Mơ thường kết thúc bằng tiếng chuông báo thức
Buổi chiều tan học, ánh nắng lười biếng trườn dài trên con đường nhỏ dẫn ra trạm xe buýt gần trường. Tử Du đeo balo, bước nhanh với vẻ phấn khởi lộ rõ trong từng bước chân, còn bên cạnh là Lưu Hiên Thừa cậu bạn thân có đầu óc tỉnh táo nhất , mặt mày lạnh lùng, tay vẫn còn nhét trong túi áo khoác đồng phục.
" Hiên Thừa Hôm nay tớ nói cậu nghe cái này... " Tử Du mở lời, giọng đầy phấn khích.
" Ừ cậu nói đi " Lưu Hiên Thừa gật đầu háo hức tò mò muốn biết chuyện gì khiến cho bạn ngốc của mình vui đến như vậy,
Tử Du cắn môi, cố gắng nén cười. Nhưng không được.
" Lúc ra chơi, Điền Hủ Ninh đến lớp tớ đó ! "
Hiên Thừa lập tức khựng lại, quay sang nhìn cậu.
" Gì cơ ? Ai đến ? "
" Thật đấy! Anh ấy đứng ngay trước bàn tớ luôn ! " Tử Du gần như nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rực.
" Còn cúi xuống nhìn tớ rồi hỏi... hỏi tớ ngủ ngon không ! "
Hiên Thừa chớp mắt vài lần, rõ ràng không biết nên phản ứng thế nào.
" Anh ta... hỏi cậu ngủ ngon không ? "
" Ừ ! " Tử Du gật đầu lia lịa. " Anh ấy còn gọi tớ là em bé nữa !
Lưu Hiên Thừa --> 凸^-^凸
" Cậu có nghe không? Em bé đó! Trời ơi..."
Tử Du siết chặt quai balo, mặt đỏ bừng như cậu vừa mới được cầu hôn xong vậy.
"Giọng anh ấy trầm ấm lắm, hơi khàn nữa, lúc gọi nghe kiểu... kiểu như trong phim điện ảnh ấy! "
Hiên Thừa dừng bước hẳn, thở dài.
" Tử Du à... "
" Sao vậy ? "
Tử Du quay lại, nụ cười vẫn còn trên môi.
" Cậu tỉnh táo chút được không ? Cái người đó... là Điền Hủ Ninh. Cậu biết hắn nổi tiếng với kiểu gì rồi mà. "
Tử Du im lặng một chút, môi vẫn mĩm cười. Phản bác
" Tớ biết... nhưng lần này khác mà. Hôm nay... ánh mắt anh ấy nhìn tớ lạ lắm. "
" Ờ khờ như cậu mới thấy lạ ."
Hiên Thừa nheo mắt, nhìn bạn mình như đang kiểm tra nhiệt độ não. "có khi hắn xem cậu như cún nhỏ trong , thấy vui thì nghịch, thấy chán thì đi."
" Hiên Thừa à ! " Tử Du nhăn mặt, hơi xị xuống. " Cậu lúc nào cũng tiêu cực hết "
" Vì tớ nhìn rõ mấy trò của bọn như hắn mấy lũ thiếu gia này chẳng có ai đàng hoàng cả Hiên Thừa nhún vai. Một thằng có cả tá người theo đuổi, không tự dưng đi tìm một học sinh lớp dưới, hỏi han tử tế, rồi gọi là em bé cho vui. "
" Nhưng mà... anh ấy dịu dàng thật mà. "
Tử Du vẫn cố chấp giữ lấy tia hy vọng. " Không có cái kiểu chọc ghẹo xấu xa như người ta đồn. Tớ thấy trong ánh mắt cậu ấy... hình như là đang quan tâm. "
Hiên Thừa bóp trán, suýt buột miệng " Đó là ánh mắt của loài soi đó con ạ ." Nhưng cậu không nỡ nói. Nhìn vẻ mặt bạn mình trong trẻo, ngây thơ, đầy hy vọng cậu chỉ còn cách im lặng. Hiên Thừa nghĩ trong lòng sao tôi lại giống ba của nó vậy không biết nữa lo cho nó đủ đường T^T
" Cậu biết không " Tử Du lí nhí nói tiếp,
" Được một người như anh ấy để ý, dù chỉ một chút thôi... cũng giống như là mơ ấy. "
Hiên Thừa không trả lời. Cậu chỉ đút sâu tay vào túi áo khoác hơn, cúi đầu bước tiếp, giọng nhỏ vừa đủ nghe
" Mơ thì thường hay kết thúc bằng tiếng chuông báo thức đó sẽ hụt hẫn lắm "
Chiều muộn, khi tiếng chuông tan trường vang lên, cả sân trường như trút hết hơi thở mệt mỏi ai cũng háo hức ra về. Học sinh túa ra như đàn kiến, cười nói rộn ràng, chen chúc nhau qua cổng trường.
Tử Du không vội về. Cậu đi chậm, chậm đến mức Lưu Hiên Thừa phải quay đầu lại ba lần giục mới chịu nhấc chân. Nhưng hôm nay Hiên Thừa bận về sớm, nhà có việc. Vậy là Tử Du một mình, tay siết quai cặp, lòng cứ lâng lâng nhớ lại nụ cười hôm qua của Điền Hủ Ninh.
Và như một thói quen, cậu liếc về phía hành lang gạch đỏ.
Hủ Ninh đứng đó. Lại là áo sơ mi trắng nhàu, quần jean đen bạc màu, và mái tóc rối chẳng buồn vuốt. Hắn cười ngay khi bắt được ánh mắt cậu.
" Đợi em nãy giờ. "
Giọng hắn vang lên, bình thản như thể Tử Du thuộc về hắn từ lâu.
" Em... Anh..."
Tử Du lúng túng, không biết nên chào hay bỏ chạy.
Nhưng khi cậu chưa kịp nghĩ gì thêm, từ phía sau Hủ Ninh, Triển Hiên bước ra đôi mắt hẹp dài nheo lại như thể đang soi mói tâm trạng của Tử Du
" Đi đâu đó, em bé ? " Triển Hiên hỏi, nhếch môi, điệu cười rất nhẹ nhưng cũng rất nguy hiểm.
" Em...em đi về nhà. " — Tử Du lùi một bước.
" Về nhà luôn à ? " Hủ Ninh nhướn mày. " Không đi chơi với bọn anh chút à ? "
Tử Du bối rối, tay siết chặt quai balo hơn.
" Chơi... ở đâu ạ ? "
Hủ Ninh không trả lời. Hắn chỉ giơ tay, nắm lấy cổ tay Tử Du kéo nhẹ.
" Anh cho em xem thế giới người lớn một chút. "
Tử Du không biết mình đã gật đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc Hủ Ninh nắm tay cậu lòng bàn tay hắn nóng, hơi thô ráp, khiến cậu quên cả việc từ chối. Triển Hiên đi bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng lướt qua ngắm nhìn cậu, như thể đang vui mừng vì một con nai nhỏ đã va vào bẫy.
Quán bar nằm dưới tầng hầm một khu trung tâm cũ, Cánh cửa kim loại nặng trịch kêu "két" một tiếng khi Hủ Ninh đẩy ra. Mùi thuốc, mùi cồn và nhạc trầm như tiếng tim đập trong bóng tối bao trùm lấy Tử Du ngay lập tức.
" Ngồi đây. " Hủ Ninh ra lệnh chỉ vào ghế cao cạnh quầy. Tử Du nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt mở to nhìn không gian xung quanh như thể bước vào một thế giới khác.
Triển Hiên gọi hai ly vodka, rồi quay sang nhìn Tử Du
" Còn em bé, uống gì ? "
" Em... em không uống được rượu. " Tử Du nhỏ giọng.
" Thế nước lọc nhé ? " Hủ Ninh chen vào, cười nhếch mép. " Uống nước lọc cho giống con người của em đi. "
Tử Du gật đầu, mặt nóng ran. Cậu không rõ họ đang trêu thật hay chỉ nói đùa, nhưng vẫn không dám phản bác.
Một lúc sau, Hủ Ninh nghiêng người về phía cậu, chống tay lên quầy, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua gương mặt đỏ ửng của Tử Du.
" Sao em lại nghe lời anh đến vậy ? " Hắn hỏi, giọng thấp và trầm.
Tử Du ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn, rồi lại cúi xuống.
" Vì...v...vì..em tin anh. "
Triển Hiên bật cười quay mặt đi.
" Em bé này thiệt ngây thơ ghê "
" Đáng yêu mà. " Hủ Ninh gật đầu, rồi vươn tay, khẽ chạm vào sợi tóc mai đang rũ xuống trán Tử Du.
" Nhưng em biết không...người như bọn anh không thể tin tưởng nổi đâu. "
Tử Du không trả lời. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt lung linh như sao đêm rồi lại cuối mặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip