thật sự không cứu nổi nữa rồi!!! Nó u mê quá rồiiiiiii huhu~

Trong căn phòng riêng của quán bar, ánh đèn mờ mờ làn khói thuốc, mùi rượu trộn lẫn hương nước hoa nồng nặc. Điền Hủ Ninh đang kè kè một cô nàng trên đùi, tay ôm eo, môi kề môi. Cảnh tượng đầy quen thuộc, đầy tính hưởng thụ của hắn.

Ngay lúc hơi thở còn đang rối loạn, một âm thanh ting vang lên từ điện thoại đặt trên bàn. Ban đầu hắn định mặc kệ, nhưng ánh sáng màn hình lóe lên, dòng chữ hiện rõ, khiến hắn bất giác khựng lại

"Anh ơi... em nhớ anh thật đó... em muốn được anh ôm ôm..."

Đôi mắt hắn tối sầm lại. Đầu ngón tay bất giác siết chặt lấy điếu thuốc đến gãy đôi. Cô nàng chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn đẩy ra, giọng hắn lạnh tanh, đầy khó chịu

"Biến."

Không thêm một lời, hắn cầm lấy điện thoại, khoác áo, đẩy cửa bước thẳng ra ngoài, mặc kệ cô gái ngơ ngác phía sau. Chiếc xe lao đi trong đêm

Tại nhà Tử Du.

Cậu vẫn ngồi ôm gối trên giường, điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh, trong lòng dấy lên chút xấu hổ. Thật ra cậu chỉ lỡ tay nhắn bâng quơ, đâu nghĩ rằng anh sẽ đến đâu. Cậu còn tự nhủ Anh ấy chắc đang bận, tin nhắn này chắc chẳng đáng để ý đâu

Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc. Tử Du giật mình, lật đật chạy ra mở.

Cánh cửa vừa hé, bóng dáng cao lớn quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Ánh sáng đèn đường hắt vào, gương mặt hắn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực.

"A... anh...?" Tử Du sững người, đôi mắt mở to, không tin nổi.

Điền Hủ Ninh cúi xuống, một tay chống lên khung cửa, nửa cười nửa không, ánh mắt như xoáy sâu vào cậu. Giọng hắn dịu xuống bất ngờ, mang theo chút cưng chiều nhưng cũng có phần trách cứ mơ hồ

"Nhớ anh đến vậy à?"

Tử Du đỏ bừng mặt, lắp bắp
"Em... em... không nghĩ anh sẽ... tới..."

Trong lòng cậu bỗng dấy lên áy náy. Chỉ vì một câu nói vu vơ mà anh phải đến tận đây. Tử Du đâu hay biết, khoảnh khắc mình nhắn đi dòng chữ ấy, Điền Hủ Ninh vẫn còn đang ôm ấp người khác trong lòng.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại nhưng môi cong lên cười nhẹ. Bàn tay thô bạo thường ngày nay lại vươn ra, vuốt nhẹ gò má đỏ ửng của Tử Du, giọng trầm thấp, khàn khàn

"Ngốc, em muốn ôm, thì anh liền tới ôm em chẳng lẽ anh lại để em bé của anh buồn?.

Tử Du run rẩy, mím môi, rồi như không kìm được, lao vào vòng tay hắn

Điền Hủ Ninh siết chặt lấy cậu, cúi đầu vùi vào mái tóc mềm mại kia. Trong lòng hắn vẫn còn sót lại dư vị men rượu và mùi son phấn, nhưng khoảnh khắc này, tất cả chỉ còn lại duy nhất một người bé nhỏ trong vòng tay.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống dịu dàng, ngoài trời bắt đầu mưa  lách tách, Điền Hủ Ninh nằm nghiêng trên giường, một tay gác ra sau đầu, tay còn lại ôm chặt lấy eo của Tử Du. Cậu bé ngoan ngoãn chui rúc vào lòng hắn, thân thể nhỏ nhắn cuộn lại như chú mèo con tìm hơi ấm. Gương mặt non nớt cọ cọ vào ngực hắn, giọng nói mềm mại vang lên khe khẽ

"Anh... anh ôm em nữa đi"

Điền Hủ Ninh cúi mắt nhìn xuống, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa cưng chiều nửa trêu chọc. Hắn kéo chăn phủ kín người cậu, siết cậu sát hơn vào lồng ngực mình

"Em bé tham lam thật đấy, cả đêm muốn anh ôm không sợ anh mỏi sao?"

Tử Du ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh ánh nước, lí nhí đáp
"Không... em chỉ muốn anh ôm thôi nhưng anh mỏi thật à" Tử Du lén nhìn

Nghe vậy, Điền Hủ Ninh khẽ bật cười, hôn một cái lên trán cậu
"Anh trêu em thôi ngốc, giờ anh sẽ ôm cho em khỏi phải mơ mộng linh tinh nữa."

Tử Du đỏ mặt, vội vùi đầu vào ngực hắn, giọng nũng nịu mơ hồ
"Anh nói đấy nhé, không được nuốt lời khì khì"

Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống cậu, giọng trầm khàn vang lên ngay bên tai
"Anh hứa, anh hứa"

Trong hơi thở ấm áp của hắn, Tử Du cuối cùng cũng khẽ cười, đôi mi khép lại. Cậu chìm vào giấc ngủ, trong khi bàn tay to lớn kia vẫn giữ chặt lấy eo mình, không hề buông lỏng.

Hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa, xuyên vào căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Tử Du.

Cậu dụi dụi mắt, mơ màng trở mình, nhưng lại nhận ra mình vẫn bị ôm chặt trong vòng tay của Điền Hủ Ninh. Lồng ngực rộng lớn ấm áp ngay sát bên, hơi thở đều đặn của hắn phả ra bên tai, mang theo chút ấm nóng khiến gò má cậu hồng lên.

Tử Du ngước mắt nhìn, thấy Điền Hủ Ninh vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt điển trai lúc ngủ lại trở nên an tĩnh lạ thường. Cậu cắn môi, trong lòng vừa ngọt vừa nghẹn, thì thầm nhỏ xíu như sợ đánh thức hắn

"Anh ơi em xin lỗi...là hôm trước em không ngoan"

Nói xong, Tử Du chôn mặt vào ngực hắn, ngón tay vẽ loạn mấy đường trên áo sơ mi của hắn. Bất ngờ, một bàn tay to ấm áp đè lên mu bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp vang ngay trên đỉnh đầu

"Anh biết em dậy rồi, còn giả bộ ngoan cái gì?"

Tử Du giật mình, mắt mở to
"A... anh dậy rồi sao?! Em tưởng"

Điền Hủ Ninh mở mắt, nhìn xuống vẻ mặt luống cuống của cậu mà cười nhạt, khẽ nhéo nhẹ mũi cậu
"Em bé, tính nói xấu anh sau lưng anh cái gì hả?"

"Không... em... em đâu có..." Tử Du vội ôm chặt lấy hắn, giọng nũng nịu "Em chỉ sợ anh giận em nữa thôi"

Điền Hủ Ninh thở dài, siết chặt eo cậu hơn, giọng cưng chiều xen lẫn cảnh cáo
"Vậy thì đừng để anh còn để anh bắt gặp em dính với thằng khác, anh sẽ không dễ bỏ qua như lần này nữa đâu cho dù là diễn không thể được hiểu chưa?"

Tử Du ngoan ngoãn gật đầu liên tục, lí nhí đáp
"Dạ, em biết rồi... em chỉ cần có anh thôi em không phá nữa"

Nghe câu nói ngây ngô ấy, nơi đáy mắt Điền Hủ Ninh thoáng qua một chút khó chịu trong lòng. Hắn cúi xuống, hôn mạnh lên môi cậu như muốn đánh dấu, khàn khàn nói
"Nhớ kỹ lời mình vừa nói đấy."

Tử Du đỏ mặt, chỉ biết vùi vào ngực hắn, để mặc hơi ấm của hắn bao trùm lấy mình.

Điền Hủ Ninh chiều đó hắn trực tiếp kéo Tử Du lên xe, tiện tay nắm cổ tay cậu lôi đi như thể sợ nhóc con này chạy mất.

Tử Du cứ ngơ ngác
"Ơ...a anh đưa em đi đâu vậy"

Điền Hủ Ninh nghiêng mặt liếc cậu, khóe môi nhếch lên
"Thắc mắc cái gì, đi với anh. Hôm nay tâm trạng anh tốt, muốn mua đồ cho em."

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến tim Tử Du đập loạn, trong lòng vừa vui vừa hoang mang

Đi đến trung tâm thương mại, cảnh tượng khiến Tử Du choáng váng bất cứ thứ gì cậu lỡ nhìn lâu hơn vài giây, Điền Hủ Ninh lập tức phất tay gọi nhân viên gói lại. Một đôi giày thể thao, một chiếc áo hoodie, thậm chí đến cả dây móc khóa nhỏ xíu nhưng rất có giá, hắn cũng mua cho cậu.

"A... anh ơi, cái đó em chỉ nhìn thôi chứ đâu có muốn"  Tử Du cuống quýt giải thích.

"Nhìn tức là muốn." Điền Hủ Ninh cắt lời, giọng điệu như cha Tử Du. "Mua hết."

Cậu vừa hoảng vừa bất lực, ôm túi đồ trên tay, mắt trợn tròn
"Nhưng... nhiều quá rồi... em không xài hết được đâu"

Điền Hủ Ninh cúi người, sát bên tai cậu, giọng khàn khàn mang ý cười
"Không xài hết thì phải nghĩ cách xài cho hết, biết chưa."

Một câu làm Tử Du đỏ bừng cả mặt xấu hổ. Cậu ngập ngừng, nhỏ giọng lí nhí
"Anh tiêu kiểu này... em sợ đó"

Điền Hủ Ninh bật cười, tay xoa đầu cậu một cái
"Đây là anh mua cho em, còn sợ cái gì?."

Tử Du nghe xong liền lúng túng gật đầu lia lịa tối hôm đó, Tử Du loay hoay ôm cả một đống túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh từ ngoài vào nhà. Túi giấy sang trọng, hộp nhỏ hộp lớn, logo của những thương hiệu xa xỉ lấp lánh trong ánh đèn khiến cả căn phòng như sáng bừng lên. Cậu vừa thở hổn hển vừa cười ngây ngô, thầm nghĩ anh ấy thương mình đến như vậy luôn mà hì

Vừa đặt đống đồ xuống sàn, điện thoại Tử Du rung lên ting một tiếng. Cậu mở ra thì thấy tin nhắn từ Lưu Hiên Thừa

"Một chút nữa tớ qua nhà cậu chơi nha ~"

Tử Du gõ nhanh vài chữ đồng ý, trong lòng hơi bồn chồn, liếc nhìn đống đồ hiệu nằm ngổn ngang mà không biết phải để ở đâu cho gọn.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Lưu Hiên Thừa đã có mặt, quen thói đẩy cửa bước vào. Vừa đi vài bước, ánh mắt cậu ta lập tức liếc ngang qua mấy cái túi hàng hiệu sang trọng kia. Hiên Thừa nhướng mày, dừng lại vài giây rồi bất ngờ bật cười lớn, giọng châm chọc vang khắp phòng

"Ủa? Cậu mới đi ăn cướp về à? Hay trúng số độc đắc rồi? Sao nguyên đống đồ hiệu này lại nằm chình ình ở đây vậy, hả hả?"

Nói xong, Hiên Thừa cười ngặt nghẽo, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa không tin nổi

Còn Tử Du thì đứng ngơ ra một lúc, hai tai đỏ ửng, lúng túng đến mức không biết phải giải thích thế nào. Cậu cuống quýt chạy lại ôm mấy cái túi như thể sợ Hiên  phát hiện ra điều gì đó, miệng lắp bắp

"Không... không phải đâu, không phải như cậu nghĩ đâu cậu chỉ biết trêu mình thôi"

Hiên Thừa sau trận cười đã đời thì nhanh chóng đổi sắc mặt, thu lại dáng vẻ bông đùa thường ngày. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc dọc đống đồ hiệu sang chảnh kia rồi quắc mắt nhìn Tử Du, giọng hạ thấp nhưng đầy uy hiếp

"Mấy món này... ai mua cho cậu vậy hả? Nói mau, đừng có ấp a ấp úng. Không trả lời thì cậu không xong với mình đâu!"

Tử Du giật nảy người, ôm chặt lấy một túi to như thể muốn giấu đi, đôi mắt chớp chớp liên tục. Cậu lắp bắp, giọng lí nhí như muỗi kêu

"T-tớ... tớ mua... ờ... mua một ít"

"Ít cái đầu cậu ấy!" Hiên Thừa gằn giọng, chỉ tay thẳng vào mấy chiếc hộp còn niêm phong. "Đây là ít hả? Cậu tưởng mình không biết nhìn logo à? Một cái áo ở đây bằng học phí cả năm của tụi mình rồi đó, đừng có xạo."

Bị vạch trần, Tử Du càng hoảng, tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng. Cậu vội cúi gằm mặt, ngón tay vô thức vân vê dây túi, lí nhí đến mức gần như không nghe rõ

"Là anh Hủ Ninh mua cho"

Chỉ một câu ngắn ngủn thôi cũng đủ khiến cả phòng như rơi vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Lưu Hiên Thừa lóe lên, nửa kinh ngạc, bặm môi thật chặt. Cậu chống hai tay lên hông, nhìn Tử Du như nhìn một kẻ vừa khờ vừa ngu xuẩn nhất thế giới

"Trời ạ, Tử Du... cậu điên rồi hả? Người ta ném tiền vào cậu thế này, cậu không thấy sợ à?" Tử Du lẩm bẩm "thì th..thì cũng có sợ chứ,......nhưng mà ảnh thương mình mà >.<"

Hiên Thừa "T^T"

Trong thoáng chốc, Hiên Thừa cảm thấy máu dồn lên não, muốn ngất ngay tại chỗ. Cậu gào lên

"Trời đất ơi Tử Du, cậu có còn là bạn thân của mình không vậy? Hắn có lỗi với cậu mà cậu còn bênh hắn hả?!"

Tử Du chớp chớp mắt, rồi giơ cái móc khoá hiệu mới tinh lên lắc lắc trước mặt Hiên Thừa, cười tít mắt

"Ừ, mình bênh đó. Thôi nào Hiên Thừa, đừng giận, mình cho cậu sờ thử móc khoá  này nè cho bớt tức nha? Ê mềm lắm á!"

Lưu Hiên Thừa "..."

Bây giờ cậu chỉ muốn lăn ra đất mà khóc Thằng bạn thân này... thật sự không cứu nổi nữa rồi!!! Nó u mê quá rồiiiiiii huhu~~.

|
|
|
|
( Cả lò nhà mình cứ bình luận nhiệt tình dô nhen cho nó xôm )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip