Hiên Thừa lần này cậu chơi lớn thật

Một tiếng trôi qua.
Trong căn phòng yên tĩnh của Điền Hủ Ninh, tiếng ting ting ting của tin nhắn cứ vang lên liên tục như tiếng trống thúc quân. Ban đầu hai thiếu gia còn vờ như không nghe, nhưng rồi càng lúc càng dồn dập, màn hình điện thoại cứ sáng rực không ngừng, khiến không khí căng thẳng đến mức ngay cả Điền Hủ Ninh kẻ vốn trời không sợ, đất không sợ cũng bắt đầu hơi rén.

Triển Hiên mặt xanh như tàu lá, ôm đầu, run run thì thào
"Ê... ê Ninh, bây giờ tính sao đây? Tụi nó... tụi nó bùng nổ thật rồi."

Hai thằng đàn ông vốn quen với cảnh ong bướm không biết sợ là gì, giờ lại ngồi chụm đầu vào nhau, dáng vẻ chẳng khác nào học sinh làm sai bị thầy bắt quả tang.

Điền Hủ Ninh hít một hơi, nhưng giọng run thấy rõ
"Tao... tao cũng không ngờ tụi nhỏ ghen dữ vậy. Lúc đầu còn nghĩ say rồi chửi vài câu... ai dè một tiếng trôi qua vẫn còn chửi, mà càng chửi càng hăng!"

Trong điện thoại, giọng lè nhè của Tử Du xen lẫn tiếng cười vừa khóc vừa nấc, câu chữ lộn xộn nhưng đầy lửa giận
"Đồ khốn nạn... đồ ong bướm... anh nghĩ em là ai mà dám để con nhỏ đó hôn cổ anh hả?!

Ngay sau đó là giọng của Lưu Hiên Thừa, the thé mà đanh thép như cầm loa hét vào tai
"Triển Hiên, đồ chết tiệt! Ông nội mày... mày coi tao là con gì mà dám để con nhỏ đó ngồi trong lòng mày hả?! Mày tưởng tao không dám đánh mày sao?! THẰNG CHÓ"

Âm thanh nối tiếp nhau, hết chửi rồi lại cười, hết cười rồi lại gào, nghe như bản nhạc remix hổ lốn. Nhưng lạ thay, nhịp điệu lại đều đều, nghe chẳng khác nào... tụi nhỏ đang hát một bản rap freestyle, từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào lòng hai thiếu gia.

Triển Hiên vừa bịt tai vừa méo mặt, tim đập thình thịch
"Mẹ kiếp, tụi nó chửi còn hay hơn cả nhạc trong bar nữa, vần điệu đâu ra mà mượt vậy... tao nghe mà muốn quỳ luôn!"

Điền Hủ Ninh mặt cứng đơ, nuốt khan, mắt trừng điện thoại
"Đúng... đúng là tụi nó chửi hay thiệt... nhưng mà... tao thấy lạnh sống lưng quá. Nghe giống như tụi nó đang viết điếu văn cho tao với mày vậy."

Hai người ngồi im thin thít, lưng ướt mồ hôi, chẳng dám ho he phản bác nửa câu. Điền Hủ Ninh và Triển Hiên  hai thiếu gia oai phong nổi danh thành phố giờ đây ngồi chụm đầu lại, như hai học trò chờ bị xử phạt, vừa sợ vừa bất lực, chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.

Trong lòng cả hai đồng thời bật lên một ý nghĩ
"Xong rồi... lần này chết chắc."

Sáng hôm sau.

Trong căn phòng khách ngổn ngang, Tử Du và Lưu Hiên Thừa vẫn ôm nhau ngủ say trên sofa. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, cả hai cùng lờ mờ tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, đầu đau nhức như bị búa bổ, nhăn nhó ôm trán.

Tử Du chép miệng, lí nhí
"Đầu mình... đau muốn nổ tung rồi"

Hiên Thừa cũng chẳng khá hơn, ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, giọng khàn đặc
"Mình thề... từ nay cạch rượu!"

Nhưng chỉ cần nhớ lại loáng thoáng chuyện ở bar tối qua, cùng với mấy tin nhắn thoại vang danh thiên hạ mà hai người đã gửi cho Triển Hiên, cả hai đồng loạt rùng mình.

Tử Du hoảng hốt
"Trời ơi... tụi mình... chửi om sòm như vậy... chắc họ nghe hết rồi..."
Hiên Thừa nghiến răng
"Nghe thì nghe! Mình càng tức thêm!! Dám để con gái ngồi lên người trước mặt tụi mình, đáng đời bị chửi!"

Nói xong, Hiên Thừa liền lấy điện thoại ra, cạch cạch vài cái, chặn số, chặn tin nhắn, chặn luôn cả cuộc gọi của Triển Hiên. Tử Du nhìn một lúc, do dự vài giây rồi cũng bắt chước làm y chang với Điền Hủ Ninh.

Cả hai nhìn nhau, cùng gục đầu xuống gối mà... thở phào.
"Xong, nhẹ cả người!"
"Đúng! Từ nay khỏi cần nghe mấy tên đó lải nhải!"

Một tuần sau.

Trong sân trường, Tử Du cùng Lưu Hiên Thừa sóng vai bước vào. Tử Du ôm tập vở, còn Hiên Thừa thì tay đút túi quần, vừa đi vừa... xả nguyên một tràng mắng Triển Hiên và Điền Hủ Ninh.

"Mình nói thật, trên đời chưa thấy ai mặt dày như hai tên đó! Coi bọn tao là gì chứ? Đồ sở khanh, ong bướm, coi tình cảm như trò đùa!"

Tử Du bình thường lúc nào cũng bênh vực Điền Hủ Ninh, nhưng lần này thì khác. Cậu im lặng đi bên cạnh, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Ừm! Đúng rồi đó! Anh Hủ Ninh đáng ghét lắm, toàn chọc giận mình thôi!"
"Cậu thấy chưa! Mình nói đâu có sai! Không bao giờ yêu ai nữa hết bọn chó" Hiên Thừa càng nói càng hăng, hai tay vung vẩy, gương mặt đỏ bừng vì tức.
"Đúng... đúng mà... lần này mình đứng hẳn về phe cậu! " Tử Du cắn môi, vẻ mặt ấm ức, giọng nghèn nghẹn nhưng ánh mắt lại long lanh quyết liệt hiếm thấy.

Hai nhóc vừa đi vừa mắng, phối hợp ăn ý đến mức người qua lại trong sân trường cũng phải ngoái nhìn. Một bên thì xỉa xói không ngừng, một bên thì gật gù hùa theo.

Cảnh tượng cứ như thể hai cậu bé đang liên minh thâu tóm địa bàn khí thế hừng hực, chẳng thèm để Điền Hủ Ninh và Triển Hiên vào đâu

Giờ ra chơi, cảnh tượng hai thiếu gia đi đến lớp Tử Du và Hiên Thừa để dỗ người hóa ra lại thành... vở bi kịch của cả hai người họ sân trường vẫn còn văng vẳng tiếng học sinh cười nói, nhưng trong góc hành lang yên tĩnh, Điền Hủ Ninh đã đứng sẵn, chờ bóng người quen thuộc xuất hiện. Vừa thấy Tử Du ôm sách bước ra từ lớp học, hắn lập tức tiến lại gần, giọng hạ xuống đầy cưng chiều

"Em bé... ra đây nói chuyện với anh một chút."

Tử Du thoáng khựng lại. Cậu quay sang, nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngạo nghễ quen thuộc ấy, nhưng trong lòng chỉ dấy lên một cơn ấm ức nghẹn ngào. Nhớ lại hình ảnh ở bar, nhớ đến mấy cô gái tự nhiên ngồi trong lòng hắn, nhớ cả cảm giác tức tưởi mình đã gào chửi trong cơn say... tất cả ùa về khiến mắt cậu nóng lên.

Điền Hủ Ninh đưa tay định nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng
"Tử Du, hôm đó ..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tử Du liền bùng nổ. Cậu gạt mạnh tay hắn ra, giọng run run mà lớn tiếng

"BIẾN!"

Một chữ thôi, nhưng vang rõ ràng giữa hành lang đông người.

Không gian xung quanh như khựng lại. Vài học sinh ngồi gần đó giật mình, ngoái đầu nhìn.

Tử Du nghiến răng, vành mắt hoe đỏ, gằn giọng tiếp
"Em không muốn nghe gì hết! Anh đi đi!"

Nói rồi, cậu ôm chặt tập sách trước ngực, quay lưng bỏ chạy, bóng dáng nhỏ bé lẫn vào dòng học sinh phía trước.

Điền Hủ Ninh đứng chết trân tại chỗ, như thể không tin nổi điều vừa xảy ra. Gương mặt hắn thoáng hiện lên vẻ choáng váng, đôi mắt tối sầm. Hắn vốn ngạo mạn, đã quen người khác phải chiều theo mình, quen nhìn Tử Du mềm mỏng ngoan ngoãn trong lòng, bỗng dưng lại bị thằng nhóc ấy hét thẳng vào mặt một chữ biến

Ngực hắn siết lại, có thứ gì đó vừa rơi khỏi tay mình mà không sao vớt lại được. Ngón tay cứng đờ, môi mím chặt, hắn khẽ lẩm bẩm
"Em dám hét xổ vào mặt anh ?"

Nhưng đằng sau sự sững sờ, chính hắn cũng không dám thừa nhận rằng trong lòng mình, lần đầu tiên xuất hiện một cơn hoảng loạn mơ hồ sợ rằng mình đã thật sự làm Tử Du đau đến mức không muốn nghe hắn giải thích nữa.

Điền Hủ Ninh đứng ngoài cửa lớp, khoanh tay, gương mặt khó chịu vì Tử Du vừa hét BIẾN! vào mặt hắn không lâu trước đó. Bên cạnh, Triển Hiên cũng rón rén tiến vào, định dỗ Hiên Thừa. Nhưng chưa kịp mở miệng, quyển sách dày cộp đã BỐP! BỐP BỐP liên tục giáng xuống đầu hắn.

"Đồ tồi tệ! Đừng có giả vờ nữa!" Lưu Hiên Thừa vừa đánh vừa hét, mắt đỏ hoe.

Điền Hủ Ninh đứng cạnh, tận mắt chứng kiến cảnh Triển Hiên vốn luôn ngông ngông, nay ôm đầu rúm ró như con mèo bị dội nước, vừa kêu oái oái vừa xin tha.

Khi Hiên Thừa ném sách lên bàn rồi bỏ đi, để lại bầu không khí nặng nề, Triển Hiên từ từ ngẩng mặt lên, tóc rối bù, trán đỏ lừ, mắt còn long lanh như sắp khóc.

Lúc này, hắn và Điền Hủ Ninh... bốn mắt nhìn nhau.

Khoảnh khắc ấy, cả hai không ai nói một câu, chỉ thấy rõ trong mắt đối phương là sự đau đầu, bất lực, ê chề.

Điền Hủ Ninh thở hắt ra, tựa vào cửa lớp, chép miệng
"Xong... tao với mày lần này xong thiệt rồi."

Triển Hiên nhăn nhó, gãi đầu đau điếng, giọng khàn khàn
"Tao nghĩ tal thiếu điều phải đi khám não mới được ẻm nệt vô đầu tao cở đó kìa"

Cả hai im lặng vài giây, rồi đồng loạt ngước nhìn nhau, trong lòng thầm kêu khổ
Không khí xung quanh vừa thảm hại vừa buồn cười, hai thiếu gia ngang ngược quen thói nay bị đời... dạy dỗ cho tỉnh mộng.

Giờ tan học, Tử Du đang lơ đãng từ đâu một bóng đen to lớn của Điền Hủ Ninh xuất hiện. Hắn chẳng nói chẳng rằng, một tay bế thốc cậu lên như bế một con mèo con, mặc cho Tử Du giãy giụa.

"A! Anh làm cái gì vậy! Buông em xuống! Tử Du hét, mặt đỏ bừng vì vừa ngại vừa tức.

Điền Hủ Ninh chẳng buồn đáp, mở cửa xe, nhét thẳng cậu vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn, hành động gọn gàng như đã tính toán trước. Hắn liếc qua cậu một cái, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm
"Hôm nay anh phải nói chuyện với anh cho rõ ràng."

Chiếc xe lao đi vun vút, Tử Du trong lòng thì hoảng loạn, tim đập thình thịch. Cậu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần, càng lúc càng thấy mình như bị bắt cóc.

Cuối cùng, xe dừng ở một bãi đất vắng, xung quanh chỉ có ánh hoàng hôn và gió chiều. Điền Hủ Ninh nghiêng người, chống một tay lên cửa xe, ánh mắt sắc bén mà tràn đầy bất lực
"Em còn giận anh à?"

Tử Du bặm môi, quay mặt đi, giọng lí nhí
"Anh nghĩ xem... người ta nhìn thấy cảnh đó... thì em không giận mới lạ."

Điền Hủ Ninh nhắm mắt, thở dài, giọng trầm thấp
"Anh xin lỗi... Nhưng anh thề, hôm đó anh không hề động vào bất cứ ai, cũng không cho tụi nó lại gần. Là tụi nó tự áp vào anh

Tử Du nghe giọng hắn thật lòng, tim khẽ run, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, ôm chặt balo trong lòng, như muốn dựng hàng rào giữa hai người
"Nói thì dễ lắm...em không tin anh nữa đâu rõ ràng em thấy"

Điền Hủ Ninh nghiêng người lại gần, ánh mắt dịu xuống, giọng trở nên mềm mỏng hiếm có
"Vậy anh chứng minh cho em thấy... chỉ có mình em mới khiến anh mất bình tĩnh"

Khoảng cách gần đến mức Tử Du cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn phả lên tai mình, hai má nóng ran. Trái tim cậu vừa ấm lại vừa loạn, trong đầu vang lên một mớ hỗn loạn

Cùng lúc đó với Điền Hủ Ninh Triển Hiên vừa tan học liền chờ sẵn ở cổng, ánh mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Vừa thấy Lưu Hiên Thừa ung dung đi ra, miệng còn đang lẩm bẩm chửi "thằng khốn Triển Hiên", hắn lập tức bước tới, không kịp cho đối phương phản ứng, xốc bổng cậu lên vai như vác bao gạo.

"Nè! Nè! Triển Hiên! Thả tao xuống! Mày bị điên à!!" Hiên Thừa la oang oang, tay đấm thùm thụp vào lưng hắn.

Triển Hiên mặt lạnh, chẳng buồn giải thích, ném cậu vào ghế sau xe rồi đóng cửa rầm một tiếng. Vừa lái xe, hắn vừa cắn răng, giọng đanh lại
"Hôm nay em nghe anh nói cho xong đã"

Hiên Thừa tức đến mức đỏ bừng mặt, giãy nảy "Tao mà cần nghe mày nói hả? Mày còn mặt mũi xin xỏ? Con nhỏ đó ngồi trên đùi mày, mày còn cười, còn để yên cho nó quấn lấy, mày nghĩ tao mù chắc?!"

Triển Hiên siết chặt vô lăng, cắn môi. Trong lòng hắn bực dọc vì bị chửi, nhưng nhìn thấy Hiên Thừa sắp đỏ cả mắt vì tức giận, hắn lại mềm lòng. Xe thắng gấp ở một con đường vắng, hắn quay người lại, hai tay chống sang ghế, giam Hiên Thừa vào giữa.

"Em nghe anh nói hết đã. Con nhỏ đó... là do anh uống nhiều quá, nó nhào tới thì anh không kịp phản ứng. Nhưng anh thề, anh chưa từng động vào nó. Nếu anh mà muốn chơi bời, thì trước giờ đâu cần phải giấu em?"     < đừng tin cha này :) >

Hiên Thừa hừ một tiếng, quay mặt đi
"Tao không tin! Miệng mày lúc nào cũng ngon ngọt chỉ biết dụ dỗ người khác."

Triển Hiên thở dài, đưa tay kéo cằm cậu quay lại, ánh mắt nghiêm túc lạ thường
"Anh thề với em... nếu anh làm gì có lỗi, thì đời này em muốn chém anh, anh cũng không oán."

Câu nói ấy khiến Hiên Thừa hơi khựng, tim khẽ run. Nhưng bản tính ngang ngược vẫn không chịu thua, cậu trừng mắt đáp
"Được, mày nhớ lời mày nói đó! Tao mà phát hiện thêm lần nào nữa... tao cho mày khỏi sống yên với tao."

Triển Hiên bật cười, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều, ghé sát tai cậu nói nhỏ
"Ừ, chỉ cần em còn để ý đến anh, anh cam tâm tình nguyện chịu trận."

Bầu không khí trong xe chợt lắng xuống, căng thẳng xen lẫn chút ngọt ngào, làm Hiên Thừa vừa muốn mắng tiếp lại vừa thấy mặt mình nóng ran.
"Anh thay đổi vì em thật mà" Triển Hiên trầm trầm nhìn thẳng mặt Lưu Hiên Thừa nói

Trong phòng vệ sinh trường, nơi gạch men trắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, Lưu Hiên Thừa chống tay lên bồn rửa, mặt mày hớn hở như vừa nghĩ ra kế sách vĩ đại.

Cậu ghé sát tai Tử Du, hạ giọng thì thầm
"Ê, mình nghĩ ra cách rồi... Tụi mình phải cho hai ông đó nếm mùi ghen tuông mới được."

Tử Du vừa rửa tay vừa nghiêng đầu nhìn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác
"Ủa? Cách gì?"

Hiên Thừa hắng giọng, vẻ mặt ranh mãnh
"Từ nay, tụi mình giả bộ như đang có gì mờ ám với nhau đi. Không cần quá lộ liễu, chỉ cần mập mờ thôi. thân mật, lâu lâu chạm vai chạm tay... Đảm bảo hai ông kia xanh mặt liền."

Tử Du nghe đến đây thì ngẩn ra, gương mặt đỏ bừng như bị ai chọc trúng. Cậu ấp úng
"Hả? Cái gì cơ... giả vờ... yêu nhau á? Được không vậy hai đứa mình như hai con cá mắt lòi gần nhau ấy haha"

Hiên Thừa quay lại, chống nạnh nhìn thẳng vào mắt Tử Du, giọng chắc nịch
"Cười cái choá gì? Đây gọi là lấy độc trị độc. Tụi nó làm tụi mình đau lòng ở bar, thì giờ phải để tụi nó biết thế nào là đau tim. Tin mình đi, hiệu quả lắm."

Tử Du gãi gãi gáy, trong mắt còn vương tia hoang mang. Cậu lắp bắp
"Nhưng... nhưng...thật sự ổn không chứ?"

Hiên Thừa nhếch môi cười ranh mãnh, cất giọng đầy tự tin
"Được chứ quan trọng nữa là Để tụi nó biết, không có tụi nó, mình với cậu vẫn có thể tìm được hạnh phúc mới Lúc đó, tụi nó vừa ghen, vừa sợ, vừa hối hận. Đảm bảo ngoan như mèo con, chạy theo năn nỉ tụi mình cho coi chứ cái bản tính ăn chơi vào máu thì khó mà đổi."

Nghe đến đây, Tử Du càng ngây ngốc hơn. Cậu mím môi, mặt đỏ ửng như cà chua, vừa lo vừa buồn cười, cuối cùng chỉ biết lắp bắp
"Hiên Thừa lần này cậu chơi lớn thật"

Hiên Thừa khoanh tay, kiêu hãnh như tướng quân thắng trận
"Mình không chơi lớn, sao dụ hai ông thần kia chui đầu vô bẫy được?"

Trong lòng Tử Du thì vừa hồi hộp, vừa có chút hứng thú lạ thường. Ý nghĩ phải cùng Hiên Thừa diễn vai mờ ám khiến tim cậu đập thình thịch vừa mắc cười, nhưng nghĩ tới gương mặt chắc chắn sẽ tái mét của Điền Hủ Ninh thì lại không nhịn được mà bật cười khúc khích vui vẻ ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip