Chap 4
Từng suy nghĩ cứ chạy trong đầu cô , phải làm sao được . Hay là lại tiếp tục chờ đợi anh . Cô đã rất quyết tâm mới đưa ra quyết định sẽ đợi anh về . Nhưng sao mọi người ai cũng phản đối làm cho lí trí của cô phải lung lay . Cô đặt tay lên tim mình rồi tự nói với bản thân : "Không. Có lẽ em sẽ tiếp tục đợi anh . Một ngày nào đó anh sẽ trở về bên em thôi . Em tin là như thế . Dù phải đợi 5 hay 10 năm em vẫn sẽ đợi. Em rất nhớ anh Vũ ạ" . Cô cảm thấy mình trở lại bình thường hơn , có lẽ khóc sẽ tốt hơn là chôn vùi nên tất cả các cô gái đều chọn cách là khóc . Những người khóc được thì người đó sẽ dễ quên hơn , còn những người luôn vui vẻ và cố tỏ ra không có gì thì người ấy mới là người đau khổ . Cô mỉm cười trước sự quyết định của mình . Nụ cười đó đã được cậu để ý đến . Cậu cũng cười nhẹ khi cô đã trở lại bình thường . Con người của cô làm cho cậu không thể hiểu nổi . Cậu chỉ biết thở dài lắc đầu rồi đi gần lại cô cất tiếng nói :
-Không sao chứ ?
Giờ cô mới để ý là cạnh mình đang còn có cậu nữa . Lần đầu tiên cô để cho người khác nhìn thấy con người thật của mình . Cảm thấy có chút rối bời nên cô chỉ ừm nhẹ rồi bỏ đi 1 mình . Đâu có thể dễ dàng để cô đi như thế , cậu kéo tay cô lại rồi nói 1 cách nhẹ nhàng nhất :
-Tôi có chỗ cho cậu được xả tress . Đi chứ ?
Cô quay lại nhìn cậu cảm thấy có chút khó hiểu . Không biết sao cậu cứ đi theo cô nữa . Giờ lại muốn giúp cô , không biết có ý đồ gì không nữa . Nhìn cậu một lúc lâu để xem cậu nói đùa hay thật . Còn cậu thì thấy cô cứ im lặng , cũng đoán ra được là cô không tin tưởng cậu nên kéo tay cô đi luôn .
-Cứ đi đi rồi sẽ biết là thật hay không . Hihi - Cậu đã gọi taxi từ trước nên nói xong cậu kéo cô lên taxi để đi đến nơi cậu nói .
-Ơ ... - Cô còn chưa nói gì chỉ biết ngạc nhiên trước hành động của cậu
Hai người đi đâu cô cũng không biết nữa . Có lẽ cậu đã nói trước cho chú lái taxi rồi . Ngước mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm kính của cửa xe . Mọi vật trước mắt cô vẫn như vậy , không có gì khác . Lâu lắm rồi cô mới được quan sát cảnh vật của con đường mà cô đã đi qua rất nhiều lần rồi . Chiều buông xuống , con người tấp nập đi lại trên đường . Hoạt động không ngừng nghỉ , giống như 1 vòng tuần hoàn cứ đi đi về về . Cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện lúc nãy kèm theo việc đi taxi khá lâu cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Đầu cô nghiêng bên nọ rồi lại bên kia , và điểm dừng cuối cùng đó là chiếc vai của cậu . Cậu thì đang nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh thì thấy vai mình nặng trĩu . Quay đầu lại mới biết là cô đã ngủ gục trên vai cậu lúc nào không biết nữa . Cười nhẹ 1 cái cậu quay mặt ra ngoài , cứ để cô như thế . Khi xe dừng lại , thì lúc đó cô cũng đã tỉnh rồi . Vươn vai thật nhẹ nhàng rồi quay đầu lại định nói với cậu gì đó thì mặt cậu đã gần sát với cô . Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy bối rối thế này khi đứng trước 1 người con trai khác . Không biết phải nói gì và làm gì nữa . Cả 2 như bị bất động , 4 mắt nhìn nhau không chớp mắt . Chỉ đến khi chú taxi cất tiếng thì cả 2 mới tỉnh lại rồi mỗi người quay đi mỗi hướng .
-Đến nơi rồi đấy các con - Chú taxi nhắc nhở nhẹ nhàng
Cậu bây giờ mới để ý rằng đã đến nơi , liền vội trả tiền xe rồi mở cửa đi ra ngoài
-Con cảm ơn chú ạ . Hihi - Cậu cũng đáp lại chú 1 cách lịch sự .
Khi cậu quay sang nhìn cô thì đã thấy cô tiến gần lại chiếc cầu rồi . Thì ra là cậu đưa cô tới chiếc cầu được bắt ngang qua 1 con sông . Chiếc cầu không lớn cho lắm nhưng có điều rất đặc biệt là nó được uốn lượn theo đường sóng . Đứng ở trên cầu có thể thấy được những tòa nhà cao lớn ở phía xa xa . Mỗi lần chiều tà thì có thể thấy được hoàng hôn lặn xuống ở phía tây đỉnh núi . Nơi đây đúng là 1 nơi tĩnh lặng , đủ để cho người ta có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi đang gặp những chuyện không vui . Cô hít nhẹ 1 cái , cảm thấy thật thoải mái khi ở nơi cô sống cũng có 1 nơi như thế này . Cậu thấy cô thật sự hài lòng thì thấy vui vẻ hơn nói 1 cách dịu dàng với cô :
-Tôi định đưa cậu đến biển , vì tôi thấy ai buồn cũng muốn đến biển hóng gió . Nhưng vì xa quá nên tôi đưa cậu đến đây . Có vẻ cậu cũng khá hài lòng rồi nhỉ . Hihi . Thấy tôi có đùa cậu đâu à ?
Cô cảm thấy cậu cũng không xấu xa cho lắm ngoài việc hơi tự kiêu 1 tí . Mặc dù vẫn chưa xem cậu là bạn nhưng cô vẫn quay đầu sang cười nhẹ với cậu rồi nói khẽ :
-Ừm . Rất đẹp đấy
Cậu khá là vui khi cô giờ đã cười với cậu dù đó chỉ là cười gượng . Cuộc đối thoại kết thúc sau câu nói của cô . Cả 2 người cùng ngắm cảnh ở phía xa kia . Cảm giác thật nhẹ nhàng và êm dịu . Không gian trở nên tĩnh lặng và bình yên hơn . Đột nhiên cô thấy hoàng hôn xuất hiện , vui quá cô reo lên :
-Ôi . Hoàng hôn kìa ! - Cô vừa cười vừa chỉ về hướng mặt trời lặn
Nhìn cái cách cô vừa nói với cử chỉ của cô làm cậu không khỏi bật cười . Nhìn cô bây giờ không khác gì đứa trẻ lần đầu tiên thấy vật thể lạ rồi reo lên 1 cách vui mừng . Nhìn cô cậu cảm thấy có chút bình yên lạ . Đã từ rất lâu rồi cậu mới có cảm giác như thế này . Người con gái trước mặt cậu vừa quen và cũng vừa xa lạ . Cô phải có gì đó thật ấn tượng mới khiến cậu để mắt đến . Cậu tiếp cận cô không phải vì trò chơi của mấy đứa bạn mà là khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy người con gái này . Trong lòng cậu có chút bối rối , ánh mắt của người đó như muốn kéo cậu gần lại hơn . Nên cậu đã quyết định tiếp cận cô xem cô là con người như thế nào có thể cuốn hút cậu sau ngần ấy thời gian cậu không để mắt đến những người con gái khác . Hai người ngồi cạnh nhau ở chiếc cầu, ngắm cảnh hoàng hôn đang dần dần bị khuất sau núi . Một lần nữa cô lại ngủ gục trên bờ vai mềm mại của cậu . Thật sự cô đang làm cho cậu thay đổi ý định ban đầu của mình . Bây giờ có lẽ cậu chỉ muốn cô trở thành 1 người bạn của mình chứ không phải người yêu hờ theo vụ cá cược đó . Cô cảm thấy có chút an toàn và bình yên nên khi cô mở mắt ra thấy đầu mình đang tựa lên vai cậu . Không biết nên nói gì thế là lại khẽ nhắm mắt lại . Còn cậu thì đang cầm vật gì đó trong tay , cắn chặt môi mình và nhìn không gian 1 cách vô định . Ngước mắt nhìn cô thì thấy cô vẫn đang ngủ say cậu mở chiếc vòng ra nhìn vào nó . Trong ảnh có hình 2 đứa trẻ con ôm nhau cười tít mắt . Một trong số đó là cậu còn người còn lại là mối tình đầu của cậu . Nhìn vào khuôn mặt của cô bé đó rồi cất tiếng nói :
-Chắc cậu bây giờ đang hạnh phúc lắm . Có biết tớ bây giờ đang rất buồn không ? Tớ đã thật sự vô cảm với mọi người chỉ vì cậu . Vừa đi tìm , vừa chờ đợi và vừa hi vọng nữa . Nhưng hình như sự hi vọng đó của tớ đang dần trở nên tuyệt vọng . Cậu đang ở nơi nào thế ? Sao tớ lại không thể tìm thấy cậu ? Cậu có nhớ tớ không ? - Cậu nhắm mắt lại thật lâu như muốn nước mắt mình chảy ngược vào trong ,có lẽ cậu không muốn ai thấy mình khóc
Đặt chiếc vòng lên tim mình cậu lại nói tiếp :
-Chờ đợi 1 người mà không nghĩ đến mình thì có nên không ? Quên đi liệu sẽ không hối hận chứ . Tớ thật sự đang rất ngu ngốc phải không ? Có thể nói cho tớ biết được không ? Tim này đang đau lắm , biết là không thể tìm được cậu nhưng sao vẫn cố chấp . Sáu năm là khoảng thời gian khá dài để chờ đợi một người . Tớ đã có thể quên cậu được rồi nhưng lại xuất hiện 1 người con gái rất giống cậu . Nụ cười của cô ấy làm cho tớ càng nhớ cậu hơn ? Phải chăng định mệnh đã bắt buộc tớ chỉ yêu mình cậu ? Không . Tớ sẽ quên cậu thôi . Nhất định tớ sẽ làm được - Cắn chặt môi mình cậu nắm trọn chiếc vòng trong lòng bàn tay .
Có lẽ mối tình đầu thường khó thành bởi những ngây thơ vụng dại ban đầu . Nhưng chắc chắn những cảm xúc sẽ chẳng ai có thể quên được . Thật sự đừng yêu ai đó bằng tất cả con người thật của bạn vì khi ai đó ra đi bạn có thể còn lại chút gì đó là chính mình . Cô đã nghe được 1 chút đoạn hội thoại của cậu , không hiểu cho lắm và cô cứ nghĩ chỉ là mơ thôi . Tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài , cô vươn vai cười nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu . Sợ lại giống như lúc ở trên xe nên cô lùi người về phía sau 1 chút để cảnh giác . Nhưng khác với suy nghĩ của cô , cậu đang ngồi im lặng , ánh mắt nhìn xa xăm . Lần đầu tiên cô thấy cậu như thế , không biết sao nữa nhưng cô rất tò mò . Cô lùi lại chỗ cậu rồi khẽ đánh lên vai cậu nói:
-Không ổn ???? - Mặc dù là hỏi thăm cậu nhưng vẫn là câu nói lạnh lùng khó tả
Cậu bị tỉnh bởi cái đánh khẽ và lời nói lạnh lùng của cô . Cất chiếc vòng vào túi quần cậu quay lại cười với cô rồi nói :
-Ờ . Về thôi . Muộn rồi đấy
-Ừm
Chiều tàn cũng là lúc kết thúc những ngày dài mệt mỏi của những con người đang sống trong quá khứ . Mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng những điều họ chọn thật sự đều làm họ đau khổ . Từng bước chân của cô và cậu in hằn lên chiếc cầu này . Đó sẽ là dấu ấn cho những định mệnh tiếp theo trong cuộc đời sau này của họ . * )) *
"Những đắng cay tôi chẳng nói cùng ai,
Lặng lẽ giữ riêng mình như báu vật"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip