Trở về nơi ta hẹn nhau - chap 2
Chap 2
Vào 1 ngày đầu tuần tắt nắng , thời tiết hôm nay rất mát mẻ . Các cô nàng và các anh chàng đang lên những kế hoạch để đi chơi trong cái thời tiết rất là thuận lợi thế này . Còn đối với cô - Đan Linh lại chọn cho mình 1 chỗ ngồi nào đó ở sau sân trường để nghiền ngẫm những quyển sách mà cô nghĩ chúng thật là đáng yêu (~.~). Nhưng đâu phải cái gì cũng được theo ý muốn của mình đâu . Khi cô đang yên vị trên chiếc xích đu gỗ ở sau trường ( cô cũng không biết tại sao sau trường lại có 2 cái xích đu cạnh nhau nữa ) thì lại nghe có tiếng nói bên tai . Cố gắng tập trung và không suy nghĩ đến điều đó nữa . Nhưng tiếng nói đó phát ra càng nhiều với âm lượng không còn bé nữa . Cô cảm thấy thật khó chịu , ngước mặt lên nhìn thì lại là khuôn mặt đó .
-Qụa đen - Nói xong câu đó cô lại tiếp tục với quyển sách mà không để ý đến nữa
Nhưng cô đâu biết rằng câu nói đó của cô làm cho người đó đỏ mặt vì tức giận . Nắm tay thành nắm đấm , cố gắng trấn tĩnh lại mình " Người như tôi mà cô dám gọi là quạ đen sao . Được rồi , tôi sẽ cho cô biết , quạ đen này sẽ dày vò và hạ nhục cô như thế nào khi tán đổ cô nhé . Hừm" . Nở 1 nụ cười không còn tươi rói nữa , cậu nói với bộ dạng đáng thương :
-Sao cậu lại nói như thế chứ ? Tớ trắng thế này mà,cậu không thấy tớ đẹp trai à . Qụa đen xấu thế mà sao lại ví tớ như thế được chứ . Hức . - Cậu cười thầm vì chưa có ai cậu làm bộ dạng này mà không thích cậu
Trái với suy nghĩ của cậu. Cô gấp quyển sách thật mạnh , mỉm cười vui vẻ rồi đứng lên đi thẳng làm cậu ngẩn ngơ theo từng bước chân của cô . "Lại thất bại,nhỏ này chảnh quá đi. Được rồi , cứ từ từ vậy" . Ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cậu cũng bỏ đi luôn . Kết thúc 1 ngày không có gì đặc biết đối với cô . Thiên Vũ vẫn nằm ngoài những suy nghĩ của cô . Bản thân của cô không cho phép mình suy ngĩ đến người con trai khác . Cô đang phải đợi 1 người con trai , người mà cô đã từng rất yêu . Cũng vì người đó mà 1 năm trở lại đây cô mới bắt đầu bơ đẹp các chàng trai . Chẳng ai biết lí do vì sao cô lại như thế ngoại trừ 2 người bạn thân của cô - Mi Vân và Hoàng Anh . Lúc đầu mọi người ai cũng bảo cô chảnh , rồi thời gian dài người ta lại kết luận cô có vấn đề về giới tính . Vì cô chỉ vui vẻ với bọn con gái , còn con trai thì không . Cô cũng đã quen với tin đồn , lời ra tiếng vào rất nhiều lần rồi nên cô cũng không quan tâm cho lắm . Mặc người ta muốn nghĩ mình thế nào cũng được . Cô là như thế , không phải là những con người hay buôn chuyện trên trời dưới đất . Chỉ thích đọc sách hoặc stress nặng thì cô chơi game cùng 2 người bạn. Cuộc sống của cô cứ tiếp diễn như vậy đến trường-nhà sách-ở nhà . Người khác nhìn vào sẽ rất nhàm chán nhưng với cô thì không . Đã là thói quen thì sao có thể bỏ được. Nhưng liệu nó vẫn là 1 vòng tuần hoàn nếu như xuất hiện Thiên Vũ ???? Chắc chắn cuộc sống của cô sẽ được tươi mới hơn rất nhiều.
Như mọi lần thứ 5 hàng tuần lớp cô sẽ được ghép chung với lớp D1 để học Tiếng Anh . Nhưng hôm nay không hiểu sao nhà trường lại xếp 2 lớp A1 vs A2 lại với nhau . Mấy cô nàng lớp cô mỗi lần đến giờ này sẽ cảm thấy chán nản và muốn trốn học . Nhưng khi nghe tin được ghép học vs lớp Thiên Vũ Angel . Tất cả đều phấn khởi và chỉnh chu lại quần áo , có người còn dùng phấn son nữa (~.~). Chọn cho mình chỗ lí tưởng để vừa tầm mắt của cậu . Khi cậu bước vào lớp , hồn các cô nàng đã bay lơ lửng trên trần nhà . Cậu đang cố gắng tìm ai đó thì phải "A!Thấy rồi" cười mỉm rồi đi thẳng lại giữa lớp . Điểm dừng chân của cậu là bàn của cô đang ngồi có 1 chỗ trống bên cạnh . Nhìn cô đang chăm chú vào quyển TAGT cậu khẽ mỉm cười nói :
-Cậu có thể ngồi xích vào 1 tí được không Đan Linh ? - Lần này cậu nói rõ tên luôn vì sợ cô lại giống như lần trước nghĩ là cậu nhầm người
Thấy cô chẳng nói gì , cậu rất là xấu hổ vì đứng trước bao nhiêu người thế này mà cô cũng không nể mặt gì . Đang định lên tiếng nói tiếp thì 1 nhỏ cùng lớp cô - Thanh Ngân-Hoa khôi của lớp lên tiếng :
-Chỗ mình đang còn trống , cậu ngồi với mình nhé .Hihi - Nói với giọng nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười má lúm đủ làm cho mấy chàng trai bên cạnh phải ghen tị .
Cậu hơi ngạc nhiên trước thái độ bạo dạn của người đó , cũng không biết người đó nói ai nên cậu quay đầu lại nhìn xem còn ai không rồi trả lời:
-Cậu bảo tớ à ?
Thanh Ngân bị ngớ người trước thái độ của cậu nên không biết nói gì nữa
-Ơ ...
Hiểu ra vấn đề cậu đáp lại sự ngạc nhiên đó bằng 1 nụ cười rồi nói tiếp :
-À . Hihi . Mình tưởng bạn nói ai cơ . Xin lỗi nhé . Nhưng mình muốn ngồi chỗ này nên bạn rủ người khác ngồi cùng với bạn nhé . Hihi
Bị từ chối trước bao nhiêu người , cô cảm thấy rất là xấu hổ nên không biết nên nói gì nữa chỉ ừm nhẹ cho qua chuyện . Đúng lúc đó chuông báo vào tiết học , nhưng cô vẫn không có ý định ngồi lui vào cho cậu ngồi . Cậu đành phải đi vào ghế bên trong cạnh ghế của cô . Cả tiết học cậu cố gắng làm cô chú ý nhưng đáp lại là sự thờ ơ của cô . Cô hết nhìn lên bảng rồi lại chăm chú nhìn vào cuốn English dày cộm trước mặt . Đang không biết làm cách nào để làm cô nhìn mình thì bóng đèn trong đầu cậu phát sáng " A " . Nở 1 nụ cười với ý tưởng mới nghĩ ra , cậu cầm quyển sách English lên lật đại 1 trang nào đó rồi khẽ đẩy quyển sách sang phía cô :
-Cậu có thể giải giúp tớ câu hỏi này được không ? Tớ không hiểu cho lắm . Hihi - giọng cậu cất lên thật nhẹ nhàng và êm dịu đủ để mấy cô nàng ngồi cạnh ngẩn ngơ
Cứ tưởng kế hoạch của mình "so perfect" . Nhưng cậu đã nhầm , cô liếc qua câu hỏi rồi viết câu trả lời lên 1 tờ giấy đẩy qua cho cậu . Không thèm nhìn cậu lấy 1 lần cô lại ngước mặt lên bảng chăm chú cô Nga - GV English đang giảng dạy . Một lần nữa lại bị hạ nhục ,cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và xem như không có gì xảy ra . Bức xúc xen lẫn sự tò mò, cậu cứ nhìn cô như vậy . Từng ánh mắt , nụ cười lần đầu tiên cậu thấy ở cô cho đến giọng nói khi cô trả lời câu hỏi của giáo viên . Làm cho cậu thấy có chút gì đó gọi là thân quen . Nhìn rất giống " ... " . Chưa kịp nghĩ ra là giống ai thì chuông báo hết giờ . Cậu thì đang định nói gì đó với cô thì cô đã đứng lên đi từ lúc nào rồi . Tâm trạng cậu có chút hụt hẫng , cậu liền chạy nhanh đi tìm cô . Chạy mãi mới thấy cô , cậu cảm thấy thật vui mừng . Đứng chắn đường cô lại , cậu thở dốc , mồ hôi nhễ nhại . Vì quá mệt nên cậu không thể nói được gì chỉ biết đứng yên . Còn cô đang đi thì có ai đó đứng trước mặt , hình dạng của cậu bây giờ không được đẹp cho lắm . Nhìn cậu nhíu mày và lại chỉ cất lên 1 câu nói :
-Quạ xù - 1 câu nói ngắn gọn nhưng đủ làm người khác sốc và không thể nói nên lời .Công nhận nhìn cậu cũng rất giống "quạ xù" . Mái tóc hạt rẻ đính kèm những giọt mồ hôi làm cho nó bồng bềnh bay trong gió, quần áo thì xộc xệch . Và cậu bây giờ không còn giống Angel nữa * )) * Nói xong câu đó cô không buồn nói thêm nữa nên đi tránh sang bên phải cậu . Còn cậu thì bấy giờ mới đỡ mệt và đã nuốt trôi được câu nói của cô nên sự kìm chế đã không còn nữa . Sự tức giận đã xen lẫn vào người cậu .
-Cậu nói gì thế ? Tôi là người nhé . Cậu đừng có hết "quạ đen" rồi lại "quạ xù" . Sao cậu cứ hay tránh mặt tôi thế hả . Cậu rất chảnh đấy biết không hả ?
Đang định đi thì nghe cậu ta nói từ "chảnh" làm cô có chút gì đó hứng thú với bộ mặt thật của con người đc gọi là "Angel" này . Quay lại nhìn cậu nở 1 nụ cười nửa miệng rồi nói :
-Thì sao ? - Vẫn là cái cách nói chuyện đó , ngắn gọn xúc tích
Bực mình trước thái độ dửng dưng xem như không có gì của cô . Nhưng giờ cậu lại nhớ đến vụ trò chơi của mấy đứa bạn đề ra . "Không thể để thua bọn nó được"-Cậu nghĩ ngợi 1 lúc rồi cười 1 cách rất đểu không có gì là bực mình .
-Cậu rất có cá tính đấy . Tôi rất thích cậu . Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu . My babe - Cậu nói với 1 chất giọng rất mê hoặc kèm theo cái nháy mắt
Câu nói của cậu vừa cất lên thì những cô nàng xung quanh hò hét ầm ĩ lên . Có người thì ngưỡng mộ , có người thì ganh gét . Đủ mọi cảm xúc làm náo loạn hết cả sân trường . Những tiếng nói bên ngoài cất lên :
-Sao Angel lại thích con nhỏ đó chứ . Nó đồng tính mà . Hức . Khổ thân Angel .
-Con nhỏ xấu xí sang chảnh thế sao Angel lại muốn theo đuổi nó chứ . Chắc là bị bỏ bùa rồi mà
-Chắc là Angel chỉ vui đùa thôi mà , xong rồi thì lại đá đi thôi à . Chắc con nhỏ này được ăn dưa bở rồi .
Từng câu nói cất lên , tất cả đều nói xấu cô . Những câu này cô đã khá quen thuộc vì cách đây không lâu cũng có 1 anh hotboy khóa trên tỏ tình với cô cũng bị cô từ chối . Đối với cô những chuyện mà mấy con người được mang danh Hotboy đang làm giống như là hết việc để làm nên đi đùa giỡn người khác . Cô quay lại cười mỉm với cậu làm cậu có chút xao xuyến bởi nụ cười của cô rất đẹp rồi cậu cũng cười với cô . Khác với suy nghĩ của cậu , cô đáp 1 câu làm cả trường lại 1 phen đơ toàn tập
-Crazy monkey - kèm theo đó là 1 cái nhếch miệng bất cần
Để lại cho cậu 1 cú sốc cô cứ thế mà đi thẳng . Vì hôm nay cô không đi xe nên là phải đi nhờ xe của Mi Vân . Chuyện lúc nãy như sân trường Mi vân đã chứng kiến được hết mọi chuyện , cô vẫn như thế không chịu thay đổi và mở lòng ra . Làm cho Mi Vân và Hoàng Anh rất là lo lắng vì cô cứ sống mãi với quá khứ . Lắc đầu ngán ngẩm trước tính ương bướng của bạn mình . Mi Vân đi gần lại cô rồi cất tiếng nói :
-Mày đợi tao lâu không ? Nhà xe đông quá . Hihi
Không biết nói gì với người bạn này nữa . Lí do của Mi Vân cô đã nghe đến cả trăm lần . Lúc nào cũng bảo nhà xe đông nhưng đâu phải thế . Chỉ là Mi Vân đang thích 1 anh khóa trên nên là cứ đứng như nhà xe để đợi a kia . Gặp nhau rồi chào hỏi mỗi 1 câu mà Mi Vân lúc nào cũng hồn bay trên mây . Khổ với người bạn này của cô quá . Đáp lại cho Mi Vân bằng 1 khuôn mặt không mấy thiện cảm * mặt đầy sát khí )) *
-Tao nghe câu đó cả trăm lần rồi mày . Về thôi - Cô nhìn xuống đồng hồ và thấy đã muôn nên dục bạn về
-Ờ . Hihi . Sao trách tao hoài thế . Mày phải nghĩ đến tương lai của tao chứ . Haha - Vừa đi xe cô vừa cãi lí với bạn xem như là mình không có gì sai cả chỉ vì tương lai ( ~.~ )
-Mày nghĩ thế sao ?
- Ờ ... thì ... tao cũng không biết nữa . Haha . Mà mày lúc nào cũng nói với cái thái độ đó lại còn nói toàn câu hóc búa làm người trả lời đứng hình luôn ý . Mày ác quá đấy nha . Grrrr - Cô giả bộ trách móc bạn mình
- Ờ . Tao như thế đó . Có sao không ? - Vẫn thái độ dửng dưng
- Hừm . Tao ghét mày . Đừng nói chuyện với tao nữa - Trách bạn mình không được lại để cô nói lại nên bức xúc quá không làm được gì cô chơi trò bơ luôn * Đúng là trẻ con mà ))) *
-Haha . Để xem bơ tao được mấy hôm nhé cưng . Haha - Thích thú trước thái độ trẻ con của bạn mình cô cười lớn
Biết là bị bạn mình đùa cô làm mặt đầy sát khí nói lạnh lùng với cô :
-Mày được đấy . Muốn ăn đòn đây mà .Vẫn cười cô nói tiếp :
-Mày nghĩ tao sợ mày hả ? Mày không nhớ là tao đai đen karate à cưng . Haha
Sao mày không biết nhường tao thế hả . Thôi , không nói chuyện này nữa . Bỏ qua cho mày đấy . Hừm - Nói với bộ dạng thảm thương vì không thể đấu võ mồm với bạn mình được
-Haha - Cô lại 1 phen được cười no nê đến đau cả bụng
Đang cười vì bộ dạng của người bạn thì Mi Vân nói :
-Mày không có ý định mở lòng à ?
Câu nói đó của Mi Vân làm cô im luôn , không biết nói gì nữa , quá khứ đang được lật lại qua từng suy nghĩ của cô. Thấy cô không nói gì Mi Vân lại tiếp tục nói :
-Cũng đã được hơn 1 năm rồi mà mày . Tao và nhỏ Hoàng Anh không muốn mày cứ sống như thế đâu . Mày hiểu điều tao nói chứ ?
Cô cảm thấy rất khó chịu vì đến 2 người bạn thân này của cô cũng không hiểu cho cô gì cả . Từ khi lên đại học 2 người này cứ muốn cô mở lòng là sao chứ . cô đang phải đợi người đó nữa mà .
-Bọn mày không biết sao phải hỏi tao ? Tao đang phải đợi anh ấy nữa mà . Sao có thể phản bội anh ấy được chứ ? - Cô bức xúc nói lên suy nghĩ của mình
Thấy người bạn của mình vẫn ương bướng như thế nên cô muốn người bạn của mình phải chấp nhận sự thật này . Không nên cứ sống trong quá khứ như vậy nữa .
-Phản bội ? Ai mới phản bội ? Mày nên chấp nhận sự thật đi, đừng cứng đầu nữa được không ? Tao xin mày đấy . Nếu anh ta mà không phản bội mày thì 1 năm rồi sao anh ta không liên lạc gì cho mày thế hả ? Mày nói đi ? Khi anh ta đi du học thì tao đã biết trước sẽ có chuyện này mà . Khoảng cách quá xa yêu thương đâu có thể còn ? Mày nên nhớ vì ai mà mày suýt nữa bị tai nạn rồi trượt đại học nữa ? Thế mà mày vẫn đợi à ? Hi vọng của mày có phải là quá lớn rồi không ? Mày có thể suy nghĩ cho bản thân mình được không hả Linh ? - giọng của Mi Vân mỗi lúc 1 yếu dần, gần như là muốn bật khóc
Nghe những lời bạn mình nói cô vẫn không có chút day động nào cả , mỉm cười nhẹ rồi nói với bạn mình :
-Không phải thế đâu . Mày đừng nghĩ oan cho anh ấy như thế chứ . Hihi . Chắc là anh ấy bận gì thôi à . Không phải như mày nói đâu à . Anh ấy sẽ không phản bội tao đâu . Tao rất có niềm tin mà . Mày nghĩ theo chiều tích cực đi được không ?
Mi Vân cảm thấy bực mình trước thái độ của bạn mình , muốn đánh cho cô tỉnh táo . Cố gắng nói ra những lời cay độc nhất để cho bạn mình thay đổi quyết định của mình . Thà tổn thương 1 lần còn hơn là tổn thương cả đời
-Mày có biết là mày ngu ngốc lắm không hả Linh ? 1 năm rồi mà mày vẫn không quên được sao ? Tao phải làm sao để mày phải tỉnh táo lại . Tao biết mày đang rất đau khổ nhưng thà đau 1 lần còn hơn cả đời này mày không thể dứt ra được . Tao xin mày đấy . - Mi Vân thật sự muốn ôm lấy người bạn này mà khóc nhưng đang đi xe ngoài đường nên lại không thể chỉ cố gắng nén nước mắt vào trong ...
Còn cô không thể nói chuyện bình tĩnh được nữa . Vì cô đã nói đến như thế rồi mà Mi Vân vẫn không chịu hiểu cho cô . Cô tức giận nói :
-Dừng xe
Đang cảm xúc dâng trào thì nghe cô nói câu đó Mi Vân không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại :
-Sao ? Đã đến nhà đâu mày ?
-Tao bảo dừng xe . Mày không nghe thấy à ? - Đây là lần đầu tiên cô nổi giận như vậy đối với Mi Vân
Nghe cô nói vậy Mi Vân liền dừng xe ngay lập tức vì sợ rằng mỗi lần cô tức giận thì không có gì là cô không làm cả . Cô xuống xe rồi quay lại nhìn bạn mình nói 1 câu rất lạnh lùng làm Mi Vân phải rùng mình
-Nếu 1 trong 2 đứa mày mà nhắc tới chuyện như vậy nữa thì đừng nói chuyện với tao nữa . Đã là bạn thân thì nên hiểu cho tao - nói với thái độ lạnh lùng rồi cô bỏ đi để lại Mi Vân có cảm giác bất an
-Thôi , tao không nói nữa đâu . Mày lên xe đi tao chở mày về . Muộn rồi mà - Mi Vân nói với vẻ lo lắng cho cô vì không biết cô sẽ làm gì nữa khi ở 1 mình
-Mày về đi . Tao muốn ở 1 mình - Nói rồi cô bước đi thật cô độc
Những lúc thế này Mi Vân cũng không muốn làm phiền cô nữa . Có lẽ giờ cô cần ở 1 mình thì sẽ tốt hơn .
-Mày về cẩn thận nha . Đừng có đi đâu mà về nhà đi nhé . Về đến nhà nhớ gọi cho tao đấy - Nói rồi cô quay đầu xe để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip