Chương 2: "Mày có bệnh à?"

Cuộc sống của Uyển Đình và Tư Duệ cứ như vậy mà bình yên trôi qua.

Mỗi sáng thức dậy Tư Duệ sẽ tỉnh dậy bởi mùi thơm từ trong bếp nhưng lại nằm lì ở đó chờ chị đến, làm nũng với chị, chị đi làm về cô sẽ ngay lập tức vui mừng chạy ra đón chị, gương mặt hơn hở như một chú cún con mừng chủ. Rồi cô sẽ ngồi ở bàn ngắm nhìn chị nấu ăn, sau đó cô sẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay chị.

Mỗi ngày cứ như vậy mà bình yên trôi qua thoàng chốc đã hơn hai năm cho đến ngày định mệnh ấy.

Hôm ấy cũng như thường lệ Tư Duệ đang lười biếng nằm dài thì âm thanh quen thuộc cất lên:

"Duệ Duệ à, dậy đi, trời sắp lặn rồi kìa" chị nhẹ nhàng lay cô dậy.

Tư Duệ trở mình, không quên ngáp một cái: "Em không muốn, cho em ngủ thêm chút nữa đã".

Chị chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười, cảm thấy Tư Duệ của mình quả thật rất đáng yêu: "Ngoan, dậy đi, hôm nay có món trứng sốt cà chua cho em này, em không nhanh lên chị sẽ ăn cả phần của em đó".

Tư Duệ bĩu môi, biết rằng dù có thể nào chị cũng để phần cho mình nhưng cô vẫn nũng nịu kêu lên: "Em hết năng lượng rồi, hay là chị tiếp thêm cho em đi.."

Uyển Đình thật là hết cách với con bé này, đành cúi xuống đặt lên môi Tư Duệ một cái hôn dài.

Khung cách đó lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của bà Cao vừa từ phòng khách bước vào.

Bà Cao hơi mơ hồ, cất giọng trước: "Uyển Đình, con nói xem hiện giờ đang làm cái gì đây?"

Tư Duệ bị doạ sợ, vừa định giải thích rằng đây chỉ là hiểu nhầm, còn chưa kịp mở miệng thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Mẹ, con xin lỗi, Tư Duệ là bạn gái con "- Uyển Đình cố giữ bình tĩnh đáp.

Bà Cao suýt chút thì ngất: "Bạn gái? Mày có bệnh à? Nhà họ Cao không chấp nhận thứ bệnh hoạn như mày!"

Giọng Uyển Đình hơi run lên, cô biết gia đình mình không thể nào chấp nhận việc đứa con gái giỏi giang luôn được bà Cao hãnh diện khoe khắp nơi lại là đồng tính được, cô hết sức giữ bình tĩnh nói tiếp: "Mẹ, là do con thích em ấy trước, không phải lỗi của em ấy".

Bà Cao càng tức giận hơn, cầm ngay cốc nước trên bàn hất vào người Tư Duệ, miệng không quên buông lời cay độc: "Cô đã làm gì con gái tôi để bây giờ nó thành ra thế này? Bản thân mình bệnh hoạn lại còn lây cho người khác? Cô dụ dỗ Uyển Đình nhà tôi khiến cho bây giờ nó bao che cho cô?"

Tư Duệ cả người ướt sũng, đầu óc trống rỗng, cúi đầu không nói được gì.

Uyển Đình lên tiếng lần nữa, giọng nói khi này từ giận dữ đã chuyển sang cầu xin: "Mẹ, chuyện này là do con.. là con dụ dỗ em ấy, em ấy còn nhỏ nên mong...mong mẹ tha ch.."

Uyển Đình còn chưa kịp dứt lời thì nhận ngay một cái tát giáng xuống làm cho một bên má cô nóng ran

Bà Cao còn đang định tiến đến đanh cả Tư Duệ thì Uyển Đình đã tiến lên che trước mặt cô, ánh mắt căm phẫn nhìn bà.

Bà Cao không dừng lại, tiếp tục buông lời cay nghiệt: "Mày còn bao che cho nó? Chuyện này mà lan ra ngoài chắc chắn hại cả nhà họ Cao mang tiếng là có một đứa con bệnh hoạn. Vì con khốn đó mà danh tiếng của cả dòng họ bây giờ mày cũng không cần nữa? Bây giờ tao ra ngoài làm sao dám nhìn mặt người khác đây?".

Nhưng lời của bà Cao cứ vang vọng lại trong đầu Tư Duệ khiến cả người cô choáng váng, từng câu từng chữ như cứa vào tim cô, cô lại mở miệng lẩm bẩm xin lỗi liên tục.

Uyển Đình hoảng rồi, quỳ xuống chân bà Cao, thành khẩn cầu xin: "Mẹ,  con sẽ đi chữa mà, mẹ muốn con làm gì cũng được nhưng Tư Duệ còn nhỏ, mẹ tha cho em ấy. Là con có bệnh, con con dụ dỗ em ấy".

Bà Cao quay đầu đi, không thèm nhìn lại dù chỉ một cái, lớn giọng: "Chia tay đi, mày theo tao về nhà, tao gọi người chữa cho đến khi nào hết thì thôi"

Tư Duệ im lặng nhìn Uyển Đình, cô cảm thấy bản thân quá vô dụng không giúp được cho chị, ánh mắt cô thất thần, trong lòng chưa cả trăm nghìn lời xin lỗi muốn nói với chị, với bà Cao nhưng cổ họng cô như bị gì đó chặn lại, một câu cũng không thốt ra được. Cô chỉ đành giương ánh mắt nhìn người cô yêu cúi gầm mặt, bước ra xe.

Uyển Đình nhiều lần quay đầu lại muốn nói gì đó nhưng rồi cũng thôi, cô sợ mẹ sẽ lại làm khó Tư Duệ, nếu là khám bệnh thì cô có thể chịu được. Tư Duệ còn cả tương lai dài phía trước không thể vì cô mà chịu khổ.

Chiếc xe khuất bóng ở cuối con đường, Tư Duệ cuối cùng cũng sụp đổ rồi, cô lúc này bật khóc như đứa trẻ, lời nói ngắt quãng bởi tiếng nấc: "Tại sao... Tại sao tình yêu của người khác là bình thường còn... Còn tình yêu của mình lại là bệnh hoạn? Lẽ nào.. Nếu là của hai người con gái thì không phải là tình yêu sao? Vậy hoá ra tình cảm giữa cô và chị là sai sao?"

Cô cứ ngồi gào khóc nức nỡ, hết gọi tên chị rồi lại xin lỗi, cô đập đầu vào tường đến máu chảy khắp nơi, may mắn có người nghe tiếng động đến xem đưa đi bệnh viện giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip