Chap 2 Bi kịch bắt đầu!

     Chờ đợi và háo hức chào đón một tuổi mới, một bước ngoặt kế tiếp trong cuộc đời mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô cái ngày mà cô không bao giờ quên được. Hôm đó, ba mẹ cô vẫn đi dạy như mọi ngày còn cô vẫn đến trường để đi học.

      Trước khi đi mẹ cô có dặn dì Tư đi chợ mua sẵn sắm một số đồ cần thiết để chiều nay mẹ về từ tay chuẩn bị bữa tiệc cho cô. Lúc tan học, cô trở về nhà cũng đã hơn 5 chiều, bước vào nhà đập vào mắt cô là những tấm hình của cô được treo khắp căn phòng, hoa, nến và có cả chiếc bánh sinh nhật 2 tầng được ghi với dòng chữ " Công chúa của ba mẹ ".

         Cô mỉm cười hạnh phúc vội vàng chạy thẳng vào bếp để giúp mẹ một cái. Nhưng trong bếp chỉ có mình dì Tư.

- Dì ơi! Ba mẹ con đâu rồi!
- Tiểu Uyển về rồi hả con, vừa nãy ở trường có người gọi điện cho mẹ con nói là cần giúp tập tài liệu gì đó. Nên ba con đưa mẹ đi rồi. Mẹ con dặn nếu con về rồi thì hãy lên phòng thay bộ váy mà mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi đợi một lát ba mẹ sẽ về liền.
- Dạ! Vậy con lên phòng nha dì!

         Cô tung tăng chạy nhanh lên phòng, mở cửa ra cô thấy căn phòng của mình đầy bong bóng bay màu hỗng bong bóng hoa thật to và một chiếc váy công chúa màu trắng. Cô bước lại gần đưa chiếc váy lên xem .

        Rồi vội chạy vào phòng tắm thay bộ váy, xem mình trong gương cô thấy mình giống như một cô công chúa sống trong truyện cổ tích vậy.  Ngồi vào bàn cô trang điểm một chút cho tươi tắn rồi đi xuống nhà.

- Dì ơi, dì thấy con thế nào? Có đẹp không dì?
- Công chúa của dì lúc nào cũng xinh hết! Thôi con ra kia ngồi chơi đi, chắc ba mẹ của con sắp về rồi đấy.
- Dạ!

          Cô ra ghế sofa ngồi xem phim và  chờ ba mẹ nhưng mãi đến hơn 7 giờ tối vẫn chưa thấy ba mẹ đâu cả.Trong lòng cô rất bất an, cô định gọi điện thoại cho mẹ thì thấy số của mẹ gọi đến. Cô vui mừng bắt máy.

- Mẹ ạ! Ba mẹ sắp về chưa?
- Xin lỗi! Cô là con gái của số máy này phải không?
- Dạ! Đúng rồi! Nhưng cô là ai vậy, sao lại cầm máy của mẹ cháu?
- Tôi gọi từ bệnh viện, có một vụ tai nạn giao thông xảy ra hiện chủ nhân của số máy này đang được cấp cứu tại bệnh viện X. Tôi gọi thông báo cho người nhà đến!

       Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, nước mắt cô bắt đầu rơi. Chẳng kịp nghĩ gì cô lao vội ra cổng bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Ngồi trên taxi cô liên tục hối bác tài chạy nhanh một chút. Bàn tay cô run rẩy đan chặt vào nhau, nước mắt không ngừng rơi xuống. Vừa đến cổng bệnh viện cô lao thật nhanh vào phòng cấp cứu, một cô bé xinh xắn trong chiếc váy công chúa trắng tinh khôi, nước mắt chảy dài vừa khóc, vừa hỏi một chị y tá:

- Chị ơi, cho em hỏi những người bị tai nạn đưa vào đây đang ở phòng nào vậy chị?
- Có phải một cặp vợ chồng vừa được đưa vào đây đúng không em!
- Đó là ba mẹ em, bây giờ ba mẹ em đâu rồi chị?
- Họ đang trong phòng phẫu thuật. Bây giờ em cứ đi thẳng rồi rẽ phải là tới.

         Cô vội vàng chạy thật nhanh đến phỏng phẫu thuật cánh cửa ấy vẫn khép kín, cô ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ngoài, nước mắt chứ không ngừng rơi.

   " Ba mẹ! Hai người nhất định phải bình an, con sẽ chờ ở đây, con sẽ chờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip