CHƯƠNG 3

Trời sáng, cái lạnh đầu đông tràn vào khiến con người ta tê dại. Tiểu Hoàng dậy sớm theo thói quen, vô thức kéo chặt tấm áo bạc màu trên thân thể.

Người ở cùng hắn tối qua đã biến mất tựa như chui vào giấc mộng đêm khuya, dung nhập vào hư ảo, đi mãi chẳng về.

Tiểu Hoàng đưa tay vuốt tóc, chợt có âm thanh khẽ phát ra từ cổ tay bên trái, kêu "leng keng" theo từng cử động. Bấy giờ Tiểu Hoàng mới sựt nhớ, thì ra lão ăn mày còn giao cho hắn một chiếc vòng tay.

"Hai ta đã quen biết mười năm, ngươi làm giúp ta một việc." Chẳng thèm hỏi ý, khẩn cầu cũng không, lão nói một cách thản nhiên cứ như Tiểu Hoàng sẽ không thể nào từ chối.

Dứt lời, lão thong thả lấy vòng tay ra, ném qua chỗ Tiểu Hoàng.

Vòng tay đã cũ, thậm chí còn bị ăn mòn rỉ sét, hai chiếc chuông nhỏ được gắn trên vòng thi thoảng lại đong đưa, nhìn vào không giống đồ vật gì quý giá.

Lão nói: "Ngươi cầm theo nó, đi một mạch đến thành đô, đặt chân vào điện thờ nguy nga nhất chốn - nơi được người đời ca tụng vì linh thiêng, hương khói nghi ngút quanh năm suốt tháng. Đứng trước tượng thần, một không vái lạy, hai đừng dâng hương, chỉ cần lắc nhẹ đôi chuông, đặt vòng tay này lên bệ thờ trước mặt, rồi cứ..." Lão ngừng lại, qua giây lát mới nhỏ giọng tiếp lời: "...quay lưng rời khỏi."

Tiểu Hoàng nhíu mày hỏi: "Lão đùa à? Tự dưng đi làm như thế? Có ích gì?"

Lão không đáp mà chỉ thở dài, giữa đôi mày thấp thoáng nét u sầu khó lòng lí giải. Đó cũng là lần đầu tiên Tiểu Hoàng bắt gặp vẻ ảm đạm trên gương mặt vốn bất cần của lão.

Vài khắc trôi qua, Tiểu Hoàng cứ tưởng lão vẫn sẽ như mọi lần, sẽ cười phá lên rồi bảo "Gạt ngươi đấy nhóc đần", nhưng thứ hắn nghe được lại là câu: "Chỉ khi ngươi xong việc, thành Hoè này mới có con đường sống thôi."

Lão còn dặn thêm: "Ngươi phải tranh thủ thời gian, càng nhanh càng tốt."

Tiểu Hoàng rời khỏi căn miếu cũ, lần theo hẻm nhỏ để ra đường lớn. Hôm nay vẫn không có gì mới mẻ, vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày. Ánh nắng yếu ớt trải dài trên hàng mái nhà lợp ngói rêu phong, ai nấy đều đã bày biện sạp hàng, kẻ bán người mua rộn ràng mời gọi.

Chậm rãi đi giữa phố, Tiểu Hoàng trông thấy những gương mặt quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, nhịp sống quen thuộc, thoáng chốc cứ ngỡ thành Hoè vẫn là thành Hoè trong nhận thức, chẳng có gì biến đổi, chuyện đêm qua cũng chỉ là một giấc mộng hết sức hoang đường.

Mông lung suy nghĩ hồi lâu, đến khi có người vô tình va phải khiến hai chiếc chuông nhỏ trên vòng tay phát ra tiếng vang lanh lảnh, Tiểu Hoàng mới giật mình tỉnh táo.

Đêm qua không phải cơn mơ.

Tuy lời mà lão ăn mày nói thực sự quá khó tin, thế nhưng bằng một cách lạ kỳ nào đó, khi ấy hắn lại không khước từ lời của lão.

Tiểu Hoàng vô thức chạm vào chiếc vòng tay, cái lạnh từ chất đồng cũ kỹ áp vào da thịt làm hắn hơi rùng mình, rồi khi ngẩng đầu đón lấy từng đợt gió lạnh vỗ ào vào mặt, trong đầu hắn chợt loé lên một ý nghĩ bất cần.

Nếu làm theo lời của lão ăn mày thì sao? Thân hắn đơn chiếc, lại không vướng bận điều gì, muốn rong ruổi đến đâu mà chẳng được? Cùng lắm thì cứ coi như chiếu theo ý nguyện của một người bạn cũ lâu năm, điên rồ một chút cũng đâu xá gì.

Nghĩ gì làm nấy, thế là sau hơn mười ngày ròng rã, cuối cùng Tiểu Hoàng đã đặt chân đến đất đô thành.

Dưới ánh nắng chói chang, thành quách hiện ra ngay trước mắt, nào là tường cao, ngói đỏ, lầu các nguy nga, con đường lát đá trải dài không thấy điểm dừng. Tiểu Hoàng chưa từng thấy nơi nào rộng lớn và phồn thịnh đến vậy, tiếng nói cười rộn ràng khắp chốn, từng đoàn người ngựa qua lại tựa nước chảy mây trôi.

Tiểu Hoàng hòa mình vào dòng người đông đúc, ngước nhìn những toà lầu cao sừng sững, hàng quán sầm uất dọc hai bên đường, đâu đâu cũng đều là mới mẻ. Thích thú ngắm nghía mãi một hồi, nhưng Tiểu Hoàng vẫn phải đi làm việc mình cần làm.

Hắn vốn là khách phương xa, đường đi nước bước tại thành đô này đối với hắn vô cùng lạ lẫm, nên định bụng hỏi thăm dân chúng trong thành. Dừng chân trước một quán nước nhỏ bên đường, Tiểu Hoàng lia mắt thấy một ông lão đang ngồi nhâm nhi tách trà mát, trông nét mặt hiền hậu nhưng hơi thở đậm sự trải đời.

Tiểu Hoàng tiến đến, chắp tay rồi kính cẩn cúi chào: "Xin hỏi lão trượng, muốn đến điện thần thiêng nhất thành này thì đi đường nào mới phải?"

Ông lão ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoàng, đôi mắt nhăn nheo thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười, nhấp thêm ngụm trà rồi tận tình giải đáp. Sau mấy câu qua lại, Tiểu Hoàng cũng biết được ít nhiều.

Điện Chiêu Quang, kính thờ thần quân quyền năng vô hạn, chỉ cần cầu khấn thành tâm, mọi sự ắt đạt thành.

Nếu vậy, vị thần này được dân chúng trong thành nhất mực tôn thờ cũng là điều dễ hiểu, nhưng nghe đâu ngay cả khách muôn phương cũng một lòng đến đây chiêm bái. Danh tiếng vang xa đến thế, vậy mà trước giờ Tiểu Hoàng chẳng hề nghe được chút gì, hắn nghĩ, chắc do mình chỉ lo cắm đầu kiếm sống nên đối với thế sự ngoài kia mới có chút mù mờ.

"Cứ đi thẳng theo đường cái sẽ thấy lối dẫn vào điện Chiêu Quang."

Tiểu Hoàng khẽ gật đầu, cảm ơn ông lão rồi nhanh chóng quay bước, đi men theo lời chỉ dẫn.

Đến nơi, đứng trước cổng tam quan đồ sộ, Tiểu Hoàng không khỏi tròn mắt trầm trồ. Ngó sâu vào, bên trong là điện Chiêu Quang rộng lớn không sao tả xiết, cả toà điện đứng sừng sững như núi chạm mây trời. Ba lối đi rộng mở, từng dòng người đi đứng chỉnh tề, tay cầm nhang đèn và lễ vật cúng bái, vẻ mặt vô cùng thành kính.

Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, lách người bước vào đám đông, tiến về chính điện.

Ngoài sự nguy nga và tráng lệ vượt xa biết bao chùa chiền hay miếu điện khác, nơi đây cũng không có gì khác lạ. Chỉ là, hắn cảm tưởng như tượng thần được chạm trổ tinh xảo trên bệ thờ kia trông quá ư hờ hững, ngũ quan tuyệt trần và nghiêm nghị đến mấy cũng không toát lên cái phong thái gọi là phổ độ chúng sinh. Tiểu Hoàng không có ý bôi bác thánh thần, mà đây chỉ đơn gian là cảm nhận của riêng mình hắn.

Nơi điện thần này, con người như tách biệt làm hai, một bên ôm lòng thành kính, đến đây để vái lạy mong cầu; bên còn lại chỉ có duy nhất Tiểu Hoàng, không mặn mà, không tín bái.

Tiểu Hoàng không nấn ná thêm, hắn tháo xuống chiếc vòng đeo trên cổ tay trái, rồi tiến lại gần bàn thờ rộng lớn trưng đầy lễ vật và hương trầm, đứng đó lắc nhẹ vòng tay đôi ba lần. Khi tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian rộng rãi của điện thờ, âm thanh khấn vái xung quanh dường như nhỏ dần, không gian chìm vào tĩnh lặng, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc đó thôi. Mọi thứ đã trở lại bình thường, có lẽ vừa nãy là ảo giác.

Tiểu Hoàng đặt món đồ lên bàn thờ, bàn tay vẫn còn vương chút hơi lạnh, sau đó hắn quay lưng, dứt khoát rời đi.

Thế là xong việc, đơn giản và bình thường đến mức đây cứ như một trò đùa. Vậy mà Tiểu Hoàng vẫn làm theo trò đùa ấy, cũng xem như hắn đã tận tình tận nghĩa với lão ăn mày lắm rồi.

Xong xuôi, Tiểu Hoàng quyết định sẽ về lại thành Hoè. Hắn rất rõ ràng, thành Hoè giờ đây đã trở nên quái lạ, tuy vậy, dù thành Hoè có hoá thành đầm rồng hang hổ thì đối với hắn, nơi ấy vẫn là quê nhà.

Nhưng trước khi lên đường trở về, Tiểu Hoàng muốn dành trọn ngày hôm nay để đi thăm thú đô thành, bởi biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng hắn được ngắm nhìn một chốn phồn vinh như thế.

Tiểu Hoàng tự nhận mình là người yêu sự sống, vậy nên hắn trân trọng mỗi ngày đang sống. Hắn nghĩ, con người đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ xuống mồ mà thôi, nếu nói không sợ thì là nói dối, nhưng hắn sẽ không ôm cố chấp.

Hắn nghĩ bụng, xem ra đã đến lúc tiêu tiền rồi. Tiểu Hoàng sống chắt chiu ngần ấy năm trời, bây giờ mà còn không chịu dùng, chẳng lẽ ngậm tiền đợi đến kiếp sau?

Trước hết phải lấp đầy bụng dạ, đi kiếm món gì ngon lành để ăn cái đã.

Sau đó mua y phục mới, không cần loại đắt tiền, nhưng ít nhất phải tốt hơn bộ quần áo được may bằng vải bố đã mục chỉ sờn vai mà hắn đang mặc trên người.

Tiếp theo thì đến tửu lâu, nhấm nháp rượu cay nồng, nghe dân chúng bàn luận về thời thế.

Loay hoay hết chừng ấy việc, sắc trời cũng đã nhá nhem. Tiểu Hoàng tìm một khách điếm nhỏ ở xa lòng thành đô, nghỉ tạm đêm nay. Tắm rửa xong, Tiểu Hoàng muốn ra ngoài đi dạo.

Phải nói rằng đô thành này giống như một chốn "không ngủ", có thể duy trì sự náo nhiệt đến tận khuya lắc khuya lơ, đèn đuốc sáng trưng, không ngớt người qua kẻ lại.

Tiểu Hoàng đi dạo dọc theo con phố rộng, chẳng mấy chốc đã đến một bờ hồ. Chiếc thuyền hoa rẽ nước ở đằng xa, thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó ngồi thưởng ngoạn trên thuyền.

Đúng là thú vui của người nhàn nhã lắm tiền.

Tiểu Hoàng ngồi xuống bậc thềm đá, ngẩng đầu nhìn trăng tỏ, rồi lại cúi xuống ngắm bóng trăng phủ mặt hồ. Gió nhẹ thi thoảng vờn qua, cõi lòng bỗng muốn ca thán vài câu về cảnh sắc nên thơ này, khổ nỗi Tiểu Hoàng chữ nghĩa hạn hẹp, hay nói huỵch toẹt là dốt văn chương, nên thôi, hắn bỏ luôn ý định.

Mải thả hồn vào gió trăng nên Tiểu Hoàng không để ý, chiếc thuyền hoa kia đang chậm rãi lướt nước, di chuyển về phía bờ. Cho đến khi mặt hồ hơi gợn, bóng trăng nhoè đi vì thuyền hoa rẽ nước, Tiểu Hoàng mới nhận ra.

Chưa kịp đứng dậy rời đi thì hắn đã nghe một giọng nói cất lên, gọi mình nán lại: "Huynh gì ơi, xin dừng bước!"

Tiểu Hoàng nhìn sang hướng đó.

Là một chàng trai trẻ, đang thong thả sải bước đến mũi thuyền. Áo gấm xanh lục phất phơ theo làn gió, mái tóc đen được vấn gọn nửa đầu, nửa còn lại tuỳ ý xoã qua eo, thân cao vai rộng, dáng dấp xấp xỉ Tiểu Hoàng, độ chừng trên thước tám.

Tiểu Hoàng không nhìn rõ dung mạo của người nọ, nhưng với phong thái đó, chắc hẳn xuất thân cũng phải thuộc hàng con nhà quyền quý.

"Cho hỏi công tử gọi ta có chuyện gì?" Tiểu Hoàng khách sáo mở lời.

Người nọ khẽ cười rồi nói: "Thuyền của ta hình như đột nhiên bị hỏng hóc chỗ nào đó rồi, không tấp vào bờ được. Làm phiền huynh giúp ta một tay với, có được không?"

Tiểu Hoàng khó hiểu: "Trên thuyền của công tử không còn ai khác nữa sao, người lái thuyền đâu?"

Vị công tử trên thuyền hoa đáp như lẽ hiển nhiên: "Lấy đâu ra người lái thuyền, thuyền của ta thì chỉ một mình ta được ngồi thôi chứ."

Quả là lối suy nghĩ của người giàu, Tiểu Hoàng không ngờ tới.

Thấy Tiểu Hoàng không ừ hử gì, chàng "công tử thuyền hoa" lại nhích thêm một bước, đứng sát mũi thuyền, góc độ này vừa khéo hứng một tầng sáng dịu nhẹ từ ánh trăng. Bấy giờ Tiểu Hoàng mới nhìn thấy toàn bộ đường nét trên gương mặt người nọ.

Nói sao nhỉ, hắn không giỏi chữ nghĩa, nhưng nếu phải miêu tả dáng vẻ của người trước mặt, hắn sẽ bật thốt ra từ "sắc sảo". Đôi mày rậm, sóng mũi cao, bờ môi không dày - không mỏng... và cốt yếu vẫn là đôi mắt kia quá đẹp, như thể hút được cả linh hồn vào trong. Nhìn kĩ hơn, dưới mắt phải của người nọ còn điểm thêm hai chấm nhỏ lạ kì mà lần đầu Tiểu Hoàng được thấy, hắn nghĩ, hình như người ta gọi đấy là đôi lệ chí.

Vậy nên trong ấn tượng đầu tiên của Tiểu Hoàng, chàng "công tử thuyền hoa" này chính là kiểu người mang vẻ ngoài vượt trội, thân thế cao sang.

"Huynh gì ơi, huynh có nghe ta nói gì không?"

Nghe y gọi, Tiểu Hoàng mới vội kéo lại dòng suy nghĩ, hắn nói: "Được rồi, vậy công tử ném sợi dây thừng vào đây đi, ta sẽ kéo thuyền vào bờ giúp ngài."

Chiếc thuyền chẳng nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, đủ để hơn chục người ngồi thoải mái. Theo ước lượng của Tiểu Hoàng, muốn kéo vào một mạch thì hơi khó, nhưng hắn cao khoẻ, nếu dồn hết lực cộng thêm sự tiếp sức của vị công tử kia, hẳn là có thể. Vậy nên hắn lớn tiếng bồi thêm: "Còn nữa, ngài thử tìm xem trên thuyền có cây sào nào không, rồi đi đến mũi thuyền bên kia, dùng sào chống xuống đáy hồ, đẩy thuyền hướng về phía bờ bên này là được."

Dứt lời, Tiểu Hoàng bắt đầu xắn tay áo, ấy vậy mà đến khi hắn chuẩn bị xong xuôi, người nọ vẫn chưa nhúc nhích. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn sang, chợt thấy y cũng đang nhìn mình, đôi mày đẹp đẽ kia hơi nhíu, nhưng khi vừa chạm mắt nhau, y lại dời ánh nhìn đi nơi khác.

Y thấp giọng: "Thuyền nặng, không cần kéo vào đâu."

"Không neo thuyền thì ngài vào bờ kiểu gì đây?"

"Công tử thuyền hoa" nghe hắn hỏi cũng không vội trả lời, chỉ ung dung vén lọn tóc hơi rối do bị gió vờn ra sau tai, sau đó mới cười bảo: "Huynh vươn tay ra đi."

Tiểu Hoàng vừa định hỏi tại sao thì bỗng dưng thấy người kia nhanh chóng lùi ra sau một bước, trông tư thế như muốn đạp mạnh lấy đà. Rồi trước khi trố mắt nhìn y lao mình khỏi thuyền hoa và phóng thẳng về phía bờ, Tiểu Hoàng chợt nghe một câu nói lẫn ý cười chan chứa.

"Đỡ lấy ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip