Chương 1. Đây là quá khứ của tôi?

Tôi là Lê Ngọc Trúc, hiện là sinh viên năm hai ngành Y học dự phòng. Năm học mới của tôi đã bắt đầu được hơn hai tháng, đồng nghĩa với kì thi giữa kì đang đến gần. Nhưng khổ nỗi tôi lại sắp phải chuyển trọ. Thế đấy, hai thứ mệt mỏi nhất đến với tôi cùng một lúc.

Chỗ ở là thứ không thể thiếu và ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của mỗi các sinh viên xa xứ. Điều đáng nói là căn phòng tôi đang ở lại không được bình thường. Hồi đi coi tôi đã hơi nghi nghi rồi, đất Sài Gòn đắt đỏ, làm gì có căn phòng nào ở quận 10 với đầy đủ nội thất mà giá thuê hàng tháng chỉ một triệu bạc đã bao gồm cả phí điện nước. Tôi thấy căn phòng hơi tối nhưng được cái yên tĩnh và sạch sẽ. Quan trọng là nó quá rẻ, lại không cần phải đặt cọc. Tôi đã không suy nghĩ nhiều mà quyết định dọn vào ở luôn.

Hồi đó tôi còn nghĩ là cô chủ trọ tốt bụng có tấm lòng giúp đỡ sinh viên nghèo nhưng thực tế nó phũ phàng hơn tôi tưởng. Muốn ở thì tôi phải đóng một lần ba tháng tiền trọ, tức ba triệu bạc. Đến khi phát hiện ra phòng trọ có vấn đề thì bà chủ cũng mất tăm mất tích. Tôi đã bỏ cuộc sau khi gọi cả chục cuộc mà bà chủ không nghe máy. Hồi đầu tôi còn ngạc nhiên khi bà chủ bảo: "Cháu không cần kí hợp đồng gì cả, cứ vào ở bất kì lúc nào, không muốn ở nữa thì cứ thoải mái dọn đi". Thân là sinh viên, gia đình không được khá giả, vì tiếc tiền nên tôi ráng ở cho đỡ phí. Tôi có đăng bài kiếm người ở ghép cho đỡ sợ, mỗi tội ai cũng chạy mất dép chỉ trong một đến hai ngày. Về sau tôi mới biết phòng trọ này nổi tiếng bị ma ám trên diễn đàn "Truyện tâm linh có thật". Quả thật cuộc đời không cho của nào vừa ngon vừa rẻ.

Kết cục là tôi đã ở đây tận hai tháng rưỡi. Hai ngày trước bà chủ nhà còn gọi điện đến và khen tôi là người can đảm nhất mà bà từng biết. Bả còn sẵn lòng giảm mười phần trăm cho lần đóng tiền tiếp theo. Chắc tôi vui.

Chẳng qua vì mới chuyển từ kí túc xá ra ngoài, đầu óc còn ngây thơ dại khờ, cộng thêm đang vội nên mới vào phải nơi này. Tôi mà tìm hiểu kĩ càng trước thì đã không thuê phải nhà ma rồi. Những tháng ngày sau đó là khoảng thời gian cực kì gian nan và ám ảnh, sau cùng thì tôi đã tìm được phòng trọ mới. Đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với những lần bị bóng đè, nắm tóc, kéo chân và vài thứ khác rồi.

Đây là đêm cuối cùng tôi ở căn nhà ma ám này. Tự dưng cảm thấy hưng phấn quá chừng.

Tôi hài lòng nhìn hai thùng các tông dán đầy băng keo đặt gọn bên mé cửa ra vào rồi tung tăng chạy vào phòng tắm.

Bụp!

Chuyện tốt chờ hoài không thấy mà chuyện xấu cứ kéo đến ầm ầm. Đang xả nước gội đầu thì bị cúp điện. Mỗi phòng tắm bị cúp điện thôi, đèn ngoài phòng vẫn sáng chưng trong khi tôi mới nhờ thợ điện qua kiểm tra cách đây mấy hôm. Đây không phải lần đầu tôi gặp sự cố kiểu này. Tôi nhờ thợ điện sang kiểm tra nhiều đến mức mấy ổng nhớ luôn mặt tôi, và sự thực là chẳng có vấn đề gì về hệ thống điện trong căn phòng này. Vậy thì nguyên do ở đây là gì?

Lông tơ khắp người tôi dựng lên. Tôi quyết định vặn vòi nước hết cỡ để xả sạch xà bông rồi chuồn ra ngoài.

Phù... tim tôi vẫn đập thình thịch từ nãy giờ đây. Có lẽ hôm nay là ngày đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. Lúc trở ra từ phòng tắm, tôi thấy trên sàn gỗ hiện lên một khuôn mặt cười trắng nhách rồi lặn mất sau vài giây.

Ờ... có lẽ căn phòng đang chào tạm biệt tôi trước khi đón nạn nhân mới của nó vào ở. Chắc vậy á. Tôi nghĩ tối nay mình nên qua nhà bạn ngủ ké.

Tút tút tút...

Không có cuộc gọi nào thành công cả. Và tin được không? Điện thoại tôi đang nằm ngoài vùng phủ sóng!

Lắc đầu ngán ngẩm. Những hiện tượng kỳ quái xảy ra thường xuyên đến mức tôi không còn thấy bất ngờ. Nhưng mà vẫn sợ nha. Thường thì mỗi ngày chỉ xuất hiện một lần. Trong trường hợp xuất hiện với tần suất như này thì tôi nên chạy đi chỗ khác cho an toàn. Có lẽ ra cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ lánh nạn vậy. Chỗ đó nghe đồn cũng bị ma ám nhưng tôi cá chắc là nó đỡ hơn căn phòng này nhiều.

Đặt tay lên nắm cửa tróc sơn vặn nhẹ, cánh cửa gỗ mở ra, tôi lập tức đứng hình vì không gian nhìn ra bên ngoài căn phòng đã biến thành màu đen đặc quánh.

Tôi biết là khu này tối nhưng chắc chắn là nó không thể tối như thế này. Nó là màu mực tàu thuần khiết. Cứ như đang kết nối với không gian khác vậy.

"Đã đủ điều kiện." Có ai đó thì thầm vào tai tôi.

Ê ê! Hù kiểu này không vui nha!

Hai hàm răng va đập vào nhau mãnh liệt, tôi hít một hơi thật sâu, lấy chút bình tĩnh còn lại để đóng cửa phòng... nhưng không được.

Hơ... hơ...

Trong phim người ta thường làm gì trong tình huống này nhỉ?

"Cứu tôi với! Bớ người ta có ai..."

Một thứ gì đó xô mạnh vào lưng tôi. Sau đó tôi không còn nhận thức mọi thứ xung quanh nữa.

Lần sau tôi hứa sẽ tìm hiểu kĩ trước khi thuê nhà. Bố mẹ ở trên cao ơi xin hãy bảo vệ con.

.........

"Ngọc Trúc."

"Ngọc Trúc. Mời em Ngọc Trúc lên bảng."

Tôi dụi mắt, trước mặt tôi là quyển vở, vài cây bút và cuốn sách giáo khoa nhìn khá quen.

Bộp!

Có thứ gì đó va mạnh vào trán làm tôi đau điếng. Và cùng với đó là tiếng cười vang dội xung quanh lỗ tai.

"Ngồi đầu bàn mà ngủ được hả? Đi ra ngoài rửa mặt rồi về nhà chép phạt cho tôi."

Ơ kìa. Cái cảm giác khó đỡ quen thuộc này là...

Tôi mở choàng mắt, thu vào tầm nhìn là khuôn mặt nhăn nhó của một bà cô trung niên mặc áo dài màu xanh dương đậm. Giảng viên chăng? Mà nếu là giảng viên thì chẳng lẽ tôi đang ở giảng đường? Mà tôi đi học lúc nào vậy? Hay tôi đang nằm mơ?

"Cô gọi mày lên bảng kìa con thiểu năng."

Tôi chắc chắn là cái đứa vừa thốt ra câu đó muốn ăn cháo thay cơm. Tôi hằm hằm quay đầu sang bên phải thì bắt gặp một gương mặt cực kì quen thuộc. Là đứa ngồi cùng bàn mất nết, nhưng rõ ràng lần cuối tôi nhìn thấy bản mặt nó là tám năm về trước.

Tôi đang nằm mơ à? Và nếu là mơ thì đây đích thực là cơn ác mộng.

"Nhìn cái gì? Con ngu."

Ngay cả trong giấc mơ mà cái nết nó cũng không khá hơn. Thằng này đích thực là cô hồn trong giấc mơ của tôi rồi.

"Em Ngọc Trúc! Đừng mất thời gian của lớp nữa!"

Nếu đã biết đây là mơ thì chỉ cần chấp nhận nó và tôi sẽ lập tức tỉnh lại.

"Ngọc Trúc, không chú ý trong giờ học."

Bà cô nọ vừa nói vừa đi về phía cái bàn gỗ trải khăn màu đỏ tía rồi lật quyển sổ màu xanh đại dương hết sức "thân quen" ra. Tôi thì mặc kệ và nhéo vào má mình. Có nhiều cách để tỉnh dậy mà. Ít nhất thì tôi không muốn mình nằm mơ học lại cấp hai đâu.

Ui da!

Nó đau! Chắc là vì tôi nghĩ nó đau nên mới thấy đau. Tôi đã đọc qua hiện tượng này rồi.

Tôi thử đập đầu vào mặt bàn. Nó vẫn đau. Nhưng tôi không thể thoát ra khỏi giấc mơ này. Chuyện này là sao?

Tôi ôm đầu, giật tóc rồi đấm vào đầu mình. Nhưng mọi thứ trước mắt tôi vẫn như cũ.

"Ê mày đang lên cơn à?"

"Em Ngọc Trúc! Em bị sao? Mấy đứa mau giữ em ấy lại!"

"Không.... Không.... Mấy người đừng lại gần."

Tôi nhẹ nhàng nói với hai hàm răng run cầm cập rồi chạy ra ngoài cửa lớp với hàng đống tiếng la nhốn nháo ở phía sau. Tôi thở ra một hơi, nhìn xuống sân trường từ lan can. Ở độ cao này thì tôi phải đang ở lầu ba.

Không nghĩ nhiều, tôi liền trèo lên lan can với ý định nhảy xuống. Tôi phải thử nếu đây là cách cuối cùng để thoát khỏi giấc mơ này.

"Số 20: Bay!"

Cơ thể tôi đột nhiên nổi lên sau câu nói kì lạ đó.

Thế này là thế nào?

Chưa kịp suy nghĩ gì hơn. Tôi bị mấy bàn tay thô bạo túm lấy tay chân rồi lôi sền sệt ra khỏi lan can. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Trở về lớp học, bà cô trung niên dành cho tôi cái nhìn quan tâm sâu sắc. Bà ta thận trọng tiến lại gần tôi và hỏi: "Em làm sao vậy? Có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?"

Tôi lắc đầu, ngừng một chút, tôi ngẩng đầu lên và nói: "Em bị ma lôi đi đâu đó. Chắc cô nghĩ em gặp ảo giác rồi nhưng mà..."

"Em nói sao?"

Tôi ngoảnh mặt đi, cố gắng bình tĩnh lại. Dám cá là tôi sẽ bị nghe một tràng cải lương về thuyết duy vật đây. Chuyện này đúng là điên rồ mà. Tự dưng thấy bản thân ở quá khứ, ai mà không hoảng cho được.

"Em thực sự đã gặp chúng?"

Hả?

Tôi quay lại nhìn cô giáo, khuôn mặt bả hiện lên vẻ kinh hoàng. Còn bộ mặt tôi nghệch mặt ra. Rồi bà ta chụp lấy mặt tôi và lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn khuôn mặt cô giáo nhăn lại khiến tôi càng thấy khó hiểu. Sau một hồi bà ấy mới buông ra và nói: "Em hãy xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Nếu có điều kiện thì em nên nhờ bố mẹ đưa ra Sài Gòn trừ tà."

Hả? Là sao?

"Đạt, em đưa Ngọc Trúc xuống phòng y tế giúp cô với."

"Vâng."

Mất một lúc để cô giáo trở lại bục giảng và ổn định đám học sinh ồn ào. Tôi còn đang ngớ người ra nhìn theo. Lúc này các thầy cô lớp khác (mà nãy giờ tôi không chú ý đến) cũng lui đi.

"Đi mau lên con kia."

Quên mất còn cái đứa bẩn tính kia. Nó không khác gì lắm so với những gì tôi nhớ. Đầu đinh, màu da vàng đặc trưng của người châu Á, chiều cao thấp hơn mặt bằng chung của đám con trai trong lớp. Gương mặt tổng thể khá sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với đầu óc đen tối và cái nết hết cứu của nó. Điểm lạ duy nhất là cặp đít chai gọng đen xì trên sống mũi nó. Tôi không nhớ thằng này bị cận thị trong quá khứ.

"Chị biết phòng y tế ở đâu. Khỏi cần mày tiễn."

Nói rồi tôi phóng đi thẳng.

"Ê, mày lên mặt với ai đó?" Nó vừa nói vừa đuổi theo tôi.

"Chị lớn hơn mày một tuổi."

Đó là sự thật, tôi vào lớp một trễ một năm vì vấn đề sức khỏe.

"Gớm, ở lại lớp hả?"

"Mày quan tâm làm gì, sao không về lớp đi."

"Tao đang chán học đây. Sẵn tiện có lý do để trốn rồi."

Tôi đành mặc kệ nó. Cái tính xấc láo của nó không phải là điều mới mẻ với tôi. Thằng quỷ sứ này thuộc đám con trai cá biệt trong lớp. Không phải vì nó học ngu hay thường xuyên phá phách. Chuyện là thằng này giao du với đám du côn trong trường và rất khoái đánh nhau. Và vấn đề là những chuyện xấu nó làm đều không bị người lớn phát hiện ra (ngoại trừ vụ hay nói tục). Nó nguy hiểm ở chỗ đó. Ngày trước tôi rén nó lắm.

Chà, cầu thang trường giờ nhỏ đi hẳn. Nhìn còn mới toanh vì tôi đang ở dãy nhà mới.

"Ê, không nói gì hết hả?"

"Tao tưởng mày không thích nói chuyện với tao."

"Nhưng mà tao thích nói đó, được không?"

"Vậy thì nói đi."

"...."

Hờ, tôi đã quen với cái kiểu gây áp lực tâm lý này rồi. Chỉ cần giữ tâm tĩnh lặng và chú ý lắng nghe một chút là có thể đối phó được với nhiều kiểu người. Ví dụ như trong trường hợp này.

"Không tự xưng là chị nữa hả?"

"Ừ."

"Ha, biết thân biết phận đấy."

"Chẳng hay mày gọi tao bằng chị thật thì nghe nó hơi mắc ỉa."

"....."

"Mày vừa nói gì đó con chó?"

"Không nghe thấy thì tốt."

Bất ngờ cổ tay tôi bị kéo ngược ra đằng sau bởi lực không hề nhẹ. Tiếp đó là vùng chẩm đầu va chạm mạnh vào bức tường ngay lối rẽ xuống cầu thang.

Tôi ứ muốn bị kabe-don kiểu này chút nào.

Và âm thanh "cốp" khi hộp sọ va vào tường kết hợp với cơn đau truyền lên óc một lần nữa cho thấy tôi đang hoàn toàn tỉnh táo.

Đây là hiện thực.

Một hiện thực tồi tệ.

"Ê. Mày cố tình lơ tao đó hả?"

Tôi chớp mắt, "Lơ được thì đã tốt."

Nó hằn học nhìn tôi. "Hay bị ma nhập nên đầu óc có vấn đề rồi, con chó."

Mở cái mồm ra là "con này" với chả "con kia". Đúng là thứ mồm thối không ai thối bằng.

Tôi thở dài, "Mày không muốn nổi tiếng khắp trường thì tốt nhất nên thôi ngay đi."

"Tao sợ quá, ngon thử gào lên coi."

Dám thách luôn à? Nó không nhận ra là bây giờ tôi không còn sợ nó như trước sao?

Tôi chưng bộ mặt gợi đòn. "Ờ, ý kiến hay đó."

Nó trố mắt ra nhìn tôi. Bất ngờ vậy luôn đó à?

Tôi làm bộ hít vào chuẩn bị hét lớn. Và y như rằng nó lấy tay bịt miệng tôi lại. Nó nhếch mép cười tôi. Tôi nhìn lại nó không chớp mắt rồi híp mắt lại.

"Đ*t m* làm cái trò gì vậy con chó tởm lợm?" Nó rụt tay lùi lại rồi chùi khí thế vào quần.

Chơi hơi dơ chút xíu nhưng để đối phó với thằng này thì chỉ nên dùng cách đấy. Kể ra cũng vui, nó bị liếm một tí mà giãy nảy lên như mấy đứa bị cướp zin.

Tôi nhún vai rồi thong thả đi xuống cầu thang.

"Mày muốn kiếm cớ cúp học thì cứ việc, tao không cản. Đi chơi vui vẻ." Tôi vẫy tay với nó mà không thèm nhìn lại sau lưng.

Và quả thật nó không đuổi theo tôi. Thằng đó có thể là đứa mất nết nhưng tôi biết nó không ngu.

Nó mà ngu thật thì đã dễ đối phó. Nhắm không gây sự được thì tạm gác lại, nó luôn như vậy. Chẳng qua nó chỉ muốn chọc cho tôi tức chết thôi. Đó là thú vui của nó khi bị xếp ngồi gần cái đứa luôn vô cùng nhàm chán - tầm thường - không xinh như tôi đây. Hai cái đầu tiên thì hợp lý đấy nhưng cái cuối thì không. Dù chưa bao giờ tự thừa nhận nhưng có rất nhiều người khen tôi xinh gái. Hồi đó tôi còn tưởng người ta chỉ an ủi mình nhưng đến khi lên đại học thì tôi đã thực sự hiểu ý họ.

Vấn đề là ở quả tóc rẽ ngôi giữa cột thấp mà tôi đang để đây. Tóc tôi hồi này thường để dài ngang eo, và vì hồi đó tóc rất tốt nên quả đầu tôi mỗi lần cột đuôi ngựa sẽ tạo thành một chùm đen dày cui đằng sau lưng. Cộng với thân hình ốm nhom hồi xưa, nhìn tổng thể từ trên xuống không khác gì một bà già.

Đến tôi còn thấy style ngày xưa của mình gớm thì bảo sao nó không chê cho được. Số cũng tại tóc dài quá nên cột đại cho xong. Quả nhiên câu nói "Cái răng cái tóc là góc con người" không sai bao giờ.

Tôi với tay ra sau đầu và tháo buộc tóc ra sau đó cột lại thành kiểu tóc đuôi ngựa cao. Ngó qua tấm gương dài ở cầu thang thấy cũng được phết.

Mội tội, tóc nhiều nên da đầu cảm thấy hơi áp lực.

Phòng y tế không quá khó tìm, cứ kiếm dãy nhà nào mà không có lớp học là kiểu gì cũng ra. Tôi trình bày với cô quản lý phòng y tế về chuyện đã xảy ra và cô cho tôi nằm nghỉ đến khi phụ huynh đón. Khi nãy cô giáo mặc áo dài xanh có gọi điện nói chuyện với cô chủ nhiệm, rồi dặn cả lớp thông báo cho các giáo viên các tiết học tiếp theo là tôi bị ốm. Nên những gì tôi cần phải làm là nằm đây cho tới khi phụ huynh lên trường đón. Rồi về nhà viết một tờ đơn xin nghỉ ốm sau đó nộp lại vào chiều ngày mai.

Mà nói tới phụ huynh. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác nôn nao lạ lùng. Đây là thời điểm bố mẹ tôi còn sống...

Tự dưng tôi thấy hồi hộp quá. Đây là quá khứ và họ là bố mẹ của cơ thể nhỏ bé này. Vậy... họ có thực sự là bố mẹ tôi không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp họ?

Nằm nghỉ ngơi được một chập thì cửa sổ phòng y tế chợt kéo ra. Tôi nhổm đầu dậy xem. Nãy giờ tôi không ngủ được vì quá lo lắng... cơ mà.

Tôi giương đôi mắt ngạc nhiên hết sức nhìn cái đứa vừa đáp xuống từ cửa phòng y tế. "Ủa, tao tưởng mày chuồn ra tiệm net chơi rồi?"

Thằng ranh Đạt hằn học: "Câm cái mồm mày lại. Tao sẽ ở đây cho tới khi mày biến về nhà."

Tôi nhìn ngó xung quanh. Thì ra cô y tế đi rồi nên nó mới hiện hồn ra làm loạn.

"Ghê ghê, không ai mướn mày ở lại nên xin mời cuốn gói." Tôi đánh đầu về hướng cửa chính ra hiệu.

"Tao thích ở lại đó thì sao."

"Thì kệ mày, đây là chỗ công cộng mà, thích nằm ra sàn ngủ luôn cũng được."

"Mày im được chưa?"

"Mày cấm được tao hả?"

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn nó, "Thôi, không lảm nhảm nữa. Bạn muốn làm gì thì tùy bạn."

"Mày đúng là bị ma nhập thật."

Xời, cạn ý tưởng nên nói lảng sang chuyện khác chứ gì. Nó mò đến phòng y tế chẳng qua vì muốn cúp tiết thôi. Một khi tôi được phụ huynh đón về thì nó sẽ phải trở lại lớp học. Khi nãy tôi còn đang suy nghĩ lý do cho sự vắng mặt của nó như là... "Thưa cô, bạn Đạt đang đi cùng em xuống phòng y tế thì bị đau bụng té re. Bạn ấy chạy một mạch về phía nhà vệ sinh và em không rõ khi nào bạn ấy mới trở lại". Tôi bụm miệng nín cười với ý tưởng hợp lý này.

Nó lại lầu bầu: "Bảo sao... bình thường nhìn mày ngu như bò chứ không như thế này."

Thế trong mắt bây tao luôn là đứa thiểu năng hả? Một vừa hai phải thôi nha thằng khốn nạn.

"Không có người nói chuyện với mày nên thấy chán hả thằng thối mồm?"

"Tao không có nói chuyện với mày!"

"Ồ, ra là đang nói chuyện với không khí, xin lỗi vì đã làm phiền." Tôi giơ số hai với nó rồi kéo mền lên tận cổ.

Coi bản mặt nó kìa. Chọc người ta cho cố rồi đến khi bị kháy lại thì tỏ ra bất mãn. Đúng là một đứa trẻ trâu điển hình.

"Thứ bảy này họp lớp tao sẽ xin cô chuyển cho tao ngồi chỗ khác. Vừa ý mày chưa?"

"Im đi! Tao không nói chuyện với mày!"

Cái nết nó tệ ghê gớm. Mà kệ đi, tôi sẽ ngủ một chút. Hy vọng khi tỉnh dậy tôi sẽ trở về thế giới cũ.

_______________________

Spoil chương mới:

Ngọc Trúc cứng ngắc thốt lên: "Cái này không còn là trở về quá khứ nữa mà là đi sang thế giới khác luôn rồi."

Lưu ý quan trọng:

Không được phép đăng lại dưới bất kì hình thức nào! Không mượn ý tưởng! Đây là bộ tiểu thuyết fantasy đầu tay của tôi nên tôi đặc biệt không mong muốn hai trường hợp trên xảy ra. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip