6

Hanwool mất ba ngày để tìm ra nơi Seo Eunyeong xuất hiện lần gần nhất - một quán cà phê sang trọng trong khu Gangnam.

"Cậu nghĩ cô ta sẽ chịu nói chuyện với cậu à?" Minhwan khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn Hanwool điềm tĩnh khuấy ly cà phê.

"Nếu cô ta thật sự liên quan, tôi có cách khiến cô ta nói." Hanwool đáp ngắn gọn.

Minhwan cười khẽ. "Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế này hả? Hay là chỉ vậy với người ngoài thôi?"

Hanwool liếc Minhwan một cái, không đáp. Minhwan bật cười, nghiêng người về phía trước, nhìn Hanwool chằm chằm.

"Hanwool này" Minhwan chống cằm, giọng nhẹ hơn. "Nếu vụ này thật sự nguy hiểm, cậu không sợ à?"

Hanwool nhìn Minhwan một lúc lâu, rồi thản nhiên đáp:

"Cậu đã chết rồi, Minhwan. Sợ hay không cũng không thay đổi được gì."

Minhwan sững người.

Một lúc sau, cậu bật cười, nhưng giọng hơi khàn. "Cậu đúng là... chẳng bao giờ nói chuyện theo kiểu người bình thường nhỉ."

Hanwool im lặng, rồi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê. Minhwan nhìn Hanwool thật lâu, ánh mắt trở nên phức tạp hơn.

Cậu đã từng nghĩ cái chết của mình chỉ là một tai nạn. Nhưng giờ đây, nhìn Hanwool ngồi đối diện, cậu bỗng có một suy nghĩ: Nếu Hanwool đã bỏ ra từng này công sức, vậy có nghĩa là cái chết của cậu đã để lại một lỗ hổng trong anh, phải không?

Hay nói đúng hơn - Hanwool có từng đau lòng vì sự ra đi của cậu không?

Ý nghĩ đó làm Minhwan bất giác siết chặt tay.

Nhưng đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Một người phụ nữ mặc váy đen bước vào, dáng vẻ tự tin nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

Seo Eunyeong.

Hanwool đặt ly cà phê xuống, ánh mắt sắc lạnh. "Bắt đầu thôi."
                 _______________________________________________________

Eunyeong ngồi xuống ghế đối diện Hanwool, mắt lướt qua anh với vẻ dò xét.

"Tôi không biết anh là ai." Giọng cô ta lạnh lùng.

Hanwool không đáp ngay. Anh đẩy tách cà phê chưa khuấy về phía cô ta rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm.

"Còn tôi thì biết rất rõ về cô." Anh đáp, đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn. "Seo Eunyeong, 29 tuổi, à, đây cũng chằng phải tên thật của cô. Từng là trợ lý tài chính của Yeonbaek, biến mất khỏi hồ sơ công khai ba năm trước. Và giờ, sống dưới cái tên giả, làm việc ở một công ty xuất khẩu."

Eunyeong hơi cứng người, môi mím lại, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Anh điều tra tôi sao?"

"Không cần nhiều công sức." Hanwool nhún vai. "Chỉ cần lần theo dấu vết của cậu ấy."

"Cậu ấy?"

"Ma Minhwan." Anh nói thẳng. "Cô là người cuối cùng liên lạc với cậu ấy trước khi cậu ấy mất tích."

Eunyeong ngập ngừng trong thoáng chốc. "Tôi không biết ai tên đó."

Minhwan đứng bên cạnh, nhíu mày. "Nói dối lộ liễu quá."

Hanwool khẽ cười. "Thật không? Vậy tại sao số điện thoại của cô lại xuất hiện trong danh sách cuộc gọi của cậu ấy vào đêm cậu ấy mất tích?"

"Anh chắc chứ? Có thể anh ta gọi nhầm số." Giọng Eunyeong không hề tỏ ra bối rồi như trước.

Hanwool nhìn thẳng vào mắt cô ta, không buông tha. "Có thể là nhầm. Nhưng thật trùng hợp khi ngay sau đó, 5 tỷ won từ tài khoản ẩn của tổ chức bị rút sạch."

Eunyeong đột ngột đứng dậy. "Tôi không biết anh đang nói gì."

"Ngồi xuống." Giọng Hanwool trầm lại, không to nhưng lại khiến người khác không thể phớt lờ. "Nếu cô không có gì giấu giếm thì tại sao lại vội vàng như vậy?"

Cô ta đứng im, quai túi siết chặt trong tay.

"Cô đã hãm hại Minhwan." Hanwool nói, giọng anh không còn mềm mỏng nữa. "Cô đã dùng cậu ấy làm mồi nhử, một con tốt để kẻ khác nhắm vào. Phải vậy không?"

Cô ta quay lại, ánh mắt tối sầm, gằn từng chữ: "Anh có bằng chứng không?"

"Chưa." Hanwool điềm tĩnh nói, ánh mắt không rời cô ta. "Nhưng tôi sẽ tìm ra sớm thôi."

Eunyeong nhìn anh chằm chằm trong vài giây. Rồi cô ta cười khẩy, quay lưng bước đi.

Hanwool nói thêm, như một cú bồi cuối cùng: "Cô có thể chạy, nhưng sự thật thì không. Tôi đã tìm ra cô rồi, việc lần ra kẻ đứng sau cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi."

Eunyeong dừng chân nửa giây, đôi vai hơi rung lên. Nhưng cô ta không quay đầu, chỉ rảo bước thật nhanh ra khỏi quán.

Minhwan đứng lặng nhìn theo, lòng nặng trĩu. "Tớ thực sự bị gài bẫy sao?"

Hanwool im lặng một lúc, ngón tay siết chặt tài liệu đến mức mép giấy nhăn lại.

"Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả."

Lần này, giọng anh có chút trầm khàn, như thể có một cảm xúc nào đó bị kìm nén.

Minhwan nhìn Hanwool, rồi bất giác mỉm cười.

"Hanwool à," cậu gọi khẽ.

Hanwool không quay lại, nhưng Minhwan vẫn tiếp tục nói, giọng nhẹ bẫng:

"Cậu thực sự quan tâm đến tớ, đúng không?"

Hanwool không trả lời, nhưng cái cách bàn tay anh siết lại bên hông áo khoác đã nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip