5. Ý Nghĩa Những Cuộc Chia Li
Sáng hôm sau , Nhiên lại tỉnh dậy trên cái giường tưởng như là thoải mái nhất thế gian.
Đây có lẽ là hôm cậu thức sớm nhất , gà còn chưa kịp gáy mà mắt Nhiên đã mở .
Rút kinh nghiệm lần trước anh vào rửa mặt , đánh răng cho tỉnh táo rồi mới đi làm cà phê .
Vào bếp nhìn những nguyên liệu sẵn có , đầu Bình Nhiên nghĩ ra hàng loạt món ăn rồi lựa chọn , tính ra anh cũng có khiếu đầu bếp lắm , hay đúng ra là từ nhỏ anh đã có những tố chất nghệ thuật , khéo léo bên trong mình , như đàn guitar , vẽ tranh , nhiếp ảnh , viết lách , nghe nhạc , lưu lại tên nhạc trong cuốn sổ tay , còn khá đam mê với nhạc cụ ,..
Thế mà anh lại đi làm marketing mới hay..
Pha được li cà phê , nấu được đĩa cơm ốp la với nước chấm đặc biệt của riêng mình , anh vác cây đàn guitar ra sau vườn ngồi chơi , lúc này bình minh cũng dần ló dạng sau tàu lá chuối .
Ngồi trên thảm cỏ gần cái mương, anh đàn vài bài nho nhỏ , tiếng đàn trong trẻo vang vọng ra xa khu vườn , theo thời gian nó dường như đánh thức những sự vật ở chốn bình yên này . Một tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng trên đôi tay thướt tha lướt trên dây đàn .
Ngồi nghiền ngẫm ,mụ mị với cây đàn , trời sáng lúc nào chả hay , ly cà phê cũng dần cạn , nhưng sao nhạc anh lại tuôn mãi . Đến khi con gà đã gáy được 2 lần , anh mới bỏ đàn xuống nuốt nhụm cuối của ly cà phê , nâng lên cuốn sách • Ngồi Khóc Trên Cây • của ông Nguyễn Nhật Ánh , lần này thì cậu nằm xõng xoài trên mặt cỏ , tận hưởng sự mát lạnh thuần khiết của những hạt sương vươn trên ngọn cỏ , cứ như cách kể truyện của tác giả cuốn sách Nhiên đang đọc . Nó mang một vẻ nhẹ nhàng hoài niệm , khiến người đọc thấy lòng mình nôn nao khi đọc sách ông , chả sai gì khi người ta nói :" Nguyễn Nhật Ánh là người đặc biệt được ông trời ban cho khả năng mô tả lại hình dáng tuổi thơ ! "
Đọc mãi , đọc mãi , làm thế nào mà bọn ve nho nhỏ phía bên kia vườn lại ru ngủ anh bằng giọng hát của chúng . Nằm trên thảm cỏ xanh , Nhiên thiếp đi trong yên bình , không một dao động nào , mặt cậu lác đác vài vết nắng bị che khuất bởi đám lá bên trên . Tiếng ve len lỏi vào bên trong tâm trí của anh , thanh lọc và thật sự đã đẩy hết ưu phiền ngày trước của anh đi mất. Bảo sao mà Nguyễn Nhật Ánh lại than vãn :" cho tôi xin một vé về tuổi thơ " .
Đến khi Thanh An qua nhà và khẽ vào tai Nhiên thì cậu mới tỉnh dậy khỏi cơn mơ :
- Nè ! Anh Nhiên , trời sắp mưa rồi đó , vào trong ngủ đi !
Nhiên choàng dậy , dụi dụi mắt . Nhìn nhìn xung quanh, chẳng tin được:
- Sao..sao.. lúc nãy anh ngủ là nắng lắm mà giờ mưa rồi..
- Nó chuyển mưa nãy giờ anh hông biết đó thôi. Thôi vô nhà , ngoài đây hồi chạy vô hông kịp , bệnh nữa tui hông có chăm đâu.
An đứng dậy rồi bước đi , hôm nay lại bày đặt mặc áo bà ba nữa cơ. Lạ quá chừng :
- Em mặc áo này nhìn cứ..
- Sao ? Nhìn cứ sao ? - An quay lại dường như đang muốn lao đến đấm Nhiên một phát vẻ mặt côn đồ hết sức.
- Cứ trưởng thành với cũng dễ thương , anh thích , chứ sao ? Em muốn gì ?
An ngợ ngợ , mặt nóng hổi gãi đầu quay chỗ khác ngại ngùng :
- Sao ? Ngại rồi hay sao ?
An chẳng biết giấu mặt vào đâu , cứ nhoẻn miệng mỉm cười , ôm mặt chạy đi :
- Nè , đợi anh !
Bình Nhiên phì cười với sự dễ thương này của An
"công nhận An mặc gì cũng đẹp !"
Đầu Nhiên nghĩ vậy chỉ vì Nhiên đang yêu An đấy , người yêu thích mặc gì chẳng đẹp chứ ..!
.
.
.
Cơn mưa chợt đến làm Nhiên ngỡ ngàng , ngồi ngoài hiên với An , ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa rơi . Cơn mưa đẹp nhất là cơn mưa chứa kí ức đẹp nhất , nhìn cơn mưa nặng hạt thủy tinh . Nhiên nhớ về kỉ niệm thởu trung học , phổ thông .
Như Nguyễn Nhật Ánh đã tỏ bày trong cuốn tạp văn
• Sương Khói Quê Nhà • , cơn mưa đối với ông như cái va-li chất chứa kí ức làm ông nhớ lại bao điều đẹp đẽ , vui buồn. Khi dần lớn tôi cũng chợt nhận ra điều đó , lúc ấy đợt mưa kéo ngang chỉ là những giọt nước từ bầu trời rơi xuống. Thế khi đã hiểu được ý nghĩa của thời gian , cơn mưa là cuốn băng kí ức thứ hai trong vô vàn thứ có thể lưu trữ kỉ niệm.
Nó mang được nhiều hơn , vì nó có mùi hương từ đất bốc lên sau cơn mưa , thoang thoảng mà nhẹ nhàng , vì nó có hình ảnh trắng xoá từ những lấp lánh không ngừng buông xuống từ không trung , vì nó có tiếng lách tách trên mái nhà tôn , tiếng lụp bụp êm đềm trên mái trường, vì nó có không gian chỉ có tiếng hạt mưa trầm lắng , câm lặng , đáng sợ đến thế nhưng sao đỗi yên bình.
Bấy nhiêu làm Nhiên nhớ về kỉ niệm thời cấp hai là phải.
*
Vào một ngày học thể dục năm lớp 8
- năm 2007 -
- Ê , sắp tới mày lên thi rồi kìa , biết nhảy chưa ?
- Tao chưa , thôi kệ nhảy đại đại đi.
- Trời ơi ! Mày hết thuốc chữa rồi.
- Hì.
Nhiên và Vinh ngồi dưới nắng chiều nhìn tụi bạn ở trên thi thể dục cuối kì 2 , mà thằng Vinh nó vẫn còn đang khờ khờ , chưa biết nhảy sao . Tính nó lười nên đến bây giờ vẫn chưa có kiến thức gì trong đầu.
Bỗng trên tóc Nhiên vươn vài hạt ngọc long lanh , thấm dần qua tóc . Vinh ngửa mặt lên trời . Ôi trời ! Cả đám mây đen dường như nuốt chửng ngôi trường rồi.
Cơn mưa đột ngột kéo đến , màn nước trắng xoá xuôi dọc sân trường .
Mấy đôi chân thoăn thoắt lấy cái cặp , bình nước , nón bảo hiểm ,.. chạy ùa vào trong mái hiên đứng . Lớp Bình Nhiên thì tấp vào trước phòng hiệu trưởng , kế bên cầu thang .
Rì rào tiếng hạt mưa buông mình qua khung trời . Những tụ học sinh đứng lại với nhau , đứa thì lấy điện thoại gọi ba mẹ rước về , có đứa lúc ấy đã có cho mình chiếc máy ảnh nhỏ .
Hỏi ra mới biết là của gia đình , nó đem vào trường . Tranh thủ thu lại khung cảnh hữu tình này.
Dọc hành lang là vô số chiếc áo trắng xì xào nói chuyện . Không khí bỗng hoà lẫn vào cơn mưa . Khoảnh khắc nào đó , Nhiên cảm thấy mình tách biệt với mọi thứ , chỉ còn mình tiếng nói chuyện và cơn mưa . Anh đứng ngẩn ngơ , nhìn khung cảnh này , dù rất bình thường nhưng cảm giác ấy , là cảm giác rất lâu rồi anh mới được cảm nhận .
Cậu không chỉ cảm nhận được không khí lạnh mà còn là không khí tuổi học trò , cậu không chỉ cảm nhận được mùi đất bốc lên thoang thoảng đâu đó mà còn là mùi của thanh xuân in bóng mãi trên những bức tường , sàn nhà , góc cầu thang dính vết thời gian. Cậu không chỉ thấy được cảnh mưa rơi mà còn thấy được mình của tương lai sẽ nhớ mãi những phút giây nhỏ nhắn này , dù có vẻ chẳng đặc biệt mấy nhưng cảm giác này thật là làm anh lưu luyến , có chút gì đó vấn vương trong Nhiên nếu nó đi qua. Có lẽ đó là thứ lạ kì nhất anh từng cảm nhận.
Còn nữa , lúc ấy cũng là lúc anh có vấn vương tơ hồng với Gia Anh . Lúc ấy Nhiên dựa bên khung tường , ngắm nhìn con người toả sáng giữa màn mưa kia . Em dịu dàng cười đùa với bạn bè . Anh say đắm trong mật ngọt lúc mới yêu.
*
Bấy nhiêu cảm giác đó làm anh hoài niệm . Chắc anh đã trải nghiệm đủ đắng cay mặn ngọt của tuổi học đường rồi chăng . Vì xúc cảm nào cũng làm anh lâng lâng , tim hú lên mấy phát. Mà cũng nhung nhớ , lúc ấy , hình như cũng là lần đầu tiên anh thích ai đó , trao đi bao tình cảm của mình cho họ , đoạn tình đó nói ra , cảm tưởng đến cũng thật nhẹ nhàng như bờ sông ườn dài buổi hoàng hôn.
Chúng.. ngọt ngào , nhưng lại chóng tàn.
Xuyên suốt thời gian đó là những ánh mắt nhẹ nhàng trao nhau . Nhưng điều gì làm anh chẳng thể trọn vẹn cuộc tình tuổi cấp hai ấy ? Dù cho nó chỉ là tình cảm non nớt chỉ vừa mới nảy mầm bên trong mấy đứa học sinh.
*
4 tháng trước cơn mưa ấy...
4/10/2007
Hình như là đã một tháng mấy ngày tựu trường rồi nhỉ , Nhiên cũng chẳng nhớ nhưng.. , ngồi trong lớp , Nhiên hết xoay bút rồi lục lội hộp bàn tìm giấy xếp máy bay. Thì.. , ánh mắt anh lỡ gieo lên vài đường tóc thướt tha của cô gái bàn 4 (từ dưới đếm lên) , những hàng tóc ấy , mang trong mình những giọt nắng phủ lên từ cửa sổ.
À.. hình như đó là Gia Anh , một bạn nữ khá năng nổ trong lớp , cũng hướng ngoại đó , học giỏi cực , nhất là môn Văn , có lẽ nào là nhờ cô , Nhiên có sở thích viết lách không ? Tình yêu làm nên tất cả mà nhỉ.. Mấy câu thơ , tràng văn đầy ái tình trong góc vở , trang sách chắc cũng bắt đầu từ đó.
Em quay sang nói gì đó cho cô bạn . Gương mặt ấy.. thuần khiết và nhẹ nhàng , Nhiên say mê con người của Gia Anh kể từ hôm đó.
Tất nhiên, để tiến lên , cả hai sẽ tìm hiểu nhau.
Sau tầm 2 tháng thân thiết với nhau , anh không chỉ thích nét mặt ấy , mà còn thích đến tính cách , lẽ sống , tâm hồn , suy nghĩ và.. những tổn thương em chịu đựng trước đó khi bước chân vào ngưỡng tình yêu. Người ta phản bội , người ta đem tình cảm ra treo trước gió , khi tình cảm của họ chỉ là sợi chỉ buộc lấy. Để rồi thành Gia Anh của hôm nay , một trái dần chuyển xám , tình yêu là gì ? Còn khó hơn câu hỏi trong đề Toán cuối kì với em cả trăm lần...
Vì thế.. Nhiên chấp nhận ở lại để được yêu Gia Anh , chạm tay vào vết thương , rồi chữa lành , sưởi ấm nó bằng tình yêu của mình.
Nhưng.. độ 3 tháng sau.. trong một khoảng thời gian trước đó Nhiên dần lạnh nhạt , dần phai nhoà , dần lạc lối , dần mất đi cảm xúc của mình ban đầu vì lỗi lầm , vì sai sót , vì tính cách của bản thân và cả một tâm hồn đã không chịu nổi trước những giá lạnh của thử thách lần này... , không biết từ bao giờ Gia Anh đã vụt tắt vô số tình cảm của Nhiên , không phải vì cô lạnh lùng , tàn ác mà là vì.. đó là chính cô , dù biết Gia Anh sẽ chẳng yêu được nữa , nhưng Nhiên vẫn đặt cược cho ván bài chắc chắn thua này , vì từ đầu cung tên của Cupid che mắt. Vì yêu một người đặc biệt như vậy.., anh cũng phải là người đặc biệt để gánh lấy và cùng Gia Anh xây dựng dù cho mưa giông có kéo đến "căn nhà" hay lục đục từ chính bên trong nó nổ ra. Tiếc rằng... Anh chẳng đặc biệt đến thế , từng nghĩ là định mệnh của nhau , từng hứa là sẽ bên nhau trọn vẹn mối tình . Nhưng nếu những lời hứa.. đều được thực hiện thì sẽ không có cảnh đứa con chọn ba hay mẹ trước toà , cuộc tình tan vỡ ( hoặc trước cả khi bắt đầu) , Gia Anh và Nhiên cũng như vậy.
Khi kết thúc , 2 ngày , 3 ngày,... Hình bóng Gia Anh cứ mãi ở đó tồn đọng lại trong những món quà đã trao nhau , khi nói lời kết thúc , anh biết mình sai , nên lời thú dài đằng đẳng , quả thật sự kết thúc này nên xảy ra. Anh làm rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu , làm bao nhiêu ,tình cảm trong đó gấp mấy lần món đồ . Gia Anh ban đầu đã quyết định cho Nhiên một cơ hội , chẳng biết , cô có tình cảm với Nhiên không những 2 tháng đầu vô cùng ngọt ngào , hi vọng trong Nhiên đã cao ngút trời , để rồi cô nhận ra sẽ chẳng có tương lai ở mối quan hệ này ( không phải lỗi của ai mà là cô.. vẫn không thể cảm nhận tình yêu ) và từ tháng 3 trở đi , tình cảm trong Nhiên cứ như cục pin lúc sụt lúc giảm , nhưng cứ đà này thì chỉ có giảm.. Gia Anh cũng thú nhận ban đầu không có tình cảm với Nhiên thì cũng không nên cho hi vọng ( nhưng nếu em đã yêu , đã thích hay dù chỉ có cảm giác rung động trong tích tắc , thì quyết định có quan trọng sao ? Còn nếu không Nhiên cũng chẳng trách em , em cũng chẳng sai đâu , có quyết định ấy mới có những bài học hôm nay) .
Và rồi đoạn tình kết thúc ở đó
5 tháng.. thật dài , tựa mãi mãi vậy ! Sau kết thúc ( kể cả trước đó , khi chuẩn bị ngỏ lời chia tay ) thì Nhiên nhớ , mình thay đổi , học được bao điều từ :
Gia Anh - một cô gái tuyệt vời ,hoàn hảo về tính cách.
Rất nhiều điều nữa.., nhưng nếu kể ra thì cũng chẳng có chỗ đâu.. vì nuối tiếc , và đau đớn , nước mắt đã lắp đầy căn phòng ấy của Bình Nhiên..
Nhưng sau đó , anh liền có cảm giác thích một cô gái khác.., anh biết điều đó chẳng đúng với lí trí của mình tí nào , nhưng sao con tim cứ hướng về họ , đôi lúc day dứt về nỗi nhớ , tan chảy vì yêu thương những dễ vỡ mong manh khi lí trí muốn quên đi họ , không muốn yêu nữa mà con tim không chịu nghe lời . Cảm tưởng như nếu có bờ vai , Nhiên sẽ tựa đầu và khóc mải miết trên đó.
Tình cảm với cô gái đó không thật.
Sỡ dĩ con tim cứng đầu như vậy là vì.
Nó lựa chọn yêu thêm một người chỉ để lấp đầy khoảng trống mà người trước để lại tòng ngồng, chỉ để luyến tiếc thêm về những ngày ngọt ngào , chẳng chịu thừa nhận rằng mọi thứ đã kết thúc . Chẳng phải đây là Ngạn.. mà thảm hơn ư ? Nếu để vòng lặp ấy tiếp túc sẽ vô cùng nguy hiểm , con tim sẽ rã rời vì sau khi kết thúc một cuộc tình nữa không ra gì thì sẽ tiếp tục đi tìm , đi tìm mãi để rồi..Tự hỏi chính bản thân , yêu.. bây giờ thực sự là gì ? Khi họ đã quá mệt mỏi với tình yêu với cái vòng xoáy đó , họ chẳng đủ lí trí để thoát ra nên mãi ở bên trong đó , tận hưởng cảm giác "yêu" đó mà chưa bao giờ nghi ngờ đó là thật hay giả.
Nhiên mắc vòng lặp đó.. đến tận 5 lần.
Kéo dài từ lúc đó đến cuối năm lớp 11
Để rồi một ngày , cơn đau quá lớn tích tụ , làm anh có ý định chết đi thì.. bạn bè , hay chính bản thân ( người chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối ) gọi anh dậy bằng nhiều tràng khóc , nói chuyện xuyên đêm để anh thoát khỏi vòng xoáy ấy , cuối cùng Nhiên rút ra được câu hỏi quý giá ở trên , rồi thoát khỏi nó , dù vô cùng khó khăn , cảm giác yêu cứ bám víu , gây cho anh thương nhớ nhiều hơn gấp mấy lần khi yêu . Nhưng trải qua bao điều anh quyết dứt áo ra đi , rời bỏ tình yêu , anh đã thử quá nhiều , đã sai , quá nhiều , bài học thì đã đủ . Chẳng còn gì để anh đánh cược .
Khi đó Nhiên mới biết yêu , yêu bản thân mình , yêu bạn bè , yêu cuộc sống , yêu cha mẹ , yêu thầy cô , yêu con tim , yêu quá khứ , yêu hiện tại , yêu những bài học đắt giá được rút ra sau cuộc tình. Bao nhiêu đó là quá đủ cho yêu , không nhất thiết phải có thêm một ai , để mình yêu , và được yêu
*
Thời học sinh, ai cũng sẽ có cho mình một mối tình , một hạt giống tình cảm , đó là kỉ niệm, là bài học , chứ không tự nhiên mà đến , và cũng là thử thách để hiểu hơn về , con tim , cảm xúc của bản thân.. thứ mà nhà trường cũng chẳng dạy được.
Lúc nào cũng vậy tình yêu chia ra hai loại : tình yêu trọn vẹn và tình yêu tan vỡ
Tình yêu trọn vẹn cho ta hạnh phúc , được yêu thương , được chăm sóc âu yếm , để chữa lành hoặc để thoả lòng trái tim tơ hồng.
Tình yêu tan vỡ cho ta đắng cay , giận dữ , tiếc nuối,.. để nhận ra bài học sau cuộc tình đó , có thể bản thân sai , người ta sai dù là gì ta phải rút ra bài học bằng không đó là phí phạm thời gian và.. "dung lượng trái tim".
- Anh Nhiên , sao anh cứ nhìn ra ngoải rồi không nói gì vậy ?
Nhiên giật mình sau giây phút trầm tư gần như tách mình khỏi cơn mưa:
- À , à.. anh suy nghĩ một số thứ..
- Suy nghĩ gì ?
- Tình yêu.
- Là gì anh ?
- Em không biết thật à ?
- Em biết , nhưng thực sự hiểu nói là gì thì chưa chắc anh biết luôn đó.
- Con bé này ! - Nhiên nhéo chân An một cái-
- Ah ! Anhhh đau ! - nhỏ , thụt chân lại trên cái khung cửa sổ rồi xoa xoa cái chân.
- Không biết thì đừng có nói , để anh kể em nghe chuyện của anh , rồi hiểu sao hiểu.
Nhiên và An ngồi đó , phía trước là cơn mưa , giọng anh trầm trầm kể Nhiên nghe về "tình yêu" .
Thân hình nho nhỏ của An ngồi ngẩn ngơ nghe về "môn học" khó hiểu này , nó lúc thì lắc lư hát , lâu lâu lại lặng im nhìn mưa rơi , không biết có nghe lọt chữ nào không..
Không biết An có hiểu không nhưng , trái tim đầy vết xước của Nhiên ( xém thì có một cái ở cổ tay ) lại chợt dần có tình cảm nhiều hơn với An , từng ngày , từng ngày , khi trên thành phố , có vẻ còn mờ nhạt ( mỗi ngày một viên gạch cho "căn nhà" to lớn ấy ), nhưng lần này nó cứ phát triển miết , Nhiên sắp yêu rồi chăng ? Không ai biết hỏi Nhiên chắc.. cũng không luôn.
Không biết.. Nhiên tỏ lòng mình như vậy An có hiểu cho không ? Trái tim hoạt động theo cách chả ai biết trước , người ngoài chắc chắn sẽ bảo Nhiên lăng nhăng mà thôi.
.
.
.
Ngoài trời chẳng ngớt nước , lạnh mãi , nhưng An và Nhiên dường như sưởi ấm cho nhau bằng sự thấu hiểu .
An đã hiểu cho Nhiên.
Thật sự.. để bây giờ , đặt mình vào ví trí , tâm can của anh , với con người duy tâm , sống lệ thuộc vào tình cảm thì.. vòng xoáy đó dễ dàng dìm anh xuống.
Anh kể : " Anh thật sự , muốn dứt ra , vì lúc đó , trong anh có cảm giác gì đó cắn rứt muốn dừng lại , nhưng.. khi đêm về , anh lại day dứt , tha thiết nhớ về người mới , anh không biết vì sao . Nỗi nhớ đó.. to lớn hơn bao giờ hết . Rồi để sáng hôm sau , anh lại nhìn vào đôi mắt ngọt ngào , ấy, long lanh ấy, dịu dàng ấy , biền biệt ấy , bao la ấy... Anh lại đắm chìm vào tình yêu , thật sự.. anh không kìm được.. , đôi mắt đó như muốn nói điều gì ngọt ngào nhưng sự thật thì lại tàn nhẫn dập tắt đi nó , vòng lặp ấy , thật sự quá tàn bạo...."
- Nhiên da diết với An
Để rồi , giọt nước mắt lăn dài trên gò má , tại sao.. trái tim không nghe lời phần lí trí tỉnh táo còn lại , mà cứ đâm đầu vào nó , cứ vô giác hỏi :" Gia Anh về rồi hả ? "
"Gia Anh có ở đó không ?" ,... ( Những câu hỏi của các vòng lặp còn lại , không chỉ riêng Gia Anh , khi đã kết thúc )
Ôi , bao nhiêu đó đủ khiến con người ta sợ hãi chứ yêu chưa ?
-Anh có sợ yêu không...? - An nắm lấy tay Nhiên.
Nước mưa hay nước mắt ? Anh nghẹn ngào :
-Sau bao điều... Nếu để yêu , chắc anh không.
Mắt An đảo quanh đâu đó ở ngoài hiên ngắm bông hoa lấp loá nước như đang toả sáng :
-Thật sao ? - An quay lên quệt đi hàng nước mắt của Nhiên
-Ừm. -Anh quay sang An nói tiếp- nhưng nếu.. họ thật lòng , đúng người đúng thời điểm anh sẽ yêu.
-Dạ.
Em thầm ghét những người đã đi qua cuộc đời Nhiên , tại sao lại tàn nhẫn thế ! Nhưng.. em có biết ? Họ là bài học , nên cảm ơn họ mới đúng ! Dù cho họ đã làm nên con người có trái tim đầy xẹo như Nhiên hôm nay , nhưng có ai lầm lỗi gì đâu chứ , anh vẫn luôn thân thiện với họ xem họ là điều không thể thiếu trong kí ức của anh .
Theo luồng suy nghĩ duy tâm của anh :
" Chẳng có gì tự nhiên đến , thứ gì cũng có lí do của nó " . Nếu nghĩ vậy , mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn , không cần nghĩ nặng nề rồi :" giá như " để ước một lần sửa chữa để làm gì.
- Cảm ơn em.
-Sao lại cảm ơn em ?
-Cảm ơn vì đã hiểu cho anh , đã lắng nghe anh.
-Uồi , anh hay cảm ơn như vậy lắm sao ? Có gì đâu mà.
-Ừm , đã từng , rất nhiều.
Buổi trưa độ tầm đã 1 giờ , trời tạnh mưa, vạn vật ẩm ướt hơn , cảm giác thật lạ. Cảm tưởng như sương lại lộng hành lần nữa trong ngày , mà lại không phải.
Nắng chưa lên hẳn , còn núp phía sau mây ngủ nướng.
Trời quạnh hiu , gió chầm chậm lướt qua tóc An. Em bỏ đi đâu đó , ra trước bờ sông, ngồi mò mẫm thứ gì chẳng ai biết
Nhiên ngó theo , mái tóc ấy cứ từ bên ven này lại nhảy qua bên kia cạnh cây dừa , nó thật sự thu hút , một phép màu nào đó chăng ?
Rồi.. đôi mắt ánh sương ấy quay lại , rạng rỡ chạy đến bên anh.
Giơ tay lên , trên bé là một chùm hoa nho nhỏ vô danh , toàn màu xanh dương :
-Em hái cho anh à ?
-Dạ , màu xanh dương thì nhẹ nhàng , êm đềm , dễ dàng để ta chữa lành , nếu anh muốn chấp nhận , muốn lòng bớt nặng thì cứ nhìn nó , hoặc nhìn em , em đẹp như hoa mà , hí hí - nhỏ láu lỉnh.
-Hừm , được đó , cảm ơn em.
-Dạ. - An rạng rỡ , nụ cười thơ.
Nắng xuyên qua kẽ lá đọng nước , chiếu lên tóc Nhiên , "làn sương sau mưa" dần tan theo hương đất nhẹ , nhường lại khoảng trời là bầu không khí ấm áp tựa xuân đến giữa ngày hè.
Trái tim ấm áp của An đã chạm đến Nhiên , như tia nắng chạm đến mặt lá sau mưa.
Người có quá khứ bị tổn thương như vậy sẽ trở thành ai ? Câu hỏi này thật sự có khó quá không ? Để đơn giản nó vẫn là hai kiểu người.
Nếu họ vượt qua , chấp nhận và mạnh mẽ trước nó , họ sẽ có cuộc sống thật tuyệt vời , thật hạnh phúc
Còn như Nhiên , họ lâu lâu sẽ chìm trong nó , còn không thì thỉnh thoảng tình yêu gieo tín hiệu làm họ lung lay , hoặc lạnh tanh. Cứ như vậy dài dài , tim lạnh thì mãi lạnh , nếu không một ai hiểu họ.. , thật đáng trách ông trời , họ sẽ không bao giờ có cảm giác yêu trở lại... Còn gặp đúng người , họ sẽ mãi mãi hạnh phúc , với họ người phá vỡ được lớp băng ấy , sẽ rất có khả năng sẽ đi đến cuối cùng chân trời , vì tình yêu phải dan rộng , phải bao la tầm nào mới có thể sưởi ấm trái tim ấy ? Đơn vị nào đo lường được ?
Vì vậy họ sẽ vô cùng trân quý người đó, và hai kiểu người này đều quy về hạnh phúc , chỉ là có người thì cảm nhận được sớm hơn thôi..
Cứ mãi là mình nhé ! Nhiên, những người ngoài kia ,.. hạnh phúc , sớm muộn là chuyện trời ban , không hạnh phúc thì là bài học. Bé nhỏ , to lớn , không quan trọng.
.
.
.
Đến tận khi khuya vắng , chùm hoa ấy mới ngừng phát sáng , đợi chờ cho ngày mai lại rực rỡ , chắc nó đi ngủ chứ không phải từ bỏ.
_________________________________
Tập này chắc lê thê lắm nhể , toàn tình yêu thoi , thông cảm nho , toi đang move on nên hơi suy , cứ tìnk yêu thoi , thông cảm nhó , có khó hiểu , hay mí bạn chưa hài lòng góp ý cho mik nhaaaaaa.
Note:
Abc : một khoảng thời gian trong quá khứ
Abc : nhấn mạnh câu , ý , đoạn , quan trọng.
•Abc• : tên sách , truyện , tạp văn,...
Hề hề lần này lặng tầm 1 tháng hơn nhờ , không bt có viết hay hơn khồng..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip