Phần 6
Là ai hợp tác với ai...là ai trả thù ai...là cô hay hắn...
*****
Sau khi Trần Minh đi thì Lâm Thành tới và theo sau anh ta là hai người y tá. Sau khi bước vào phòng bệnh thì anh ta bắt đầu khám cho Hàn Hàn. Sau khi Lâm Thành khám xong cô lập tức hỏi:
"Lâm Thành con của tôi ổn rồi chứ?".
"Yên tâm đi Nhiên Nhiên, con của cô không sao rồi, rất tốt.".
"Cảm ơn anh, Lâm Thành..". Cô thật sự rất cảm ơn anh ta đã cứu con của cô.
"Không có gì đâu. Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ là tôi mà.". Cô cười cười không nói gì. Giữa lúc đó thì có tiếng khóc vang lên. Cô quay sang thì ra con của cô tỉnh rồi, nó đang ngước đôi mắt tròn xoa lên nhìn bọn họ, miệng thì cười toe khoe lúm đồng tiền bên phải rất đáng yêu. Mắt thì vẫn còn dính nước mắt trong lovely cực kì a~Lâm Thành nhìn một tí nữa là rụng tim...trời a~ đáng yêu quá a~ Anh ta cũng muốn có một đứa a~
Cô nhìn đứa con đáng yêu của mình, ôm nó ngồi dậy và nhìn một lúc. Phải rồi cô đã ở đây một đêm, làm sao cô có thể cô đã nói gì với Mặc Tước và Tú Tú...con của cô...Hàn Hàn của cô đã chết rồi... Nếu hôm nay cô không về nhà chắc chắn Mặc Tước sẽ nghi ngờ mất. Cô phải về nhà, cô còn chuyện chưa giải quyết xong với Mặc Tước. Nhưng còn con của cô thì sao? Cô đi rồi ai sẽ chăm sóc nó đây? Suy nghĩ tới đây cô nhìn người trước mắt đang nhìn con của cô hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Cô có thể nhờ Lâm Thành:
" Lâm Thành anh có thể giúp tôi một chuyện không?".
"Chuyện gì? Cô nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp cô...". Lâm Thành nói mà hai mắt anh ta vẫn nhìn đăm đăm đứa trẻ trong lòng cô.
"Tôi muốn nhờ anh chăm sóc Hàn Hàn giúp tôi vài ngày. Anh cũng biết hoàn cảnh của tôi. Tôi cần về nhà giải quyết một vài chuyện với Mặc Tước...anh có thể không?".
"A...chăm sóc con của cô, đứa bé đáng yêu này, được chứ...được chứ...cô cứ yên tâm giao nó cho tôi...". Oahhh~ anh ta sẽ chăm sóc đứa bé đó~oahhhh~
"Cảm ơn anh, Lâm Thành...thật sự cảm ơn anh nhiều lắm...vậy làm phiền anh rồi.". Nói xong cô cho đứa bé uống sữa, sau khi nó uống xong cô giao nó lại cho Lâm Thành rồi bước ra ngoài. Còn Lâm Thành ở trong phòng ôm đứa bé thì bối rối. Làm sao làm sao bây giờ, đứa bé mềm nhũn không xương này hắn ôm sẽ không có việc gì đi? Không được, không được...anh ta phải ôm đứa bé Hàn Hàn về cho vợ a~ Nói là làm Lâm Thành phóng như bay ra khỏi phòng rồi như phát hiện trong tay đang ôm Hàn Hàn thì dừng lại đi thật chậm...thật chậm như sợ đi nhanh quá sẽ làm đứa bé ngã vậy làm cho các bác sĩ y tá và bệnh nhân được một phen buồn cười...anh ta cũng thật khôi hài đi.
*******
1h sau, trước cửa nhà. Lâm Thành đưa tay bấm chuông cửa. Là Duyên Duyên ra mở cửa trong bộ dáng nửa mê nửa tỉnh. Khi mở cửa ra Duyên Duyên nhìn thấy chồng của mình đang ôm một đứa bé đứng ở ngoài cửa. À..là chồng của cô đang ôm đứa bé đứng ngoài cửa. Khoan đã, cô vừa thấy gì? Chồng của cô...đứa bé... Duyên Duyên đưa tay dụi mắt. cô không nhìn lầm cùng lúc đó tiếng của anh ta vang lên:
"Duyên Duyên vợ à~ mau cho anh và Hàn Hàn vào nhà a~". Không đợi Duyên Duyên phản ứng anh đã dịch cô qua một bên rồi đi vào nhà. Một lúc cô lấy lại tinh thần theo sau tranh ta và đứa bé vào nhà.
Lâm Thành vừa ngồi xuống sofa thì thấy cô vợ của mình mang theo khuôn mặt giận dữ đi vào
"Nói đứa bé này là ai? Có phải anh phản bội tôi hay không? Đây là con của anh có phải không? Anh nói đi ai là mẹ của đứa bé hả? Là cô X, Y hay Z,... Là ai hả? Giỏi cho anh, Lâm Thành lúc trước anh phong lưu tôi không nói bây giờ có vợ rồi vẫn còn phong lưu sao? Còn để lại con rơi nữa...Lâm Thành anh là đồ khốn..". Vừa nói vừa đánh anh, chỗ nào đánh được đều đánh hết.
"Vợ, vợ Duyên Duyên à~ em oan uổng anh, anh không có a~ em bình tĩnh...bình tĩnh một chút nghe anh giải thích đi mà...". Lâm Thành vừa nói vừa để yên cho vợ đánh. Đánh mệt không đánh nổi nữa Duyên Duyên nói:
"Được, anh giải thích đi...". Anh ta thở phào nhẹ nhõm và kể lại chuyện Nhiên Nhiên nhờ anh ta cho vợ nghe. Nghe xong Duyên Duyên nói:
"Chồng, chồng à~ vợ xin lỗi vì vợ ghen a~ Vợ đánh chồng có đau không~." Vừa nói vừa xoa xoa cho anh ta. Hzzz...Lâm Thành thở dài, vợ của anh ta a~ luôn luôn như vậy, vừa đánh vừa xoa thật thật đáng yêu anh ta yêu cô chết mất~
"Vậy chồng nè~ chúng ta sẽ chăm sóc đứa bé này thật sao?". Hix là thật chứ Duyên Duyên cô chưa bao giờ chăm sóc con nít đâu. Chăm sóc nó không có vấn đề gì chứ?
"Thật a~ em có muốn ôm Hàn Hàn không?". Thấy cô gật đầu anh ta đưa Hàn Hàn cho cô ai ngờ vừa ôm nó đã khóc rống lên làm Duyên Duyên và Lâm Thành luống cuống. Làm sao phải làm sao đây...?
"Vợ vợ à~ Hàn Hàn ị...".
"Gì?chồng yêu tả đâu a~..."
"Vợ vợ à~ Hàn Hàn đói bụng..."
"Gì? Chồng yêu sữa đâu a~...".
"Vợ vợ à~ Hàn Hàn...."
"....".
Thế là trong căn chung cư giành cho vợ chồng thường thường có những lời như vậy truyền ra. Hàng xóm rất cảm khái vợ chồng trẻ và đứa nhỏ rất hạnh phúc cũng thật bận rộn a~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip