Chương 10. Ma lực bóng đêm

Tôi đã thấy ngờ ngợ từ đầu. Tại sao tôi lại bị lôi đến thế giới quái dị này? Điều đáng nói là tôi bị kéo tới đây trong khi còn sống nhăn răng và chưa từng động chạm qua nghi thức mờ ám nào.... Thực ra thì tôi chỉ ở căn phòng bị vong ám đấy hơn hai tháng, ngoài ra không còn gì khác. Tôi có cảm giác vụ này có rất nhiều điểm bất thường. Đây là trò đùa phi thực tế nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Vào khoảnh khắc bị đẩy vào không gian màu đen sau cánh cửa phòng trọ, tôi có cảm giác mình vẫn còn sống, cả cơ thể thuộc về "tôi" ở thế giới này cũng vậy. Vấn đề ở đấy đấy. Cùng với đó, trên thực tế thì khó có thể tồn tại hai bản thể của cùng một người ở cùng một chỗ. Hoặc là hai hợp thành một, hoặc là một trong hai bị đá sang chỗ khác. Trường hợp thứ nhất không khả thi lắm vì tôi không cảm nhận được một chút gì của "tôi" kia cả dù tôi đang ở trong cơ thể cô ta. Vì vậy trường hợp thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn. Là tình huống hồn này xác nọ. Dù sao thì tất cả mọi thứ sẽ được giải đáp khi tìm ra được linh hồn của "tôi" kia. Và trong trường hợp tệ nhất là linh hồn của cô gái kia đã biến mất ngay lúc tôi nhập xác hoặc bản thân tôi không còn khả năng trở về thế giới cũ nữa thì cũng phải tìm cho ra được ngọn ngành mọi chuyện.

Sẽ khó khăn lắm đây.

Công viên giờ này khá vắng vẻ, chỉ có vài cụ ông cụ bà chống gậy đi dạo trên con đường lát gạch răng cưa màu vàng cam. Công viên này không khác trước kia nhiều, ngoại trừ việc có thêm một đôi xích đu cỡ nhỏ ở gần cổng sắt phía nam. Tôi có thể thấy vài bác gái đang tập thể dục ở bên bờ hồ trung tâm. Nếu là ngày xưa thì giờ này có nhiều người ra công viên đi bộ và tập thể dục lắm. Có lẽ ai cũng sợ đám quái vật vào buổi tối nên chỉ có ít người ra đây.

Nhìn về phía Vi, anh ta đang đu đưa trên xích đu một cách rất vui vẻ. Vi đã hứa sẽ giúp nhưng tôi nghĩ không nên hy vọng quá nhiều.

Cơ mà khoan! Tại sao anh ta có thể nhún nhảy trên xích đu hay vậy? Ổng xuyên qua mọi thứ mà!

"Anh Vi!" Tôi rời khỏi ghế đá và đến gần ông anh đầu đỏ: "Sao anh ngồi chơi xích đu được hay vậy?"

Vi ngước lên nhìn tôi, hai bàn chân hơi nhún xuống đất để lấy lực đẩy xích đu. "Có bí kíp cả đấy, em muốn biết không?"

Tôi chuyển ánh mắt từ hai chân Vi lên khuôn mặt cười duyên của anh ta. "Thật không? Hay mấy cái anh từng nói đều là chém gió?"

"Chém đâu ra." Vi phì cười, hai bàn tay nắm chặt dây xích và ngả người ra sau. "Anh nói rồi, có nhiều thứ em chưa biết lắm. Chưa kể em còn đến từ thế giới khác nữa."

Tôi ngồi xuống xích đu bên cạnh Vi. "Về cơ bản thì cũng không khác lắm đâu. Thế giới này chẳng qua chỉ có thêm sự hiện diện của phép thuật thôi. Em nghĩ nơi này giống như phiên bản fantasy của thế giới của thế giới kia vậy."

"Thế à? Nghe cũng có lý."

Tôi quay qua thắc mắc: "Em cứ tưởng ở thế giới này không có định nghĩa đó."

"Nào có, bất cứ sự tồn tại tự nhiên nào không tồn tại ở thế giới thực thì nó được coi là thuộc về thế giới tưởng tượng."

"Ồ."

"Nhưng nhiều lúc lại không phải vậy, những thứ chưa từng tồn tại chẳng qua là vì chưa được chứng minh ra thôi."

"Ừm."

"Trở lại điều em hỏi nhé. Như đã nói, con người cần một thứ gì đó của thế giới bóng đêm thì mới tiếp cận được thế giới bóng đêm. Tương tự với trường hợp ngược lại."

"À à." Tôi gật đầu như đã hiểu.

Nhưng thế thì anh ta kiếm thứ như thế ở đâu?

Thấy tôi hơi thần người ra, Vi nói thêm: "Chuyện này không khó vì có những người sở hữu ma lực bóng đêm như em."

"Ra vậy. Vậy chắc anh cũng quen biết nhiều người nhỉ?"

"Ừ, vài người ở đây và vài người ở thành phố khác."

Tôi chớp mắt, "Ghê. Thế sao còn đòi em làm hướng dẫn viên du lịch?"

Vi cười lộ lỗ dế bé xíu ở hai bên khóe miệng, "Có gì đâu, anh nói thế để làm quen em mà."

"Eo, anh làm quen như thế thì người ta không bỏ chạy mới lạ."

"Thật ra thì tiếp cận kiểu gì người ta cũng e ngại thôi. Con người thường cảnh giác mà. Cái người ta sợ không phải vì ngoại hình mà là sự hiện diện của một điều bất thường. Có lẽ em không biết nhưng con người khá sợ bóng ma đấy."

Vi ngước lên nhìn trời, đôi mắt đen than khép lại như đang tận hưởng thứ gì đó. Là đang khoan khoái trước cơn gió vừa nổi lên chăng? Rồi Vi nghiêng đầu sang nhìn tôi: "Nếu như làm gì cũng khiến người khác sợ thì cứ lại gần và làm quen theo cách mình thích thôi."

"Ồ. Thế em có điều gì hay khiến anh tò mò hả?"

Vi đột nhiên bật cười giòn tan, tôi nhướng mày nhìn anh ta rung người trên xích đu.

"Không có gì đâu... ha ha... tại nhìn em căng thẳng quá."

Tôi lườm Vi. "Vui ghê nhỉ?"

"Không phải nói điêu đâu, anh cảm thấy nơi em có một nguồn sức mạnh rất đặc biệt đó. Nó làm anh thôi thúc làm cho thứ năng lực đó được tỏa sáng."

Nghe cứ như bản năng muốn đào tạo học sinh giỏi cấp tỉnh của các thầy cô ấy. Ba phần hợp lý bảy phần xạo.

Tôi không kiềm được hai khóe môi của mình nhếch lên. "Đam mê dữ ha."

Vi lại cười khoe răng, hai con mắt ổng hơi híp lại, nhìn Vi lúc này rất ngây thơ và thêm vài phần ma mãnh như một đứa trẻ vừa được ai đó đoán trúng ý mình.

"Theo anh thấy thì em nên học cách sử dụng ma lực, rất có ích đấy. Em cứ thử xem."

Dĩ nhiên đây là điều tôi cần rồi.

"Cũng được, mà học nó thế nào?"

"Trước tiên em phải khai mở cổng ma lực. Cái đó để ngày mai anh dắt em đi gặp một người."

"Thế anh không phải là người hướng dẫn chính à?"

"Đúng vậy, vì anh không có ma lực."

Lại phải gặp thêm người lạ. Thôi kệ, hết cách rồi.

"Cũng được, mai là chủ nhật nên em rảnh cả ngày."

Vi hớn hở lấy đà đưa xích đu lên cao. "Chốt nhé. Trong sáng mai anh sẽ đến gặp em."

Tôi gật đầu, đúng lúc này, xích đu bật ra sau rồi lắc tới xuyên qua người Vi. Cơ thể anh ta mất đà rơi xuống mặt đất rồi chìm dần đến khi chỉ còn cái đầu đỏ chót thò lên. Nhìn anh ta như hình ảnh ba chiều vậy, thú vị thật.

"Chán ghê, hết ma lực mất rồi." Vi than thở rồi nổi lên mặt đất.

"Hết ma lực là sao?"

Tôi nhớ ổng vừa bảo không có ma lực mà!

"Là nhờ thứ này đây." Vi cho tay vào túi áo khoác và rút một cái bình hình cầu cổ cong dài màu đen xì ra. "Đây là bình thu ma lực, anh tích lũy một ít ma lực bóng đêm của con người cho vào đây để xài dần."

Vừa nói, Vi vặn nắp gỗ rồi nghiêng bình đổ ra một luồng hơi đặc màu tím hồng. Thứ khói sặc sỡ đó tản ra lòng bàn tay Vi và bay đi một ít theo chiều gió. Vi đóng nắp bình lại ngay rồi cho vào túi quần (cái túi ảo diệu không thấy đáy đó). Tôi mở to mắt nhìn anh ta thoa thứ đó vào xích đu và đế giày rồi ngồi xuống.

Vi dang hai tay ra một cách tự hào. "Thấy không? Chỉ với một chút ma lực, anh có thể thoải mái chạm vào mọi thứ trên hành tinh này."

Tôi trầm trồ ngưỡng mộ, "Cái thứ màu tím hồng đó là ma lực thật hả?"

Vi nhún chân làm xích đu đung đưa. "Đúng vậy, vì em ở giai đoạn khai nhãn nên có thể nhìn thấy ma lực đó."

"Hay thật."

Tôi bắt đầu thấy hứng thú khám phá thế giới phép thuật rồi đây.

"Cứ chờ đó, khi dùng được ma lực thì em sẽ làm được nhiều trò còn hay hơn nữa."

"Nghe vui thật."

"Vui mà."

Tôi bắt đầu suy nghĩ lý do vì sao Vi nhiệt tình khi gặp tôi và có nhã ý muốn giúp tôi sử dụng ma lực. Có lẽ anh ta muốn được đáp trả bằng một ít ma lực. Mặc dù chưa rõ Vi dùng thứ ma lực kia để làm gì, trước mắt chỉ thấy anh ta tận dụng để giải trí với nó. Chỉ cần ma lực để chạm vào thế giới con người thôi sao? Có điều gì khiến anh ta thích thú với hành tinh này vậy?

Ngồi nói chuyện qua lại thêm một lúc thì Vi giục tôi về. Xém nữa thì quên, tối đến mà lảng vảng ngoài đường thì sẽ gặp đám quái vật mất.

Tôi và Vi chia tay ở đầu đường. Tôi hạ tốc độ rồi xuống xe dắt bộ thay vì thả dốc. Con dốc khu tôi khá thoải nhưng dắt bộ vẫn an toàn hơn (phanh hỏng mà). Nhà tôi ở giữa dốc lận, hôm nay đi mỏi chân hơn bình thường vì phải vác thêm mớ vở tập của thằng ranh Đạt. Biết sao được, tôi đã hứa với nó rồi. Dù ghét nhưng nhờ nó mà cả Vi và tôi có chỗ trú đêm hôm qua. Với cả tôi cũng không muốn gây thù với nó. Trong lớp ngay cả mấy đứa xài phép còn thấy sợ nó thì tôi càng phải cẩn thận. Đó là cách tốt nhất, không muốn đứa khác bắt nạt thì trước hết đừng tạo cho chúng cái cớ.

Các bạn nghĩ sao? Nếu ngày xưa chỉ lãnh vài vết bầm nhỏ thì ở thế giới này nó trở thành nguy cơ lên bàn thờ ngồi.

Nằm dài người trên bàn học sau khi hoàn thành đống bài tập gấp đôi ngày thường, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Nhưng đó là nếu như tôi ngủ được. Đèn sáng chưng thế này thì ngủ được mới lạ.

Phải cố làm quen thôi, nhập gia tùy tục mà.

Ma lực à? Nó là thứ sức mạnh siêu nhiên mà trước giờ tôi chưa từng mơ tới vì tôi biết nó không tồn tại. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại sở hữu nó và sắp sửa sử dụng được nó. Hồi hộp quá...

Tôi ngồi bật dậy, nở nụ cười hài lòng nhìn vào những dòng chữ uốn lượn trên trang vở như thư pháp trên giấy gió. Bài làm đúng không sót một chữ, đảm bảo thằng ranh kia sẽ không dám ho he gì đâu. Tôi rời khỏi bàn học và nhảy lên giường. Hôm nay tôi phải trở lại phòng riêng của mình vì bố đã sửa khóa phòng. Hy vọng là tôi không gặp phải con quái vật gớm ghiếc như hai hôm vừa rồi nữa.

Vươn hai tay lên cao, nhìn theo hướng hai bàn tay và nhìn lên trần nhà lát ván gỗ, tôi nheo mắt lại, cởi hai dải băng cổ tay ra. Hình săm vẫn còn đó, mặt trăng khuyết và con rắn. Tôi tự hỏi nó có ý nghĩa gì. Có lẽ Vi biết. Cơ mà hy vọng thứ này không phải là ấn ký nô lệ hay gì đó tương tự vậy.

Tôi ngồi bật dậy rồi lôi một cái áo thun đen trong tủ ra. Eo, bụi quá, có lẽ lâu rồi không mặc. Cái tủ gỗ sơn màu xanh lá lúa của tôi khá cũ, cao tầm 1,5 mét, bề ngang tầm 1 mét là cùng. Tủ có năm ngăn xếp quần áo, một ngăn treo đồ dài và hai hộc tủ nhỏ ở dưới. Cái tủ này đựng quần áo từ thời tôi mới lọt lòng và có khi nó còn được bố mẹ sử dụng một thời gian lâu lắc trước đó. Vậy nên thi thoảng sẽ rút ra một thứ gì đó kì quặc như tất lủng đủ kích cỡ. Em tôi chê cái tủ gỗ này quá nát nên bố mẹ đã phải mua cho nó một cái tủ nhựa khác. Cũng đúng thôi, ngăn lớn nhất bị chuột đục lỗ, hai ngăn kéo bị mối mọt rồi bị kẹt vĩnh viễn trong khi mấy ngăn còn lại thì méo xẹo. Cái tủ này có cho cũng không ai thèm rước.

Mãi tôi mới lôi ra được một cái áo tối màu tương đối ít bụi. Đóng cửa tủ lại, nhìn vào hình phản chiếu của bản thân lên tấm gương dài duy nhất trên cửa tủ bên trái. Nhìn cái mặt hồi nhỏ lạ phết dù không khác gì lắm so với lúc lớn. Vẫn là mái tóc đen, đôi mắt nâu thờ ơ với thế gian và quả trán rộng ngang dài dọc. Tổng thể trông như bà giám thị khó tính (đứa nào đó đã nhận xét thế này).

Tôi leo tót lên giường và chùm áo lên mặt rồi chùm chăn tới cổ. Mùa này chưa vào đông nhưng ban đêm khá lạnh. Không khí ở đây mát hơn nhiều so với những gì tôi nhớ, có lẽ vì Trái Đất ở thế giới này được phủ xanh cây cối ở khắp mọi nơi. Thật bình yên, cứ như là thế giới trong mơ vậy. Xem ra không có máy móc hiện đại cũng có cái hay của nó.

.........

Giấc ngủ sớm vây lấy tâm trí Trúc. Lồng ngực cô nâng lên hạ xuống nhịp nhàng theo từng hơi thở. Bầu trời ngoài kia sâu thăm thẳm, đám mây mờ che khuất những vì sao. Những con quái vật với đủ hình thù kì dị bay lượn khắp nơi, hầu hết con người không thể thấy chúng. Có những con quái vật nhỏ đi cùng nhau tạo thành một đàn lớn đến mức có thể che phủ một phần bầu trời. Lũ quái vật bay một cách vô định giữa không gian tăm tối. Có nhiều con bò trên nóc nhà dân, có vài con cố gắng chui vào nhà ai đó rồi biến mất trong ánh sáng đèn. Tuy nhiên bọn chúng không dám bén mảng đến gần một căn nhà duy nhất, là ngôi nhà hai tầng nhỏ sơn màu xanh bơ có giàn hoa Sử Quân Tử ở trước hiên. Chẳng phải do bùa phép hay kết giới của bất kỳ ai. Đám quái vật chỉ tránh đến gần căn nhà đó. Bọn chúng chỉ quan sát từ khoảng cách nhất định. Sự lạ thường phát ra từ ngôi nhà vừa thu hút chúng vừa khiến chúng dè chừng. Cứ như thế, đám quái vật túm tụm lại, từng con một tiến lại vây quanh ngôi nhà đó tạo thành một quả cầu đen khổng lồ.

Đứng từ nóc nhà phía xa, Vi lặng lẽ quan sát đám quái vật chen chúc nhau xung quanh nhà Trúc.

'Ma lực từ con dấu Ma Long để lại đã bảo vệ em ấy khỏi đám quái thú cấp thấp. Tuy nhiên đây không phải là thế an toàn. Nếu không sớm học cách sử dụng ma lực thì em ấy sẽ không thể chống lại những con quái thú mạnh hơn.'

Từ phía sau lưng Vi, một con quái vật chầm chậm bò tới. Nó có cái đầu giống cá sấu và thân mình như bọ cạp với hai cái đuôi dài nhọn hoắc cong vểnh lên. Cả người nó có rất nhiều lỗ, có mấy xúc tua dài ngoằn màu trắng trơn nhẵn thò ra từ đó như mấy con giun đũa lúc nhúc. Khi con quái vật đã đến đủ gần, nó há cái mồm đầy răng màu đen ra, lăm le về đầu Vi mà ngoạm tới.

Người con trai tóc đỏ trực tiếp nhảy xuống tránh né hàm răng nhào đến trong tích tắc. Con quái vật mất đà nên rơi xuống làm sập mái hiên bên dưới. Trước khi con quái vật kịp ngồi dậy và đuổi theo, Vi bay về con hẻm nhỏ gần đó tránh đi.

'Khác với cư dân bóng đêm, đám quái thú bóng đêm có thể chạm đến thế giới con người. Chúng chính là một phần dị thường xuất phát từ thế giới bóng đêm.'

Vi liếc mắt lên trên, có hai con quái mình dẹt mắt lồi ra như cái ăng ten. Chúng nó phát hiện ra con mồi trong tầm mắt liền bò xuống, những cái chân nhỏ như chân rết di chuyển cực nhanh, vừa bò chúng vừa phun chất dịch màu đen về phía Vi. Anh liền áp mình vào bức tường và xuyên qua. Chúng lập tức làm theo và biến mất ngay khi chạm vào ánh đèn vàng trên góc căn phòng.

Vi ngó quanh, nơi anh vừa vào là căn bếp nhỏ ọp ẹp. Nhà này dùng bếp than, có tận hai cái bếp đầy tro ở góc tường, cách đó không xa là một bao than lớn. Có mấy cái bát và xoong chảo bẩn sắp thành chồng ở khu vực giặt rửa, lũ chuột và gián chạy qua lại như thể đây là khu vui chơi của chúng. Phía trên là mái tôn tương đối thấp tối om và những thanh xà ngang phủ đầy mạng nhện với bồ hóng. Khu vực bếp nhìn có thiếu thốn và bẩn thỉu là vậy, tuy nhiên không hề thiếu đi ánh đèn. Đó là điều tất yếu để đám quái vật ngoài kia không xâm nhập vào phá nhà phá cửa.

'Như vậy cũng đủ sáng rồi, tạm lánh nạn ở đây vậy.'

.........

Tầm 9 giờ sáng hôm sau, Vi xuất hiện ngoài cửa sổ phòng Trúc khiến cô giật mình. Trúc phải mất vài giây để nhớ lại lời hẹn hôm qua. Đang lúc loay hoay tìm cách mở chốt cửa sổ thì Vi đã xuyên qua cánh cửa mà vào trong.

"Quên mất anh có thể đi xuyên tường."

"Anh ghé qua xem em có rảnh bây giờ không."

"Vậy hả? Em đang chờ anh đây." Trúc gấp quyển sách đang đọc dở và nhét vào kệ.

"Thế thì đi thôi."

"Chờ em một chút. Có cần phải chuẩn bị gì không?"

"Không cần đâu. Chỗ quen biết cả mà."

Trúc nhướng mày, 'Không có quà ra mắt liệu có ổn không? Có lẽ Vi định đưa mình đi gặp đồng loại, một người từ thế giới bóng đêm gì đó. Mà nếu là người ở thế giới khác thì mình không biết họ thích gì. Thôi thì để hỏi xem rồi đáp lễ sau vậy.'

"Mà nhà người đó ở xa không? Nó không ở trên trời đấy chứ?"

"Em suy nghĩ xa quá rồi, cứ đi như bình thường là được, anh đi trước chỉ đường."

Trúc gật đầu, mở cửa tủ đồ lấy mũ lưỡi trai và áo khoác gió rồi xuống dưới nhà dắt xe đạp ra.

"Con đi dạo tí nha bố!"

"Ừ đi đi con."

Xong xuôi, cô leo lên yên xe đuổi theo Vi đang bay đằng trước. Cả hai thậm chí chưa lên kế hoạch là sẽ đi lại như thế nào và bằng phương tiện gì. Con phố buổi sáng tràn ngập tiếng ồn từ những con người đầy năng lượng. Ánh nắng vàng nhạt chan hòa muôn nơi, dưới tán cây mát rượi, Trúc thẩn thơ cưỡi trên chiếc xe đạp bị tróc sơn nham nhở. Cô có cảm giác chỉ cần đi theo Vi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip