Nguyên Thạch
Thời điểm hai người đến nơi, xưởng Lưu Ly vẫn còn tương đối vắng vẻ. Sau khi cất kỹ xe, cả hai mới bắt đầu tùy tiện đi dạo. Đến cửa hàng của Mạnh Ái Xuyên thì mới phát hiện quả thật là hắn không có ở đây. Bạch Mặc Thần khẽ mỉm cười, lấy cái bánh xèo còn lại ra ăn, vừa ăn vừa nói.
"Ngươi hôm nay đến đây là muốn mua đồ gì hả ?".
"Không phải ! Hôm trước ta nhìn qua, thấy bên này có rất nhiều cửa hàng muốn cho thuê, nên hôm nay đến thử vận may xem sao, ta cũng muốn thuê một cái cửa hàng ".
Phó Diễm đưa mắt nhìn sang, không hề có ý giấu giếm. Truyện được đăng duy nhất tại :https://truyentop.vip/tac-gia/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.
"Ngươi là muốn thuê cửa hàng để mở tiệm sao ?".
Bạch Mặc Thần nghe xong có chút kinh ngạc.
"Ân ! Ta đã sớm có ý tưởng này rồi. Muốn mở một cửa hàng bán chút đồ cổ cùng với văn phòng tứ bảo. Mấy thứ mua được hôm trước cũng thuận tiện bày ở đây luôn ".
"Vậy thì ngươi đi theo ta !".
Bạch Mặc Thần hơi trầm ngâm rồi khẽ gật đầu, đi lên phía trước.
Phó Diễm nhìn bộ dáng của hắn thì sững sờ, trong lòng có chút buồn bực, người này muốn làm gì nữa đây.
"Ngươi nhanh lên a !".
Bạch Mặc Thần thấy phía sau không có động tĩnh gì bèn quay đầu lại giục.
Phó Diễm ngây người xong thì nhanh chóng hồi thần, đi nhanh vài bước đuổi kịp hắn. Hai người đi thêm một đoạn, không bao lâu sau thì nhìn thấy phía trước có hai gian cửa hàng đang đứng sừng sững, trên cửa còn viết hai chữ to tướng - 'Cho thuê cửa hàng'.
"Ngươi nhìn thử xem chỗ này thế nào ? Gian cửa hàng này nằm ở gần giữa phố, vị trí coi như là có thể. Hai bên xung quanh đều là cửa hàng lớn. Ngươi đã thấy qua Vinh Bảo Trai của Xuyên Tử rồi đúng không ? Nơi này cũng có bố cục tương tự như thế. Nội thất, cầu thang bên trong đều được làm bằng gỗ, vẫn còn tương đối mới. Tất nhiên là nếu ngươi có chỗ nào không vừa ý thì có thể tự mình sửa chữa, cải tạo lại. Phố bên cạnh cũng có hai gian cửa hàng muốn cho thuê nhưng diện tích không lớn như hai gian này ".
Bạch Mặc Thần đứng ở trước cửa tỉ mỉ giới thiệu cho Phó Diễm.
"Đây là... ?".
Phó Diễm cảm thấy có chút mộng, cửa hàng này không phải là của hắn chứ ?.
"Là đồ cưới của mẹ ta ! Gần đây đúng lúc đang muốn tìm người tử tế để cho thuê, để không thì sợ xuống cấp cho nên giá cả sẽ không quá cao, ngươi có thể xem xét. Ngươi cũng biết tình hình nhà ông bà ngoại ta rồi đấy, chuyện xấu trong nhà không tránh được. Ta muốn dứt khoát để cho những người đó khỏi mơ tưởng hão huyền chiếm đoạt những sản nghiệp này. Tìm người thuê cũng coi như thay ta giám sát, bọn hắn sẽ không dám gây sự gì đâu, ngươi cứ yên tâm ".
"Chúng ta thử qua phố bên kia nhìn đi ! Ta muốn xem qua một lượt nơi nào thích hợp mở cửa hàng hơn ".
Phó Diễm gật đầu đề nghị.
"Được ! Chìa khóa ta vẫn để bên chỗ Xuyên Tử. Hắn có lẽ phải buổi chiều mới đến, lúc đó ta dẫn ngươi vào trong xem cụ thể, giờ chúng ta cứ đi qua đó nhìn hoàn cảnh xung quanh trước ".
Hai người ăn ý rời đi. Đến nơi, Phó Diễm đưa mắt nhìn hai gian cửa hàng trước mặt, mày nhíu chặt lại.Truyện được đăng duy nhất tại :https://truyentop.vip/tac-gia/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.
"Phong thủy nơi này giống như có vấn đề ".
"Phong thủy ?".
"Đúng ! Hình như đã bị người nào đó động tay động chân, sửa lại phong thủy rồi !".
Phó Diễm nói xong bèn đi thẳng đến gian nhà ở giữa, cách cửa khoảng ba bước thì dừng lại. Bên cạnh có một thân cây khá lớn nhưng nhìn tình hình thì có vẻ như không còn sức sống nữa, rõ ràng đã ở tình trạng sắp chết.
"Nơi này còn có đồ vật gì đó, ngươi tìm công cụ đào thử phía một chút xem. Ta qua bên kia nhìn thử ".
Nói xong nàng lại nhanh chóng xoay người, đi về một hướng khác.
"Được rồi ! Đồ đào ra rồi xử lý như thế nào ?".
Bạch Mặc Thần không hề nghi ngờ hỏi lại, nếu nàng đã nói có thứ gì đó bên dưới thì chắc chắn là sẽ có.
"Ngươi trước đừng động vào, chờ ta trở lại rồi tính sau ".
Tình hình bên kia có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phó Diễm đồng thời phát hiện tận mấy chỗ xuất hiện vấn đề. Nàng lật tay lấy ra mấy tờ hoàng phù, không hề có khí tức dao động. Xem ra là trận pháp. Sở dĩ khu vực này vị trí tốt nhưng lại ít khách vãng lai nguyên nhân chủ yếu có lẽ chính là do trận pháp này tác quái, nếu đem sửa lại thì về sau khẳng định nơi đây sẽ lại một lần nữa phong sinh thủy khởi.
Phó Diễm cẩn thận nhìn một vòng xung quanh thì phái hiện có một cái cửa hàng cạnh đó không xa, bên trên treo một mặt kính bát quái chiếu sang phía bên này. Nàng khẽ bật cười, nhà này không thể nghi ngờ gì nữa, nó chính là đối tượng có vấn đề, bằng không sao lại chiếu bát quái sang nhà bên cạnh chứ không phải treo trước cửa ? Không phải lạy ông tôi ở bụi này thì là gì ? Nguyên nhân có lẽ là sợ ảnh hưởng đến nhà mình, nên mới treo kính bát quái ở phương vị tinh chuẩn như thế, chắn được toàn bộ sát khí bên này, không thoát được, càng phản lại nhiều sát khí thì càng được nhiều lợi ích cho mình.
Nàng đi men theo cửa gỗ trước cửa hàng thêm một đoạn ngắn thì phát hiện đã đến ngõ cụt. Ngẩng đầu lên, vừa mở thiên nhãn ra thì thấy đối diện là năm bóng tiểu quỷ mờ ảo, như ẩn như hiện. Hoá ra là trận pháp ngũ quỷ tụ tài. Nhà hàng xóm này cũng thật là quá phận, chơi lớn như vậy a !.
Phó Diễm đi tới cửa hông, nơi này dùng để bảo vệ mắt trận. Đưa tay ra đẩy thì phát hiện phía bên trong đã đóng chặt, không thể đi lỗi này được. Nàng vừa định quay lại đường cũ thì ngay lập tức lại bị một cửa hàng gần đó thu hút. Một gian hàng bán đồ làm từ ngọc thạch.
Nàng không kìm nổi bước chân, tò mò đi vào. Đến huyền quan ( lối vào chính giữa cửa hàng ) thấy có mấy khối nguyên thạch Phỉ Thuý ở đó khiến Phó Diễm nảy sinh hứng thú, hình như ở nhà nàng cũng có mấy khối như vậy.
Tiếp tục đi sâu vào bên trong là gian hàng bày các loại trang sức bằng ngọc thạch đã qua chế tác, nhìn qua có vài món cũng khá tinh xảo. Truyện được đăng duy nhất tại :https://truyentop.vip/tac-gia/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Hiện nay kinh tế còn chưa khôi phục hoàn toàn, các gian hàng cũng lần lượt lục tục khai trương mở cửa trở lại nhưng một vài chỗ vẫn còn trong quá trình kiểm kê và sắp xếp. Nhìn tình hình này thì chắc là đang kiểm kê hàng hoá thì phải.
"Quý khách ! Cửa hàng chúng ta vẫn còn chưa có chính thức khai trương. Ngài cứ tuỳ tiện nhìn thử xem có thứ nào vừa mắt thì có thể thương lượng, đảm bảo giá cả phải chăng a !".
Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên dáng vẻ chững chạc, thái độ khá niềm nở, dưới con mắy của Phó Diễm, trên người ông ta toàn thân trên dưới đều là chính khí khiến cho ấn tượng ban đầu của nàng với người chủ gian hàng này vô cùng tốt.
" Cái bình hồ lô làm bằng ngọc này bán thế nào ?".
Phó Diễm không chút ngại ngùng, chỉ tay vào một món trang sức gần đó.
" Ai ui ! Cô nương có ánh mặt thật sự quá tốt ! Đây là bình hồ lô được một vị đại sư chế tác từ ngọc Hoà Điền nguyên khối đấy ! Không dối gạt ngài, thứ này đã ở cửa hàng của ta hơn mười năm nay rồi, hôm nay tình cờ dọn dẹp, ta mới nhớ tới nó. Ta chỉ lấy giá gốc cho ngài thôi : 60 đồng !".
Cung Tăng - chính là vị trưởng quầy đang đứng cạnh Phó Diễm lập tức báo giá.
Phó Diễm nhìn thoáng qua, cảm thấy đúng thật là không tồi, giá này cũng không cao. Hơn hết nàng còn muốn mua một số lượng lớn ngọc thạch để tự mình điêu khắc, bởi chỉ có tự mình làm ra thì trang sức đó mới có pháp lực.
"Được ! Ta mua cái này. À ! Ta muốn hỏi thăm ngài một chút. Cửa hàng này của ngài đã mở được bao nhiêu lâu rồi ?".
Phó Diễm vừa trả tiền vừa hỏi.
"Từ khoảng mười năm trước ta đã làm tiểu nhị ở đây rồi !".
"Những món đồ này trông thì đẹp thật đấy, nhưng với ta thì không đủ tinh xảo. Loại nguyên thạch chưa qua chế tác ngài còn trữ nhiều hàng không ?".
"Ngài muốn nguyên thạch ?".
Mặc dù Cung Tăng nghe nàng nói xong có chút kinh ngạc nhưng vẫn là không muốn bỏ qua vị khách hàng lớn như thế này, sau khi đắn đo một hồi bèn trực tiếp đi vào phía sau, khuân ra một cái hòm gỗ nhỏ không có nắp.
"Đây đều là những thứ ta mua về từ tỉnh X , khoảng 5-6 năm trước. Ngài tuỳ tiện nhìn xem, ưng món nào thì lấy, giá cả có thể thương lượng thoải mái a !".
Phó Diễm một bên vừa xem hàng, một bên vừa câu được câu chăng mà nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau đã đem mọi thứ xem xét một cách kĩ càng. Nàng phát hiện trong mấy thứ này có vài thứ có xuất xứ từ Chu gia.
Sự kiện ở Cố Cung lần trước, sau khi nàng cứu được hậu bối của vài thế gia, ai cũng đưa tạ lễ, duy nhất chỉ có Chu gia không có động tĩnh gì, biết vậy đã không cứu tên Chu Dương kia rồi. Ngay cả cục trưởng cục 753 cũng lên tiếng mời nàng ở lại làm cố vấn, hình như trong đó còn có cả người của Chu gia và Mộc gia thì phải. Nàng tuy rằng không hiếm lạ những lễ vật này, nhưng cũng không thể vì vậy mà tha thứ cho việc Chu gia không coi ai ra gì. Đây là vấn đề mặt mũi, dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của Chu Dương.
Trong lòng Phó Diễm khẽ cười lạnh. Vừa lúc, Mộc Dịch An đã sớm nói qua, hắn hoài nghi cái chết của cha hắn có liên quan đến người Chu gia. Truyện được đăng duy nhất tại :https://truyentop.vip/tac-gia/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Thù mới hận cũ vừa hay thanh toán hết một lượt. Nàng vừa mới tiến vào giới huyền học ở đế đô, cũng cần người để lập uy. Nếu Chu gia kia đã dám để nàng và Mộc Dịch An làm đá kê chân thì bọn hắn cũng phải sớm chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả. Hiện tại có lẽ cần thêm chút thời gian nữa. Trước mắt là thời điểm nàng chuẩn bị thăng cấp bình an phù, nàng có cảm giác đã hơi chạm được vào bình cảnh của nó.
Phó Diễm một hơi chọn hơn mười khối ngọc thạch nhỏ, thích hợp dùng để tạo hình đồ trang sức hoặc mặt dây chuyền, dễ dàng phối hợp cùng phù chú của nàng.
"Ánh mắt của cô nương thực sự là quá độc rồi ! Ta đưa tất cả chỗ này cho ngài nhé ?!".
"Không cần nhiều như vậy đâu ! Ta lấy những thứ này là được rồi ! Lần sau có gì ta lại đến làm phiền ngài. Chỗ này của ta bao nhiêu tiền ?".
"Cô nương đưa ta năm mươi đồng là được. Ta tặng thêm cho cô nương một khối nguyên thạch bằng Phỉ Thuý, đều là đầu thừa đuôi thẹo không đáng tiền, coi như quà khuyến mại cầm đi chơi nhé !".
"Ta có thể mua thêm mấy khối nguyên thạch lớn hơn không ?".
"Ngài muốn mua ?".
Cung Tăng hơi giật mình.
"Ta nhìn mấy khối đá lớn ở cửa kia có hình dáng khá là xinh đẹp !".
Phó Diễm trả lời một cách cực kỳ thản nhiên. Ngay khi bước vào nàng đã nhìn thấy bên trong tảng đá này. Phía ngoài cơ bản toàn là phế liệu, nhưng giữa trung tâm của khối đá lại có một viên Phỉ Thuý nhỏ màu tím lớn như quả trứng gà.
"Mười đồng thành giao ! Ngài cứ dọn đi thôi ! Lúc trước nơi này ta còn tính dùng để trưng bày, nhưng diện tích của nó lớn, bên trong cũng không có gì đáng giá, để không cũng là vô dụng, chi bằng bán cho ngài ".
"Ngươi không bán ngọc thạch nữa ?".
"Đúng ! Là Đông gia nhà ta muốn đem cửa hàng chuyển đổi thành cửa hàng bán vàng bạc châu báu, không làm ngọc thạch nữa. Lão chưởng quầy như ta phỏng chừng cũng sắp mất việc đến nơi rồi !". (Đông gia ở đây là chỉ ông chủ )
Phó Diễm nghe xong không nói gì, lặng lẽ gom hết những thứ này lại, hôm nay đúng là ngày may mắn của nàng. Vừa lúc nàng định ra cửa gọi Bạch Mặc Thần vào chuyển đồ giúp mình thì thấy hắn bước vào.
"Phó Diễm ! Xuyên Tử tới rồi , chúng ta qua bên kia đi !".
"Được rồi ! Bất quá trước khi đi ngươi giúp ta chuyển mấy khối đá này sang bên đó đi, cả khối đá to nhất kia kìa...".
Bạch Mặc Thần ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo bản năng vẫn cúi người xuống giúp nàng.
TÔI COME BACKKK RỒI CẢ NHÀ ƠI =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip