càng dịu dàng, càng trúng đòn
Một lúc sau, tiếng nhạc trong quán bar chậm lại, ánh đèn mờ như bị ai vặn xuống thêm vài mức. Không khí đặc sệt mùi cồn và khói thuốc. Hủ Ninh chống cằm, đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ nhích người về phía Triển Hiên.
" Chỗ này chật quá. " Hắn nói nhỏ, môi nhếch khẽ. " Qua kia đi "
Triển Hiên hiểu ngay ý, gật đầu.
" Dẫn em bé theo chứ ? "
" Đương nhiên. " Hủ Ninh quay đầu, gọi Tử Du bằng giọng mềm dịu đến mức giả tạo
" Lại đây, em bé. Qua kia ngồi với bọn anh. "
Tử Du hơi giật mình. Cậu đang mân mê ly nước lọc trước mặt, mặt vẫn đỏ vì hơi men vương vãi từ không khí, chưa kịp bình tĩnh thì cổ tay đã bị nắm lấy.
" Đừng ngồi một mình. Ở cạnh bọn anh vui hơn. " Hủ Ninh kéo nhẹ.
Tử Du không dám từ chối. Cậu đi theo, chân bước ngắn ngập ngừng. Trong đầu là hàng trăm tiếng chuông cảnh báo vang lên cùng lúc đó là nguy hiểm, nhưng trong tim... lại là một nhịp đập kỳ lạ đầy kỳ vọng.
Chiếc ghế salon bằng da màu đen nằm ở góc khuất, ngay dưới một bóng đèn mờ ảo. Hủ Ninh ngồi xuống trước, thoải mái duỗi chân, rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Tử Du rụt rè ngồi xuống, rồi giật mình khi Triển Hiên cũng thản nhiên ngồi xuống phía bên còn lại.
Cậu bị kẹp giữa hai người con trai cao lớn, mùi rượu, mùi thuốc, và hương nước hoa đắt tiền vây quanh đến choáng ngợp. Không gian quá gần, hơi thở họ quá gần khiến tim cậu đập hỗn loạn không thể kiểm soát.
Hủ Ninh nhìn cậu, cười cười
" Em đang run à ? Ghét chỗ này à ? "
Tử Du khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự bất an.
Triển Hiên dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nhướng mày
" Thế sao mặt em căng vậy ? Tụi anh cũng đâu ăn thịt em. "
Hủ Ninh nghiêng người, hạ thấp giọng nói như thì thầm bên tai
" Mà nếu có ăn thật thì chắc cũng ngon. "
Tử Du giật bắn người. Đôi tai nóng bừng. Cậu vội vàng đứng dậy, tay nắm chặt quai cặp
" Em... em xin phép về trước "
Hủ Ninh không nói gì. Chỉ vươn tay ra, rất nhanh, nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược lại.
" Về gì sớm vậy? Mới chơi chưa tới đâu mà. "
" Dạ, mai em còn phải học "
Tử Du cúi đầu, giọng lí nhí, lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi lạ lẫm. Không rõ là sợ điều gì sợ Hủ Ninh giận, sợ Triển Hiên cười, hay là sợ chính mình đang rung động với một người không nên rung động.
Triển Hiên cười nhẹ:
" Em sợ à ? Chỗ này không hợp với em đúng không ? "
Tử Du không trả lời. Hủ Ninh vẫn giữ tay cậu, nhưng lần này siết nhẹ hơn, giọng dịu xuống
" Anh chỉ muốn em quen với thế giới của anh thôi mà. "
" Nhưng mà... "
Tử Du ngước lên, mắt ánh tránh né,
" Em... không hợp nơi này cho lắm. "
Một khoảng lặng.
Hủ Ninh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Giữa lớp khói thuốc, khuôn mặt Tử Du trắng đến mức phát sáng, và run rẩy như một ngọn cỏ mỏng bị gió bão vùi dập. Hắn nửa muốn thả ra, nửa muốn kéo lại gần hơn nữa.
Cuối cùng, hắn nắm lấy tay cậu, giọng trầm khàn
" có ở lại hay không ? "
Tử Du im lặng. Rồi... khẽ gật đầu.
Dù lý trí thì thầm nguy hiểm tất cả cơ thể đang cảnh báo. Nhưng chỉ một cái chạm, một câu nói cũng đủ khiến cậu quên mất đúng sai.
Tử Du không nói gì, chỉ khẽ rút tay về nhưng Hủ Ninh vẫn chưa buông.
Bàn tay hắn vẫn đặt nơi cổ tay cậu, không mạnh, không ép, chỉ là một cái chạm vừa đủ để tạo ra cảm giác ngột ngạt lẫn... dịu dàng đến lạ.
Triển Hiên đã ngồi xuống lại từ lâu, vắt chân, bật lửa châm thuốc như đang xem một vở kịch mà chính anh ta là khán giả hứng thú nhất.
Tử Du vẫn đứng đó, ngập ngừng. Bàn chân nhích lên một chút rồi dừng lại. Đầu ngón tay run nhẹ bám vào quai cặp, không biết nên rút lui hay......và rồi...
Hủ Ninh nhìn cậu, không cười nữa. Hắn nghiêng đầu, khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
" Ngồi xuống đi. Chỉ cần có anh ở đây, không thằng nào dám ăn em đâu. "
Chỉ một câu.
Cuối cùng, cậu chần chừ ngồi xuống lại, vẫn giữa hai người họ, nhưng lần này ôm chặt chiếc cặp lên đùi, đầu cúi thấp.
Tiếng nhạc trong bar lúc này đổi sang tiết tấu dồn dập. Ánh đèn đỏ xanh tím nhấp nháy loạn xạ, ánh sáng loang lổ đến chóng mặt
Mọi người xung quanh đều khác cậu ồn ào, quen mặt nhau, thân xác gần nhau như chẳng có khái niệm khoảng cách.
Ở quầy bar phía trước, vài cô gái ăn mặc táo bạo đang cười nói, chân dài vắt chéo hờ hững, rót rượu vào ly của ai đó. Một chị gái tóc đỏ, váy ngắn đến quá đùi, lướt mắt qua Tử Du rồi cười khúc khích, thì thầm gì đó với bạn bên cạnh.
Tử Du giật mình quay đi. Ánh mắt đó khiến cậu như bị lột trần giữa đám đông ngại ngùng.
Cậu quay đầu nhìn sang bên phải Triển Hiên đang hút thuốc, mắt nheo lại, ánh nhìn sắc như cắt. Nhìn sang trái Hủ Ninh ngả lưng vào salon, một tay khoác hờ sau vai cậu,
Cậu thấy tim mình đập loạn, thấy môi khô khốc.
Tử Du rụt cổ, ôm cặp chặt hơn, hai tay siết lấy quai túi như đứa trẻ lạc mẹ trong hội chợ đêm. Như một con thỏ nhỏ rơi vào giữa hai con sói mà chưa biết mình đang run vì lạnh, hay vì sắp bị ăn.
Cậu cúi đầu hẳn xuống, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày đã bạc màu của mình, cố không nhìn ai nữa.
Hủ Ninh nghiêng đầu sang, giọng hắn sát bên tai, như tiếng nói len vào đầu qua khói và nhạc:
" Sao em im lặng thế ? "
Tử Du không trả lời.
Hắn bật cười, không trêu chọc, chỉ khẽ nói
" Yên tâm. Lần đầu luôn vậy. Mai mốt quen, em sẽ thấy vui. "
Triển Hiên bật cười, đập nhẹ ngón tay lên ly rượu
" Em ấy không hợp chỗ này đâu. Nhưng có thể hợp với mày hơn xưa giờ mà."
Hủ Ninh không nói. Chỉ nghiêng người nhìn Tử Du cúi đầu, bờ vai nhỏ khẽ run.
Trong ánh đèn mờ, hắn lại có cảm giác, người bên cạnh mình... mềm yếu đến mức chỉ cần một cái kéo nhẹ cũng có thể rơi vào lòng.
Nhưng Hủ Ninh không vội. Hắn biết rõ với kiểu người như Tử Du, càng dịu dàng, càng trúng đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip