Chương 101-105


Chương 101

Chương 101: Nguyên nhân

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, thấy anh nhìn mình không chớp mắt nhẹ giọng nói một câu: "Đây mới là của tôi."



Mấy trăm sợi dây rối thoáng chốc đan xen, mỗi chiếc ánh lên bén nhọn bao vây Trương Đại Nhạc bên trong, khống chế vào chỗ hiểm. Uy thế cuồn cuộn như biển, như lưỡi dao có thể cắt rời da thịt dù cách một khoảng.

Gió thổi mái tóc gã rối tung, còn chưa đụng vào dây rối đã đứt phựt rơi xuống, đúng thật là thổi tóc trên lưỡi dao đã đứt.

Thế là Trương Đại Nhạc đứng thẳng trong vòng dây rối không dám nhúc nhích.

Tiêu Chiến chỉ cướp tấm mặt nạ nhưng như lột xuống lớp vỏ bọc của gã. Khí chất ở trên cao nhìn xuống ban nãy nháy mắt biến mất, gã nghiêng mặt hung ác nói: "Trả mặt nạ cho tao--"

"Trả lại cho mày?"

Lời này đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, Tiêu Chiến nháy mắt đanh mặt.

Khoảnh khắc ấy Đằng Xà đột nhiên lao xuống đất từ chín tầng trời, kéo theo trận gió nóng như thiêu đốt, khuấy cỏ cây nát vụn, sương dày chợt tan.

Trương Đại Nhạc lảo đảo dưới cơn chấn động, đầu mặt và cánh tay lập tức xuất hiện bảy tám vết thương đau đến mức khiến gã cắn chặt khớp hàm.

Tiêu Chiến ngang nhiên lau mấy vệt bụi bẩn trên mặt nạ sau đòn tấn công, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trương Đại Nhạc nói: "Mày mà cũng xứng à."

Nói xong ngón tay hắn khẽ động, hơn mười sợi dây rối tức khắc sống dậy, không nể tình lột chiếc áo bào đỏ thắm kia xuống.

Tiêu Chiến cầm chiếc áo đỏ trong tay rồi kéo ra sau lưng, không hề che giấu vẻ lạnh lùng và chán ghét: "Bản mặt mày hèn hạ cỡ nào mà đến chết vẫn phải chiếm đồ của người khác."

Nếu nói cảnh tượng lúc trước đều là ký ức của Trương Đại Nhạc, vậy thì sau cùng chính là phán đoán của gã.

Gã vẫn luôn không quên được cảnh tượng mình ở chỗ này cầu xin người ta lại bị từ chối, cũng vô thức bài xích cảnh tượng này, không chịu nhận đó là mình. Gã luôn hy vọng bản thân có thể sống thật lâu, có cơ thể bán tiên, trở thành người trên muôn người, đứng trên đỉnh núi được người ta quỳ lạy sùng bái...

Cho nên ở hồi ức sau cùng, gã biến thành người mặc áo bào đỏ thắm, đeo tấm mặt nạ nửa thần nửa quỷ, vừa bài xích lại vừa hưởng thụ cảm giác được người ta quỳ lạy cầu xin.

Tu hú chiếm tổ chim khách, lừa mình dối người.

Nhưng Tiêu Chiến nhìn cái đã phân biệt được.

Vương Kiệt thật sự không bao giờ có thể ung dung đứng trên cao nhìn xuống rồi tận hưởng dáng vẻ người khác quỳ mọp dưới chân mình như thế.

Cho dù mặt nạ che mặt, khoác áo bào đỏ thắm, che chắn bản thân cực kỳ kín kẽ thì gã cũng vẫn là Trương Đại Nhạc.

Một chữ nào đó trong lời Tiêu Chiến chích vào chỗ đau của gã, gã đột nhiên quay mạnh mặt sang, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cảm xúc pha trộn hung ác và thảm hại: "Mày nói gì cơ?"

"Mày vừa nói gì cơ?" Hắn hạ thấp giọng, bắt chước lại câu nói này.

Tiêu Chiến từng giải vô số lồng, đa phần đều nhẫn nại trải lòng với chủ lồng, dẫn dắt đối phương ý thức được bản thân bị vây trong nhà tù không thể giải thoát, trước giờ hầu như chưa bao giờ nhắc tới chữ 'chết' trước khi chủ lồng tỉnh lại.

Nhưng lần này khác.

Hắn hắng giọng, dùng cách thẳng thắn nhất nói cho Trương Đại Nhạc biết: "Tao bảo mày đến chết vẫn phải chiếm đồ của người khác."

"Chết...." Trương Đại Nhạc hoàn toàn đờ đẫn.

Gã chớp chớp mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn tay chân cơ thể của mình lẩm bẩm: "Chết?"

"Chết..."

"Không đâu." Trương Đại Nhạc lắc đầu nguầy nguậy, "Sao chết được? Không đâu, không liên quan gì tới tôi. Sao tôi...."

Giọng gã khô khốc, nói được một nửa thì mất tiếng. Gã bèn nuốt nước bọt mấy lần, hô hấp trở nên dồn dập nặng nề hệt như chạy không biết bao dặm đường, "Sao chết được? Không thể nào, vô lý. Tôi--"

Gã chẳng màng tới việc dây rối cứa lên người, vội vàng vén tay áo nhìn từng mảng da thịt, "Rõ ràng tôi sống rất tốt mà, tôi có cách, tôi đã tìm ra cách, dựa vào đâu phải chết? Hắn có thể...hắn có thể dựa vào cách đó để mạnh hơn, sao tôi lại không thể? Không đâu, không phải đâu..."

Trương Đại Nhạc lặp đi lặp lại 'không đâu' mấy lần, cuối cùng không phát ra tiếng nữa mà chỉ mấp máy bờ môi. Sau đó gã lo lắng quay người khắp xung quanh như muốn tìm người bên cạnh có thể chứng minh bản thân chưa chết: "A Tề? Trương Tề?"

Gã tìm một vòng lại phát hiện bên mình chẳng có ai.

Bất kể Trương Tề lúc trước luôn làm người hầu cho gã hay con rối theo gã một nghìn năm sau này đều chẳng thấy đâu.

Ký ức của kiếp này và kiếp trước không ngừng giằng co, đảo lộn đến mức gã gần như phát điên.

Một khi chủ lồng bắt đầu sụp đổ, toàn bộ cảnh vật trong lồng lập tức rung chuyển theo, cảnh tượng trở nên hỗn loạn không thể tả, y hệt vô số tấm ảnh bị xé nát rồi bị ghép cùng một chỗ mà chẳng hề có logic với nhau.

Núi đá nổ tung, vàng thau lẫn lộn, nước hồ chảy ngược.

Khi Tiêu Chiến thả thêm một con rối khổng lồ ra, vô số tiếng thú gào chim kêu đồng loạt vang lên, bầu trời sáng lóa, đúng lúc này bóng chim thần to lớn giương cánh lao tới, sau lưng còn có bóng mờ màu vàng.

Nó che khuất bầu trời, dùng cặp cánh che chắn tất cả.

Cùng lúc đó tiếng người ầm ĩ ập đến như thủy triều. Tiêu Chiến ngơ ngác quay người, đối diện với đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Những người đi mãi đi mãi rồi biến mất lại xuất hiện một lần nữa bên cạnh.

Không chỉ có Vương Nhất Bác, Hạ Tiều và Trương Bích Linh mà còn có cả Bốc Ninh, đại Triệu tiểu Triệu.....Đám người vào lồng đông đảo, bao gồm phán quan gần trăm nhà kiếp này --tất cả người hiện diện trong nhà chính họ Trương hầu như đều đang trong chiếc lồng này.

Chẳng qua lúc trước bọn họ có kẻ bám lên đồ vật giống người, có kẻ ở chỗ khác trong núi, lại bị tách ra vì ảnh hưởng của lồng nên ai nấy đều cho rằng bản thân đang lẻ bóng một mình.

Cho đến giờ phút này lồng bắt đầu tan rã, toàn bộ ảnh hưởng phai nhạt, bọn họ mới phát hiện hóa ra tất cả đều ở đây.

"Anh!"

"Chị Linh!"

"Sư phụ."

...

Đám người tụ tập một chỗ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chợt nhớ tới Thanh điểu.

Hắn định hỏi "Một mình anh tới khe núi này bao lần rồi, vì sao trước giờ không chịu nói", nhưng hắn lại nhớ khi mới vào lồng Vương Nhất Bác từng nói, "Tôi đã từng nghĩ đợi thời cơ thích hợp sẽ dẫn em đi xem".

Thế là lời đến bên miệng Tiêu Chiến chuyển thành: "Đồ của anh."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa cho Vương Nhất Bác tấm mặt nạ nửa thần nửa quỷ và chiếc áo choàng rộng màu đỏ tươi.

Càng lớn hắn càng nhận ra bản thân ngang bướng đến gần như ấu trĩ trong một vài chuyện. Hệt như tấm mặt nạ và chiếc áo choàng này, trong mắt hắn chỉ đại diện cho một người, chỉ người ấy mới được mặc hay sử dụng. Những người khác chạm một tý cũng không được.

Cho dù hiện tại Vương Nhất Bác không dùng tới, hắn cũng phải lấy về bằng được.

Ánh mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác dừng trên những thứ kia, một lát sau hơi nâng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Toàn là mấy đồ cũ cả." Anh không nhận chúng mà nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, kéo hắn tới sát bên người.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, thấy anh nhìn mình không chớp mắt nhẹ giọng nói một câu: "Đây mới là của tôi."

Khi lời này truyền vào trong tai, ngón tay Tiêu Chiến hơi gập cong rồi thả lỏng.

Vì động tác vô thức của hắn nên dây rối càng siết chặt hơn. Trương Đại Nhạc bị mớ dây trói bên trong thở gấp mấy hơi, khổ sở kêu than dưới cơn đau nhức và uy áp mạnh mẽ.

Tiêu Chiến quay đầu.

Đầu gối Trương Đại Nhạc mềm nhũn, nửa quỳ trên đất vì bị cơn đau dày vò, gã cúi thấp đầu giữa mấy trăm người, ngón tay nắm chặt ứa máu.

Mặt gã đỏ bừng, trán nổi gân xanh, trong vẻ nhếch nhác lộ ra mấy phần không cam lòng và hung ác.

Chớp mắt tiếp theo, gã bất thình lình ngẩng đầu. Ký ức kiếp trước và kiếp này không ngừng giằng xé, ánh mắt gã di chuyển trong đám người. Nửa buổi sau con ngươi đảo loạn mới xác định vị trí nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Gã khàn giọng nói: "Tôi thấy rồi..."

"Thấy gì?" Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn như trước.

"Tôi thấy ông bày trận trong núi giấu tất cả mọi người, chính ngay bên hồ." Gã lớn giọng, tuy nhiên lại càng khản đặc và khó nghe hơn, "Ngay bên hồ kia. Tất cả mọi người đều bảo ông là bán tiên, ngay cả mấy tên đệ tử ruột của ông cũng không biết ông đã làm những chuyện gì ở đây nhỉ?"

Gã hệt như đang kể về một bí mật nào đó, dừng một chút lại cắn răng cười phá lên: "Chỉ có tôi biết, chỉ có tôi trông thấy thôi."

"Đều là tà thuật, ai hơn ai chứ? Dựa vào đâu mà ông có thể vừa dùng trận kia vừa được người người tôn sùng ngưỡng mộ, còn tôi lại đáng chết....dựa vào đâu ..."

"Dựa vào đâu --" Mắt Trương Đại Nhạc hằn đỏ như sắp chảy máu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua mặt hồ sớm đã vỡ thành mảnh vụn, sau đó dời tầm mắt về nói: "Đó là do cậu nhận lầm trận rồi."

"Vậy nên anh bày trận gì?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

Hắn nhớ tới cảnh tượng mình trông thấy lúc trước -- mấy viên đá trận Vương Kiệt rải dọc hồ đều được bôi máu, đó chắc chắn là một đại trận khó kiểm soát. Năm đó Trương Đại Nhạc trông thấy cảnh ấy, vô thức cho rằng Vương Kiệt không cam lòng với cơ thể bán tiên, giấu diếm tất cả mọi người lợi dụng xoáy lồng để gia tăng tu vi.

Tiêu Chiến biết rõ không phải vậy.

Nhưng hắn không thể nhận ra đó rốt cuộc là trận gì.

Vương Nhất Bác lặng im giây lát mới nói: "Đó là thứ tôi bày sẵn trước."

"Bày sẵn làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lướt mắt qua đám con cháu đời sau rồi lại nhìn Tiêu Chiến: "Để cho mọi người."

Anh sống rất nhiều năm, từng gặp rất nhiều chuyện. Biết rõ vạn vật luôn thay đổi, thế gian luôn có kiếp nạn. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, họa do người gây ra....ngắn thì vài tháng, dài thì mấy năm, chắc chắn sẽ xuất hiện loại lồng lớn không thể lường trước, đó là trần duyên của hàng nghìn thậm chí mấy trăm nghìn người để lại, không hóa giải được là kiếp nạn, do bất kỳ ai gánh vác cũng là kiếp nạn.

Khi anh hơn hai mươi tuổi đã từng dự đoán được một vài chuyện sau này, sớm biết bản thân sẽ rời đi trong mấy năm ấy.

Từng có khoảng thời gian rất dài anh luôn nghĩ nếu như mình không có ở đây, chẳng may gặp phải lồng lớn đến mức núi thây biển máu thì ai sẽ là người gánh vác? Gánh được lần này, nếu lại có lần khác thì phải làm sao?

Thật ra anh hiểu rõ rằng tới lúc ấy thể nào cũng có người xung phong gánh vác. Nhưng cũng chính vì vậy mà anh càng không yên tâm.

Cho nên anh vẫn luôn suy nghĩ về một trận cục có thể hấp thụ trần duyên không thể hóa giải, tạm giữ đó chờ mai sau chậm rãi tiêu trừ, coi như chừa lại cách giảm xóc cho người phải gánh vác quá nhiều.

Anh muốn trận cục đó có thể vận hành bình thường kể cả sau khi anh chết, thay anh dõi theo những người học trò giữa chốn trần thế kia.

"Đó cũng có thể coi là một loại trận cục kết hợp giữa trận tẩy linh và xoáy lồng, vừa dịch chuyển vừa lưu trữ, nhưng nó ổn định và kín đáo hơn một chút, có thể tránh liên lụy tới những người không biết chuyện." Vương Nhất Bác nói.

Mỗi lần tới khe núi này anh đều sẽ loay hoay thử bày trận đá rồi điều chỉnh cho phù hợp.

Vì để trận cục đó vận hành không ngừng, anh đã dùng máu niêm phong đá, lấy bản thân làm mắt trận. Nhưng trận còn chưa kịp hoàn thành thì biến cố đã ập tới....

Tiêu Chiến nghe anh nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Sự kiện kia vụt lên trong óc, dường như dội một gáo nước lạnh buốt xuống đầu--

Bởi vì tai nạn của thôn Liễu, hắn với bọn Bốc Ninh đã từng nghiêm túc nghiên cứu sự trừng phạt của trời. Hắn biết thứ này sẽ biến đổi tùy theo từng người, rơi vào người thường sẽ là một kết cục, rơi vào đám người bọn hắn lại là một kết cục khác, cái sau còn nghiêm trọng hơn cái trước rất nhiều, một khi dính líu chính là vạn kiếp bất phục, không thể siêu thoát.

Thứ này vốn khó giải, nợ một phần thì phải trả một phần, mỗi lần đầu thai chuyển kiếp mới có thể nhạt bớt một phần.

Trương Đại Nhạc từ đầu chí cuối chưa từng vào luân hồi, gã vẫn luôn mượn bộ da của người khác, theo lý thì dấu trời phạt của gã phải nguyên xi không giảm. Nhưng Trương Uyển từng nói dấu ấn của gã đã nhạt bớt rồi.

Sao gã làm được thế?

...

Là đã từng....lén lút mượn thứ gì đó tẩy rửa chuyển dời đi à?

Trừ trận cục mà Vương Nhất Bác nhắc tới thì Tiêu Chiến không thể nghĩ ra được đáp án thứ hai!

Nếu thật sự như hắn nghĩ, vậy chuyện Vương Kiệt ngày trước không kiểm soát được muôn nghìn trần duyên và nghiệp chướng khắp người, cuối cùng rơi vào phong ấn không được siêu sinh đều có nguyên nhân cả....

Chương 102

Chương 102: Ngày về

Trời không chịu cho ngày về.



Nghĩ đến đây, cơn tức giận của Tiêu Chiến đạt tới đỉnh điểm. Gió lốc bất chợt dấy lên, băng sương điên cuồng tuôn ra ngoài dọc theo sợi dây rối.

Chẳng mấy chốc miệng Trương Đại Nhạc đầy máu.

"Á á á --"

Giữa đất trời dường như chỉ còn lại hai người bọn họ và gió lốc điên cuồng.

"Mày đã làm gì hả?" Tiêu Chiến điên tiết hỏi, giọng nói lạnh buốt như ngâm trong tuyết.

Cơn đau khủng khiếp chiếm cứ thần trí Trương Đại Nhạc, gã kêu gào thảm thiết, thở gấp mấy hơi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Mày!"

Trong mắt gã còn vương lòng oán hận sâu sắc, hiển nhiên vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy lời tra hỏi của Tiêu Chiến, cũng không hiểu sự giận dữ của hắn lúc này.

Chính kiểu thái độ không hiểu này lại khiến người ta giận sôi gan nhất.

Dây rối trên người Trương Đại Nhạc bị siết căng, chặt đến mức da thịt gã bong tróc. Con ngươi đỏ ngầu của gã như sắp lòi ra vì cơn đau bất ngờ và nghẹt thở.

Ngón tay Tiêu Chiến vuốt ve sợi dây rối trước mặt rồi hung hăng kéo Trương Đại Nhạc đến trước mặt mình. Gã bị ép phải ngẩng cổ lên.

"Tao hỏi --" Ngón tay Tiêu Chiến nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch không sắc máu hệt như màu môi hắn lúc này: "Sao mày tẩy được dấu trời phạt?!"

Trương Đại Nhạc muốn giãy dụa nhưng lại bị kiềm chế gắt gao không thể nhúc nhích. Hai mắt gã trắng dã vì ngạt thở, mí mắt run rẩy....

Thật sự quá thảm hại và xấu xí, thế là gã dứt khoát nhắm nghiền hai mắt.

Sao tẩy được à?

Trương Đại Nhạc nói không ra lời, chỉ mấp máy bờ môi tím tái. Trông có vẻ đang khổ sở suy nghĩ nhưng hình như gã quên mất rồi.

Vẻ mặt Tiêu Chiến cực kỳ khó coi, sự điên cuồng trong ánh mắt lạnh giá cũng chạm đến cực hạn.

Khớp xương hắn vang lên răng rắc, toàn bộ dây rối dồn lực kéo một phát.

"Ức--"

Cổ họng Trương Đại Nhạc ho khục khặc kèm lẫn bọt máu giống như ruột gan bị quấy nát bét đang trào ra khỏi miệng. Gã hoảng loạn tóm hai sợi dây rối, chợt phì cười.

"Nhớ...nhớ ra rồi." Gã khàn giọng nói, môi vẫn cười tươi.

Sao tẩy được dấu trời phạt ấy à....

Đơn giản là sau khi thất bại quay về từ khe núi kia, gã càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng sợ hãi.

Phản ứng của dấu trời phạt trên người gã quá rõ ràng --

Bất kể gã định làm gì đều sẽ rơi vào kết cục bết bát nhất, hệt như một loại nguyền rủa.

Gã thường xuyên gặp ác mộng đất lở, hình như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ có vô số oan hồn bò vào phòng, bò lên giường, chia nhau xé xác gã ăn từng miếng từng miếng.

Gã lo âu, hay cáu giận, tính tình thất thường, lòng tham thì không đáy. Tất cả những thứ tiêu cực u ám nhất đều bị phóng đại không có điểm dừng, trong cơ thể như giấu vô vàn ác quỷ đang giãy dụa muốn phá kén chui ra ngoài.

Đây chưa phải đáng sợ nhất, điều khiến gã khó chấp nhận nhất chính là....gã không giải được lồng nữa.

Chiếc lồng lần đó là hồi ức đáng sợ hiếm thấy trong cuộc đời gã --gã tựa như một vòng nước xoáy hình người điên cuồng hấp thụ toàn bộ thứ tối tăm xung quanh mình, đám sương đen chứa oán hận đố kỵ cuồn cuộn tuôn về phía gã, tràn vào trong cơ thể.

Mới đầu gã vui lắm, dù sao chỉ cần có thể hòa tan sương đen đã hấp thụ thì gã sẽ trở nên mạnh hơn.

Nhưng chớp mắt tiếp theo gã lại bắt đầu hối hận, bởi vì gã không chịu đựng nổi nữa, những đám sương đen kia vẫn nhìn chòng chọc gã như điên, cuồn cuộn không dứt.

Bọn chúng xung đột tàn phá trong cơ thể gã, không những không hòa tan được, thậm chí ngay cả đám sương gã đã hòa tan trong hơn mười năm cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu.

Đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực đến vậy.

Gã nghĩ đến một từ -- cắn trả.

Trong cơ thể gã nhồi đầy ác quỷ, không còn là thứ tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu có thể khống chế.

Thậm chí càng mạnh, oán sát từng hòa tan càng nhiều, gánh vác càng nhiều thì cắn trả lại càng đáng sợ.

Đó chính là trời phạt.

Trương Đại Nhạc chung quy vẫn cảm thấy may mắn vì chiếc lồng gã vào ngày đó không lớn lắm, cũng không phải vào một mình nên còn có một người đồng nghiệp không biết chuyện giúp gã một tay, nếu không có khi gã thật sự phải bỏ mạng ở đấy, ứng nghiệm câu nói về trời phạt: Chết không tử tế, không chỗ chôn thân.

Người giúp gã một tay ngay thời khắc then chốt họ La, đến từ Vân Phù, cũng là đệ tử ngoại môn của núi Tùng Vân, thân phận tầm thường, không có danh tiếng gì. Sau khi giải lồng cũng không hề đòi hỏi quá quắt mà chỉ chào một tiếng rồi rời đi.

Nhánh có thực lực đơn thuần không mấy bắt mắt này đáng lẽ phải mai danh ẩn tích từ lâu. Ấy vậy mà sau nghìn năm lại trở thành một trong những gia tộc phán quan lớn nhất, việc này không thể thiếu sự hỗ trợ từ nhà họ Trương.

Cho nên người đời sau đều nói lão tổ tông nhà họ Trương có ơn sẽ trả, cực kỳ lương thiện. Ngay cả đám người nhà họ La cũng nghĩ vậy, còn thường vì thế mà bùi ngùi cảm động.

Hôm nay bọn họ mới coi như thấy được mấy phần tình hình thực tế năm đó.

Sau khi Trương Đại Nhạc thoát khỏi lồng đã biến mất vài ngày không thấy bóng dáng. Không ai biết gã đi đâu làm gì.

Cho tới giờ phút này bị Tiêu Chiến bóp chặt đường sống, gã mới nặn ra một câu từ cổ họng đầy bọt máu: "Tôi...tôi tới khe núi kia."

Gã lại lén lút tới khe núi đó lần nữa, hao tốn tâm sức mới phá vỡ được màn chắn sương mù, tới gần khu vực trung tâm.

Như ước nguyện của gã, Vương Kiệt không có ở đây, chỉ có một gian nhà trống và một mặt hồ tĩnh lặng.

Ngày đó trong núi cực kỳ lạnh, mặt hồ kết một tầng băng mỏng. Mấy con chim thủy sinh nhẹ nhàng đáp lên mặt băng tạo thành tiếng nứt vỡ cực nhẹ.

Thoạt nhìn hồ nước kia khá bình thường, gã biết Vương Kiệt bày trận tại đây.

Gã không biết rốt cuộc đó là trận gì nhưng không phải gia tăng tu vi thì cũng là một loại bồi bổ, không chừng cơ thể bán tiên cũng từ đó mà ra.

Thế là gã nhảy vào giữa hồ.

Mùa này hồ nước trong núi hẳn là lạnh thấu xương nhưng thỉnh thoảng Trương Đại Nhạc nhớ về cảnh tượng đó lại không thể nhớ nước lạnh từng nào, cơ thể đau đớn ra sao, gã chỉ nhớ rõ sự đắc chí hả hê khi ấy--

Trận pháp ầm ầm chuyển động, đám sương đen trong lồng từng quấn lấy gã không thể hòa tan hay tiếp nhận đã rơi vào trong hồ cùng với dấu trời phạt.

Sương đen giống như con rắn lớn nhiều đầu, dấu vết trời phạt chính là đường vân màu vàng nhạt quấn quanh thân rắn, chúng chằng chịt đan xen, trông cực kỳ đáng sợ.

Bọn chúng vừa chạm tới đáy trận lập tức phát điên liều mạng chui vào trung tâm trận.

Sự việc diễn ra trong nháy mắt.

Nháy mắt ấy, nước hồ hóa thành một biển sương đen đặc, dấu trời phạt trên người gã cũng nhạt bớt một nửa.

Khi đó Trương Đại Nhạc thật sự mừng như điên, gã hận không thể lột mảng da lẫn ấn ký còn sót lại ném thẳng vào trong hồ.

Nhưng một giây sau sắc mặt gã thay đổi.

Khi dấu trời phạt còn ở trên người gã, đêm đêm trăm quỷ cắn trả, quấy nhiễu gã không được yên ổn. Hiện giờ dấu trời phạt bị gã rửa trôi xuống hồ, sao lại có thể chịu yên phận được.

Trong trận thoáng chốc bùng phát tiếng than khóc của vạn quỷ, chim chóc khắp núi hoảng sợ, trăm nghìn con đông nghìn nghịt nhanh chóng bay tán loạn.

Mấy con chim thủy sinh đậu bên hồ vừa mới vỗ cánh đã bị sương đen phủ kín, nháy mắt trở nên khô quắt.

Trương Đại Nhạc không lo tẩy rửa dấu trời phạt còn sót lại nữa, vội lăn một vòng tránh xa hồ nước.

'Trời phạt" không ngừng khuấy đảo, sương đen trào ra khỏi khe núi như cơn sóng lớn.

Trương Đại Nhạc gần như lăn xuống núi, gã bò dậy quay đầu nhìn lập tức thấy sắc đen bạt ngàn núi đồi, dấu ấn màu vàng nhạt lững thững lan tỏa tới từng con đường núi, trạm dừng chân, thôn xóm và cổng chào....

Những nơi đó cực kỳ đông người, vậy mà họ lại chẳng hay biết thảm họa sắp sửa ập tới.

Trương Đại Nhạc thầm nghĩ có lẽ gã đã gây ra họa lớn rồi.

Nhưng sương đen đuổi sát phía sau, gã chỉ kịp liếc mắt về nơi đó rồi mở một cửa trận chạy thoát.

Hôm đó là khoảng giờ Dậu (17-19h), sương chiều nặng nề, không biết nhà sư ở ngôi chùa trên núi nào vừa gõ vang hồi chuông đầu tiên.

Vương Kiệt đang ở một nơi xa tít tắp giải lồng.

Khi tiếng chuông mơ hồ truyền tới, hư tướng trong lồng sắp tiêu tán, trần duyên đếm không hết được anh hấp thu vào người.

Anh đang định luyện hóa nó thì thấy đại bàng Kim Sí gập cánh đáp xuống đất, đưa mẩu giấy viết thư vừa nhận được cho anh: "Đại Triệu tiểu Triệu truyền tới."

Vương Kiệt mở ra xem, chỉ thấy trên giấy rải rác vài nét bút vẽ núi và cây, còn chấm hai vệt mực một lớn một nhỏ nối với nhau.

Lão Mao thò đầu qua xem nhưng không hiểu được, lão chỉ vào chấm mực hỏi: "Hai con nhóc ấy ẩn ý gì vậy?"

"Không nhìn ra à?" Vương Kiệt gập lại mẩu giấy, khẽ bật cười: "Trên cây mọc ra người tuyết rồi."

"Há?" Lão Mao chớp con mắt hạt đậu đen láy, lại "À" thêm một tiếng --

Là Tiêu Chiến lên núi Tùng Vân rồi.

"Vậy chúng ta ..." Lão Mao hỏi.

Vương Kiệt nhìn lướt qua sương đen quấn quanh ngón tay nói: "Đưa những thứ này về núi trước đã."

Anh gửi mẩu giấy đưa thư về cho đại Triệu tiểu Triệu kèm câu nói đùa: Lừa nó đun một ấm trà cho tôi, hai người để ý một chút, dù sao cũng là một đống tuyết nên đừng để tan mất.

Vùng này ở phía nam, núi Tùng Vân ở phía bắc, cách nhau hơn ba nghìn dặm.

Người bình thường đi xe ngựa cũng phải mất khá lâu, nhưng với họ thì lại rất nhanh, chỉ bằng bỏ công mở một cánh cửa trận mà thôi. Giờ dậu xuất phát, nhiều nhất thì 45 phút sau đã về tới đỉnh núi rồi, vừa đủ thời gian đun một ấm trà.

Đây vốn là một khoảnh khắc bình thường trong suốt mấy chục năm, mí mắt lão Mao chợt giật, không hiểu sao lại thấy hoảng hốt.

Lão nghe thấy hồi chuông thứ hai kêu 'coong' một tiếng phía núi xa, đang định mở miệng thì thấy chuông bạch ngọc nhỏ bên hông Vương Kiệt khẽ vang mặc dù không có gió.

Nháy mắt ấy, chủ tớ bọn họ thoáng ngây người.

Tiếp theo, bóng mờ lông vũ trên người lão Mao dựng ngược, bởi vì lão biết chiếc chuông bạch ngọc này liên kết với trận pháp trong khe núi kia, nó vốn không dễ dàng ngân vang.

Một khi vang lên thì chính là chuyện lớn.

Lão trông thấy Vương Kiệt cầm chuông nhắm mắt, vì con rối và chủ có mối liên hệ với nhau nên lão cũng thấy cảnh tượng sương đen tràn khắp ngọn núi kia thông qua mắt anh--

Nhốn nháo hoảng loạn, tiếng kêu thảm dậy khắp đất trời.

Sinh vật sống như cành cây bị hút khô, nháy mắt bị sương đen bao phủ trở nên khô quắt, đổ rạp xuống đất.

Tiếng gào thét trộn lẫn với tiếng gà gáy chó sủa vang lên liên miên, mọi người chạy tán loạn khắp nơi, còn cả đứa nhỏ nhà ai luống cuống đứng trên con đường ruộng khóc nức nở, sương đen trào tới như sóng thần sát ngay sau nó, gần trong gang tấc.

Lão Mao thậm chí còn quên mất đây chỉ là cảnh tượng lão trông thấy từ nơi cách xa nghìn dặm. Cánh lớn lập tức giang rộng như muốn che chắn tai họa ngập trời thay những người kia.

Cảnh tượng giây phút này cực kỳ chân thật.

Dường như lão có thể cảm nhận được gió lốc xốc tung lông vũ của mình lên, sương đen che khuất bầu trời, ập vào mặt, sắc đen và cánh lớn màu vàng sắp sửa va chạm nhau --

Lão Mao nheo mắt nhưng lại không đợi được đợt va quệt trong dự đoán.

...

Sương đen dừng ngay trước chóp mũi, bề mặt đen ngòm thấp thoáng dấu ấn màu vàng nhạt gần như chạm vào lão nhưng cuối cùng lại không thật sự chạm vào.

Những cảnh tượng kia rơi vào trong con mắt lão, chỉ một khoảnh khắc lại như kéo dài trăm năm --

Lão trông thấy sương đen gây họa nhanh chóng rút lui như sóng lớn rời bờ, đến từ đâu thì trở về đó.

Sương đen kia đến từ khe núi, mà mắt trận chính là bản thân Vương Kiệt.

Tai họa không tự dưng tiêu tan, trận pháp cũng không đảo ngược một cách vô cớ. Tất cả là nhờ Vương Kiệt ngăn chặn đám sương cuộn trào kia ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Đây là biện pháp nhanh nhất, cũng là duy nhất khi ấy.

Bởi vì trừ Vương Kiệt thì không thể tìm ra người thứ hai có thể áp chế tai họa ngập trời như vậy ở đây.

Cho nên ban đầu lão Mao còn vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Vương Kiệt hóa giải mười vạn trăm vạn trần duyên, sự việc vừa rồi chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Tuy rằng khó nhưng lại hoàn toàn vô hại.

Thế mà một giây sau lão đờ người.

Lão nhớ tới dấu ấn màu vàng nhạt trôi lững lờ ấy là gì....

Đó là trời phạt mà....

Chuông ở chùa trong núi vang lên hồi thứ ba, cũng chỉ như giây lát trong thế gian dài đằng đẵng.

Trong khoảng thời gian ấy, trời long đất lở.

Bọn họ chung quy vẫn không uống được ấm trà nấu trên núi Tùng Vân.

***

Lúc ấy Chung Tư đang dắt ngựa vào sát cổng thành cách xa hơn trăm dặm.

Đó là tháng cuối cùng của năm, đâu đâu cũng bận cúng bái các vị thần linh. Trong thành dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, Tịch thành treo một dãy đèn lồng trải dài khắp thành cực kỳ rực rỡ tưng bừng. Mặt nạ tế thần treo trên cột cao, có ba phần tương tự với chiếc Vương Kiệt đeo khi xuống núi.

Ngay khi nhận được thư của Bốc Ninh, hắn đang dừng trước một sạp hàng chọn lựa mấy món đồ chơi kỳ lạ, muốn mua hộ Bốc Ninh hộp cờ có chất liệu bằng đá kia.

Nhưng lúc mở mảnh giấy thư hoa văn vàng ra, quân cờ rơi vãi đầy sạp hàng.

Hắn dúi sợi dây dắt ngựa vào ngực người bán hàng rong, vội vàng bảo một câu 'Cho anh đấy', sau đó lập tức vòng ra phía sau tường thành, mở một cửa trận tới thẳng chỗ Vương Kiệt mà chẳng kịp rời khỏi thành.

Đến nơi rồi hắn lại chẳng thốt nên lời.

Chưa đầy năm tuổi hắn lên núi Tùng Vân, hai mươi tuổi xuống núi rồi vào lồng tiễn đưa vô vàn người. Mãi đến ngày hôm đó trông thấy sư phụ hắn mới biết thì ra trần duyên trên cõi đời này nhiều như vậy.....

Nhiều đến nỗi tụ hội một chỗ nhưng vẫn không thấy rìa đâu, đến mức có thể biến núi rừng bạt ngàn thành địa ngục quỷ quái, kéo thần tiên vào cõi trần tục, gần như trong nháy mắt từ một người được người người kính trọng thành tránh như rắn rết.

Nhiều đến mức .... hắn cảm thấy dường như bản thân chẳng học được gì suốt mười mấy năm qua. Nếu không thì sao gắng hết sức cũng vẫn không thể hóa giải được chút trần duyên nào trên người sư phụ chứ.

Giấy truyền thư lại không thể bay ra khỏi núi, lá bùa chưa thành hình đã co rúm thành tro trong sương đen rồi rơi xuống đám cỏ dại khô héo từ thuở nào. Cả trận đá của Bốc Ninh cũng bị nghiền thành bột vụn phiêu tán trong gió.

Hắn chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì.

Hắn không biết ai đến ai đi, ai chưa nhận được tin hay ai đã tiến vào trận. Hắn gần như thử mọi cách mà mình biết một cách máy móc, sau đó hơi quay đầu trong màn cát bụi và sương mù ẩm ướt.

Hắn nói vài câu với một ai đó, hình như còn gắng cười gượng, thoạt nhìn chẳng khác gì ngày thường. Nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang nói gì.

Mãi lâu sau mới nghe thấy lời hồi đáp khản đặc của Bốc Ninh phía sau.

Bốc Ninh nói: "....Sư phụ từng dạy huynh một loại trận pháp."

Câu nói kia nhẹ bẫng đến mức tưởng chừng Bốc Ninh vốn không muốn nói ra, nhưng Chung Tư nghe thấy rồi, cho dù mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó mờ nhạt hỗn loạn như một giấc mơ, hắn vẫn nhớ rõ câu nói ấy.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Bốc Ninh: "Dạy hôm nào, trận pháp gì."

Bốc Ninh trả lời: "Trước khi xuống núi....trận phong ấn."

Đó là bài học cuối cùng Vương Kiệt chỉ dạy cho hắn, không hề giống bất cứ trận pháp nào đã từng dạy ngày trước. Mắt trận của nó nằm tại vị trí cửa tử, gần như không chừa đường sống.

Khi ấy Bốc Ninh nói: "Sư phụ, trận này cực kỳ hung hiểm, e rằng suốt đời không cần dùng tới."

Vương Kiệt bảo: "Thế thì lại càng tốt."

Nhưng một lúc lâu sau anh lại nhìn về phía Bốc Ninh bổ sung thêm: "Không phải từ bé con đã thích chừa chút đường lui à, coi như ta tặng cho con một cái."

"Người không sợ con dùng sai lúc sao ạ?"

"Con có linh khiếu trời ban, nhanh chóng thông tỏ mọi điều nên sẽ biết khi nào nên dùng thôi."

Sư phụ nói không sai, hắn thật sự biết lúc nào thì nên dùng nó.

Nhưng hắn thà ngu dốt, thà rằng linh khiếu tệ hại.

Khoảnh khắc đó hắn thậm chí còn nghĩ liệu có phải Vương Kiệt đã sớm dự đoán được gì đó cho nên mới đột nhiên dạy hắn trận pháp này trước khi xuống núi hay không....

Một Chung Tư đã từng hay ngồi trên mỏm đá cao trước đài luyện công, dáng vẻ cà lơ phất phơ ngoắc ngón trỏ nói: "Ai cũng bảo sư phụ am hiểu và tu luyện các loại trận pháp, bùa chú, thuật con rối đến nấc cuối cùng, chỉ có quẻ thuật là bình thường. Nhưng đệ cứ cảm thấy không đúng--"

Hắn toàn bảo biết đâu sư phụ còn có thiên bẩm cao hơn cả mấy người sư huynh mọt sách ấy chứ, người đoán trước được rất nhiều sự việc từ sớm, chuyện nào cũng nắm trong lòng bàn tay, hoặc cũng có thể là lười chẳng buồn tính, dù sao thì thế gian thay đổi không ngừng, sống chết do trời quyết định.

Bản thân Chung Tư thuộc vế sau, câu cửa miệng của hắn là "Nước chảy thuyền trôi, thuận theo tự nhiên, chẳng ép ai ở lại."

Nhưng ngày hôm đó khi nghe thấy hai chữ "phong ấn", hắn lại nói "Không".

Người đời sau đồn rằng tính lão tổ Chung Tư không mấy kiên trì, cả đời sống nhởn nha thoải mái. Nhưng chẳng ai biết ngày hôm đó hắn đã nói từ "Không" bao nhiêu lần.

Cũng không ai biết người luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh kia có đôi mắt đỏ bừng đến mức nào khi buộc lòng phải quăng lá bùa đầu tiên xuống.

Thật ra thì hắn và Trang Dã vốn sẽ không kiệt quệ linh thần, vì tới tận giây phút cuối cùng Vương Kiệt vẫn cố gắng kiểm soát những gì mình có thể bằng cách ép mạnh làn sương sắc nhọn như mũi kiếm hướng vào trong.

Nguyên nhân bọn họ bị thương nặng là trong giai đoạn cuối phong ấn, khi mọi ý nghĩ trở nên mơ hồ. Bọn họ chuyển đổi hình thái trấn áp sang che chở theo bản năng, dẫn tới phải gánh chịu một phần tác dụng của đại trận phong ấn.

Có thể do sương mù đặc quá, biển máu uốn khúc ngoằn ngoèo, bọn họ luôn nhớ kỹ ngày hôm đó mưa to gió lạnh, tình cảnh hết sức thê thảm, khắp thế gian phủ một màu xám xịt.

Thật ra không phải.

Một giây trước khi biển ý thức của Vương Kiệt tan rã, anh ngước mắt dõi nhìn bầu trời cao tựa như vô số lần dựa cửa ngắm nhìn khi còn trên núi Tùng Vân.

Ngày đó trăng hình lưỡi liềm, sao giăng khắp trời, đúng là một đêm trời trong hiếm hoi.

Anh ít khi nhớ rõ tháng ngày nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ hôm đó là mùng một tháng chạp.

Khi hàng nghìn hộ gia đình trên thế gian bắt đầu treo đèn tế thần chính là lúc ồn ào tưng bừng nhất. Nhưng anh nhớ rõ ngày hôm đó không phải do chuyện này mà vì vào mùng một tháng chạp của hơn hai mươi năm trước, anh dắt một người từ trong núi thây biển máu trở về.

Vào một ngày nào đó của nhiều năm về sau, người ấy từng nói với anh rằng: "Người dưới núi thường nhắc tới sinh nhật, hôm đó có người hỏi tôi, tôi bảo mình sinh vào mùng một tháng chạp."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, đột nhiên trở thành mối bận tâm sau này.

Thực ra ngày hôm ấy cho dù Tiêu Chiến không quay về núi Tùng Vân thì Vương Kiệt cũng định tới thăm hắn, dù sao cũng là sinh nhật, một năm một lần, cả đời cũng chỉ có mấy chục năm. Sao nỡ bỏ người ấy cô đơn lẻ bóng.

Anh viết một mẩu giấy thư hứa hẹn mình sắp trở về.

Tiếc rằng gió rừng tùng và trăng sáng ba nghìn dặm, trời không chịu cho ngày về.

Chương 103

Chương 103: Đại lễ

Việc vái lạy này tuy rằng chậm trễ một nghìn năm nhưng cuối cùng vẫn không bị bỏ quên.



Ngày trước Thẩm Kiều từng hỏi hắn: Có phải anh không buông bỏ được thứ nào đó hay không.

Tiêu Chiến cứ tưởng bản thân không buông bỏ được linh tướng. Sau này nhớ lại vài mẩu ký ức vụn vặt, hắn nhận ra thứ thật sự khiến mình không buông bỏ được là nơi linh tướng hóa thành lồng để bảo vệ.

Bấy giờ hắn mới hiểu hóa ra mình đang chờ người về nhà.

Hắn đun một ấm trà thơm bằng tuyết mới rơi trên đỉnh núi năm ấy rồi đợi Vương Kiệt quay về, ngờ đâu chỉ thấy cảnh tượng đại Triệu tiểu Triệu khô hóa trong bàng hoàng.

Hắn đợi chờ câu nói "Tôi đến đòi ấm trà còn thiếu", nhưng thứ đợi được lại là câu nói "Tiêu Chiến, đừng quay đầu" dưới bầu trời sương máu của đại trận phong ấn.

Trước ngày hôm ấy là sinh nhật mùng một tháng chạp của hắn.

Sau ngày đó, nguyện sống chết cùng ngày.

Tất cả đều nhờ kẻ đang quỳ lạy trước mặt này ban tặng. Thằng khốn rác rưởi này đáng lẽ phải chịu mọi hậu quả do chính mình tạo ra, dù chết ngàn lần cũng không đáng tiếc! Nhưng gã lại sống an ổn một nghìn năm.

Dựa vào đâu?

"Mày dựa vào đâu..."

Mắt Trương Đại Nhạc nhòe đi, gã trông thấy bờ môi mấp máy của Tiêu Chiến nhẹ nhàng thốt lên một câu như vậy.

Không biết vì sao, so với người vừa mới điên tiết tóm chặt đường sống của gã rồi quát hỏi thì giờ phút này một Tiêu Chiến lặng im càng khiến gã sợ hãi hơn nhiều, đúng thật là rợn cả tóc gáy.

Thái độ lặng im kia hệt như một tầng băng mỏng phủ ở mặt trên cùng, rõ ràng sự điên cuồng đang dần tăng lên dưới lớp băng ấy.

Giống như đối phương đã đưa ra một quyết định mà cho dù gã dùng cách gì cũng không thể khiến hắn thay đổi được ý định.

Loại cảm giác này khiến người ta sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.

Trương Đại Nhạc trở nên luống cuống, còn Tiêu Chiến chẳng nhìn gã nữa, hắn cụp mắt gạt một sợi dây rối ra khỏi đầu ngón tay.

Vù --

Sợi dây rối kia bổ đôi luồng gió rồi rớt xuống người gã.

Khác với những sợi dây khiến gã đau đớn như ban nãy, sợi này vừa nhẹ hều vừa lạnh buốt như băng, nó vắt chéo từ bên phải cổ vòng qua dưới vai trái ngay sát vị trí trái tim.

Nghe đồn lão tổ Tiêu Chiến chẳng bao giờ chú trọng đến thứ tự quấn dây khi sử dụng dây rối, những sợi dây rối nhìn có vẻ bình thường kia chỉ cần ở trong tay hắn thì sẽ giống như được rút từ trên linh tướng ra vậy.

Nhưng lần này lại khác.

Người am hiểu thuật con rối nhìn qua là biết điểm xuất phát và điểm rơi của sợi dây rối này được chú ý kỹ càng, hai nơi được vòng qua đều là lỗ hổng của linh tướng, không lệch tý tẹo nào.

"Mày--" Cụ tổ nhà họ Trương không cựa quậy được, gã liếc nhìn sợi dây rối. Đến lúc lên tiếng thì giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

Gã vừa mới nói được một chữ, sợi dây rối thứ hai đã lạnh lùng vòng qua cổ tay trái rồi tới trán.

...

Vẫn là lỗ hổng linh tướng.

"Mày làm gì vậy hả?" Gã thấp thỏm hỏi, "Rốt cuộc mày--"

Sợi dây thứ ba hạ cánh.

Tiếp tục là lỗ hổng linh tướng.

....

Khi người đời sau bình phẩm về thực lực của một khôi lỗi sư thì luôn quan sát xem đối phương có thể điều khiển cùng lúc bao nhiêu con rối khổng lồ. Giống như con rối là thứ thể hiện sức mạnh đỉnh cao của thuật rối vậy.

Cho nên sau này rất ít người nhớ rằng con rối chẳng hề liên quan đến chiêu thức hung hiểm nhất trong thuật rối, chỉ cần sợi dây thôi đã có thể thỏa sức giết chóc rồi.

Không phải giết đám sinh vật dơ bẩn tầm thường hay yêu ma quỷ quái trong ảo cảnh mà là hủy diệt linh tướng.

Người sống dùng linh tướng để vào luân hồi, linh tướng chính là căn cơ, là nguồn gốc của tất cả. Hủy diệt linh tướng nghĩa là xóa sạch toàn bộ cơ hội "sống" của một người.

Hay còn gọi là hủy linh.

Thuật hủy linh không cho phép mảnh linh tướng ấy hòa vào trong đất, thay vào đó nó sẽ bị giam cầm theo cách rời rạc nhất, từ các góc xó xỉnh lặng nhìn dòng thác trần tục chảy cuồn cuộn về phía trước, nhìn muôn vàn sinh linh sống tốt trừ mình ra.

Nguyên nhân người đời sau không nhớ rõ là bởi chiêu thức này thuộc về cấm thuật rất hung hiểm. Có lẽ có người biết nhưng trước giờ không sử dụng.

Tiêu Chiến thuộc dạng ấy.

Bao gồm cả hôm nay là lần đầu tiên.

Từng sợi từng sợi dây rối hạ xuống tựa như cứa từng nhát dao lên da.

Cụ tổ nhà họ Trương không ngừng nuốt bọt máu ngập trong khoang miệng. Gã nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, từ trạng thái giãy dụa chuyển thành run lẩy bẩy....

Khi sợi dây rối thứ tám hạ xuống, gã cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ.

"Mày không thể --" Gã trợn sắp rách cả mí mắt, "Mày không thể như vậy, mày không thể làm được chuyện này! Mày không thể--"

Muốn hủy linh phải cần mười hai sợi dây rối, mà khi gã bắt đầu điên loạn thì Tiêu Chiến đã thả ra sợi thứ chín.

"Tao từng thấy rồi, tao biết hết! Hủy linh là cấm thuật, là điều cấm kỵ!"

...

Sợi thứ mười.

"Tao có dấu trời phạt, dấu ấn của tao còn chưa tan biến hết! Tao cần phải vào luân hồi để tiếp tục trả nợ, tao còn phải trả nợ thêm mấy đời nữa, mày không thể.....mày không thể hủy diệt tao ở đây. Đây là điều cấm kỵ, là trái ý trời! Mày --"

Gã cảm giác kẻ lạnh lùng ít nói trước mắt này điên rồi, thế nhưng gã không biết phải ngăn cản kiểu gì. Gió lốc tàn phá trở thành xoáy lồng, trong xoáy lồng chỉ có gã và Tiêu Chiến.

Trừ Tiêu Chiến, gã không thấy bất cứ ai khác.

Tiếng người ầm ĩ thấp thoáng bên ngoài lốc xoáy tựa như có đám đông đang muốn tới gần bọn họ nhưng lại không thể áp sát.

Trương Đại Nhạc gần như bắt đầu nói lung tung: "Mày nhìn tao đi, nhìn dấu trời phạt trên người tao này. Chạm vào điều tối kỵ như tự ý sửa mệnh trái ý trời thì sẽ gặp phải kết cục này, mày hiểu rõ nhất còn gì! Hủy linh còn hung ác hơn sửa mệnh nhiều, mày sẽ đau đớn hơn tao ngày trước, cực kỳ thê thảm, mày phải hứng chịu sự cắn trả gấp mười gấp trăm lần, mày --"

Giọng nói của gã thảm thiết đến gần như hét lên trong những phút giây cuối cùng.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nhìn sang giữa tiếng thét đinh tai nhức óc.

Biểu cảm thờ ơ và làn da trắng như tuyết của hắn làm nổi bật sắc máu đỏ tươi nơi đáy mắt. Hắn quấn sợi dây rối thứ mười một, mở miệng thốt ra một câu: "Thế thì sao."

Cắn trả cũng được, đau đớn thì đã làm sao? Chẳng có gì đáng quan trọng.

Khoảnh khắc này toàn bộ giác quan và lý trí của hắn đều đã trống rỗng, chạm không tới đỉnh, giẫm không tới đáy.

Hắn lại cảm nhận được cơn điên loạn trong đại trận phong ấn ngày trước, chỉ khác ở chỗ lần này mặt càng lạnh tanh hơn mà thôi.

Chắc là điên hơn nhỉ.

Giết địch một nghìn tổn hại ba nghìn cũng chẳng sao, cùng lắm thì bị trời phạt thôi....

Cùng lắm thì hứng chịu trời phạt một lần.

Đến cả Vương Kiệt cũng từng gánh rồi thì sao hắn lại không thể?

Bão táp mù trời hợp lại làm một với cảm xúc của khôi lỗi sư. Tiếng người thấp thoáng bị át mất, tất cả đều bị ngăn cách phía bên ngoài, ngay cả giọng nói khản đặc của cụ tổ nhà họ Trương trong vòng xoáy cũng như vở kịch câm.

Hắn đã quyết tâm.

Khi sợi dây rối cuối cùng trên đà lao tới phía trước, một bàn tay xẻ dọc luồng gió ngay khoảnh khắc điều cấm kỵ sắp được thực hiện, bàn tay ấy kéo sợi dây rối trở về sau đó nắm chặt ngón tay Tiêu Chiến.

Bàn tay ấy lạnh buốt, lạnh đến mức gần như không phải nhiệt độ cơ thể của người sống, mà càng giống nhánh cây khô dài hơn....

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thoát khỏi cảm xúc chơ vơ trống rỗng nhờ cái nắm tay ấy.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ thủ thỉ bằng âm điệu mình chưa bao giờ dùng. Anh xuất hiện phía sau lưng hắn, giọng nói dịu dàng ấm áp truyền vào tai Tiêu Chiến như một sự vỗ về, "Tiêu Chiến..."

"Báo thù không phải như thế, ngoan nào."

Tiêu Chiến mím chặt đôi môi tái nhợt khi nghe thấy giọng anh, mọi cảm xúc dồn nén dưới lớp băng mỏng dần dần ùa ra không thể giấu giếm.

Giống như thuở thiếu niên bị thương trong chiếc lồng lớn, sau đó lên núi trở về nhà.

Ánh mắt đỏ bừng của hắn nhìn chăm chăm vào một vị trí nào đó trong khoảng không, thái độ cố chấp: "Cấm kỵ thì cấm kỵ, tôi chẳng quan tâm."

"Còn có ta mà, ta quan tâm." Rõ ràng Vương Nhất Bác đứng ngay sau hắn khi phá tan bức tường gió, nhưng dường như anh biết hắn sẽ có vẻ mặt hay phản ứng thế nào, vậy nên anh duỗi đôi tay còn lại che phủ đôi mắt mỏi mệt của hắn.

Hắn vẫn mở mắt trong bóng tối, mãi lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt.

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ẩm ướt, anh thấy yết hầu của Tiêu Chiến chuyển động, nghe thấy đối phương khàn giọng bảo: "....Ông trời không công bằng."

Trong nháy mắt ấy lòng anh đau đớn khôn xiết.

Anh biết Tiêu Chiến hiểu rõ mọi quy tắc, hiểu phúc họa rối rắm của thế gian này không hề khách quan như vậy, nó có thể xảy ra sớm hoặc muộn nhưng thứ cần có thì vẫn sẽ không ít đi. Hắn tuy nói vậy chứ không có ý đó, chẳng qua kìm nén quá nhiều nên cần xả ra mà thôi.

Cũng bởi biết hắn đang trút hết nỗi lòng nên mới càng đau lòng hơn.

Thêm một lúc lâu nữa, bức tường gió lốc đến cả Vương Nhất Bác cũng khó phá nổi mới dần dịu xuống, tiếng người xung quanh cũng trở nên ầm ĩ.

Cụ tổ nhà họ Trương tưởng mình bắt được cơ hội đảo ngược tình thế, gã lập tức vùng khỏi mớ dây rối vướng víu trên người rồi nhấn mạnh: "Không ai có thể hủy diệt linh tướng, không ai hết. Ngay cả ông trời cũng không hề xóa bỏ con đường vào luân hồi của tao, nói gì tới mày.....không một ai có thể, không ai --"

Gã chợt nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng khi đang lắc đầu và cố lặp đi lặp lại câu nói: "Tương truyền khi con người chết đi thì mời mười tám nhà sư ngày đêm tụng kinh, chỉ cần đủ lòng thành kính thì có thể lưu giữ dấu ấn chúc phúc cho người sắp phải rời đi."

Dấu ấn có thể sâu hoặc cạn, cạn thì thêm được một hai lần đền đáp phúc đức, sâu thì bảo vệ một đời bình an sống thọ.

Đương nhiên không chỉ có vậy.

"Dấu ấn không nhất định là thiện, người tụng niệm cũng không nhất định phải là nhà sư." Vương Nhất Bác bình thản nói, ánh mắt anh nhìn về phía Trương Đại Nhạc hoàn toàn không có cảm xúc.

Anh nói chuyện với người khác luôn xem duyên phận, có vài người anh còn chẳng buồn quở trách hay nói nhiều thêm một chữ. Cụ tổ nhà họ Trương chính là một trong số đó.

Lúc này thái độ của anh lại khác thường, không biết vì chút ẩm ướt trong lòng bàn tay hay vì đám đông và nhiều câu chuyện cũ sau lưng mình.

Trương Đại Nhạc hơi ngẩn người, bắt lấy ý chính: "Sao cơ--"

Gã nhìn quanh bốn phía, bên ngoài bức tường gió đang dần lắng xuống thấp thoáng bóng dáng đen nghịt của trăm nhà phán quan, "Là định để đám người này cùng nhau tụng niệm cho tôi, chúc tôi kiếp sau gặp quả báo à?"

Giọng gã như cái ống bễ, tiếng cười cũng khàn đục khó nghe: "Không đâu, vô ích thôi.....một nghìn năm, dù bọn chúng có tụng niệm ngày đêm không ngừng nghỉ thì liệu có áp đảo được phúc đức và lương thiện bao người nói với tôi trong suốt một nghìn năm qua không?"

"Không thể." Vương Nhất Bác thế mà trả lời theo đúng ý gã, "Không tính lời của bọn họ."

Cụ tổ nhà họ Trương lại giật mình, gã luôn không đoán được suy nghĩ của người này hệt như khoảng cách giữa trời và đất. Dù là quá khứ hay hiện tại vẫn vậy.

Nhưng chẳng sao, gã chỉ cần được sống mà thôi.

Kiếp này không sống được thì còn có kiếp sau cơ mà.

Thật ra mong muốn của gã rất đơn giản, việc khác gã không quan tâm. Còn đám người trước mặt này dù có năng lực phi thường cũng chẳng làm gì được gã.

Việc bọn chúng bó tay hết cách cũng đủ khiến gã vui sướng rồi.

Gã đang định cười ầm lên thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp: "Trên người cậu vẫn còn dấu trời phạt chưa tan hết, chủ nợ của cậu chỉ tính riêng thôn Liễu thôi đã đếm không xuể rồi, lời của những người khác không tính nhưng chủ nợ thì khác, đó là cậu nợ bọn họ."

Trương Đại Nhạc nhìn chòng chọc anh.

"Tôi chưa từng dạy cậu điều gì nên không biết cậu có biết về một lý lẽ hay không." Vương Nhất Bác hơi ngừng lời.

Bờ môi Trương Đại Nhạc khẽ run rẩy, gã không nhịn được hỏi: "Lý lẽ gì."

"Cho dù đầu thai chuyển kiếp bao lần, thế gian thay đổi bao nhiêu, những người cậu mắc nợ sẽ luôn ở quanh cậu, trốn không thoát tránh không được, mãi cho tới khi trả hết nợ thì thôi."

Cụ tổ nhà họ Trương lập tức sững người.

Giây phút này gã thật sự hoảng hốt sợ hãi, gã nhìn sang những bóng người phía bên ngoài bức tường gió theo bản năng, thầm nghĩ đám người loanh quanh bên cạnh mình đông như vậy, có lẽ trong số đó có người dân thôn Liễu ngậm nỗi oán hận nghìn năm trước.

Nhưng gã nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, "Có thì có thôi, cho dù có kẻ là chủ nợ của tôi thì bản thân họ cũng đâu có biết. Đầu thai bao nhiêu kiếp liền, ai còn nhớ nổi nữa?"

Vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nữ hơi khàn xuyên qua bức tường gió: "Tôi nhớ."

Vỏn vẹn ba chữ lại khiến gương mặt Trương Đại Nhạc cắt không còn một giọt máu.

"Kẻ nào?!" Gã quát hỏi.

Bụi cát mịt mù, gã không thấy rõ hình dáng của người bên ngoài bức tường gió, cũng tạm thời không nhận ra giọng nói.

"Tôi." Giọng nói kia vang lên lần nữa, lần này báo rõ tên họ, "Trương Bích Linh."

Cơ thể Trương Đại Nhạc lạnh toát như bị dội một thùng đá lạnh xuống đầu.

"Không thể nào." Gã vội nói, "Không thể nào! Mày lừa tao, chúng mày đang lừa tao. Sao mày là người thôn Liễu được, sao mày nhớ được những chuyện đó!?"

Ngay cả Tiêu Chiến cũng khá bất ngờ, hắn kéo bàn tay đang che mắt mình xuống rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhìn sang bóng người kia.

Bức tường gió rốt cục biến mất hoàn toàn, bóng người kia lộ rõ mặt mũi, đúng là Trương Bích Linh.

Đầu tóc cô rối tung, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có vết thâm quầng mỏi mệt nhưng con ngươi vẫn sáng tỏ, có vẻ nửa giống nửa khác với Trương Bích Linh mà Tiêu Chiến gặp được trong chiếc lồng ở đường Vọng Tuyền ngày trước.

Trương Bích Linh nhìn Trương Đại Nhạc, giọng nói khàn khàn không nâng cao tông nhưng rõ ràng từng chữ: "Ông nhớ Trương Uyển chứ? Chính cô ấy đã giúp tôi nhớ lại mọi chuyện. Tôi nhớ đêm hôm đó thôn Liễu đổ trận mưa lớn, nhớ rõ khi tia sét bổ xuống đã dọa lũ chó trong thôn sủa ầm ĩ, nhớ khi ngọn núi kia sập xuống, tôi nghe thấy tiếng động nên mở mắt nhưng lại không nhìn thấy gì cả...."

Bọn họ vô tội biết bao, thế mà chẳng kịp oán hận đã phải lên đường rồi.

Lâu lắm rồi cô không ngủ được một giấc yên ổn. Từ khi nhớ lại mọi chuyện, trong giấc mơ mỗi đêm cô đều vùng vẫy trong cơn mưa lớn ở thôn. Nhưng cô không hối hận khi nhớ lại chúng.

Cô vẫn luôn cảm thấy đây chính là duyên số trời ban.

Vừa khéo cô nhớ lại mọi chuyện, vậy thì để cô thay người trong thôn đòi lại món nợ cũ thôi.

"Tôi điều tra rồi, nghe nói trời phạt luôn tồn tại quanh người gây tội, chủ nợ sẽ tương tự một loại lẽ trời khác, nói điều gì cũng sẽ ứng nghiệm." Trương Bích Linh nói, "Vậy tôi thay mặt ba trăm vong hồn thôn Liễu đòi món nợ này."

Khoảnh khắc Trương Bích Linh trịnh trọng tuyên bố, sức mạnh ngập trời tràn vào trong người cụ tổ nhà họ Trương như một thanh đao kèm theo sấm sét của trời cao khắc sâu từng chữ lên linh tướng của gã.

"Mong mọi tội lỗi ông gây ra đều sẽ báo ứng lên người ông. Tất cả đau khổ ông tạo ra cho người khác sẽ vờn quanh ông ngày đêm không dứt."

"Ông phải gánh chịu tuổi thọ còn thiếu của hơn ba trăm người thôn Liễu kiếp trước, một kiếp không đủ thì hai kiếp, ba kiếp, mười kiếp."

"Chừng nào chưa trả hết nợ thì chừng ấy không được vào luân hồi, không được giải thoát!"

Những lời này không dài nhưng dường như khá tốn sức. Trương Bích Linh nói xong thì mắt đã đỏ hoe.

Cô thở hổn hển, mãi lâu sau mới thở dài một hơi rồi nói với Trương Đại Nhạc: "Có lẽ một nghìn năm cũng không đủ để ông trả đâu...."

Chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới dường như ngừng quay.

Sau đó trời đất sụp đổ, núi sông nổ tung. Chiếc lồng của cụ tổ nhà họ Trương hoàn toàn vỡ vụn giữa tiếng kêu đau đớn điên loạn của đối phương, thứ gã chịu đựng chính là một đợt hủy linh khác nhưng không gây ra sự cắn trả.

Vô vàn chuyện cũ nghìn năm trước dần xuất hiện khi linh tướng bị xé rách, tương tự như rất nhiều mảnh kính vỡ phản chiếu cảnh tượng trong quá khứ.

Mấy trăm phán quan đời sau nhìn cảnh tượng như đèn kéo quân, lần đầu tiên thật sự biết được chuyện năm đó.

Năm đó trong núi có vị thần tiên, bếp lửa ánh sắc đỏ, đá trắng rêu xanh biếc.

Bọn họ đứng xung quanh, mãi lâu không biết đường chào hỏi.

Sau đó không biết ai dẫn đầu chắp hai tay khom người thực hiện động tác vái chào cung kính với Vương Nhất Bác. Tiếp đó mọi người cũng bắt chước hành lễ nhận thầy với anh.

Bọn họ sử dụng những điều anh dạy, nói những lời anh để lại trong sách cổ, làm những chuyện anh thường làm suốt thời gian dài bất kể mùa đông hay hạ, vậy nên phải vái lạy anh.

Việc vái lạy này tuy rằng chậm trễ một nghìn năm nhưng cuối cùng vẫn không bị bỏ quên.

Chương 104

Chương 104: Tiêu tán

Hắn muốn nói Vương Kiệt, cả người em đau lắm.

Edit: Cúc kiên cường

Beta: Bơ

Đám người có mặt tại đây hầu như đều nhìn thấy cảnh đó trước khi rời lồng, nhưng Tiêu Chiến thì không.

Rõ ràng hắn mở to hai mắt nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Bởi khi lồng tan rã, có người chợt lau nhẹ đuôi mắt ẩm ướt của hắn, khẽ than thở một câu: "Tiêu Chiến..."

Dường như người ấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ giọng bảo: "Đừng khóc."

Tiêu Chiến nghe được câu nói này, cả cơ thể thoáng chốc hụt hẫng.

Bàn tay che mắt rồi lau nhẹ đuôi mắt hắn trước đó đã biến mất, người giữ dây rối ngăn cản hắn cũng biến mất.

Mọi thứ trong lồng như một tấm màn chắn đang dần hạ xuống, để lộ cảnh tượng của thực tại---------

Hắn vẫn đứng trước khu nhà họ Trương tan hoang, đối diện với những bóng đen chập trùng của dãy núi phía xa.

Đôi cánh vàng sáng lấp lánh của đại bàng Kim Sí lướt qua sườn núi, vệt bóng dài màu bạc của đại Triệu tiểu Triệu đáp thẳng xuống đất. Ánh lửa sáng chói bùng lên trên cơ thể chúng rồi nhanh chóng lụi dần.

Tựa như tàn dư của pháo hoa, lập lòe đôi chút rồi tắt hẳn.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc, dường như rất nhiều người đang chạy về nơi con rối lớn rơi xuống.

Cũng có người chạy về phía hắn, gọi tên hắn.

Nhưng lòng bàn chân hắn cứ như mọc rễ, nghe không rõ mà cũng chẳng thể động đậy.

Thật ra không cần nhìn thì hắn cũng biết rõ xảy ra chuyện gì --------

Đó là dấu hiệu khô hóa của con rối chứ chẳng phải tình huống bất ngờ nào khác. Là tình trạng khô hóa không thể tránh khỏi mà hắn đã lo lắng bấy lâu.....

Sự khô hóa của Vương Nhất Bác.

Thật ra hắn đã dự cảm được chuyện này từ trước khi tới khe núi. Lúc ấy hắn giữ chặt Vương Nhất Bác rồi liên tục kiểm tra tình trạng của anh, trông thấy nửa cơ thể vẫn lành lặn của đối phương còn thở phào một hơi.

Nhưng hắn quên mất rằng người sống vào lồng bằng hư tướng. Khi đó bọn họ đã lạc vào lồng của Trương Đại Nhạc, và tất cả những gì hắn nhìn thấy... đều là giả mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ Vương Nhất Bác đứng trong góc khuất của bóng đêm nhìn sang, toàn thân anh lan tỏa mùi khô héo.

Có lẽ từ khoảnh khắc đó trở đi, người ấy cũng đã sức cùng lực kiệt, chẳng qua không yên lòng nên mới ráng gắng gượng để ở bên cạnh hắn thêm một lúc mà thôi....

Giờ đây lồng sụp đổ, hư tướng cũng theo đó tan biến.

Đáng lẽ hắn phải hiểu ra từ sớm mới đúng.

Từ khi biết Vương Nhất Bác chỉ mượn cơ thể của con rối để quay về dương gian, lẽ ra hắn phải hiểu một phần bản thể của linh thần vốn không tồn tại được bao lâu. Chung quy vẫn phải trơ mắt nhìn người ấy dần tan biến.

Nhưng người ấy lại chẳng bao giờ cho hắn nhìn.

Mỗi lần rời đi anh đều luôn ở phía sau còn Tiêu Chiến ở phía trước.

Anh chưa bao giờ để Tiêu Chiến nhìn thấy.

Gió thổi tới từ sau lưng rồi vòng qua trước mặt, hiu quạnh lắm.

Dường như trong gió giấu một lưỡi dao, đâu đâu cũng đau đến buốt nhói khi gió thổi qua đôi mắt hay tràn vào trong cơ thể. Tiêu Chiến mở to mắt, một lúc lâu sau mí mắt khẽ run rẩy. Hắn lập tức cụp mắt, vội tìm gì đó trên mặt đất.

Tầm nhìn mờ nhòe đi, hắn nhíu chặt mày, thật ra chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn khăng khăng tìm cho bằng được.

Cách đó không xa hình như có ai đó xảy ra chuyện, khung cảnh cực kỳ ồn ào nhốn nháo, còn có người gọi "Hạ Tiều" hoặc một cái tên nào đó, hắn nghe không hiểu lắm, cũng chẳng thèm đoái hoài tới.

Chu Húc chạy tới, mở miệng lại là giọng điệu của Bốc Ninh: "Tiêu Chiến..."

Hình như hắn đáp lại bằng giọng khản đặc khó nghe. Hắn chớp chớp mắt, ngay khi tầm nhìn trở nên rõ nét, cuối cùng cũng trông thấy thứ mình cần tìm----

Đó là một cành tùng trắng khô phủ đầy sương đêm lạnh giá chẳng biết rơi xuống bên cạnh hắn từ lúc nào.

Hắn đứng lặng một lúc lâu rồi cúi người nhặt lên.

Khoảnh khắc ấy, nỗi đau đớn khi róc sống linh tướng của ngàn năm trước ập tới như thủy triều.

Hắn cầm mẩu cây khô ấy, không thể đứng thẳng người được nữa.

Thuở niên thiếu, người ấy thường bảo miệng hắn còn cứng hơn cả sắt đá, dù có phải chịu nỗi khổ phanh thây xé xác đến mức mồ hôi lạnh thấm đẫm cả người, có hỏi hắn thì hắn vẫn chỉ trả lời rằng "Không đau".

Nhưng giờ phút này, khi bóng tối ùn ùn kéo tới nhấn chìm mọi ý thức, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mấp máy môi.

Hắn muốn nói Vương Kiệt, cả người em đau lắm.

Nhưng không ai có thể nghe thấy nữa rồi....

***

Rất lâu trước đây, Vương Kiệt từng nói núi Tùng Vân có linh mạch, có thể dưỡng linh cũng có thể nuôi người, vậy nên Bốc Ninh mới chọn phủ bụi nghìn năm trước tại nơi này.

Sau này phong ấn được hóa giải, cố nhân trùng phùng, hắn bèn nuôi dưỡng Chung Tư và Trang Dã ở một hồ nước linh trong núi.

Giờ đây trên núi lại có thêm vài người ------

Tiêu Chiến đã mê man suốt ba ngày ba đêm trong căn phòng trên đỉnh núi.

Có người đẩy cửa bước vào thắp sáng ngọn đèn trên bàn, ánh sáng vàng ấm dần lan tỏa nhưng sắc mặt của người nằm nghiêng trên giường vẫn tái nhợt không có sắc máu như cũ.

Nơi duy nhất có thể trông thấy màu máu chính là ngón tay hắn, bởi vì nắm cành tùng kia quá chặt mà cọ rách một mảng da. Vệt máu ứa ra từ đốt ngón tay, ướt rồi lại khô, cuối cùng gỉ thành màu đỏ đậm.

"Má." Người thắp đèn ló đầu nhìn một cái, líu hết cả lưỡi: "Lại chảy máu rồi. Hay là thử gỡ tay anh ta lần nữa xem?"

Người nói là Chu Húc, nhưng trong phòng trừ nó ra thì chẳng có ai tỉnh cả.

Chỉ thấy nó hỏi xong thì hơi sững người sau đó rụt cổ về. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ ấy nhưng lại như biến thành người khác.

Khi mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng điệu của nó đã trở nên nhẹ nhàng ấm áp kèm theo chút mệt mỏi lo âu: "Vô ích thôi. Tính nó bướng bỉnh lắm, gỡ không nổi đâu."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn bước tới bên giường cúi người thử gỡ bàn tay đang siết chặt cành tùng của Tiêu Chiến.

Hắn mới chỉ chạm nhẹ vào cành cây khô thôi mà hơn chục sợi dây rối đã bắn ra từ những ngón tay siết chặt của Tiêu Chiến như lưỡi dao lạnh lẽo.

May thay người thử là Bốc Ninh, hắn nghiêng đầu xoay người khó khăn lắm mới né thoát. Nếu đổi thành người khác thì lúc này đã bị dây rối đóng xuyên lên tường phòng rồi.

Những sợi dây rối kia không vụt trúng cái gì nên lại yên lặng rút về.

Còn chủ nhân của dây rối vẫn hôn mê bất tỉnh, đợt tấn công vừa rồi chỉ là xuất phát từ bản năng mà thôi.

"Ba ngày rồi mà vẫn như vậy..." Chu Húc vỗ vỗ ngực sợ hãi không thôi.

Lát sau lại lắc mình biến thành Bốc Ninh trầm giọng trả lời: "Đúng vậy, đã ba ngày rồi."

Hắn nhìn hàng mi vẫn khép của Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi nhìn chằm chằm cành khô kia đến mức ngẩn người.

Tiếng gõ cửa phòng "cốc cốc cốc" khá nôn nóng đột nhiên vang lên.

Bốc Ninh quay đầu trông thấy một người đẩy cửa bước vào.

Người bước vào là Trương Bích Linh, một trong những chủ oán tại thôn Liễu ngày trước, đồng thời kiếp này là mẹ của Chu Húc. Cô đang định nói chuyện với Chu Húc thì chợt băn khoăn nên gọi là "Tiểu Húc" hay nên gật đầu thưa một tiếng "Lão tổ".

Bốc Ninh thì lại gật đầu áy náy với cô rồi lui về để Chu Húc làm chủ cơ thể.

"Mẹ, mẹ vội vã thế làm gì?" Chu Húc hoán đổi vị trí khá tự nhiên thoải mái.

Trương Bích Linh lược bỏ tên gọi, chỉ về hướng con đường núi và nói: "Hình như tiểu Hạ sắp tỉnh rồi."

Tiểu Hạ trong miệng cô chính là chỉ Hạ Tiều.

Kể từ ngày tới nhà chính họ Trương và lạc vào lồng của Trương Đại Nhạc thì Hạ Tiều đã có gì đó không ổn lắm. Trương Bích Linh vẫn luôn đi chung với cậu, nhìn thấy cậu không gượng nổi mà ngất xỉu ngay khi lồng tan biến nhưng chẳng một ai biết rõ lý do.

Mọi người đã thử khá nhiều cách nhưng Hạ Tiều vẫn không hề tỉnh lại. Cho dù làm thế nào thì cậu vẫn cứ cuộn chặt người, tay ôm đầu như đang chống chọi với một nỗi đau đớn nào đó.....

Khi ấy không biết có phải bị ảnh hưởng bởi người tạo ra mình là Tiêu Chiến hay không.

Bốc Ninh dứt khoát đưa cả cậu và linh thần sứt mẻ thoi thóp hơi tàn của Trương Nhã Lâm về núi Tùng Vân rồi thu xếp ổn thỏa cho bọn họ ở sườn núi.

Trừ những người cần phải được dưỡng linh thì cũng chỉ có mỗi người ngoài là Trương Bích Linh được ngầm cho phép ở lại giúp Bốc Ninh trông nom cả hai bên.

"Sắp tỉnh rồi ạ?" Chu Húc nghe vậy bèn nói: "Thế thì tốt quá, chứ cứ hôn mê mãi thì đúng là có hơi đáng lo đấy."

"Nhưng-----" Sắc mặt Trương Bích Linh thoáng ngập ngừng.

"Sao vậy, sao mẹ cứ ấp a ấp úng thế?"

"Tình trạng của tiểu Hạ khá kỳ quái."

"Kỳ quái?"

Chu Húc không hiểu lắm, Trương Bích Linh nói thẳng luôn: "Tạm thời con đừng chiếm chỗ nữa, để lão tổ Bốc Ninh tới sườn núi nhìn thử xem."

Chu Húc: "..."

Nó "À" một tiếng rồi giơ tay chọc chọc vào người mình bảo: "Đừng khách khí nữa nhá lão tổ."

Một giây sau hắn hơi nhíu mày chắp tay với Trương Bích Linh, "Ngại quá, xin đợi một lát."

Hắn vừa nói vừa đi tới bên giường, cầm vài cục đá trên bàn định bày chúng lên giường.

Trương Bích Linh thắc mắc: "Lão tổ ngài định...?"

"Đang bày trận đấy ạ." Chu Húc bất chợt ngoi lên trả lời cô.

"Là trận dưỡng linh ạ?" Trương Bích Linh nhớ lúc trước từng nghe Chu Húc nói linh tướng của lão tổ Tiêu Chiến hiện giờ chỉ sót lại vài mảnh vụn, thiếu hụt khá nhiều, vậy nên tác dụng của hồ dưỡng linh và trận dưỡng linh khá hạn chế với hắn.

"Không hẳn là thế." Chu Húc lại ló mặt ra nói, "Chủ yếu là sợ anh ta chuồn mất thôi."

Trương Bích Linh ngạc nhiên: "?"

Bốc Ninh rốt cuộc cũng không mặc kệ nửa kia của mình nói hươu nói vượn nữa, hắn đặt xuống viên đá trận thứ ba và giải thích: "Tôi sợ đệ ấy tỉnh rồi sẽ làm mấy chuyện ngốc nghếch."

Trương Bích Linh không hiểu rõ ý nghĩa của "chuyện ngốc nghếch" trong lời hắn là gì, nhưng cô vẫn nói tiếp theo quán tính: "Lão tổ Tiêu Chiến không giống kiểu người sẽ làm loạn."

Bốc Ninh đứng thẳng người, khẽ than thở: "Người sư đệ này của tôi nhìn thì lạnh như băng... nhưng thực chất bên trong lại điên rồ hết sức."

Hắn đang định đặt xuống viên đá trận thứ tư thì dừng lại giữa chừng, nghiêng đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa.

"Sao vậy ạ?" Trương Bích Linh hỏi.

Nhưng Bốc Ninh chưa kịp trả lời thì cô đã biết lý do ------ hình như có tiếng động phía sườn núi.

Núi Tùng Vân về đêm yên tĩnh đến lạ thường, miễn là không cố ý che giấu tiếng động thì âm thanh cách xa hơn trăm mét cũng như gần trong gang tấc.

Cuối cùng Bốc Ninh còn chưa bày xong trận đá đã vội vã xuống sườn núi với Trương Bích Linh.

Bọn họ vội rời đi nên không hề hay biết lúc cửa phòng đóng lại chưa được bao lâu, Tiêu Chiến mê man trên giường suốt ba ngày đột nhiên mở mắt.

***

Khi Bốc Ninh và Trương Bích Linh xuống tới sườn núi, mới liếc mắt đã thấy một loạt vết rạn trên vách tường như thể vừa phải chịu một đòn tấn công nặng nề.

Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là nơi phát ra tiếng động ban nãy.

"Có người lên núi ư?!" Phản ứng đầu tiên của Trương Bích Linh chính là chuyện này, cô quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Không chờ cô kịp tìm ra dấu vết thì Bốc Ninh đã mở miệng: "Không phải được tạo ra từ bên ngoài căn phòng."

"Không phải từ bên ngoài căn phòng? Chẳng lẽ ..." Trương Bích Linh nhìn chằm chằm căn phòng đó lẩm bẩm: " Từ phía trong?"

Họ đẩy cửa bước vào thì phát hiện bên trong bị phá hoại nghiêm trọng hơn nhiều, có một chỗ bị lõm sâu, các vết nứt lít nhít dày đặc lan ra xung quanh từ nơi đó.

Đúng là được tạo ra từ phía trong phòng.

Nhưng trước đấy chỉ có hai người trong căn phòng này thôi ------

Trương Nhã Lâm bị cụ tổ nhà họ Trương hành thê thảm, đến giờ còn chẳng chắc sống hay chết, hắn vẫn nằm đó như một khúc gỗ mục hình người, ngay cả thở cũng thoi thóp thì đương nhiên không thể làm ra dấu vết cỡ này.

Vậy chỉ còn dư lại mỗi Hạ Tiều...

Nhưng Hạ Tiều luôn nhát gan và gầy yếu, cho dù là bản lĩnh của Thẩm Kiều hay của Tiêu Chiến thì cậu cũng chẳng học được tí tẹo nào. Muốn tạo ra vết rạn cỡ này, có khi đã gãy một đống xương rồi ấy chứ.

Chu Húc nghĩ như vậy, thoắt cái chiếm quyền điều khiển cơ thể rồi nhìn về phía giường Hạ Tiều nằm.

Nó thấy người lúc trước cuộn tròn cơ thể quay mặt ra ngoài cửa đã đổi hướng từ bao giờ, cậu quay lưng về phía họ, trán tì lên tường, cuộn người vào phía trong.

Nhờ ánh đèn trong phòng có thể thấy cậu đang run rẩy.

Không biết là sợ hay là đau...

"Lúc trước cậu ấy cũng trở mình mấy lần, còn hay nói mê, trông như có vẻ sắp tỉnh lại." Trương Bích Linh nhìn chằm chằm người trên giường, cô ngừng chút rồi nói tiếp: "Không biết do cái bóng hay gì mà tôi cứ cảm giác hình như cậu ấy cao lớn hơn một chút, tóc cũng đen hơn so với ban đầu..."

Cô vừa nói thế, Chu Húc cũng cảm thấy đúng thật ------

Nhìn từ phía sau thì dáng vẻ của Hạ Tiều có hơi khác so với ấn tượng của nó.

"Mẹ bảo anh ấy vẫn luôn nói mê hở, thế đã nói những gì ạ?" Chu Húc hỏi Trương Bích Linh.

"Cứ ậm ờ nên mẹ không nghe rõ lắm. Hình như là gọi ông nội, còn gọi anh nữa. Sau đó giọng điệu cũng thay đổi nên mẹ cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nói cái gì nữa."

Chu Húc đi đến bên giường, thoáng trông thấy góc mặt của người kia, đúng là Hạ Tiều không sai vào đâu được. Cậu nhắm hai mắt, ấn đường nhíu chặt như đang mắc kẹt trong một giấc mơ hỗn loạn nào đó, cũng có vẻ như đang chịu đựng một nỗi đau đớn không thể nào thoát khỏi.

Chu Húc thấy cậu run dữ dội hơn, rốt cục không nhịn được vươn tay đẩy Hạ Tiều rồi gọi: "Hạ Tiều? Hạ Tiều, anh ------ "

"Cút!"

Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Chu Húc chỉ kịp nhìn thấy Hạ Tiều đang co ro chợt giơ tay ra thì đã bị Bốc Ninh chiếm quyền điều khiển cơ thể.

Giây tiếp theo, hắn ngả người lùi vội về phía sau hai bước.

Vừa mới đứng vững đã nghe thấy một tiếng ầm vang vọng trong phòng.

Bàn tay vừa hất ra của Hạ Tiều cứ như ẩn giấu một lưỡi dao gió đập vào bàn gỗ, va vào vách tường để lại một cái rãnh sâu hoắm.

Chiêu này mà trúng vào người thì chắc lòi cả xương ra rồi.

Chu Húc nhìn cái rãnh sâu kia, sau đó lại nhìn Hạ Tiều vẫn đang cuộn mình run rẩy trên giường, nó sợ đần cả người: "Hoang mang style, anh ta bị làm sao vậy?"

Chương 105

Chương 105: Hạ Tiều

Tiêu Chiến nói: "Nếu như giải được lồng thì anh sẽ đi ra cùng với anh ấy."



Vẻ mặt Trương Bích Linh cũng tràn đầy ngờ vực: "Đây...."

"Đây còn là tiểu Hạ ư?" Cô nhìn về phía Chu Húc nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ hỏi con thì con biết hỏi ai?" Chu Húc hoang mang đến mức đần người hai giây mới kêu "úi" một tiếng rồi ngoan ngoãn nhường chỗ cho Bốc Ninh.

Thật ra thì Bốc Ninh cũng hơi do dự.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Tiều rất lâu, nhất là vị trí vai, sau đó khẽ chau mày.

"Sao vậy lão tổ?" Trương Bích Linh trông thấy nét mặt hắn thay đổi thì không nhịn được hỏi: "Phát hiện ra vấn đề gì ạ?"

Bốc Ninh sốc lại tinh thần, khẽ lắc đầu: "Không sao, chẳng qua thấy khá quen thuộc mà thôi...."

Nhưng tạm thời hắn không nói rõ được cảm giác quen thuộc này xuất phát từ đâu.

Đợi khi tới gần bên giường Bốc Ninh mới sực nhớ bóng lưng này khá giống Tiêu Chiến, chính xác là giống Tiêu Chiến năm mười lăm mười sáu tuổi.

Mà trong khoảng thời gian vỏn vẹn mấy bước chân, cơ thể của Hạ Tiều dường như cao hơn và càng giống Tiêu Chiến hơn.

Lúc trước trong chiếc lồng bao phủ toàn bộ núi Tùng Vân, Bốc Ninh chính là chủ của đại trận niêm phong núi, mọi chuyện trong trận hắn đều tỏ tường cho nên cảm giác Tiêu Chiến đã khôi phục một phần ký ức.

Hắn biết Hạ Tiều là con rối được Tiêu Chiến thả ra ngay trước khi lột sống linh tướng tạo thành lồng, chính là con rối thay thế mình thoát khỏi khu vực phong ấn để khiến Vương Kiệt yên tâm.

Thật ra ngày trước Bốc Ninh cũng từng nảy sinh nghi ngờ vì Hạ Tiều mà hắn biết gầy yếu khác một trời một vực với Tiêu Chiến, thực sự chẳng tìm được điểm tương đồng thì sao có thể lừa nổi Vương Kiệt?

Nhưng giờ hắn hiểu rồi.

Có lẽ Hạ Tiều gầy yếu nhỏ bé không chịu nổi một đòn công kích không phải là hình dáng thật, ngược lại dáng vẻ bây giờ mới là thật.

Bóng lưng này mới có thể đánh lừa người trong trận phong ấn ngập máu ngày trước.

Đây đúng là Hạ Tiều, cậu ta đang biến về hình dáng trước đây.

Nhưng không biết cậu ấy đã từng phải đối mặt hay mơ thấy điều gì mà lại không cho người ta tới gần mình như vậy.

Bốc Ninh còn chưa chạm vào cậu thì đã bị những lưỡi dao bên ngoài cơ thể rạch vào tay túa máu. Trương Bích Linh ở bên cạnh vội kêu khẽ: "Cẩn thận!"

Lần này Bốc Ninh không hề nghiêng người tránh né, hắn đón đầu mũi nhọn, một tay áp vào giữa lưng Hạ Tiều, tay còn lại vỗ nhẹ một phát lên trán cậu rồi cúi người thì thầm: "Hạ Tiều, đây là núi Tùng Vân."

Câu nói này dường như xuôi theo bàn tay truyền thẳng tới tim, chỉ thấy cơ thể Hạ Tiều run nhẹ, bàn tay ôm đầu căng cứng đến mức nổi gân xanh.

Giây tiếp theo cậu mở mắt.

"Cậu đang ở núi Tùng Vân, nơi này không ai có thể xâm phạm." Bốc Ninh nói thêm một câu.

Giọng của hắn rất trầm chứ không hay căng giọng nói chuyện như Chu Húc, tốc độ nói từ tốn kèm thêm thái độ nhã nhặn có thể trấn an lòng người nhất vào lúc này.

Hạ Tiều nắm tay hắn, sức lực mạnh đến mức có thể bẻ gãy xương của Chu Húc.

Bốc Ninh thì chịu được nhưng Chu Húc thì không, nó vùng dậy gào toáng lên: "Áu áu, anh nhẹ tý xem nào, mẹ nó người tôi được làm từ thịt đấy--------"

Đang gào thì Hạ Tiều đã ngồi dậy rồi.

Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu tóc rối bời che khuất nửa con mắt, ánh mắt nhìn về phía mọi người không có tiêu cự, dường như có quá nhiều thứ tràn vào não khiến cậu tạm thời không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh nữa.

Khoảnh khắc này mọi người cảm thấy cậu thật lạ lẫm.

Tiếng gào của Chu Húc im bặt giữa chừng, nó nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi mới ngập ngừng gọi: ".... Hạ Tiều? Anh...vẫn là Hạ Tiều chứ? Còn nhận ra mọi người không?"

Thấy Hạ Tiều lề mề không lên tiếng, Chu Húc trở nên luống cuống, nó nhấc cái tay rảnh rỗi vỗ bình bịch vào lồng ngực mình: "Em, Chu Húc nè! Người vừa nói chuyện với anh là Bốc Ninh, còn cả mẹ em --------"

Nó đang chỉ vào Trương Bích Linh thì tự nhiên nhớ ra gì đó bèn bổ sung: "À tý quên, còn anh của anh nữa! Anh Tiêu Chiến của anh đang ở trong phòng trên đỉnh núi á, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

Không biết do giọng vịt đực cạc cạc của Chu Húc quá dễ nhận biết hay vì nghe thấy tên Tiêu Chiến mà Hạ Tiều cuối cùng cũng thả lỏng tay.

Cậu ngồi khoanh chân trên giường, khom lưng vùi mặt vào trong lòng bàn tay như đang chậm rãi tiêu hóa tất cả mọi thứ.

Chu Húc đứng ngay gần trông thấy nửa bên mặt cậu hơi động đậy, bờ môi khẽ mấp máy như đang lẩm nhẩm lại tên của từng người--------

Tiêu Chiến, Chu Húc, Bốc Ninh....

Chu Húc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm------vẫn may, ít ra còn chưa lú đến mức không nhận ra ai.

Nó đang tính lắng tai nghe cho rõ thì Hạ Tiều đột nhiên bảo: "Ông...của tôi đâu?"

Chu Húc ngây người.

Giọng nói của cậu nhỏ và khàn đến mức gần như đang tự lẩm bẩm, kèm theo cảm giác ngỡ ngàng mờ mịt đúng y giọng điệu của Hạ Tiều, nhưng Chu Húc lại không dám trả lời.

Nó ngoảnh đầu liếc mắt với Trương Bích Linh, không biết phải trả lời ra sao.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, mãi lâu sau Hạ Tiều mới rầu rĩ tự trả lời: "À..."

Ông nội đâu còn nữa.

Dường như cậu đã sải bước một vòng cả quãng đường nghìn năm trong khoảng thời gian hôn mê suốt ba ngày ba đêm, mãi tới khi thốt ra hai câu này mới đi đến cuối.

"Tiểu Hạ..." Trương Bích Linh lo lắng tiến tới.

Cổ tay Chu Húc hằn vệt xanh khi bị cậu túm chặt, nó ngập ngừng hai giây mới vỗ vai cậu nói: "Hạ Tiều, anh....anh vẫn ổn chứ?"

Hạ Tiều xoa mặt thật mạnh sau đó thả tay xuống.

Cậu không ngẩng đầu nhưng Chu Húc thấy chóp mũi cậu ửng đỏ, chắc hẳn đôi mắt cũng chẳng khá hơn là bao.

Những cử chỉ nhỏ bé này đều thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của Hạ Tiều mà họ vẫn luôn quen biết. Chu Húc cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nó đang định bảo "Ban nãy anh dọa tụi em sợ chết khiếp" thì thấy cơ thể Hạ Tiều lại căng cứng, cậu ngẩng đầu hỏi: "Anh....anh tôi đâu?"

Cậu có vẻ thoáng ngập ngừng khi thốt ra chữ "anh tôi" hệt như không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách gọi quen thuộc nhất.

"Anh ngốc à?" Chu Húc vừa nhìn cậu bật thẳng người dậy đã ôm cổ tay lùi nửa bước theo phản xạ có điều kiện, nó sợ cậu lại không nhận mặt người quen như nãy, "Vừa xong bảo với anh rồi còn gì, anh của anh đang ở trong phòng trên đỉnh núi, vẫn chưa tỉnh lại đâu."

Hạ Tiều nhíu mày, vẻ mặt chần chừ.

Trương Bích Linh nhìn thấu ý định của cậu: "Cậu có việc cần tìm ngài ấy à?"

Bốc Ninh rốt cục chen vào hỏi một câu: "Cậu nhớ ra chuyện gì rồi?"

Có một số chuyện người trong cuộc còn đang mơ hồ thì người đứng ngoài đã tỏ tường rồi. Linh tướng của Tiêu Chiến quá nát vụn, có lẽ bản thân cũng không nhớ hết lý do ngày đó thả con rối ra để làm gì, chỉ nhớ rằng định lừa Vương Kiệt mà thôi.

Nhưng dù sao Bốc Ninh cũng lớn lên cùng với Tiêu Chiến, hắn cực kỳ hiểu rõ tác phong làm việc của người sư đệ này.

Theo hắn thấy, kể cả ý thức trong đại trận phong ấn của Tiêu Chiến có lẫn lộn đến mấy thì con rối được thả ra cũng sẽ chẳng phải một tờ giấy trắng không biết bất cứ điều gì.

Chắc chắn về sau đã xảy ra chuyện gì đó.

Đúng như suy đoán, Hạ Tiều sững sờ giây lát rồi cụp mắt: ".....Tôi được anh ấy thả ra để dẫn đường."

"Dẫn đường? Đường đi đâu?"

Hạ Tiều bình tĩnh nhìn tay mình: "Đường tới đại trận phong ấn...."

Mỗi con rối đều biết rõ lý do mình tới thế giới này. Linh thần của khôi lỗi sư và bọn họ tương thông, ngay từ khi mở mắt đã biết bản thân cần phải làm gì, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân khôi lỗi sư.

Đối với khôi lỗi sư thì đó là tiềm thức chợt trỗi dậy, đối với bọn họ lại là lý do để tồn tại.

Hạ Tiều quay lưng về phía Vương Kiệt và Tiêu Chiến, khoảnh khắc ra khỏi đại trận phong ấn cậu đã biết rồi sẽ có một ngày mình phải trở về --------

Mọi thứ sau lưng bị giam giữ trong lồng, bị phủ bụi giấu kín. Cái người tự lột sống linh tướng ấy cũng chẳng biết bản thân sẽ sống tiếp hay là chết.

Cho nên hắn để lại Hạ Tiều.

Cho dù hắn quên mất, không còn nữa hay xác thịt trở về với cát bụi thì vẫn sẽ có một sinh linh thay hắn nhớ kỹ trên thế gian này còn một chiếc lồng và trong lồng có người hắn muốn giữ lại.

Nếu một ngày xuất hiện người có thể giải thoát người trong lồng khỏi vũng bùn, giành được sự tự do, ít ra còn có Hạ Tiều dẫn đường cho anh.

Cũng chỉ có Hạ Tiều biết rõ con đường trở về.

"Vậy sao cậu lại biến thành dáng vẻ như sau này?" Trương Bích Linh nghe Hạ Tiều kể bèn thắc mắc: "Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu, cậu vẫn còn bé xíu ấy."

Thật ra không chỉ nhỏ tuổi thôi đâu, Trương Bích Linh đang dùng lời lẽ uyển chuyển mà thôi.

Khi đó Hạ Tiều vừa nhỏ lại vừa sợ người lạ, thả vào giữa đám đông thì đúng thật chẳng hề bắt mắt. Dường như tất cả mọi người đều biết đứa trẻ này không học nổi thứ gì, cứ thế trống trơn hệt như một tờ giấy không vẽ nổi thuốc màu lên trên.

Ai có thể liên tưởng một người như vậy với con rối của lão tổ Tiêu Chiến được chứ?

Hạ Tiều lặng im một lát rồi nói: "Bởi vì rất nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi."

Con rối của Tiêu Chiến tất nhiên không thể là một tờ giấy trắng, ban đầu Hạ Tiều biết rất nhiều thứ, mạnh hơn rất nhiều người. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một con rối, lại còn là con rối "không có chủ".

Kể từ khi Tiêu Chiến lột bỏ linh tướng của bản thân, mối liên kết linh thần với Hạ Tiều đã biến thành một chiếc lồng rồi.

Nói cách khác, mối liên kết giữa cậu và Tiêu Chiến đã đứt đoạn từ đấy.

Khi ấy Tiêu Chiến đâu đoán trước được mọi việc sau này, hắn thả Hạ Tiều ra khỏi trận là muốn để con rối này quay về núi Tùng Vân.

Nào ngờ sau này núi Tùng Vân cũng không còn nữa.

Cho nên Hạ Tiều vừa tới thế giới này đã trở nên lẻ loi.

Loại rối này dù mạnh tới đâu cũng sẽ có một điểm yếu ------một khi bị người bụng dạ xấu xa bắt được rồi thừa cơ lợi dụng, khi ấy con rối có thể đổi chủ.

Tuy khu vực phong ấn kia khiến người ta sợ hãi nhưng nó cũng tỏa ra sức hấp dẫn không thể chối từ với rất nhiều người, dù sao thì nơi đó cũng giấu cơ thể bán tiên của Vương Kiệt.

Trong suốt một nghìn năm này, biết bao người muốn tìm được nơi ấy.

Đám người đó có lẽ không biết Hạ Tiều là người dẫn đường nhưng bọn họ vẫn muốn khống chế cậu. Đằng nào thì cậu cũng là sự sống duy nhất bước ra khỏi đại trận phong ấn cơ mà.

"Có kẻ bắt anh sao?" Chu Húc không nhịn được hỏi.

"Ừ."

"Có kẻ...." Chu Húc vẫn muốn hỏi thêm nhưng lại không hỏi tiếp được nữa.

Tuy rằng kiến thức có hạn nhưng nó đã nghe qua quá nhiều câu chuyện thật giả lẫn lộn. Nó biết nếu ai đó muốn lấy được gì đó từ trên người một con rối thì chắc chắn sẽ dùng mọi cách. Dẫu sao trong mắt nhiều người, con rối giống người sống tới mấy thì cũng không phải người thật.

Nó chợt hiểu rõ vì sao Hạ Tiều lại công kích tất cả những ai tới gần mình trong lúc mê man. Nhưng nó cũng thắc mắc rốt cuộc một người gặp phải bao nhiêu chuyện mới hình thành bản năng như vậy.

Trong phòng chợt xuất hiện khoảng lặng.

Có lẽ biểu cảm của Chu Húc và Trương Bích Linh quá nặng nề, Hạ Tiều ngẩng đầu nhìn thấy họ như vậy bèn nói: "....Thật ra cũng không lâu cho lắm."

"Hả?" Chu Húc chưa hiểu ý cậu.

Hạ Tiều: "Ý anh là...chuỗi ngày tháng ấy thật ra cũng không lâu lắm."

Cậu hơi ngừng lời, lược bớt những thứ đã quấn lấy cậu trong cơn ác mộng kia rồi nói: "Sau này không chịu nổi nữa, anh sợ một khi đổi chủ thì sẽ buột mồm nói những chuyện không nên nói hoặc sẽ dẫn người không nên dẫn tới trận phong ấn trong lúc bị kiểm soát nên....nên đã tự ra tay với chính bản thân mình một chút."

Chu Húc ngây người nhìn cậu: "Anh thế này mà gọi là ra tay một chút á?"

Nó nhấn mạnh chữ "một chút".

Hễ ai từng gặp dáng vẻ "tờ giấy trắng" của Hạ Tiều thì đều biết cậu không phải chỉ ra tay một chút mà đã dứt khoát phế bỏ bản thân.

Ngay cả Bốc Ninh cũng không nhịn được phải mở miệng: "Cậu đúng là...."

Thật đúng là con rối của sư đệ tôi.

Dù cho ngày đó bị cắt đứt mối liên hệ nhưng có những thứ vẫn được kế thừa như cũ. Cách này của cậu y chang với Tiêu Chiến tự lột linh tướng.

Một người vì cứu người, một người vì để không hại người.

"Vậy sau này anh đều tránh được chứ?" Chu Húc hỏi.

"Tránh được." Hạ Tiều nói.

Cậu không chỉ biến bản thân trở nên trống rỗng mà còn thay đổi dáng vẻ. Trong một khoảng thời gian rất dài, cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ của một đứa trẻ, trà trộn khắp phố phường ngõ hẻm không biết tên. Cậu không nhớ rõ mình là ai, không biết bản thân tới từ đâu hay phải đi đâu, chỉ biết né tránh đủ mọi người sống theo bản năng.

Cậu nhạy cảm với mùi hương, nơi chốn hay con người như thể có linh tính trời sinh. Cậu nhốt mình trong một cái xác tầm thường không bắt mắt, mãi cho tới một ngày gặp được Thẩm Kiều trong một con hẻm.

Ông lão ấy đã từng nói với cậu "Ông với con có duyên nên ông muốn nhìn con lớn lên".

Về sau cậu lại hỏi: "Vì sao có duyên?"

Ông lão nói: "Ngày ông gặp được con đã mơ một giấc mơ, mơ thấy bản thân là một con Thanh điểu bay ra từ cánh rừng, bay lượn trong núi rất lâu vì muốn tìm người nhà."

Cậu hỏi: "Sau đó thì sao?"

Ông lão nói: "Sau đó tìm được con."

Cậu không biết vì sao mình trốn tránh tất cả mọi người nhưng lại không sợ duy nhất Thẩm Kiều. Dù sao thì từ ngày hôm đó trở đi cậu đã có một mái nhà, có người muốn nhìn cậu lớn lên, thế là cậu bắt đầu thử lớn lên, thử để bản thân từ từ thoát ra khỏi cái xác ấy.

Thẩm Kiều nuôi lớn cậu nhưng cậu vẫn không biến về dáng vẻ ban đầu.

Cho tới bây giờ....

Chu Húc hỏi cậu: "Vậy sao anh lại đột nhiên biến về?"

Hạ Tiều nghĩ ngợi rồi nói: "Anh ngửi thấy mùi phong ấn."

"Hả???" Chu Húc thoáng sửng sốt, nó nhìn quanh bốn phía, "Ở đây á? Đây chẳng phải là núi Tùng Vân sao?"

"...." Hạ Tiều hơi nghẹn lời: "Không phải ở đây, anh ngửi thấy từ lúc trước cơ, sau đó vẫn luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, vào lồng rồi cũng cứ mê man."

"Lúc trước?" Chu Húc lẩm bẩm rồi bất ngờ ngẩng đầu nói: "Không phải là ngửi thấy ở nhà chính họ Trương đấy chứ?"

Hạ Tiều ngầm thừa nhận.

Chu Húc trợn to hai mắt.

Nó cũng từng nghĩ cụ tổ nhà họ Trương chắc chắn là một trong số những kẻ ngấp nghé khu vực phong ấn, nhưng nó không ngờ lão già đó lại cặn bã đến mức dựng nhà ở ngay nơi ấy.

Là sợ người khác giành mất hay sợ bản thân không gặp quả báo đây?

"Nhà chính?!" Thế mà lại ở ngay nhà khu nhà cũ của nhà chính. Mẹ sư, bao nhiêu người tới lui nhà chính mà chẳng ai gặp phải cái gì?"

"Đã nói rồi thây, chỉ có Hạ Tiều mới có thể tìm thấy đường." Trương Bích Linh nói với con trai mình.

"Ít nhất thì vẫn có đường mà." Chu Húc vừa nói vừa ngập ngừng hỏi Hạ Tiều: "Là đường nhỉ? Phải loại đường mà em hiểu không?"

Hạ Tiều lắc đầu: "Là ý chỉ có anh mới tìm thấy, cũng chỉ có anh mới có thể dẫn người tới gần."

Dù sao thì cậu cũng có liên kết với linh thần của cái lồng kia.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, khắp phòng trở nên yên tĩnh. Hạ Tiều vừa mới bình phục, mọi thứ trong đầu vẫn còn hơi lộn xộn, ngay khi cậu đang sắp xếp mạch suy nghĩ thì có người đột nhiên lên tiếng.

Người nói là Chu Húc nhưng giọng điệu lại là Bốc Ninh: "Tôi có một yêu cầu quá quắt."

Hạ Tiều giật mình thon thót.

Cho dù cậu là con rối của Tiêu Chiến, cộng thêm thực lực khôi phục tám chín phần rồi. Nhưng vị trước mặt này cũng là sư huynh của Tiêu Chiến, dù đặt vào vai vế nào thì ngài ấy cũng chẳng tội gì phải nói như vậy.

Nhưng hắn vẫn luôn nhã nhặn lịch sự dù cho đối phương là một con rối.

Hạ Tiều: "Vâng?"

Vẻ mặt Bốc Ninh thấp thoáng sầu lo, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Tạm thời đừng cho sư đệ biết chuyện có thể tìm tới nơi phong ấn."

Hạ Tiều ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Tôi sợ một khi nó biết thì sẽ bất chấp tình trạng của bản thân." Bốc Ninh nói, "Cho phép tôi nghĩ cách đã nhé."

Khoảnh khắc đó, gió núi thổi vù vù qua ô cửa sổ trúc. Mỗi người trong phòng đều có dự tính của riêng mình, thỉnh thoảng nói chuyện dăm ba câu. Không ai phát hiện ra bóng một người dựa vào bức tường bên ngoài căn phòng-------

Tiêu Chiến cụp mắt đứng đấy, trong tay là cành tùng không thể vứt bỏ được và cả dây rối nhuốm máu quấn quanh ngón tay.

***

Thế là sáng sớm hôm nay, khi Hạ Tiều đứng dậy điều chỉnh ngọn đèn trên bàn, ngẩng đầu lại phát hiện cạnh cửa lặng lẽ nhiều thêm một người.

Cậu đang định gọi thì bị anh mình dùng dây rối chặn miệng.

Nếu là ngày trước, sau khi được cởi bỏ chặn miệng thì cậu sẽ hỏi một câu: "Anh ơi, anh làm thế để làm gì?"

Nhưng hôm nay thì khác.

Không cần hỏi cậu cũng biết vì sao Tiêu Chiến lại đứng ở đây.

Nói cách khác, kể từ lúc ban đầu cậu đã biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này. Vì ngày này mà cậu đã quanh quẩn trên thế gian suốt một nghìn năm.

Khi Tiêu Chiến thu dây rối về, Hạ Tiều nói: "Anh....lão tổ Bốc Ninh không cho anh đi bây giờ, ngài ấy nói muốn nghĩ cách ổn thỏa đã."

"Anh nghe thấy rồi." Tiêu Chiến quấn dây rối lên ngón tay, hắn nói bằng thái độ tỉnh táo nhất: "Nhưng anh không đợi được."

Ông trời thọc một dao vào trái tim hắn, hắn cứ thế giữ con dao đợi suốt một nghìn năm.

Sau đó dao bị nhổ ra, nhưng máu còn chưa chảy hết đã bị thọc ngược thêm một phát.

Lần này, một ngày hắn cũng không đợi nổi.

Hạ Tiều nhìn hắn rồi nói: "Vâng, vậy em dẫn anh đi."

Nhưng bọn họ không đi thẳng xuống núi.

Trước khi xuống núi, Tiêu Chiến đã đi vòng tới một nơi---- đó là trận dưỡng linh được Bốc Ninh bày trong khe núi, vốn nằm ở vị trí của hồ Thanh Tâm. Trong trận hiện giờ đang nuôi dưỡng linh thần vỡ nát của Trang Dã và Chung Tư.

Trong trận không có nước nhưng lại ngập tràn sương trắng như luồng khí tản ra vào ngày trời rét đậm. Trong màn sương trắng sạch sẽ ấy thấp thoáng hai bóng người.

Tiêu Chiến đứng trên cái bệ Trang Dã thường đứng, vô thức quay đầu nhìn về phía mỏm đá trên cao, tiếc là sẽ chẳng còn bóng người thò ra từ đằng sau rồi phủi bụi cười nhạo bọn họ lại bị chơi xỏ một vố nữa.

Hạ Tiều đi theo hắn đứng trên con đường núi, cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ nói gì đó nhưng hắn chỉ đứng lặng bên đó hồi lâu, cuối cùng nói một câu với người trong trận: "Đệ đi trước nhé."

".....Nếu Bốc Ninh tức giận, hai người phải sớm tỉnh lại để đi dỗ huynh ấy đấy." Nói xong hắn quay người, rời đi dọc theo con đường núi.

Hạ Tiều đột nhiên nghe ra ý chào tạm biệt trong đó.

Cậu thoáng ngây người rồi vội vàng đuổi theo sau.

Cậu theo Tiêu Chiến xuống núi, mở một cánh cửa trận tới thẳng địa phận nhà chính họ Trương. Nhà cửa đổ nát tan hoang lạnh lẽo như chốn núi rừng, trong màn sương màu lam nhạt thoảng mùi nước mưa ẩm ướt.

Nhưng điều quan trọng nhất với Hạ Tiều không phải những thứ này mà là mùi máu quyện với mùi cỏ cây khô héo trong đại trận phong ấn cơ.

Cậu hít hà mùi hương đó, dẫn Tiêu Chiến bước qua những khối dầm đá đổ nát, băng qua bờ đê và cánh rừng ướt át, dần dần tới gần nơi ấy.

Khi cảm nhận được cửa lồng ngay gần, bước chân Hạ Tiều ngừng lại, cậu quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Anh, anh định làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu như giải được lồng thì anh sẽ đi ra cùng với anh ấy."

Hạ Tiều: "Nếu không giải được thì sao?"

Nếu không giải được.....

Tiêu Chiến nhìn vào khoảng không phía trước, chợt nhớ tới cảnh tượng Vương Kiệt dựa vào cây mai trắng mỉm cười nhìn mình nghìn năm trước, nghìn năm sau Vương Nhất Bác lại đứng bên gốc cây khô trước cửa biệt thự nhà họ Thẩm cười nhìn hắn y như vậy.....

Hắn lặng im rất lâu mới đáp: "Vậy thì không ra nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay