Anh muốn hôn

Hôm sau, như mọi ngày, Tử Du vừa thả cặp xuống bàn thì Lưu Hiên Thừa đã bay tới như cơn gió, ôm chặt lấy vai cậu, giọng hớn hở

"Tử Du, tối nay đi coi phim với mình nha! Có phim mới ra đó, nghe nói bom tấn đỉnh lắm, đi đi!"

Tử Du thoáng chốc cũng muốn đồng ý ngay, nhưng vừa lóe lên trong đầu mới nhớ tối nay cậu đã có hẹn với Điền Hủ Ninh rồi. Nếu bùng kèo thì chắc chắn ảnh sẽ không để yên.

Cậu ngập ngừng, mắt láo liên tìm lối thoát, rồi nảy ra một ý tưởng cứu mạng
"Ờ... tối nay mình bận rồi. Hay... hay là cậu rủ anh Triển Hiên đi coi cùng đi?"

Không khí im bặt.

Lưu Hiên Thừa nghe xong, đôi mắt lập tức liếc xéo sang Tử Du một cái rõ như ban ngày. Cái liếc đó bén đến mức khiến Tử Du rùng mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt kia như đang gào thét Cậu đang giỡn mặt với mình đấy à? Rủ mình đi coi phim với cái tên tra nam đó ư?!

Tử Du cười gượng, vội vã xua tay
"Mình... mình chỉ gợi ý thôi mà, đừng nhìn mình như vậy chứ..."

Hiên Thừa hừ một tiếng, buông vai Tử Du, ngồi phịch xuống ghế cạnh bên với vẻ mặt u ám như mây đen kéo tới. Tử Du thì chỉ biết ngồi im thin thít, trong lòng thầm than: Thôi xong, mình lỡ đẩy cậu ấy vào chỗ đau rồi

Cả cảnh tượng nhìn từ ngoài vào hệt như một đôi tình nhân cãi nhau, một người thì giận dỗi, một người thì hoảng loạn tìm cách dỗ dành, Trong lúc ngồi nghe Hiên Thừa càm ràm giận dỗi, Tử Du mặt mày bí xị, trong lòng rối như tơ vò. Cậu thầm nghĩ Không ổn rồi, thế là, Tử Du lén lút rút điện thoại dưới ngăn bàn, gõ nhanh một tin gửi cho Triển Hiên

"Anh tới ngay lớp em đi, Hiên Thừa đang bùng nổ rồi. Dù có bị đánh thì anh cũng phải an ủi cậu ấy, vì anh là người sai mà!!!"

Tin nhắn vừa gửi đi, Tử Du thở phào một cái như trút được gánh nặng, trong khi bên cạnh, Hiên Thừa vẫn gõ gõ cây bút xuống bàn, gương mặt cau có như sắp viết đơn kiện cả thế giới.

Chưa đầy mười phút sau, Triển Hiên xuất hiện ở cửa lớp, dáng vẻ vừa đi vừa vò đầu bứt tai. Vừa thấy bóng dáng anh, Lưu Hiên Thừa lập tức dựng thẳng sống lưng, mắt tóe lửa.

"Ơ kìa... Hiên Thừa, anh... anh tới để..." Triển Hiên chưa kịp dứt câu thì một cuốn tập từ đâu bay thẳng vào mặt anh cái bốp giòn tan.

Cả lớp ồ lên, Tử Du che miệng suýt bật cười, trong lòng thầm than "Triển Hiên ơi, em xin lỗi nha, nhưng lần này anh chính là bia đỡ đạn mạnh nhất thế giới của em rồi..."

Triển Hiên đứng ngẩn ra, không đánh trả, chỉ cúi đầu lúng túng, giọng lí nhí
"Anh sai rồi... là lỗi của anh hết...em đừng giận nữa, cho anh cơ hội đi nha?"

Cảnh tượng ấy nhìn qua vừa bi hài vừa đáng thương, còn Tử Du thì ngồi một góc, ôm bụng nén cười, tự nhủ May mà mình khôn ngoan, giao cái quả bom này lại cho đúng chủ nhân của nó hehe

Bữa trưa hôm đó, Tử Du đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, miệng còn nhai nhồm nhoàm miếng cơm hộp mà bạn cùng bàn mới mua hộ. Cậu đang vui vẻ định xem vài clip hài thì bỗng nhiên lướt phải một bài viết. Trên màn hình, một cô gái  cũng là dạng hot girl, đăng một tấm ảnh thân mật trên giường. Cái giường trắng tinh, ánh sáng mờ ảo, và bên cạnh cô ta chính là... Điền Hủ Ninh. Cả hai nằm sát nhau, tư thế mập mờ, tuy không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ khiến người ta liên tưởng. Dòng cap kèm theo càng cay mắt kỉ niệm một đêm khó quên
Tử Du khựng lại. Miếng cơm trong miệng bỗng dưng nhạt thếch. Cậu nhìn thật kỹ, rồi để ý chi tiết bức ảnh này không phải chụp gần đây. Thời gian, bối cảnh, kiểu tóc của Điền Hủ Ninh... tất cả đều chỉ ra rằng đây đã là chuyện cũ. Biết là vậy, nhưng trong lòng Tử Du vẫn khó chịu vô cùng, giống như ai đó nhét cục đá to vào ngực cậu, khó mà nuốt trôi.

Cậu hít sâu một hơi, sau đó không ghen tuông ồn ào, cũng không muốn biến mình thành kẻ yếu đuối. Tử Du bây giờ đã khác rồi. Cậu nghĩ thầm "Không buồn, không khóc, nhưng phải cho anh ta biết hậu quả của việc để cậu nhìn thấy mấy trò này. Điền Hủ Ninh, tối nay anh chết chắc với em."

Cả buổi chiều Tử Du im lặng, chỉ chốc chốc nở một nụ cười khó đoán khiến bạn bè trong lớp cũng chẳng dám lại gần. Cậu đang âm thầm lên kế hoạch.

Đến tối, như thường lệ, chiếc Range Rover đen bóng của Điền Hủ Ninh dừng trước cổng trường. Tử Du bước ra, tay ôm cặp, mặt vẫn bình thản. Nhưng vừa ngồi vào xe, cậu liền thay đổi thái độ: không ríu rít kể chuyện trong lớp, cũng không làm nũng đòi ăn vặt như mọi ngày. Thay vào đó, cậu im lặng, dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt trống rỗng.

Điền Hủ Ninh lái xe được vài phút thì nhận ra sự bất thường. Thường ngày, Tử Du chỉ cần ngồi yên một phút là đã bắt đầu huyên thuyên, hỏi hết cái này đến cái kia. Vậy mà hôm nay... yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng máy lạnh trong xe.

Điền Hủ Ninh cau mày, nghiêng đầu nhìn thoáng sang Tử Du. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt cậu, thấy đôi mắt cụp xuống, môi mím lại, trông buồn bã đến lạ. Anh lo lắng hẳn, giọng gấp gáp

"Em sao vậy? Ở trường có ai bắt nạt em à? Nói anh nghe đi. Ai dám động đến em, anh tuyệt đối không để nó sống yên."

Tử Du vẫn im lặng, không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Cái dáng vẻ như cam chịu ấy khiến Điền Hủ Ninh càng thêm rối. Một tay anh vẫn giữ vô lăng, tay kia đã sốt ruột đưa ra nắm lấy bàn tay Tử Du, muốn an ủi cậu.

"Nói cho anh biết đi, được không? Đừng im lặng như vậy, anh không chịu nổi đâu."

Nhưng Tử Du vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình. Cậu chỉ thở dài, cúi đầu, đôi mắt long lanh như sắp ngấn nước. Một cảnh tượng khiến trái tim của Điền Hủ Ninh như bị ai bóp nghẹt.

Trong lòng Tử Du, một giọng cười nghịch vang lên "Hoảng chưa? Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi hứ."

Trong vòng tay của Điền Hủ Ninh, Tử Du bắt đầu khều khều, giọng lí nhí như thể đang nghẹn lại trong cổ họng

"Anh... anh xấu xa lắm... Lúc nào quen ai... cũng để lại dấu vết gì đó... để cho người ta phải biết, phải thấy à...hu"

Cậu vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ dụi mắt mạnh hơn, khiến mắt đỏ hoe như bị ai bắt nạt, nước mắt long lanh rơi xuống. Bộ dạng đáng thương ấy khiến cho tim Điền Hủ Ninh như bị ai bóp chặt, một cơn đau vừa tức vừa hối hận dâng lên.

Điền Hủ Ninh ngẩn người vài giây, não lập tức xoay vòng Dấu vết? Cái gì nữa đây? Anh cố lục lại ký ức, cau mày suy nghĩ. Thỉnh thoảng mấy hot girl quen biết hồi trước có ôm vai bá cổ chụp hình, nhưng cụ thể cậu nhắc tới cái nào?

Ánh mắt Tử Du ướt đẫm, nhìn anh như thể anh vừa phản bội trắng trợn. Cái nhìn ấy khiến Điền Hủ Ninh hoảng hốt hơn cả.

"Em... em thấy cái gì rồi?" Anh run giọng, cúi xuống nắm lấy tay Tử Du, sợ cậu buông ra. "Không phải như em nghĩ đâu, anh thề. Tất cả... đều là chuyện trước kia, từ rất lâu rồi. Anh không hề... không hề còn liên quan gì nữa gần đây anh cũng không có gần ai ngoài em hết."

Điền Hủ Ninh càng nói càng cuống. Trong đầu anh chạy loạn xạ những hình ảnh cũ mèm, tìm mãi cũng không nhớ chính xác. Anh chưa từng thấy bản thân mất bình tĩnh đến vậy

"Tử Du... ngoan... đừng khóc nữa. Nếu em giận, anh nhận hết. Là lỗi của anh" Anh thì thầm, vừa ôm cậu vừa hôn lên tóc, tay lại vụng về lau nước mắt, nhưng càng lau thì mắt cậu lại càng đỏ, càng đáng thương hơn.

Trong lòng Tử Du lúc này cười ngất "Anh biết thì tốt, để em cho anh biết thế nào là dám để bức ảnh nào còn sót lại cho người khác đào lên. Điền Hủ Ninh em sẽ cho anh tối nay phải quỳ nữa cơ."

Điền Hủ Ninh ôm Tử Du vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, giọng khàn đặc vì hoảng hốt

"Nói cho anh nghe đi... em thấy cái gì? Là ảnh nào? Anh thề là... anh thật sự không nhớ... nhưng mà chắc chắn đều là chuyện cũ, không còn gì hết."

Tử Du rúc vào ngực anh, vai khẽ run run, nước mắt chảy lã chã. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên, ánh mắt ướt nhòe đầy tủi thân nhìn anh, lại lập tức cúi xuống dụi mắt tiếp, càng làm mí mắt đỏ hoe như quả đào chín.

"Anh... lúc nào cũng vậy" Cậu nói lí nhí, nghèn nghẹn như đứa bé đang trách móc. "Chuyện cũ thì cũng là chuyện của anh, mà sao người ta lại phải thấy... Em... em không thích."

Mỗi chữ "em không thích" rơi vào tai Điền Hủ Ninh như nhát dao cắt vào lòng. Anh siết chặt eo Tử Du, lúng túng đến mức trán bắt đầu rịn mồ hôi. Anh vốn là người quen chơi bời, chuyện ảnh ôm vai bá cổ với gái đẹp hot girl chẳng lạ gì, nhưng trong mắt Tử Du, chỉ cần một chút thôi cũng đủ biến anh thành kẻ phản bội.

"Nghe anh nói, Tử Du... anh sai, thật sự là anh sai. Anh không để ai chụp nữa, không để sót gì hết. Tất cả... đều xóa, anh hứa. Anh thề là anh không để ai có cơ hội... chạm vào anh như vậy nữa."

Điền Hủ Ninh càng nói càng thấy mình bối rối, cứ như đang đứng trước một cuộc xét hỏi nghiêm trọng. Khổ nỗi càng cố nhớ cụ thể ảnh nào thì anh lại càng nhớ không ra. Trong đầu toàn là bóng dáng Tử Du bây giờ, còn mấy cô gái từng cười khúc khích dựa vào vai anh thì mờ nhạt như khói thuốc.

Tử Du nghe thấy anh cuống cuồng biện minh thì trong lòng càng khoái trá: "Đúng rồi, anh càng rối thì càng tốt. Để em xem anh còn chống chế thế nào." Nhưng bên ngoài cậu vẫn tiếp tục giả bộ run run, giọng nhỏ xíu

"Anh nói thế... nhưng nhỡ đâu sau này lại có nữa thì sao? Em không tin"

Lời vừa dứt, nước mắt lại rơi xuống, rơi thẳng vào mu bàn tay Điền Hủ Ninh. Anh như bị phỏng, vội vàng nắm lấy tay cậu, hôn liên tục lên từng ngón tay, giọng khẩn thiết:

"Tin anh đi, Tử Du... không có nữa, tuyệt đối không có. Nếu còn... anh cho em làm gì anh cũng được"

Bộ dạng một đại thiếu gia kiêu căng, thường ngày ngạo mạn không ai dám chạm tới, nay lại ngồi đây loạn cả tim gan chỉ vì mấy giọt nước mắt giả vờ của Tử Du.

Trong lòng Tử Du cười lăn cười bò nhưng ngoài mặt cậu vẫn diễn rất chuyên nghiệp

Điền Hủ Ninh càng ôm Tử Du càng chặt, cằm anh gác lên vai cậu, giọng run run lộ rõ sự hoảng loạn

"Tử Du, anh sai rồi... em muốn anh làm gì cũng được. Anh không để chuyện như vậy xảy ra nữa, anh thề với em."

Anh vốn là người chưa bao giờ phải cầu xin ai, thế nhưng lúc này chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tử Du thôi cũng đủ khiến lòng anh rối loạn như có lửa đốt.

Tử Du vẫn cố kìm nén để không bật cười, cậu giả bộ nghẹn ngào, lí nhí

"Anh lúc nào cũng chỉ biết hứa... Rồi sau này lại có thêm một bức ảnh khác, rồi một cô khác nữa, em phải chịu đựng đến bao giờ?"

Nói xong cậu cố tình quay mặt đi, dùng tay dụi mắt mạnh hơn cho mí sưng đỏ lên, trông càng đáng thương.

Điền Hủ Ninh thấy vậy càng luống cuống. Anh đưa tay nâng mặt Tử Du, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình

"Không có nữa, nghe anh, tuyệt đối không có. Được không?"

Giọng anh khàn đi, ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi mất mát. Lúc này, một thiếu gia từng coi trời bằng vung, lại biến thành người đàn ông bất an, chỉ biết bấu víu vào sự tin tưởng của một cậu trai nhỏ.

Tử Du giả vờ nấc nhẹ, nhìn anh với ánh mắt run rẩy, đáng thương đến mức người ngoài mà thấy chắc cũng đau lòng thay. Nhưng trong lòng cậu thì cười không ngậm được miệng

"Đấy, xem anh cuống chưa? Lần này cho anh nhớ đời, để anh biết em cũng không dễ dỗ dành đâu."

Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu

"Anh thề rồi mà không giữ lời thì sao?"

Điền Hủ Ninh gần như lập tức đáp, không cần suy nghĩ

"Sẽ không đâu tin anh"

Nói rồi anh ôm cậu chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay ra thì Tử Du sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ngay lập tức.

Tử Du trong lòng "Ừ, ngoan như vậy mới đáng yêu. Để tối nay em xem anh còn hoảng đến mức nào cho anh dỗ em mệt người luôn."

Cậu không nói thêm gì, chỉ nép vào lòng Điền Hủ Ninh, vai khẽ run như vẫn còn tủi thân lắm. Bên ngoài là một Tử Du yếu ớt, mong manh cần được che chở. Bên trong lại là một Tử Du nham hiểm nhỏ, đang chuẩn bị màn kịch tiếp theo để dạy dỗ bạn trai giàu có của mình một trận nhớ đời.

Không gian trong biệt thự yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thút thít nhỏ bé xen lẫn nhịp thở gấp gáp của hai người.

Tử Du vẫn rúc trong ngực Điền Hủ Ninh, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phúng phính vì vừa khóc vừa chu môi trách móc. Cậu giọng run run, nghẹn ngào

"Hic... anh không thương em... hu... lúc nào em cũng phải chịu mấy chuyện này... hu... em không muốn quen anh nữa..."

Điền Hủ Ninh nghe đến đó thì hồn vía bay mất. Người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng trong mắt thiên hạ giờ phút này lại lúng túng như một cậu trai nhỏ lần đầu yêu. Anh siết chặt Tử Du, liên tục dỗ dành

"Không... đừng nói vậy... anh thương em nhất, anh không để ai thay thế được... ngoan, nín đi, anh xin lỗi... tất cả đều là lỗi của anh...ngoan ngoan"

Anh vừa an ủi vừa cuống cuồng hôn. Môi anh lướt từ gò má ướt đẫm xuống khóe môi đỏ mọng rồi đến chiếc cổ trắng ngần. Mỗi nụ hôn đều như mang theo lời hứa vội vàng, đầy khẩn thiết.

Ban đầu Tử Du còn giữ trong lòng ý định dạy cho Điền Hủ Ninh một bài học, cố giả bộ mếu máo cho anh hoảng sợ. Nhưng càng bị ôm chặt, càng bị dỗ ngọt và hôn tới tấp, trái tim cậu càng loạn nhịp. Cảm giác tức giận ban nãy dần tan đi, thay vào đó là sự ngượng ngùng, mềm nhũn trong vòng tay của anh.

Trong đầu Tử Du thoáng lóe lên "Mình đang diễn trò mà, phải nghiêm túc chứ... không được lung lay..." Thế nhưng, giây tiếp theo, khi môi Điền Hủ Ninh chạm vào vành tai cậu, giọng khàn khàn thì thầm

"Em là của anh... mãi mãi là của anh thôi, Tử Du..."
bao nhiêu khí thế muốn dạy dỗ hù dọa anh phút chốc rớt sạch. Tử Du giây trước còn hí hửng với trò nghịch ngợm, mà giây sau đã đỏ bừng cả mặt, cơ thể mềm oặt, gần như chẳng còn sức chống đỡ.

Điền Hủ Ninh vẫn ôm chặt không buông, như thể nếu lơi tay ra, Tử Du sẽ vụt biến mất khỏi đời anh. Trong ánh mắt anh, không còn dáng vẻ lạnh lùng hay trêu chọc, mà chỉ còn sự hoảng hốt, chân thành và cả tình yêu nồng nàn đến mức làm Tử Du lúng túng chẳng biết phải làm sao.

Cậu lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu, vừa trách vừa mềm lòng

"Lần này e...e em tha đó nhưng mà em còn giận nha"

Điền Hủ Ninh cười khẽ, hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con

"Em giận bao lâu anh cũng chịu, chỉ cần em đừng nói chia tay với anh"

Trên giường rộng trong biệt thự, ánh đèn vàng dịu phủ xuống, soi rõ từng đường nét mềm mại của Tử Du.

Ban đầu cậu còn hơi ngại, đôi mắt đỏ hoe vẫn ươn ướt, hàng mi run run như còn muốn trách móc. Nhưng vòng tay ôm siết của Điền Hủ Ninh quá nóng bỏng, từng nụ hôn anh rải xuống lại quá nồng nàn khiến Tử Du chẳng thể giữ vững ý định ban đầu nữa.

Môi anh lướt từ gò má xuống xương quai xanh, rồi trượt dài lên chiếc cổ trắng ngần. Tiếng chụt chụt vang nhỏ trong không khí yên tĩnh, như thể cố tình khuấy động nhịp tim của cả hai.

"Du..." Điền Hủ Ninh gọi khẽ, giọng khàn đặc, mang theo hơi thở nóng rực.

Tử Du khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ vô thức bấu vào vai anh, đầu hơi ngửa ra, để mặc cho từng cái hôn len lỏi. Cậu lí nhí như nũng nịu, hơi trách nhưng lại như mời gọi

"Anh... đừng có hôn lung tung như vậy..."

Điền Hủ Ninh bật cười khẽ bên tai cậu, như thể nghe thấy một lời khiêu khích ngọt ngào. Anh hôn xuống cổ, rồi ngậm nhẹ một điểm, để lại dấu ửng đỏ mơ hồ.

"Anh muốn hôn"

Giọng anh trầm thấp, từng chữ rơi xuống tai Tử Du khiến cậu nóng bừng cả mặt. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tim đập loạn, hô hấp lẫn lộn giữa ngượng ngùng và cảm giác ngọt ngào khó tả.

Vốn định doạ Điền Hủ Ninh thêm chút nữa nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, để mặc cho anh hôn khắp, từng chỗ, từng chỗ, từ môi, cổ, vai... như muốn tuyên bố Tử Du là của anh, tuyệt đối không ai có thể chạm vào.

Ánh nắng trưa len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường, cả hai vẫn còn quấn chặt lấy nhau, chẳng màng thời gian.

Điền Hủ Ninh vẫn say ngủ, vòng tay to lớn gác lên người Tử Du, ôm chặt như sợ cậu bé chạy mất. Hơi thở anh đều đặn, mang theo mùi hương quen thuộc khiến Tử Du cảm thấy yên tâm vô cùng.

Nhưng Tử Du nào chịu nằm yên. Cậu lăn qua lăn lại, rồi lại rúc vào ngực anh, gương mặt non nớt vùi vào lớp da rắn rỏi, hít một hơi sâu. Sau đó cậu cắn nhẹ một cái, như mèo con tinh nghịch gặm gặm, chẳng mạnh mẽ gì, chỉ như đang giận dỗi mà nũng nịu.

Điền Hủ Ninh khẽ chau mày trong cơn ngái ngủ, giọng khàn khàn vang lên

"Nhóc con, em đang làm gì đấy?"

Tử Du không trả lời, chỉ hừ một tiếng rồi lại cắn thêm một cái nữa, sau đó rúc sâu hơn vào ngực anh, như thể đang tìm chỗ trốn.

Điền Hủ Ninh bật cười, bàn tay to khẽ vuốt lưng cậu

"Em coi anh là cái gối ôm chắc? Hay là đang thử để lại dấu vết trên người anh?"

Tử Du ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhưng môi lại bĩu ra

"Hừm, tại em thích thôi. Với lại... ai kêu anh hôm qua dám làm em khóc chứ."

Điền Hủ Ninh cúi xuống hôn phớt lên trán cậu, giọng dịu dàng hiếm thấy

"Được rồi, anh cho em cắn, miễn là em vui."

Nghe vậy, Tử Du vừa đỏ mặt vừa cười khúc khích, lại rúc vào lòng anh, tiếp tục cắn cắn gặm gặm như con mèo con nghịch ngợm. Cảnh tượng buổi sáng chủ nhật ấy, ấm áp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tim ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip