kết thúc
Đầu xuân năm ấy ta được ban chết.
Từ sáng sớm lúc những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung sắt ngục giam. Chiếu nhẹ vào cơ thể như miếng gỗ khô của ta,cùng lúc đó tiếng chân xột xoạt tiếng đến rồi nghe tiếng cạch hiến ta mờ màng lò dò chống người dậy. Vài lính canh cùng một tên thái giám ban chiếu thư đến.Hắn hô to:
_Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết.Tang Thu Tịch tâm địa độc ác,ám sát hoàng hậu, hại Lưu mỹ nhân
Bắt đầu từ hôm nay hủy bỏ tước vị giáng xuống thường dân,tội không thể tha,phạt án tử hình, Khâm thử.
Vị thái giám vừa đọc xong thánh chỉ,tim ta như nghẹn lại trong lòng toàn đắng cay nhưng lại lực cười nàng trăm mưu nghìn kế để làm hoàng hậu nhưng ngờ đâu tưởng mọi thứ đã có trong tay lại chỉ vì vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ cướp hết. Giờ đây nàng chỉ có thể cười nhạt, dõng dạc nói
_Tang Tịch tuân chỉ!
Sau đó vị thái giám cuộn thánh chỉ lại rồi nhìn ta nói:
_Thật đáng tiếc cho một dung mạo kiệt sắc nhưng lại ác độc như ngươi đến chết cũng không khối cãi.Người đâu lôi tiện nữ Tang Tịch xuống chu đài đợi đến canh tư xử tử.
Chúng lôi nành đến chu đài
Ko chút thương đánh mạnh vào đầu gối hiến nàng đau, bấc giác quỳ xuống,cùng lúc đó hoàng hậu và hoàng thượng đến mọi người đồng loạt quỳ xuống bái kiến.Tịch Tịch ngước mắt lên nhìn vị thái tử năm xưa nàng từng mong chờ hắn cho mình một danh phận hoàng hậu mà không ngại gian khổ làm những việc tàn nhẫn giúp hắn hiến đôi tay chưa từng nhúng máu mà giờ đây nồng đậm máu tanh và cắch đứt quan hệ với Tang gia làm thời cơ cho Tang Vụ củng cố vị trí cũng vì vậy mà nàng càng lún sâu vào khố đen. Ván cờ nàng cược năm ấy đã thua một cách thảm nhưng giờ đây nàng không đau không bi lụy mà vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng ánh mắt 2 người ấy, nếu nói giờ đây nàng có hận vị tỷ tỷ Tang Vụ ấy không thì chắc chắn nàng sẽ chả lời có.Một thời khắc nào đó nàng nhớ lại kí ức thời nàng còn ở Tang gia tuy có cha có mẹ nhưng lại bị ghẻ lạnh bắt sống ở thôn trang cùng một ma ma luôn coi nàng nố năng không phép tắc tính tình chua ngoa hay hại đại tỷ nhưng ai biết rằng nàng ghen tị Tang Vụ cướp hết tất cả của nàng.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào bầu trời xanh thẳm như ngọc.Xung quanh có vài người bàn tán xì xào nói đáng tiếc cho phế hiàng hậu kia, một nữ nhân mà có thể độc ác như vậy.tất cả suy nghĩ đều tan thành mây khói chỉ còn lại một tia giải thoát.
Giết hại hoàng tự, đây là sự thật, nàng hại đứa nhỏ trong bụng Lưu phi hiến nàng ta giờ đây thần chí không rõ ràng, hại các phi tần nhị phẩm trở lên không thể hoài thai.
Khi quân phạm thượng, đây là sự thật,nhưng có điều nàng không báo tin tức cha nàng đầu quân cho giặc,việc hại lưu phi vì nàng biết rằng tang vụ không muốn bất kì ai sinh ra hoàng tử kế thừa ngôi vị thái tử nên ả ta khi được phong là quý phi đã muốn hại chết mẹ lẫn con lên Tịch Tịch chỉ có thể chọn bảo toàn tính mạng Lưu phi hiến nàng bị vu oan tội hại người và chăm chuyện chưa xứng tỏ . Nàng biết không phải nữ nhân mà Hoàng thượng yêu thương, cho nên Hoàng thượng sẽ không quan tâm đến nỗi khổ của nàng, cho nên Hoàng thượng mới có thể đối xử quyết tuyệt với nàng.
So với thảm trạng của nàng, Tang Vụ cho hắn một đôi Long Phượng trình tường, thật là một nữ nhân tốt số.
Trong lòng nghĩ hối hận không? Có chứ.
Cũng có chút không hối hận, bởi vì nàng đã cắt đứt tình với hoàng thượng, nàng không chịu buông tha cho phủ thừa tướng, không buông bỏ được tình thân, cần gì phải mong chờ Hoàng thượng thương xót nàng?
Tang Tịch nhắm chặt mắt, ánh mắt khô khốc, chẳng có giọt nước mắt nào, chỉ nguyện kiếp sau làm bình dân bách tính, không muốn làm nữ nhi của quan lại, không muốn nhập cung, không cần phải khổ sở lựa chọn giữa tình thân hay Hoàng thượng.
Kiêu ngạo của nàng không cho phép bất kỳ ai dẫm lên, phế hậu? Lãnh cung? Đó không phải là nơi nàng nên tới. Nàng nhìn xa xăm về nơi nàng từng ở đấy là Thừa Càn cung, là chỗ ở của Hoàng hậu, xa hoa, trang nghiêm, sao nàng có thể nhường cho người khác được?
Nàng không sợ chết, phi tần tự sát sẽ liên lụy đến gia tộc, nhưng nàng còn gia tộc đâu.
Nghe một hồi chuông vang lên bắt đầu là tiếng chống sợi giây thừng giữ con dao chuẩn bị cắt trước giây phút cuối nàng ngước mắt lên nhìn thấy hắn đang ôm lấy tỷ tỷ che chắn cho nàng ta chắc sợ nàng ta hoảng nhưng đâu biết nàng ta là một bạch liên hoa, con dao dợi xuống đầu nàng ngã xuống giữa vũng máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip