Chẳng qua là tao không thích đồ tao đang chơi bị ké thôi
Hôm sau trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng nấc khẽ khàng của Tử Du vang lên, từng chút một lọt vào tai Điền Hủ Ninh. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt tối lại, bàn tay siết lấy eo cậu càng chặt hơn.
Giọng hắn khàn đặc nhưng lại mang theo sự đe dọa m, nói sát tai Tử Du
"Còn khóc nữa, hả? Em muốn chọc anh phát điên sao? Anh cảnh cáo em... nếu còn khóc nữa thì anh liền bóp nát miệng em."
Câu nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng Tử Du. Cậu cắn môi run rẩy, càng úp chặt mặt vào ngực hắn hơn, nước mắt lại rơi vào ngực của Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh nhìn xuống dáng vẻ nhỏ bé run rẩy kia, đáy mắt lóe lên tia bực dọc xen lẫn khó hiểu. Rõ ràng hắn tức giận, nhưng khi cảm nhận được cơ thể Tử Du co rút vì sợ hãi trong lòng mình, cơn giận lại bị kìm lại nửa chừng.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc Tử Du phải đối diện với ánh mắt đen sâu hút của hắn.
"Nói đi, em khóc vì cái gì? Hửm? Em làm lỗi với anh mà còn tỏ ra đáng thương cái gì, anh chưa giết em là may rồi em còn khóc cái mẹ gì?."
Tử Du vừa thút thít vừa bấu vào cánh tay hắn, giọng nghẹn ngào run run buộc miệng kể ra sự thật
"Em... em không có muốn... là bọn họ ép em làm vậy thôi... anh đừng ghét em... huhu... em sai rồi..."
Điền Hủ Ninh ngồi đó, ánh mắt vẫn lạnh băng, khẽ nhếch môi như cười mà chẳng phải cười. Hắn không hề ngạc nhiên, thậm chí nghe ra cái tên Triển Hiên Lưu Hiên Thừa hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi vì hắn đã ngửi được mùi dàn kịch từ lâu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Tử Du đứng gần người khác, dù hắn đã biết là giả, nhưng vẫn giống như có thứ gì đó châm lửa trong lồng ngực hắn, thiêu rụi lý trí chỉ để lại cơn điên cuồng muốn cướp lại ngay tức khắc.
Điền Hủ Ninh bóp chặt cằm Tử Du, ép cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt gắt gao như muốn nuốt sống
"Anh biết. Ngay từ đầu anh đã biết mấy trò rẻ tiền đó là chúng nó bày. Nhưng em thì sao? Hả? Mấy cái trò như vậy mà cũng dám làm hả?"
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng hầm hập, giọng khàn đi, gần như rít lên
"Tử Du... em có biết không? Em càng khóc, càng yếu ớt như thế này... anh càng phát điên."
Tử Du nghe thế, càng khóc dữ dội hơn, hai tay níu lấy hắn, vừa run vừa nức nở
"Em không dám nữa... không muốn ai hết... chỉ có anh thôi... em xin lỗi mà..."
Trong mắt Điền Hủ Ninh, sự ấm ức và sợ hãi của Tử Du lại càng giống như một sự quyến rũ chết người. Hắn ôm siết cậu vào lòng, cắn mạnh lên vành tai cậu, vừa cười lạnh vừa nói
"Được. Vậy từ nay ngoan ngoãn ở bên anh. Nếu còn để hai đứa nó dắt em thêm một lần nào nữa mà em vẫn ngu ngơ nghe theo anh thề, anh sẽ khiến em hối hận cả đời." Điền Hủ Ninh chật lưỡi một cái thốt ra câu cuối "nhưng sao mà em ngu dữ vậy hả "
Tử Du nghe vậy thì xụ mặt "em lần sau sẽ không ngu nữa" Điền Hủ Ninh thở hắt ra "chứ em còn định ngu thêm mấy lần sau đây?"
Nữa ngày trời Điền Hủ Ninh vừa ngồi tựa lưng ghế, vừa đưa mắt nhìn cậu nhóc trong lòng mình đang ấm ức phụng phịu. Cái đồng hồ mới tinh vẫn còn trên cổ tay Tử Du, sáng loáng như một minh chứng hắn đang bù đắp cho cậu. Nhưng Tử Du thì không dễ tha cho hắn như vậy, vừa ngọ nguậy trong ngực vừa cất giọng oán trách nũng nịu
"Hôm qua anh bóp cổ em... đau lắm... giờ còn rát... mắt em cũng đỏ... anh chẳng thương em gì hết...anh chỉ biết nổi giận với em thôi"
Điền Hủ Ninh khẽ hừ mũi, tay to lập tức vuốt ve cần cổ mảnh khảnh kia, nhìn vết đỏ mờ mờ mà ánh mắt tối lại. Một thoáng hối hận thoáng qua, nhưng hắn không chịu thừa nhận, chỉ cúi đầu hôn lên chỗ đó, giọng trầm thấp dỗ dành
"Ai kêu em chọc anh điên lên? Thôi được rồi anh biết mình quá tay rồi. Lần này... anh thương em, được chưa?"
Tử Du vẫn chưa vừa lòng, bặm môi chu môi, hai tay ôm chặt cổ hắn, giọng lộ rõ ý làm nũng
"Anh phải thương em gấp đôi, gấp ba cơ... em không chịu đâu. Nếu anh còn dữ với em nữa, em sẽ... sẽ không thèm nói chuyện với anh luôn!"
Điền Hủ Ninh nghe vậy thì bật cười, kéo Tử Du ngồi hẳn lên đùi mình, cúi sát xuống, giọng cưng chiều xen lẫn bá đạo
"Được rồi, em muốn anh thương thế nào, anh cũng chiều được không?."
Hắn lại nâng cổ tay cậu lên, chạm vào mặt đồng hồ vừa tặng, giọng khàn khàn
"Cái này thích không?."
Tử Du nghe xong thì hớn hở ra mặt thút thít liên tục gật đầu nhưng rồi mặt đanh lại nói
"Hừ... nhưng anh cũng phải thương em đó, không được hung dữ với em nữa."
Điền Hủ Ninh cười nhếch môi, ôm chặt lấy cậu như sợ cậu biến mất
"Ừ, chỉ cần em ngoan, anh sẽ ngoan. Còn nếu em dám để anh ghen thêm lần nữa... anh không dám chắc đâu"
Trong lớp đang ồn ào vì giờ giải lao, nhưng giữa hai người thì không khí như có lửa ngầm.
Điền Hủ Ninh khoanh tay đứng ngay cửa, ánh mắt hằn học lia thẳng về phía Triển Hiên. Vừa thấy bị lườm, Triển Hiên đã khẽ ho, né sang bên, miệng vẫn gượng cười
"Ê... mày nhìn tao kiểu đó làm tao lạnh sống lưng ghê."
Điền Hủ Ninh gằn giọng, từng chữ nhả ra như châm chọc
"Mày yêu vào rồi ngu à? Dùng mấy cái trò rách nát mà bày ra cho em bé . Tao nhớ hồi trước mày lanh lắm, thủ đoạn cũng chẳng thiếu, sao giờ yêu cái thằng Hiên Thừa kia vào rồi lại ngu như bò vậy hả?"
Triển Hiên hơi giật mình, xong lại ngơ ngơ như bị nói trúng tim đen, cười gượng gạo
"Ủa... tao tưởng mày cũng ngu y chang. Nếu đã biết hết kịch bản rồi, vậy mà mày còn nổi giận với em bé được. Không phải mày còn điên hơn tao à?"
Lời nói vừa dứt, cả hai nhìn nhau một thoáng. Một bên thì nửa khinh thường nửa châm chọc, một bên thì chột dạ mà vẫn cố chống chế.
Không khí xung quanh chợt yên lại, mấy đứa trong lớp bắt đầu hóng chuyện nhưng không dám chen vào. Chỉ có hai người này, một kẻ thì lừ đừ nhún vai, một kẻ thì siết chặt nắm tay như sẵn sàng đập cho đối phương một trận.
Điền Hủ Ninh vắt chân ngồi ngả ngớn, giọng điệu nửa thật nửa đùa nhưng lại khiến người nghe khó mà coi là trò cười
"Mày liệu giữ kỹ đi, lỡ một ngày tao chán em bé thì biết đâu tao đổi khẩu vị, tao hiếp luôn thằng Hiên Thừa của mày thì sao?"
Triển Hiên đang định uống nước, nghe câu đó thì sặc một ngụm, ho sặc sụa rồi trợn mắt nhìn hắn
"Ê nha! Không có giỡn kiểu đó nha, mày điên vừa thôi đụng tới ai cũng được chứ đừng có đụng tới Hiên Thừa của tao thằng quần"
Điền Hủ Ninh cười đến khờ người khiến Triển Hiên xoay mặt ra hướng khác chẳng thèm nhìn lấy Điền Hủ Ninh một cái
Điền Hủ Ninh vắt chân ngồi ngả ngớn, giọng điệu nửa thật nửa đùa nhưng lại khiến người nghe khó mà coi là trò cười
"Ê mày liệu giữ kỹ đi, lỡ một ngày tao chán thì biết đâu tao đổi khẩu vị, tao hiếp luôn thằng Hiên Thừa của mày thì sao?"
Triển Hiên trợn mắt nhìn hắn
"Ê nha! Không có giỡn kiểu đó nha, mày điên vừa thôi đó Điền Hủ Ninh! Đụng tới ai cũng được chứ đừng có đụng tới Hiên Thừa của tao"
Điền Hủ Ninh cười cười làm gì mà giận đáng yêu vậy ta trêu Triển Hiên đã rồi Điền Hủ Ninh về bàn của mình mà ngồi để cho Triển Hiên ôm tức chỉ biết nhìn Điền Hủ Ninh mà gật đầu
Ở một khung cảnh khác Lưu Hiên Thừa cùng với Tử Du thì lại u ám đến lạ Lưu Hiên Thừa u ám nói Nè... tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi, Nếu một ngày nào đó cậu không còn thấy mình nữa là tự hiểu nhá, bởi vì khi đó mình đã chạy trốn tới đâu luôn rồi
Tử Du ngơ ngác, tay vẫn cầm bút, chớp mắt vài cái. Cậu cười ngây ngô "cậu định đi du lịch à đi đâu vậy cho mình đi với hì hì"
Lưu Hiên Thừa tâm trạng như mưa mà kèm theo dung nham mà la làng "du lịch du lịch cái đầu cha của cậu à, cái tên họ Điền kia xử tử mình đó chứ ở đó mà du lịch cái đồ ngu này" Lưu Hiên Thừa ôm cặp mà nhìn cửa sổ
"nhưng chắc không đến mức đó đâu ha? Bây giờ anh ấy cũng dịu dàng hơn nhiều rồi mà anh ấy hứa sẽ thương mình nữa sẽ không như trước đâu nên anh ấy sẽ không làm gì cậu cả tin mình đi." Tử Du cầm lấy tay Lưu Hiên Thừa lắc lắc
Lưu Hiên Thừa thở dài "cậu không thể nào thông minh lên à hả mình tức chết với cậu mất, có dịu dàng thì cũng chỉ dịu dàng với cậu chứ tầm như mình anh ta thả cá sấu vào táp thẳng mặt mình luôn chứ ở đó mà không làm gì"
Tử Du nghe Lưu Hiên Thừa nói thì lại cầm chặt cây bút hơn nữa, môi mím lại như đang nghĩ ngợi, một lát sau liền chống cằm nhìn bạn mình, giọng nũng nịu xen chút bướng bỉnh
"Ai da Cậu lúc nào cũng nói xấu anh ấy hết... Ảnh không có xấu như cậu nghĩ đâu. Ảnh thương tớ lắm, chỉ là lúc đó ảnh vì ghen nên tức giận không kiểm soát được hành động thôi... cách thương của ảnh hơi đáng sợ tí xíu à."
Lưu Hiên Thừa lập tức nhíu mày, đập tay lên bàn
"Đáng sợ mà còn gọi là thương hả? Gọi là thương mà nổi giận lên mà làm cổ cậu có vết tới vậy hả thương dữ chưa? Người bình thường ai lại thương kiểu bóp cổ với chửi rủa như vậy? Cậu mù quáng vừa thôi, Tử Du!"
Tử Du bị bạn mắng thì xụ mặt xuống, mắt hơi đỏ hoe, giọng cậu nhỏ dần
"Nhưng... ảnh cũng đâu có bỏ tớ. Lúc nào ảnh cũng quay lại, cũng dỗ dành tớ, còn chiều chuộng nữa nè ảnh còn tặng đồng hồ cho tớ nữa mà. Nếu ảnh không thương thì mắc gì phải làm như vậy? Hiên Thừa, cậu không hiểu đâu."
Lưu Hiên Thừa nhìn dáng vẻ vừa cố chấp vừa yếu mềm của Tử Du thì tức đến nghiến răng
Tối đó, trong phòng ngủ của mình, Tử Du lăn qua lăn lại trên giường, ôm khư khư cái điện thoại. Màn hình sáng lên, cậu mở khung chat với Điền Hủ Ninh, bấm rồi lại xóa, cuối cùng mới dám gửi đi một tin ngắn ngủi
"Anh ơi..."
Bên kia lâu thật lâu vẫn chưa trả lời. Tử Du cắn môi, hai má nóng bừng, gõ tiếp
"Hôm nay lúc tan học em có ngoan không...?"
"Anh có thương em hông..."
"Em nhớ anh lắm á, ngủ không được nè..."
Gửi xong ba tin liền, Tử Du chôn mặt vào gối, tim đập thình thịch, sợ bị hắn mắng nhưng lại mong được đáp lại.
Vài phút sau, màn hình rung lên. Tin nhắn từ Điền Hủ Ninh hiện ra
"Giỏi lắm, biết ngoan rồi thì mai anh thưởng."
"Ngủ đi, đừng làm phiền nữa."
Tử Du đọc xong, miệng mím lại, vừa ấm ức vừa hạnh phúc. Cậu gõ thêm một tin
"Vậy anh phải ôm em ngủ mới chịu..."
Rồi vội vàng tắt màn hình, chùm chăn kín mít, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Trong quán bar ồn ào, ánh đèn chớp nháy, Điền Hủ Ninh tay còn đang kẹp điếu thuốc, tay kia thì lười biếng vắt qua vai một cô gái ngồi sát bên. Điện thoại hắn rung liên tục chính là tin nhắn nũng nịu của Tử Du. Hắn liếc qua, khóe môi nhếch lên cười khinh bạc, chẳng vội trả lời.
Triển Hiên ngồi đối diện, nhìn cảnh đó mà nhăn mày, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như thế này "Ê, mày lại cái thói này nữa à? Tao tưởng hôm bữa mày ghen đến phát điên, tưởng mày giác ngộ rồi chứ. Sao giờ vẫn y như trước? Không sợ mất em bé Tử Du à? Nói thật, khuyên mày đấy."
Điền Hủ Ninh hừ lạnh một tiếng, cười khẩy
"Chẳng qua là tao không thích đồ tao đang chơi bị ké thôi mày biết tính tao mà còn vụ khuyên tao? Hồi trước mày cũng ngang tao, chơi còn bạo hơn, giờ bày đặt dạy đời ai hả?"
Triển Hiên lập tức giơ tay thanh minh, giọng chắc nịch
"Ê nha, tao bây giờ khác rồi. Tao tu rồi, thật luôn! Tình yêu kiếp trước đã gặp được thì kiếp này cần gì phải chơi bời nữa. Đủ rồi, tao có Hiên Thừa rồi, thế là quá đủ. Còn mày... mày cũng nên vậy đi. Đừng để em nó chạy mất, lúc đó quỳ xuống van nài cũng chẳng còn kịp đâu mày"
Nụ cười ngạo nghễ trên môi Điền Hủ Ninh liền xuất hiện khi nghe xong câu đó của Triển Hiên. Hắn rít một hơi thuốc, khói trắng mờ mịt che đi ánh mắt, Điện thoại rung thêm lần nữa, tin nhắn mới từ Tử Du bật sáng màn hình "Em nhớ anh"
Triển Hiên híp mắt nhìn, lắc đầu
"Đấy, mày thấy chưa? Nó ngây thơ như vậy, mày còn định chơi đùa nó đến bao giờ nữa? Nếu không yêu thì bỏ đi đừng chơi nữa tội em ấy khờ ngốc vậy mà" Triển Hiên đột nhiên bật cười "ê lúc trước tao đâu có như thế này thật nhỉ haizz để ý mới thấy yêu đúng người định mệnh là sẽ thay đổi được con người"
Điền Hủ Ninh thấy thằng cốt tự nhiên nói mấy câu sến súa như cụ 50 thì liền dắt cô nàng kế bên đi vào phòng riêng bỏ lại Triển Hiên đang tự nói chuyện một mình "sao cứ có cảm giác thằng này bị bệnh dại rồi ấy nhỉ" Điền Hủ Ninh vừa đi vừa hút thuốc xoay đầu liếc Triển Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip