Chương 8

Người đàn ông mặc vest đen đang vừa khoanh tay, vừa đi qua đi lại trước cửa phòng chủ tịch. Hắn đang chờ cô thư kí của chủ tịch xuất hiện, bởi vì giấy tờ của hắn đưa từ sáng tới giờ rồi, mà mãi vị kia vẫn chưa kí xong?! Trời ơi kí lẹ để người ta còn đi làm việc nữa chứ, lúc đưa tới đã bảo là cần gấp rồi cơ mà! Làm việc kiểu gì thế không biết?!!

"Cạch" một tiếng, cô thư kí từ trong phòng bước ra. Hắn lập tức túm lấy cô hỏi: "Sao rồi? Giấy tờ của anh đâu?"

"...Vẫn chưa kí ạ, chủ tịch nói từ từ."

"Lại từ từ, đã vô hối ba lần rồi mà không lẽ lại vô hối lần nữa hả trời! Yêu đương cho lắm vào, ổng vẫn còn ngồi đó ôm mấy bông tulip hay sao?"

"... Dạ không, chuyển qua ôm mấy bông thạch thảo mới mua từ hôm qua rồi ạ. Vừa sờ bông vừa sờ miệng cười trông biến thái lắm."

"..." Hôm nay kể bỏ, ổng không chịu làm việc rồi. Giờ chẳng lẽ là sếp mình mà lại đi trù cho ổng thất tình?

Châu Kha Vũ không hề biết có hai nhân viên đang tụ tập nói xấu mình ngay trước cửa phòng. Mà nếu có biết cũng chẳng sao, tâm trạng của hắn hiện tại đang rất tốt.

Thật ra hắn đã định chạy tới chỗ Lưu Chương từ sớm rồi cơ, rồi xong mới đến công ty. Nhưng mà ngẫm lại thì, hôm qua hắn sỗ sàng như vậy, chắc làm anh sốc lắm, giờ mà vác mặt qua có khi anh sẽ đóng sầm cửa lại không tiếp hắn ấy chứ, thôi cứ coi như cho anh ấy nghỉ "giải lao" một buổi sáng đi! Thế nên hắn mới miễn cưỡng chịu ngồi yên ở công ty từ sáng đến giờ.

Nhưng Châu Kha Vũ lại không ngờ rằng, chính suy nghĩ "tinh tế" đấy của hắn lại vô tình khiến Lưu Chương nổi giận.

Lưu Chương từ lúc mở cửa đến bây giờ cứ mắc công thấp thỏm suy nghĩ, lát nữa khi Châu Kha Vũ đến thì hắn nên có thái độ như thế nào đây. Dù sao cũng từng lạnh nhạt với người ta quen rồi, chẳng lẽ giờ lại làm như chưa có gì xảy ra? Nhớ lúc hai người bọn họ còn thân thiết, ôm ấp hay nắm tay gì đấy đều cảm thấy vô cùng tự nhiên, không chút ngại ngùng, vậy mà giờ thậm chí còn chưa gặp mặt nữa, là hắn đã cảm thấy... lóng ngóng tay chân rồi!

Nhưng Lưu Chương cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ cho đến giữa trưa rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, Châu Kha Vũ đây là có ý gì? Lúc trước hắn không muốn gặp thì em ấy lại chạy tới mỗi ngày để quấy rầy hắn, còn bây giờ đến cả xuất hiện cũng không thèm xuất hiện?

Hôn cũng hôn rồi! Không biết học đâu ra cái trò trêu chọc xong rồi bỏ mặc người ta như vậy chứ?!! Còn nói cái gì mà bỏ cuộc với không bỏ cuộc, bực bội!!!

Không thèm chờ nữa! Đóng cửa! Ngủ trưa!

Thế là đợi đến lúc Châu Kha Vũ háo hức chạy tới, chỉ còn có cánh cửa đã đóng sầm lại từ lúc nào chào đón hắn.

Châu Kha Vũ cuối đầu nhìn đồng hồ, khẽ lầu bầu một mình: "Không phải chứ? Đã 2 giờ chiều rồi mà vẫn chưa mở cửa sao?"

Hắn thử gõ cửa, không ăn thua gì. Thử gọi người, cũng không có động tĩnh gì nốt. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, Lưu Chương vẫn luôn là một người có thói quen sinh hoạt rất đều đặn. Nếu đột nhiên có bất thường xảy ra trong nếp sống của anh, thì khả năng lớn là có chuyện gì đó rồi...

Nghĩ vậy nên hắn liền sốt sắng vừa đập cửa, vừa gọi to vào nhà: "Lưu Chương! Lưu Chương! Anh có sao không vậy?!!"

"Cạch" - Cửa mở, Lưu Chương với bộ mặt âm trầm cuối cùng cũng xuất hiện.

"Im lặng một chút! Em có biết bây giờ là mấy giờ không mà la hét um xùm lên vậy? Em bị điên hả?"

Thấy được Lưu Chương vẫn lành lặn bước ra, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không để tâm việc anh vừa mới mắng hắn.

"Em xin lỗi, em cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với anh. May quá chẳng có gì cả, ha ha."

Không hiểu sao nhìn Châu Kha Vũ cười vô tư như vậy, Lưu Chương lại càng thêm bực bội. Thế là hắn nhịn không được đâm thọc lại thằng nhóc một câu: "Sao em biết là không có chuyện gì?"

Câu nói thành công khiến Châu Kha Vũ khựng lại, mở to mắt nhìn anh, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lưu Chương đã mặc kệ hắn, xoay người bỏ vào trong.

Hắn vội vã đuổi theo, kéo tay anh lại hỏi: "Anh bị làm sao? Lưu Chương? Có chuyện gì sao?"

Lưu Chương hất tay hắn ra, quay lại lườm hắn cảnh cáo một cái: "Liên quan gì đến em, đừng có hở chút là động động chạm chạm vào người anh."

Lúc này Châu Kha Vũ mà còn không nhìn ra "có chuyện" của anh chính là hắn, thì quả thật uổng công sống hai chục năm nay. Hắn mon men theo sau lưng Lưu Chương, vừa đi vừa nhỏ giọng năn nỉ.

"Anh giận em hả? Em đã làm gì đâu, Lưu Chương."

Lưu Chương không trả lời hắn, tay nâng lên một thùng các tông đựng toàn giấy gói hoa, đi về phía góc phòng, quăng một cái "bộp" xuống nền nhà.

"Hay anh giận chuyện hôm qua? Thôi mà, em hôn có một cái chứ nhiêu. Anh đừng giận, cùng lắm thì em cho anh hôn lại là được chứ gì?"

"..." Khôn như em quê anh chạy đầy đường.

Lưu Chương vẫn không thèm nhìn hắn, ném cái xẻng nhỏ trên tay một cái "rầm" vào thùng đựng dụng cụ ở kế bên.

"..." Thô bạo quá đi mất.

"Tránh ra, cản đường anh." Lưu Chương xụ mặt, giơ tay đẩy Châu Kha Vũ qua một bên.

Hắn lập tức nhân cơ hội tóm lấy, ôm luôn anh vào lòng. Hiện tại hắn làm vậy chính là đang tích đức, chứ tình hình này có khi anh sẽ bạo hành mấy chậu hoa tiếp theo đấy, thế thì tội nghiệp tụi nó lắm.

Không ngoài dự đoán của hắn, có người lập tức bùng nổ biến hình thành con nhím.

"Làm gì? Đã nói không được tự tiện động chạm vào người anh rồi mà!!!"

Hắn bật cười thành tiếng, nhìn xuống khuôn mặt tức giận của người kia.

"Đừng nói vậy, Lưu Chương. Anh cũng không có đẩy em ra."

Lưu Chương lập tức không cam tâm, nghiến răng cãi lại.

"Em đừng có tưởng bở! Tại anh lười mà thôi! Bộ em nghĩ ngoài em ra thì anh không còn ai theo đuổi hả?!!"

Dường như để chứng minh cho độ xác thực của câu nói vừa rồi, ngay phía ngoài cửa hàng trùng hợp xuất hiện một nam sinh cấp ba. Vừa chạy vào cửa hàng vừa lớn tiếng gọi "Tiểu Lưu" rất thân mật.

Nhưng vừa bước chân qua cửa, hắn liền khựng lại vì cảnh tượng hai người đang ôm nhau trước mắt.

Nam sinh: "???"

Lưu Chương: "..." len lén liếc mắt lên khuôn mặt Châu Kha Vũ một chút.

Hắn đen mặt, lạnh lùng phóng ánh mắt hình viên đạn về phía người vừa mới xông vào, giọng nói như thể chứa cả băng tảng bắc cực: "Đóng cửa, mời về."

Nam sinh bị dọa giật mình, lập tức cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy thẳng ra ngoài.

"...Đó là khách của anh, em đuổi làm gì?"

Hắn cười khinh bỉ một tiếng, rồi trả lời Lưu Chương: "Anh không cần mớ tiền lẻ của đám nhóc con ấy, bao nhiêu em trả cho."

"Em nghĩ em lớn hơn người ta được bao nhiêu chứ, còn gọi người ta là nhóc con?

Hắn lạnh mặt liếc xuống người đang đứng gọn hơ trong lồng ngực:

"Anh muốn thử không? Như vậy liền biết em lớn hơn người ta bao nhiêu?... Mà khoan, không đúng! Anh còn biết người ta bao lớn?"

"Em câm miệng! Anh cái gì cũng không biết, là tự em ăn nói bậy bạ thì có! Em còn dám lườm anh?!!"

Lưu Chương sốc đến đỏ mặt, tên điên này tự tưởng tượng vớ vẩn thì thôi đi, còn ghen đến đúng lý hợp tình như vậy?!!

"Lưu Chương, em cảnh cáo anh, nếu anh dám..."

"Anh dám đó! Em đùa giỡn anh được thì anh cũng đùa giỡn người khác được!"

"Ai nói em đùa giỡn anh? Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ."

"Vậy chứ sáng giờ em đi đâu?!!"

"Em ở yên trong công ty chứ đâu, anh hỏi gì lạ vậy? Có liên quan gì..."

Hắn khựng lại một chút, rồi lập tức bật cười, có vẻ như hắn biết lý do vì sao hôm nay anh lại giận dỗi như thế rồi.

Lưu Chương cũng tự biết mình lỡ miệng, đỏ mặt tới tận mang tai, vội đưa hai tay lên che miệng Châu Kha Vũ:

"Cười cái gì mà cười! Ai cho em cười!"

"Được rồi, không cười anh nữa. Em không tới buổi sáng là do sợ anh còn ngại chuyện hôm qua mà thôi, không cần giận em."

"Ai thèm ngại chuyện hôm qua chứ!"

"Được rồi, anh không ngại thì tốt."

Hắn lập tức tóm lấy bàn tay anh, áp vào miệng hôn một cái, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi ra...

"Aaaaaaaaaaa!!!! Em buông ra!!!!"

Hắn thuận theo, buông cả người anh ra, rồi ôm bụng cười lớn thành tiếng, mặc kệ người kia đang đánh tới tấp vào người hắn. Sao anh ấy có thể đáng yêu tới vậy chứ?

"Được rồi."

Hắn xoay người lại, ôm lấy Lưu Chương một lần nữa, cúi đầu khẽ chạm vào trán anh, cánh mũi hai người nhẹ nhàng lướt qua nhau, hắn mỉm cười thật dịu dàng nhìn anh.

"Hôm nay liệu em có thể tặng anh một bó hồng đỏ không, anh yêu?"

Lưu Chương mím môi, đẩy Châu Kha Vũ ra, tiến tới chỗ mấy nhành hồng đỏ rực rỡ. Từ phía sau nhìn lại, hắn thấy tai của anh cùng cánh hồng quả thật không có gì khác nhau cả, đều đang rất đỏ... thật muốn sờ thử một chút xem xúc cảm thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip