Em ngoan thật đấy
Chiều hôm ấy, Tử Du quên mang ô trời thì lại mưa từ tiết hai đến tận lúc tan học, tiếng mưa đều đặn cậu đứng nép ở hành lang gạch đỏ thân quen, ôm cặp trước ngực, mắt vô thức nhìn ra ngoài cổng ngó nghiêng, và rồi Hắn xuất hiện
Điền Hủ Ninh dựng xe ngay trước cổng trường. Mái tóc ướt một phần vì mưa, áo sơ mi không cài hết nút, tay trái đút túi quần, tay phải cầm gói thuốc lá. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ chửi thề, rồi phì cười bước vào trường
Chính khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lia ngang và dừng lại.
Một cái liếc rất nhanh nhưng Hủ Ninh không bỏ qua chi tiết nào một cậu học sinh khoá dưới, mặc đồng phục chỉnh tề, gầy đến mức xương cổ lộ lên rõ rệt, tóc ẩm ước vì nước mưa, và quan trọng nhất đó là đang nhìn hắn với ánh mắt......rất si mê mà nhìn
Ánh mắt đó không phải kiểu nhìn ao ước của những nữ sinh mộng mơ, cũng không phải ánh nhìn khinh bỉ của bọn con trai ganh ghét. Ánh mắt ấy chứa sự ngây thơ và lạc quan và như thể đã nhìn hắn từ rất lâu rồi.
Một giây ngắn ngủi, rồi Tử Du cúi đầu thật nhanh chóng rời khỏi hành lang.
Nhưng một giây ấy đủ để một kẻ như Điền Hủ Ninh nảy sinh muốn tạo ra trò vui mới.
Tối đó, trong quán bar tầng hầm quen thuộc, Hủ Ninh ngả người ra ghế, ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, nói bâng quơ
" Trong trường dạo này có gương mặt mới, nhìn sạch sẽ, ngoan ngoãn thật. "
Triển Hiên bên cạnh bật cười:
" Ý mày là con nhỏ lớp 12 mới chuyển tới hả? Nghe nói con nhà bác sĩ cơ cũng lớn "
Hủ Ninh lắc đầu nói.
" Không, Là con trai. "
Không ai hiểu trò đùa của hắn, nhưng riêng Triển Hiên lại hiểu rất rõ nhưng chỉ cười rồi thôi, những kẻ xung quanh cũng chẳng ai dám hỏi thêm. Hủ Ninh vốn vậy khi hắn để ý đến ai, dù chỉ là hứng thú nhất thời, người đó sẽ không yên ổn được.
Ngày hôm sau, Tử Du lại đến trường như thường lệ, không biết phía sau hành lang gạch đỏ, có một ánh mắt lạnh lùng đang theo dõi cậu từ xa.
" Em tên gì? "
Giọng nói vang lên ngay khi Tử Du rẽ qua thư viện. Hủ Ninh đứng đó, dựa vào bức tường trắng, như thể đã chờ sẵn con mồi từ bao giờ.
Tử Du giật mình, hơi lùi lại:
" Dạ ? "
" Không nghe thấy à ? "
Hắn tiến lại gần, mùi thuốc lá và nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi
" Tên gì ? "
Tử Du chần chừ.
" Em....e..em là Tử Du."
" Ừm. " hắn nhìn Tử Du từ trên xuống dưới Hủ Ninh cười. " Tên nghe giống học sinh giỏi thật ngoan. "
Tử Du không đáp. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặc dù trong lòng cậu đang rất vui mừng vì Điền Hủ Ninh người xa lạ ấy, người mà cậu chỉ dám yêu thầm từ khoảng cách an toàn thậm chí chỉ dám lén ngó trộm mà hôm lại đến gần như thế.
Hủ Ninh cúi xuống, ghé sát tai cậu
" Em nhìn tôi từ hôm trước, phải không ? "
Tử Du cứng người ấp úng.
" Không... em chỉ "
" Đừng chối. " Hắn nhếch môi.
" Tôi để ý thấy lâu rồi. "
Tử Du không biết, nhưng từ cái nhìn ngắn ngủi hôm trước, Hủ Ninh đã bắt đầu điều tra. Biết cậu học lớp nào, ngồi bàn số mấy, thích mượn sách gì trong thư viện, thường về lúc mấy giờ. Đối với hắn, việc nắm bắt người khác luôn dễ như thay áo.
" Em ngoan thật đấy. " Hủ Ninh vỗ nhẹ lên má Tử Du, giọng nửa đùa nửa thật rất đểu.
" Loại như em mà sa ngã, chắc sẽ thú vị lắm. "
Rồi hắn quay người bỏ đi.
Tử Du đứng yên bất động tại chỗ, trái tim đập hỗn loạn như tiếng mưa trên mái tôn. Cậu không biết điều gì đang bắt đầu. Càng không biết liệu cậu là người theo đuổi, hay là đang bị săn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip