Trở về (chap 2)

Chap 2: Chấp nhận

Chiếc xe bon bon chở tôi lên thị. Tôi chưa bao giờ đặt chân ra khỏi làng cả! Thằng Tít cũng hay đầu têu cả đám chạy sang làng bên chơi thả diều, bắt cá nhưng xin thì ngoại không cho nên lại ngậm ngùi nhìn tụi nó long nhong chạy đi chơi mà lòng ức không tả được... Tôi thương ngoại lắm! Sợ ngoại buồn nên thôi. Giờ thì ngoại đâu còn trên đời này nữa... Chẳng còn ai nhắc nhở, bảo ban tôi mỗi lúc tôi lười biếng học bài. Chẳng còn ai nấu cho tôi những bữa cơm đạm bạc nhưng ngon không tả nổi. Chẳng còn ai ân cần chăm sóc tôi những lúc tôi bệnh ốm... Nghĩ đến thời gian trước, thời gian mà ngoại tảo tần nuôi nấng tôi, chăm chút cho tôi từng li từng tý, tôi lại khóc. Nước mắt lăn dài, mặn và đắng... Chợt tôi nghĩ nếu ngoại không còn trên đời này thì tôi sống với ai? Ai sẽ gọi tôi dậy đi học mỗi sáng? Ai sẽ rửa vết thương rồi ân cần răn dạy mỗi khi tôi lên cơn đánh nhau với thằng Tít? Ai sẽ dò bài cho tôi mỗi đêm, cùng tôi chia sẻ tất cả những buồn vui, giải đáp những thắc mắc của tôi trong cuộc sống. Ngoại là điểm tựa của tôi, là cha, là mẹ của tôi. Ngoại mất đi, ai sẽ làm chỗ dựa cho tôi bây giờ....

Nước mắt vẫn cứ thế, lã chã rơi. Tôi lại làm sai lời ngoại dặn rồi! Bỗng có ai đó chìa ra trước mặt tôi một chiếc khăn tay. Tôi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn, là ông 'xã hội đen' . Tôi nhận lấy chiếc khăn tay ấy, chậm nước mắt.

- Cháu đừng khóc nữa! Cô bé xinh xắn như thế này mà khóc trông xấu xí lắm đấy.

Nói rồi ông xoa đầu tôi, trông ông cứ như một người cha đang an ủi con mình vậy, người cha mà tôi chưa từng có... Tôi mỉm cười với ông. Ông cũng đáng yêu đấy chứ!

- Tên chú là Huy. - ông ấy nói rồi cười. Tôi thích nụ cười của chú, hiền hậu và chất phác.

- Cháu chào chú Huy ạ!- tôi cúi đầu, lễ phép.

Chú Huy gật gù.

- Bà Hai quả thật đã nuôi dưỡng cháu rất tốt. Ta không nhìn lầm người.

Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của chú. Không hiểu một chút nào nhưng cũng ngậm ngùi cho qua.

Bỗng chiếc xe ngừng lại trước cổng của một căn nhà rất lớn. À không! Phải là biệt thự mới phải! Nó rất to và đẹp. Đẹp như những toà nhà tôi thường thấy trong phim. Chiếc xe chạy vào trong. Tôi lặng người nhìn ngắm căn biệt thự rộng mênh mông này.

Nằm giữa sân, ngôi nhà như một toà lâu đài thu nhỏ vậy. Cấu trúc nhà giống như trong những bộ phim về giới quí tộc châu Âu mà tôi vẫn thường xem ké ở nhà ông Cả nhưng nó quý phái hơn, hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng tại sao chú Huy lại đưa tôi đến đây? Có loại giấy tờ nào lại được kí thành văn bản ở căn biệt thự to như thế này? Tôi lập tức quay người lại thì chú Huy đã bảo;

- Lát nữa cháu sẽ biết!

Bước ra khỏi chiếc xe, tôi dò dẫm bước sau

lưng chú Huy. Nơi đây quả thật rất đẹp! Chẳng biết nên miêu tả như thế nào nữa... Một toà lâu đài hài hoà với sự kệt hợp giữa sự sang trọng và có tí phần sến súa. Có lẽ là do đống đồ đạc trang trí mang hoạ tiết hơi cường điệu hoá hoa cỏ này!

Bước vào phòng khách- tôi nghĩ là vậy- tôi nhận thấy sự hiện diện của rất nhiều người lạ. Bản chất nhát người lạ, tôi nép sau lưng chú Huy, ông ấy là người duy nhất cho tôu cảm giác như mình an toàn ở nơi này. Tất cả mọi người đều nhìn tôi, à không! Nhìn chằm chằm tôi mới phải, những con người ăn mặc rườm rà như mấy con tiểu thư ở trường huyện ấy! Đôi vợ chồng tôi nhìn thấy trên tờ báo ban nãy cũng ở đây và dường như họ nắm trùm chỗ này- theo lời thằng Tít hay nói! Có lẽ họ là hai người duy nhất cho tôi cái nhìn bình thường và có thể nói là ấm áp nhất. Sau lưng đôi vợ chông đang ngồi trên ghế sôfa là một thằng nhóc, một thằng nhóc kiêu kì chiếu theo câu nói nó vừa 'lễ phép' nói với cặp vợ chồng ấy:

- Người mà bố mẹ nói là con bé này đấy à?- cậu ta nhìn tôi rồi bĩu môi- Nhà quê!

Tôi cực kì ghét cái hạng mà mồm còn hôi sữa mà thích phán xét người khác đấy. Nắm tay lại thành đấm, tôi nén hết sự giận dữ trong người lạ. Phải giữ bình tĩnh, tôi không có tiếng nói ở đây- dường như là vậy!

- Đây là Thường An thưa ông bà chủ- chú Huy nói với thái độ cực kì tôn trọng rồi đẩy tôi lên phía trước.

Trong phòng này hiện tại có 9 người cả thảy. Tôi, chú Huy, cặp vợ chồng và thằng nhóc ban nãy là 5. Thêm một thằng, à không! Anh đứng dựa tường, một cô bé nhỏ ngồi trên đùi một bà lão ngoài 50 và một chị giúp việc đứng khép nép cạnh ghế mà bà ngồi. Kể ra cũng không nhiều lắm.

- Được rồi. Anh có thể về rồi Huy! Vất vả nhiều cả ngày hôm nay rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi! Mai tôi cho anh nghỉ đấy.- ông chồng lên tiếng. Người tôi hơi run.

-Vâng thưa ông chủ! Cảm ơn ông! Chào mọi người. Tôi xin về!- nói rồi chú Huy quay lưng lại nhìn tôi rồi nở nụ cười:

- Chú về An nhé!

Nói rồi chú bước ra khỏi phòng. Chân tôi như đóng băng lại... Tôi sẽ làm cái quái gì ở nơi này trong khi tôi chẳng quen biết ai và gần như ai cũng trông như mafia thế này!

Chú Huy nỡ lòng nào bỏ tôi lại nơi này trong khi chú biết rõ tôi còn tang ngoại ở nhà chưa lo xong! Tôi sẽ không đứng đây để bị một thằng nhóc đầu đỏ với cái mặt non choẹt chửi mình nhà quê đâu!

Vừa mới tính quay lưng đi thì ông chồng lên tiếng nói:

- Cháu vào ghế ngồi đi! Ta có chuyện muốn nói với cháu- nhận thấy cái sự gượng gạo trong hai chữ ta-cháu của người đàn ông lạ mặt kia, tôi rụt rè lê từng bước chân nặng như đeo gông bước lại gần chiếc ghế sofa trắng muốt và ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau và mắt nhìn thẳng xuống đất. Ở đây quá nhiều người có thể xử tôi. Tôi không thể nào làm khác!

Ông ta cười, nhìn tôi và cười, một nụ cười hiền hậu và ấm áp hơn cả chú Huy.

- Con lớn quá rồi An à!

Chẳng hiểu gì cả! Cái gì mà con cháu ở đây! Những lời đó tôi như muốn hét lên! Tôi không có cha mẹ và đừng động vào vấn đề gia đình của những đứa mồ côi như tôi!

Đẩy một tờ báo lại trước mặt tôi, tờ báo có tựa 'Con gái của diễn viên Đông Khánh mất tích', trong báo có hình của một bé gái sơ sinh, hình bị chụp lén nên rất mờ. Ông chồng là ông diễn viên nổi tiếng trong bài báo này và con gái ông bị bắt cóc khi vừa mới chào đời được một tuần để tống tiền.

- Đứa bé này... Con, à không! Cháu thấy quen chứ?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn ông ta, lắc đầu.

- Nó là...

- Nó là con 15 năm về trước- bà lão ban nãy lên tiếng cắt lời ông ta. Bà ấy nhìn tôi, cười.- Nếu không vì cái trò bắt cóc tống tiền nhảm nhí khiến mẹ con lo sốt vó lên sốt lên xỉu xuống thì 15 năm qua con đã được sống trong căn nhà này rồi! Chào con, ta là bà nội của con.

Tôi chẳng hiểu gì cả! Cái quái gì đang diễn ra ở đây đây!

- Vì lí do muốn bảo toàn tính mạng và đảm bảo con sẽ lớn lên trong sự an toàn tuyệt đối, ta đã giao con cho bà Hai- người mà thời gian qua con gọi là bà ngoại. Bà ấy là bạn thân của ta và ta đã không nhầm người, bà ấy đã nuôi dạy con thật sự tốt!

Tôi mở tròn mắt nhìn người bà ban nãy tôi còn cho là đẹp lão nói những lời nhảm nhí, cực kì nhảm nhí! Ngoại tôi nhận nuôi tôi? Không đời nào! Và ông ta là cha tôi? Điều này làm tôi còn bực hơn gấp bội. Giơ tay chỉ thẳng vào đôi vợ chồng đang nhìn tôi với đôi mắt tội lỗi kia, tôi tức tối nói:

- Ông là cha tôi, điều này có nghĩa là bà là mẹ tôi? Xin lỗi vì thất lễ chứ làm cha làm mẹ đưa con về nơi cách xa mình cả trâm cây số. Chuyện gì đã xảy ra với bản năng làm cha làm mẹ của ông bà vậy? Xin lỗi! Bố mẹ tôi mất rồi.

Bỗng tôi thấy áo mình như bị ai đó kéo mạnh lên, khó thở.

-Đừng hỗn với ba mẹ mình như vậy thưa bà chị ba quê mùa nếu như bà chị không muốn tôi quăng bà chị ra khỏi chỗ này ít phút nữa! Nhé!

Nói rồi thằng nhóc đầu đỏ thả tôi xuống, cảm giác oxi lại tràn trong phổi khiến tôi thấy dễ chịu được một tý. Nếu có em thì ít nhất em tôi phải ngoan hơn thằng nhóc hỗn xược này.

Nhìn thằng nhóc đầu đỏ với ánh mắt không hài lòng và có phần giận dữ, ông ta nói:

- Và nếu con không dẹp cái thái độ đối xử với chị em trong nhà như đối xử với cái đám bạn loi choi của con thì hãy cứ yên chí là ba sẽ tống cổ con ra khỏi nhà mà không có thẻ tín dụng lần thứ hai đấy Vũ!

Thằng nhóc im lặng nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn lại thằng nhóc. Tôi thích được lên mặt với người khác.

- Ba đã gởi người đến theo dõi và bảo vệ con 24/7 và gởi tiền về cho bà Hai mội tháng để chăm sóc con chu đáo. Mỗi tuần ba mẹ và nội đều về thăm con vào những lúc con đang ngủ vì sợ mọi thứ bị lộ. Năm ngoái lúc con bị té xuống sông bất tỉnh, người cứu con là chú Huy. Tất cả những lần con đau ốm hay chấn thương gia đình đều biết và rất lo lắng cho con. Và cái này nữa...

Ông ta đẩy một vài bản xét nghiệm ADN tới trước mặt tôi. Máu tôi ở đâu ra mà họ mang đi xét nghiệm nhiều thế? Không lẽ họ thu mua sỉ và lẽ tóc tôi? Theo mấy tờ giấy này thì có lẽ tôi đúng là một phần trong gia đình của họ. Cười nhạt, tôi cũng chẳng biết nên suy nghĩ như thế nào về chuyện này nữa!

- Mẹ xin lỗi con! Vì đã để con thiệt thòi như vậy- Người phụ nữ kia vừa nói vừa khóc, bà ta khóc rất nhiều- chính mẹ là người đã đẩy con đi. Mất con một lần, mẹ không dám nghĩ đến việc để con rơi vào tay bọn xấu lần thứ hai nữa An à! Mẹ xin lỗi. Mọi thứ quá khó để mẹ có thể chấp nhận. Đó là cách duy nhất!

-Rồi rồi. Tôi hiểu rồi! Bà, à không! Chị có thể ngưng khóc được rồi- bà ta còn qua trẻ cho danh từ ngôn xưng 'bà'- Tại sao lại lôi tôi đến đây?

- Bà Hai đã mất. Ta nghĩ con đã đủ lớn để tự vệ. Ta đưa con về đây chủ đích là muốn đưa con về sinh sống với gia đình.- ông ta nói.

Về cơ bản là tôi sẽ về đây ở, gọi ông ta là ba, gọi chị ta là mẹ, bà kia là nội. Thằng nhóc kia là em tôi và cái ông to con đứng kia gọi là gì tôi vẫn chưa biết! Để sắp xếp lại xem nào! Tôi là do ngoại nhận nuôi về. Điều này tôi không buốn mấy vì tôi biết ngoại không còn gia đình, không còn người thân nên tôi là người thân duy nhất của ngoại. Ngoại đã chăm sóc tôi rất tốt, thật sự tốt nên tôi vẫn sẽ gọi ngoại là ngoại dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi là con của cái gia đình giàu có này. Dựa trên những bản xét nghiệm kia thì điều này chắc chắn không sai. Tôi đã từng bị bắt cóc... Tiên sư nhà thằng nào dám bắt cóc bà! *xin lỗi tôi không có hiền* Mới đẻ cũng không tha! Ông bà kia là cha mẹ tôi. Tôi tin điều đó mặc dù chả muốn tin chút nào cả! Có cha mẹ thì vẫn hơn và trông họ cũng đã hối lỗi nên thôi kệ! Cứ tha lỗi cho họ! Xong hai người. Bà này là nội tôi. Trông bà cũng dễ mến. Được thôi! Còn thằng nhóc đầu đỏ này thì... có chết tôi cũng không kêu nó là em! Và nếu nó là em tôi thì tốt nhất nó nên dẹp cái cách cư xử khiến cho người khác muốn tặng nó một phát sái quai hàm đi!

- An! Sao đăm chiêu vậy con?- ông ta... À không! Ba hỏi tôi... Tôi nghĩ tôi nên tập làm quen với cách xưng hô này!

- Dạ không có gì ạ- tôi đáp với giọng hiền nhất có thể. Tôi biết bản thân mình hai mặt nhưng với tôi, hoà bình luôn là thứ mà tôi chọn đầu tiên.

Tôi đưa mắt quan sát đôi vợ chồng tôi sắp phải gọi là ba mẹ kia mà trong lòng không biết nên vui hay nên buồn... Vui vì mình đã không còn là trẻ mồ côi hay buồn vì tôi gần như chẳng biết gì về ba mẹ mình cả. Họ rất thương tôi! Tôi biết điều đó nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn để hoà nhập vào cuộc sống ở cái chốn xa hoa này!

- Con sẽ phải ở đây? - tôi cất tiếng hỏi

- Đúng! Con sẽ ở đây với gia đình, học tập và bắt đầu mọi thứ lại ở đây!- ba hồ hởi nói! Có lẽ ông rất vui khi tôi xưng 'con'.

"Không phải là bắt đầu! Mà là tiếp tục!" - tôi thầm nghĩ.

- Cũng khuya rồi! Chắc con cũng đã mệt. Về phòng và nghỉ đi con. Mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé.- nội nói và đưa mắt trừng cái thái độ gắt lên của ba tôi. Tôi nghĩ ông còn rất nhiều điều muốn nói với tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi thấy, hoặc ít nhất là cảm nhận được một cách không cụ thể, tình cảm người cha có thể dành cho con mình.

- Vâng ạ! - tôi đáp nội rồi quay sang những người còn lại- Có chuyện gì mai nhà mình nói tiếp nhé! - tôi nở nụ cười tươi nhất có thể và nếu tôi không lầm là cậu nhóc đầu đỏ kia vừa mới xì một cái khi tôi nói hai chữ 'nhà mình'.

- Ừ! Thôi con lên phòng nghỉ đi. Cả ngày mệt rồi đấy.- ba tôi nói, nói một cách luyến tiếc.

- Cho mẹ ôm con một cái nhé An!- bất chợt lên tiếng, mẹ tôi nhìn tôi, mắt ngấn lệ. Chắc bà thấy có lỗi vì đã để tôi cho ngoại. Tôi nghĩ vậy.

Bước dần lại phía người mẹ trẻ, tôi chưa kịp làm gì bà đã ôm chầm lấy tôi, rất chặt, thật sự rất chặt. Tôi cảm nhận cơ thể bà đang run, bà đang khóc. Tôi ôm lấy bà như đáp lại tình cảm ấy.

- Không sao đâu! Con biết rồi. Mẹ đừng khóc nữa! Con biết rồi. - Tôi an ủi bà! Đó là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm cho người mẹ đến giờ tôi mới biết mặt này.

Bà dần buông tôi ra. Bà đứng trước mặt tôi, nhìn ngắm tôi, tôi nghĩ là vậy. Bà cao hơn tôi và bà rất đẹp, thật sự rất đẹp.

- Thôi con! Cho cháu nó lên phòng nghỉ- Nội nói.

- Con nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Mai mẹ con mình đi chơi nhé- mẹ tôi nói, nói với giọng điệu rất hồ hởi. Có lẽ bà đã hiểu được rằng tôi không giận bà. Sự thật là vậy. Tôi không nhỏ nhen như thế.

- Vâng ạ!- tôi nhìn bà và cười. Bà đáp lại nụ cười của tôi. Mẹ tôi là môt người phụ nữ đẹp, đẹp nhất khi cười!

- Vũ! Dẫn chị lên phòng ngay.- Ba tôi nói, giọng cực uy nghiêm! Tôi bắt đầu thích ông rồi đấy.

- Sao lại là con? Anh hai rãnh kìa ba! - đầu đỏ vừa mè nheo vừa chỉ chỉ ông anh đang đứng dựa tường. Tôi đoán ông ta là anh tôi. Nãy giờ ông ta không mở miệng nói một lời nào! Chắc là 'boy nạnh nùng', tôi nghĩ vậy!

- Còn cãi? - ba tôi nhướn mày, gằn giọng. Thằng nhóc này có vẻ sợ ba. Nó 'co' lại, quay sang tôi:

- Chị đi theo tôi.- nó gắt. Ba thắng giọng, tỏ ý đe doạ- chị đi theo em.

Thằng nhóc này thật sự rất buồn cười. Ít nhất là trông nó dễ thương, lúc này thôi.

Tôi lẽo đẽo đi theo nó, không quên quay lại và nở nụ cười kèm theo câu:" Con đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: