nói vài câu trêu chọc là đã đỏ mặt luống cuống, hôm nay lại bơ thẳng như vậy.
"Hửm?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi dần biến mất. "Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe xem nào?"
Tử Du không dám trả lời, chỉ tiếp tục cúi xuống ăn bánh, ra vẻ tập trung vào từng miếng một. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng tin đồn hôm qua: "Điền Hủ Ninh đang qua lại với một chị lớp trên xinh đẹp, con nhà gia giáo..."
Càng nghĩ cậu càng muốn dỗi.
Điền Hủ Ninh im lặng vài giây, rồi vươn tay giật lấy hộp bánh, ép cậu phải ngẩng lên đối diện mình.
"Tử Du, hôm nay em lạ thật đấy. Giận anh?"
"Không..." Cậu quay mặt đi, lí nhí.
"Nói dối" Hắn nhướng mày, áp sát hơn, giọng trầm hẳn xuống. "Anh mà muốn biết, em trốn cũng không được đâu."
Điền Hủ Ninh hơi nheo mắt, giọng nói vốn mang chút ý cười bỗng lạnh xuống
"Nói lại xem... em vừa trả lời anh thế nào? Hôm nay hư rồi đúng không?"
Tử Du thoáng run, tay siết chặt vạt áo. Lúc nãy còn bướng bỉnh muốn làm cao, giờ tim đập thình thịch, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn thở ra một tiếng, vẻ mặt không còn vẻ vui đùa ban nãy. Thật ra, ban đầu chỉ định ôm cậu trêu đùa một chút, nhưng thái độ mặc kệ kia khiến hắn bực mình vì thú cưng không nghe lời.
"Em bé, lại đây." Giọng hắn trầm, không to nhưng đầy uy lực.
Cậu lùi một bước theo phản xạ, nhưng cổ tay đã bị nắm gọn. Hắn kéo mạnh một cái, khiến cả người Tử Du ngã vào vòng tay hắn.
"Ngồi lên." Điền Hủ Ninh chỉ vào đùi mình, giọng ra lệnh hệt như đang gọi một con mèo con. "Ngoan, anh bảo gì thì nghe, đừng bày trò."
Tử Du đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa sợ. Hắn vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, đôi tay vững vàng kẹp lấy eo cậu, ép cậu phải nghe lời. Trong khoảnh khắc, Tử Du nhận ra...Điền Hủ Ninh cũng không nhẹ nhàng cho lắm bây giờ cậu mới biết thì có trễ không đây
Tử Du ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, vai hơi rụt lại, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống mũi giày của mình.
Bàn tay Điền Hủ Ninh đặt trên eo cậu, siết nhẹ nhưng đủ để cậu cảm nhận rõ sức mạnh không thể thoát. Hắn nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng cất tiếng
"Nghe tin bậy bạ à? mấy hôm nay em tránh mặt anh là vì cái tin vớ vẩn đó?"
Tử Du nuốt nước bọt, im lặng.
Hắn cúi xuống sát tai cậu, hơi thở phả nóng rực
"Ai kể với em? Nói anh liền cho nó phế"
Cậu vẫn không đáp, hai bàn tay siết chặt vạt áo.
Điền Hủ Ninh bật cười khẽ, nhưng không hề vui
"Em tin bọn nó dễ vậy sao? Tin anh bỏ em đi tìm đứa khác?"
Ngón tay hắn nâng cằm Tử Du lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh và có phần nguy hiểm đó.
"Hay là... em đang muốn anh chứng minh ngay tại đây, rằng em mới là của anh?"
Tử Du vừa ôm hộp bánh vừa muốn vùng tay ra, nhưng bàn tay Điền Hủ Ninh siết chặt đến mức cậu đau nhói.
"Anh cũng đâu phải là bạn trai của em"
Tử Du ấm ức nói....im lặng một lúc
Ánh mắt hắn như có lửa, từng chữ phát ra nặng trĩu
"Vậy bây giờ anh đụ em ngay chỗ này, thì có được tính là bạn trai không?
Cậu nghe xong, cả người như bị đóng băng chiêu cuối alice, chiêu hai điêu thuyền. Trái tim đập thình thịch, hộp bánh suýt rơi khỏi tay. Cậu bây giờ không tiến được, cũng chẳng lùi được, chỉ biết nhìn hắn với vẻ hoảng hốt né tránh.
Điền Hủ Ninh kéo cậu sát hơn, khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận rõ nhịp thở của hắn phả vào mặt.
"Nói đi, em bé muốn thử không?
Cậu lắc đầu quầy quậy, giọng run run "Không... em không muốn..."
Hắn cong môi, nửa cười nửa đe dọa
"Vậy thì ngoan ngoãn theo anh, đừng để anh phải nổi giận thêm lần nữa."
Bàn tay kia của hắn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ hộp bánh khỏi tay Tử Du, như một cách tuyên bố quyền kiểm nằm ở hắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip