Chap 1
Chú ý: " ":lời nói - ' ':suy nghĩ -[]:hành động
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một bệnh viện nọ có một đám bất lương gồm 16 nam và 1 nữ bị thương, quần áo thì bị bẩn ở trước một cánh cửa đang bật đèn đỏ và trông ai cũng đều sợ gì đó. Không khí trông thật u ám đến mức không ai dám lại gần chỉ khi đèn đỏ tắt đi thì những người đó đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn đập nó ngay lập tức. Khi cánh cửa mở ra thì có vị bác sĩ trẻ bước ra. Nhưng điều lạ là khi bọn họ định hỏi thì bác sĩ lại vào lại căn phòng mình vừa đi ra và họ đã bị đứng hình một lúc thì chạy đến cánh cửa rồi đập cửa. Vừa đập cửa họ đều hỏi người bên trong như thế nào rồi thì có tiếng bước chân đi đến gần họ và nói:"Tôi đến rồi đây". Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra để cho người kia bước vào, vừa nhìn thấy cửa mở thì bọn họ không giữ nổi bình tĩnh mà định xông vào bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần ra lệnh làm họ phải dừng lại động tác của mình:"Tất cả đứng im!". Tiếng nói được phát ra từ căn phòng và người nói chính là người mà bọn họ luôn chờ đợi không ai khác chính là Hanagaki Takemichi người đã ở trong căn phòng xuất vài tiếng đồng hồ.
Lúc bọn họ chuẩn bị đến gần em thì người bác sĩ trẻ kia chặn lại và cho người kia vào thì giờ họ mới để ý đó là một người đàn ông khá già chắc ngoài 30, khá cao. Nhưng người kia chỉ đứng đứng ở ngoài chứ không vào trong rồi cúi xuống và đưa tay phải lên bụng nói:"Xin kính chào ngài, cậu chủ! Tôi được ra lệnh là đưa ngài về.".
Cậu im lặng một lúc thì nói:"Được thôi! Chúng ta nên đi luôn thôi.".
Người kia đúng thẳng nên rồi vào bên trong và khi người kia ra thì họ thấy cậu đang ngồi trên xe lăn cùng vời gậy truyền nước cùng với vị bác sĩ kia. Bọn họ khi thấy cậu thì đều không nói gì mà chỉ nhìn cậu được đàn ông kia đẩy lướt đi qua bọn họ thì cậu giơ tay lên và cả hai người kia đều dừng lại và cậu nói với bọn họ:"Nếu muốn biết tôi đi đâu thì hãy đi theo tôi.".
Bọn họ nghe vậy liền kinh ngạc và đồng thanh hỏi lại cậu:"Được sao?/ Thật ư?".
Nghe câu hỏi thì cậu gật đầu và lại được đẩy đi. Thấy cậu đi thì bọn họ liền tức tốc chạy theo giống như sợ bị mất dấu vậy. Đi ra cửa bệnh viện thì có một chiếc xe ô tô đen đậu ở bên ngoài và mấy người kia đẩy cậu đến gần chiếc ô tô còn bọn họ thì ra chỗ để xe mô tô của mình. Lúc đi khỏi bệnh viện một lúc thì trời bỗng đổ mưa làm cho ai ai cũng tìm chỗ để trú mưa nhưng bọn họ vẫn đi theo chiếc xe đang chở dù trời đang mưa như trút nước dù bản thân đang bị thương. Trên đường, hiện có 1 chiếc ô tô đen khá đứt tiền và dàn xe mô tô đang đi trong khi trời mưa. Nhưng không ai biết rằng trong xe chỗ cậu ngồi thì rất yên tĩnh không ai nói gì hết cả và nhìn mưa trông rất buồn.
Sau khoảng 30 phút đi thì họ đến một ngôi nhà khá to, nói ngôi nhà thôi nhưng thực chất nhìn nó giống một ngôi biệt thự thì đúng hơn và bọn họ khá khó hiểu khi những người kia đưa cậu đến đây. Sau 2 phút thì cổng tự mở ra rồi chiếc xe ô tô kia đi vào thì bọn họ cũng đi theo. Khi dừng lại ở sân thì người đàn ông kia và người bác sĩ liền xuống xe và mở ô ra xong tới chỗ cậu mở cửa thì để cậu từ từ xuống cùng với chiếc xe lăn rồi che ô xong đẩy cậu vào trong. Bọn họ thấy vậy cũng đi vào theo, khi mở cánh cửa thì họ khá choáng ngập với bên trong mọi thứ to lớn như bên ngoài của nó và sáng sủa. Có rất nhiều người hầu đứng lại vào nhau tạo thành hai bên và đang cúi chào cậu, ở giữa có bậc cầu thang với thảm đỏ và có một cậu bé khá giống cậu đứng ở trên cầu thang nhưng mắt có màu vàng khác cậu rồi nói:"Chào mừng anh đã về, onii-san.".
Nghe thấy thế thì người kia và bác sĩ cúi người xuống chào:"Xin kính chào ngài thiếu gia.".
Bọn họ rất ngạc nhiên vì họ không hề biết cậu có một đứa em trai rồi nhìn chằm chằm vào cậu như muốn có lời giải thích. Cậu không quan tâm đến họ mà chỉ chào lại người em của mình và ra lệnh cho người hầu chăm sóc cho bọn họ: "Đương nhiên là anh phải về chứ. Mà mấy người hãy chăm sóc mấy người bạn đằng sau tôi đi. Hãy chăm sóc họ cẩn thận và lấy cho họ mỗi người một bộ đồ màu đen, được chứ?".
Sau khi cậu nói xong thì họ đều tuân lệnh cậu mà lôi họ đi tắm rửa và băng bó vết thương. Rồi người em kia của cậu xuống và đầy cậu lên cầu thang rồi đẩy cậu đứng trước một căn phòng nào đó khá bí ẩn xong nói:"Chúng ta vào thôi"[Tay bóp chặt + Nhìn chằm chằm vào căn phòng]. Cậu gật đầu thì cậu bé kia liền mở cửa và đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại.
Sau khoảng 4 tiếng được chăm sóc, tắm rửa, nghỉ ngơi các thứ thì bây giờ cũng đã tầm khoảng 4h - 5h sáng. Bọn họ ai cũng đều mặc một đồ có màu đen trừ một cô gái tóc trắng khá ngắn tên Senju mặc một chiếc váy đen dài qua cổ chân cùng với đôi giày cũng màu đen nốt.
Khi ra ngoài sân thì giờ họ mới để ý rằng chỗ này không được hợp với căn nhà vì ở đây không có gì như cỏ hoa, cây cối hay bất cứ chậu cây nào mà chỉ là cái sân được nát gạch màu đỏ. Họ đi quanh hoặc đứng ở đó một lúc thì người đàn ông và vị bác sĩ đi ra với bộ đồ màu đen và tự giới thiệu mình là Hari Fierin - Quản gia và Nojihe Shadow - Bác sĩ. Khi giới thiệu xong thì Sanzu anh trai của Seju hỏi Shadow:
"Này! Sao anh không để chúng tôi hỏi thăm Takemichi?"[Đi đến gần] - Sanzu
"Vì sao tôi phải cho các cậu vào. Chẳng phải mấy người làm cho cậu ấy bị thương hay sao!"[Nhếch miệng cười] - Shadow
"Nhưng bọn tôi muốn biết điều đấy"[Nắm vào cổ áo] - Sanzu
Shadow định nói thì có tiếng nói vang:"TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!!" và người nói chính là Fierin. Anh còn nói tiếp:"Nếu muốn đánh nhau thì ra chỗ khác đừng làm hưởng tới người khác.".
Nghe thế thì Sanzu chỉ tặc lưỡi và buông tay khỏi cổ áo của Shadow rồi tiến ra chỗ khác đứng. Ngay lúc này thì Takemichi xuất hiện cùng với em trai của mình và hỏi:"Có chuyện gì xảy ra thế?"
"Thưa cậu chủ! Không có chuyện gì xảy ra đâu ạ! Mong ngài đừng lo"[Cúi xuống + Để tay phải lên bụng] - Fierin
Họ nhìn cậu vẫn đang ngồi trên xe lăn và được cậu em kia của cậu đang đẩy cho. Hai người cũng đều mặc quần đen giống nhau và còn đeo vòng cổ hình chữ thập.
"Vậy thì xin được giới thiệu tôi là Hanagaki Takakimi em trai sinh đôi của Hanagaki Takemichi. Mong chúng ta tí nữa có một trận đấu với nhau vì các cậu đã làm cho anh tôi bị thương."[Nhìn chằm chằm + Tỏa ra sát khí] - Takakimi
"Takakimi, không được."[Ngước lên nhìn] - Takemichi
"Hể? Tại sao? Họ làm anh bị thương mà!!!"[Cúi xuống nhìn] - Takakimi
"Anh có cách của mình. Đừng xen vào."[Ngước xuống] - Takemichi
Nghe vậy cậu khẽ cau mày rồi thở dài:"Vâng! Nghe anh hết."
Bọn họ khá kinh ngạc vì tính cách của hai người cực kì khác nhau giống như cực Nam và cực Bắc dù họ là anh em sinh đôi.
"Vậy xin được giới thiệu tôi là..." - Mitsuya
"Không cần đâu! Tôi biết mấy người là ai mà!"[Cắt ngang] - Takakimi
"Vậy chúng ta bắt đầu xuất phát thôi. Hôm nay chính là ngày mà mọi thứ kết thúc."[Nhìn lên trời] - Takemichi
"Takemichi! Ngày kết thúc là sao?"[Tiến gần] - Mikey
"Ngươi không có quyền ở đây. Cút ra chỗ khác đi."[Tỏa ra sát khí] - Takakimi
"Nhưng bọn ta muốn biết!"[Tỏa ra sát khí] - Mikey
"Đi thôi!" - Takemichi
"Vâng" - Feirin + Shadow
"Hai người đừng nhìn nhau và tỏa ra sát khí nữa." - Takemichi
Nghe cậu nói thì cả 2 người đều thu lại sát khí và ngưng trao nhau ánh mắt giết người. Cậu thấy thế chỉ biết thở dài và được Feirin đẩy đi đến gần chiếc xe ô tô, Takekimi thì đi lấy xe mô tô của mình nên sẽ ra sau. Sau khi đi khoảng 20 phút thì họ đã đến nơi cần đến đó là 1 căn nhà ma. Vì sao lại được gọi là căn nhà ma vì nó ở bên cạnh với nghĩa địa khá to, ngôi nhà cũng có mà đen và cũng ở nơi ít người qua lại hoặc không có ai hết. Nghe tiếng tiếng mô tô của Takakimi vừa đến thì bọn họ mới hoản hồn lại mà quay ra nhìn và cũng nhận ra Feirin, Shadow, Takemichi đã ở bên cạnh mình từ lúc nào không hay.
"Sao chúng ta lại phải tới đây vậy?"[Nhìn thẳng vào họ] - Mikey
Những người kia cũng nhìn vào họ như muốn nghe câu trả lời thật thỏa đáng.
"Tới đây mà hỏi làm gì hả? Mấy người có bị ngu không? Bộ mấy người không biết mình đang mặc đồ gì hả?" - Takakimi
Nghe câu hỏi thì họ liền tự cho mình đáp án nhưng họ vẫn thắc mắc người mà mình đến thăm. Thoáng chìm vào suy nghĩ thì họ không nhận ra rằng 4 người kia đã vào trong nghĩa địa. Không thấy 4 người kia đâu họ liền chạy ra nghĩa địa xem thì thấy họ đều đang cúi đầu xuống.
" Đây là ...?"[Nhỏ bé] - Mikey
"Là nghĩa địa của nhà Hanagaki" - Takemichi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip