Hai muoi
"Rốt cuộc chị đang có ý gì?"
"Này? Con bé có mẹ là tôi, và cô chỉ là cô của nó. Mẹ nó quen ai thì liên quan gì đến cô mà cô lên tiếng?
Con bé còn mong rằng tôi nên sớm có người bên cạnh cô hiểu chưa?"
"Con bé còn quá nhỏ, chị không nên sốt ruột đi tìm người thay thế như vậy?"
"Cô là trụ trì chùa sao? Cấm việc tôi yêu đương làm gì? Không phải còn có cô bên cạnh con bé sao?
Còn sợ tôi bỏ rơi con bé à?"
"Cô!!"
"Tức giận cái gì?"
Cô bỏ đi lên phòng mặc kệ em đứng đó. Nhưng đến nửa cầu thang thì dừng lại
"12h khuya thì đừng đứng đó, muốn ở lại thì cứ lên phòng Alice mà ngủ"
Đến khi cô khuất mắt rồi thì em liền chửi một tràng
"Đồ mất nết! Rốt cuộc là mấy ngày này đối xử tốt với tôi là ý gì chứ hả? Bây giờ lại muốn chọc tôi tức điên sao?"
En chẳng thể nhìn thấu được con người cô. Lúc thì nhiệt tình phát điên nhưng lúc lại thờ ơ vô cảm đến đáng sợ
Cô vừa mở cửa phòng thì giọng nữ lại vang lên
Là Trân, em họ bên nội của cô. Là bà con xa đến nổi có thể dùng đại bác bắn cũng không tới nổi
May là nhờ đó mà Alice không biết mặt người cô này, dù sao cô ấy cũng mới từ nước ngoài về thôi
"Này! Chị kêu em đến đây chỉ để bấm điện thoại thôi hả?"
"Vậy em rảnh thì soạn tài liệu giúp chị đi"
Cô nhàn nhã lấy đại một chai rượu trong tủ ra uống vào hớp
"Chị quá đáng quá vậy hả!!"
"Chứ muốn gì?"
"Mắc gì kêu em giả làm người yêu chị vậy hả, chọc tức người dưới lầu sao?"
"Cô ta là mẹ Alice. Chuyện của cô ta chị từ từ kể em nghe. Bây giờ cứ giả làm người yêu chị đi, phải chăm sóc, đối xử với Alice thật tốt vào"
"Cô ta quá đáng lắm sao?"
"Suýt hại con bé mất mạng 2 lần"
"Thật á?"
"Cô ta xứng làm mẹ con bé sao? Vứt đi còn không ai thèm"
"Nên chị bảo em đến để chọc tức cô ta?"
"Ừ vì Alice cứ muốn gặp cô ta, đã thoả thuận rồi"
"Ồ, chị cũng thâm độc ghê đấy"
"Không thì?"
"Thế phải trả thêm tiền cho em đấy, sau đợt này chắc được làm sao hạng A cũng nên"
"Nói nhiều quá"
"Khi nào em về được đây?"
"15p nữa đi, chắc cô ta cũng sắp lên phòng rồi"
"Ghê vậy!! Còn cho ở lại qua đêm nữa á? Em thì giúp chị nhiều thế này nhưng tối muộn vẫn phải xách dép đi về đây"
"Đừng lảm nhảm nữa, cô ấy cũng đâu phải người lạ?"
"Chị thích mà sĩ à?"
"Im lặng, đi về liền đi"
"Nè, hồi nãy chị lái xe đưa em tới. Giờ bảo về thì xe đâu mà vể chứ"
"Chị bắt xe cho em rồi, mau lên"
Cả hai cùng đi xuống lầu thì thấy em vẫn ngồi đ
Cô nhanh chóng bước qua, còn cố tình nói lớn
"Lần này phải để em tự về rồi, lần sau chị chuộc lỗi nhé"
"Chị vào nhà đi, em tự ra xe được rồi"
Cả hai cùng vẫy tay tạm biệt nhau
Trân đến lúc ngồi lên xe taxi rồi thì mới đỡ nổi da gà hơn, trong đầu chỉ cảm thấy sởn gai óc vì mấy lời nói khi nãy của cô
Lúc này cô mới quay vào nhà
"Sao không lên ngủ cùng Alice?"
"Tôi đợi chị xong việc thôi, bây giờ phải về"
"Hơ, trễ thế này cô còn muốn về à"
"Việc của cô?"
"Không hẳn, tôi đang lo cho 'mẹ' của con gái tôi thôi"
Cô cố ý nhấn mạnh
"Tôi thì lo cho con gái tôi vì sắp có mẹ kế hơn đấy"
Em liếc xéo rồi hất mạnh tay cô ra
Nhưng bất thành, rõ ràng sức mạnh của cô và em quá chênh lệch
"Em không phải lo, cũng đừng ghen nữa. Tôi kiếm người yêu cho mình thôi, không kiếm mẹ kế cho con bé"
"Cô thấy tôi có vẻ ghen vì cô à?"
Nhân lúc cô không chú ý thì em lách sang một bên để đi ra phía cửa
Lại bị kéo lại!
"Buông!"
Không những không buông mà cô còn đè hẳn lên ghế sô pha gần đó
"Hừ, gấp về như vậy? Bạn trai cô gọi hả? Bảo anh ta tới đây đón đi"
"Mau buông ra!"
Em liên tiếp đánh vào người cô mấy cái, có chút men lại thêm em đánh khá đau nên cô nhăn nhó
"Bố em vì bảo vệ con gái ông ta mà nhẫn tâm sai người hại con gái tôi!
Đến khi tôi bảo vệ con gái mình thì lại bị cho là trơ trẽn, hèn hạ sao?
Không phải do cô đòi ở cạnh nó, liên tục tiếp cận nó hay sao?
Cái thằng người yêu bên Mỹ của cô về không phải cô liền muốn đem con của tôi cùng hắn cao chạy xa bay chứ?"
Nghe cô luyên thuyên một tràng xong thì em đã có chút ngờ ngợ ra mọi chuyện
"Cô thì sao? Đã hỏi tôi về việc đó chưa? Hay vội quyết định? Cô có thể có bạn gái trên danh nghĩa mẹ của con mình
Còn tôi? Chỉ được bên cạnh con bé dưới thân phận bạn của cô, lại không được có ai bên cạnh mình sao?"
"Có thằng nhãi ranh được tí tiền với cái công ti rác bên Mỹ thôi mà cô đã dám lên giọng với tôi như thế rồi hả?"
Hơi thở của cô rất đều đặn nhưng lại chậm rãi và nặng nề
"Cô có tiền, có quyền thế thì sao? Cô cũng chỉ là kẻ lạm dụng vào mấy thứ đó để điều khiển người khác!"
Tay cô nãy giờ nắm vào sô pha như muốn rách liền đổi sang nắm đầu em
"Im miệng đi"
Cô ghì sát sau đầu em để hôn ngấu nghiến, lưỡi ra sức cạy mở khoang miệng em
Rồi lại trườn xuống nơi hõm cổ mặc em có giãy dụa
Rồi đột nhiên em lại không kháng cự nữa
Có lẽ vì biết mình không thể phản kháng được
Nhưng sau đó cô cũng đã dừng lại
Hít thở thật sâu rồi cất giọng
"Nếu cô đi tôi sẽ chỉ buồn vì vài lời hắn nói đã có thể khiến cô tin tưởng, do tôi không đáng để cô đặt chút niềm tin nào"
"Ý cô là gì?"
Em ngơ ngác hỏi
"Cô nói đúng, tôi chỉ biết lợi dụng quyền thế để mọi thứ theo ý mình
Nhưng tôi sẽ thay đổi mà?"
"Thì sao"
"Tôi thay đổi vì cô"
Cái ôm nhẹ nhàng như lời xin lỗi, cũng như lời cầu xin của cô gửi đến em
Cô chỉ muốn nói em hãy cho mình cơ hội nhưng lại không dám
"Vậy giờ cô muốn gì?"
"Theo đuổi em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip