Chương 5. Anh chàng kì lạ
Nếu có một người nào đó mà bạn không hề quen, tự dưng xuất hiện và nói bạn không thuộc về thế giới này. Bạn sẽ làm gì?
Ngạc nhiên. Ngơ ngác. Ngỡ ngàng. Các phản ứng thường thấy xuất hiện lần lượt trên khuôn mặt bạn. Tôi cũng không khác.
Tôi đạp chậm lại rồi dừng xe.
"Anh biết em không thuộc về thế giới này." Đây không phải là câu nói dành cho một người lạ. Tên này biết về tôi thật ư?
Tôi ngoảnh đầu lại phía sau. Cha nội kia đã biến mất. Có lẽ ổng chỉ nói thế để khiến tôi giật mình.
Đây là thế giới phép thuật mà, điều gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ anh bạn kia có thể đọc suy nghĩ của tôi và thốt ra lời đó. Có phép thuật thì việc gì cũng đơn giản mà...
Mà... nếu thực sự như vậy thì không lý nào anh ta yếu hơn tôi? Nếu thực sự muốn tóm tôi thì anh ta sẽ không chần chừ mà làm ngay mới phải. Nhìn kiểu gì thì tôi cũng chỉ là một đứa người trần mắt thịt. Anh ta muốn gì ở tôi cơ?
Thật là đau đầu mà. Chỉ mới sang ngày thứ hai kể từ lúc tôi đến thế giới này mà đủ thứ chuyện xảy ra rồi. Số là tôi chẳng biết hệ thống phép thuật ở thế giới này vận hành ra sao. Càng tệ hơn nữa khi tôi không có chút ký ức nào của cơ thể này. Điều duy nhất tôi biết ơn là bản thân chưa bộc lộ khả năng sử dụng phép thuật (hy vọng vậy) nhờ thế mà việc thích nghi với thế giới này trở nên dễ dàng hơn.
Tôi ngoái đầu nhìn ngang dọc. Con đường này cũng không nhỏ nhưng lại quá yên tĩnh so với các con phố khác. Trông như bị phù phép vậy. Nếu không thì cuộc cãi vã của tôi với anh bạn hồi nãy đã có tận mấy người mò ra coi rồi. Người dân xứ mình thích hóng chuyện mà.
.........
Tối đến, tôi đang ăn bữa nhẹ sau khi tắm rửa gội đầu. Có mỗi mình tôi trên bàn ăn thôi. Bố mẹ và nhỏ em sang nhà bác chơi rồi, họ sẽ ở lại bên bển tối nay. Nghe bảo là ăn giỗ ông ngoại, tôi viện cớ còn mệt trong người để được ở nhà. Lý do là vì không muốn leo lên thảm của bố. Tôi vẫn chưa quen với việc bay lượn vèo vèo trên trời. Nhớ lại vẫn còn buồn nôn đây.
Tuy là giỗ ông nhưng tôi chưa hề nghĩ đến bố mẹ lại đi thâu đêm như vậy. Nếu thế thì ai đưa bà em về nhà? Bố mẹ tôi nổi tiếng lo lắng quá mức cho con cái nên không đời nào thả nhỏ em về nhà một mình. Có khi hai người nhờ ông anh họ đưa nó về. Tôi đã nghĩ vậy đấy nhưng điều không ngờ tới là bà em tôi đã mang theo cặp và lên đường cùng bố mẹ. Thế là nó cũng ở qua đêm và căn nhà này chỉ còn mỗi tôi.
Ở nhà một mình không phải là vấn đề to tát với tôi. Mỗi tội ở đây chán kinh khủng thôi. TV không có, internet không, điện thoại không, đầu đĩa không. Như này chắc ngủ luôn tới ngày mai cho rồi.
Tôi chống cằm nhìn lên tủ chạn gỗ đã tróc sơn xanh. Căn nhà này tuy không nhỏ nhưng cái gì cũng cũ mèm rồi. Ở thời điểm này trong thế giới cũ toàn bộ căn nhà đã được sơn lại và thay mới toàn bộ những món cũ đi, khác với ở đây. Mặc dù nhà cửa trông không khá giả là vậy nhưng mọi bóng đèn trong nhà đều được thắp sáng. Ngày trước tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến bố mẹ lại chơi sang thế này. Và bố tôi còn là ông vua tiết kiệm.
Lý do vì sao tôi không nghĩ bố mẹ xài điện phung phí. Là vì điều này, qua hai ngày quan sát, cứ đến đúng sáu giờ kém là bố mẹ kêu tôi và nhỏ em phụ bật hết đèn trong nhà lên. Hẳn điều này liên quan đến lý do vì sao hàng xóm tôi cũng bật đèn sáng chưng như đã thấy hôm qua. Đây có lẽ là luật lệ bất khả thi hoặc là nghi thức tâm linh nào đó. Quyển sách lịch sử phép thuật ngày hôm qua tôi đọc lại không đề cập đến vụ này. Có lẽ tôi sẽ hỏi lại bố sau.
Tám giờ hơn rồi, tôi đã hoàn thành một quyển truyện mượn từ thư viện hồi trưa. Đó là tập truyện cổ tích thôi. Vì muốn viết truyện nên tôi đọc để lấy ý tưởng. Tôi mượn tận bốn quyển một lần nhưng hiện tại chưa muốn đọc sang quyển kế tiếp.
Tôi thấy khá chán. Khả năng tập trung của tôi không tốt lắm nên tôi thường vừa lướt web vừa đọc truyện. Tôi không muốn nhìn vào sách nhiều giờ liền. Chẳng qua vì chán không có gì làm nên kiếm sách đọc. Tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài hóng gió một chút.
Tôi không nghĩ gì nhiều về con quái vật hôm qua đâu. Nó chỉ là một trong số những con ma xuất hiện trong cuộc đời tôi kể từ khi ở căn phòng trọ rợn gáy kia. Có lẽ nó chỉ ghé qua nhìn một chút thôi. Nói chứ cũng hơi rén, nhà tôi xưa giờ có ma cỏ đâu, tự dưng hôm qua xuất hiện một con. Kệ đi.
Khoác áo gió vào người rồi chốt cửa nhà lại. Tôi cho tay vào túi rồi bước xuống bậc thềm tam cấp trước cổng vào. Những cụm hoa Sử Quân Tử đỏ trắng lấp ló sau bụi lá xanh rì trông thật xinh. Thật giống với ngày xưa. Nhưng vài năm sau mẹ tôi bắt bố làm thêm một giàn hoa giấy ngay cổng vào, tạo thành hai giàn hoa um tùm nên nhìn không được thuật mắt. Tôi vẫn thích sự đơn giản này hơn.
Giờ mới thấy, tất cả mọi căn nhà trong khu xóm đều bật sáng đèn. Ánh sáng từ nhà mọi người rọi ra đủ để người cận thị nhìn đường. Té ra không phải mỗi nhà tôi chơi sang. Rảo bước trên con đường vắng, tôi nhìn trái ngó phải, dù chưa trễ lắm nhưng nhà ai nấy đều khóa chặt cửa. Đến cả cửa hàng tạp hóa đầu đường cũng vậy. Mọi nhà đều đóng cửa, kể cả các hàng quán. Cửa ra vào hay cửa sổ đều đóng kín. Thật lạ lùng, nhà dân đóng cửa thì không nói, đằng này cả hàng quán cũng đóng cửa luôn thì kinh doanh kiểu gì?
Tính mua bim bim ăn thì cửa hàng tạp hóa đóng cửa. Tôi lủi thủi đi về. Quả thật phải có gì đó đã xảy ra mới khiến mọi người phải núp trong nhà như vậy. Nó có thể là gì nhỉ?
"Gừ... réc..."
"Réc... réc réc réc..."
Tiếng gì nghe như dế kêu ấy nhỉ. Tôi ngoảnh đầu ra sau. Hình ảnh đập vào nhãn cầu tôi là một cái miệng lớn đang há ra. Tôi hãi hùng đến đơ người. Cuống họng của nó màu xanh lá cây dạ quang với nhiều vòng răng trắng nhọn hoắc mọc kín khoang miệng. Nó phải to ngang bằng đầu xe ô tô, toàn thân phủ đầy lông đen (nếu đó thực sự là lông). Phần đầu nó ngoe nguẩy những xúc tua dài bọc vảy tỏa ra tứ phía. Nó phải dài ngang tàu hỏa chở khách hoặc hơn. Tôi không thể thấy hết được toàn thân nó. Chỉ thấy cái thân rết của nó vắt qua đám mây từ phía xa và kéo dài xuống đến trước mặt tôi.
"Réc... réc réc."
Nó trườn đến, cái miệng nhiễu chất lỏng màu xanh bốc khói há ra to hơn. Mặt đất chảy ra dưới dòng nước dãi của nó. Tâm trí tôi gào thét: Hãy chạy ngay đi! Nhưng tôi không thể.
Tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một sinh vật có kích thước vĩ đại thế này. Và nếu nó muốn tấn công thì tôi không thể thoát nổi.
Tôi quay đầu chạy. Đùa à? Tại sao lại không chạy?
Tận thế đến nơi rồi! Có quái vật!
Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy. Một cơn gió thổi đến từ sau lưng cuốn bay người tôi lên không trung. Là do con quái vật di chuyển mà ra. Tầm nhìn tôi chao đảo dữ dội. Tôi chới với nghĩ đến việc lưng mình sắp sửa đập thẳng xuống đất. Và nó đã không xảy ra, có một thứ to khỏe và lạnh lẽo quấn quanh bụng tóm lấy tôi rồi hất tung lên cao. Áp lực gió thổi với tốc độ khủng khiếp làm cơ mặt tôi lung lay dữ dội. Tôi không thể hét. Tôi ước mình có thể hét.
Trong tích tắc tôi cảm thấy cơ thể bị ném lên trời như một quả bóng chày. Người tôi co lại và bay vút đi. Nó mà ném tôi lên ở trạng thái ngửa với lực như thế thì lưng của tôi đã gãy làm hai. Thực ra thì tôi cũng không nguyên vẹn đâu, tôi vừa nghe thấy tiếng rắc ở thắt lưng và điều tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến là bị chấn thương tủy sống. Tôi biết đến tình trạng này qua vài lần nghiên cứu các trường hợp tai nạn lao động. Nó có thể dẫn đến liệt cả đời. Nhưng dù có chấn thương tủy sống thật đi nữa thì nó cũng quá vô nghĩa vì tôi sắp rơi vào cái mồm bự chảng đang há ra kia kìa.
"Dừng! Dừng lại!"
Tôi vẫn đang bay thẳng đến mồm nó, hơi nóng từ cái mồm quái thú đã lan đến tận chân tóc.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á..."
Những tưởng sắp rơi thẳng xuống cuống họng thứ kia thì cơ thể tôi bị kéo văng ra chỗ khác. Tầm nhìn lẫn đầu óc quay cuồng. Mất vài giây để lấy lại tầm nhìn và đối diện với tôi là thành phố thu nhỏ từ trên cao và mông của ai đó. Mông của ai đó theo góc nhìn dọc từ phía dưới hướng trên.
"Sát nút luôn đấy. Em hãy cảm ơn tổ tiên vì anh đã tóm được em đi."
Tôi quay đầu sang hai bên, cánh tay vô tình chạm vào đống tóc của người đang giữ tôi. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy đôi chân của người đó từ phía sau chứ không còn mỗi cái mông nữa. Rõ ràng là hắn đang vác tôi trên vai như một bao gạo.
"Đừng cục cựa nữa cô gái. Nếu không thì cả hai ta sẽ rơi xuống đó... hoặc là mỗi em thôi."
"Anh... anh là ai?"
"Là người em gặp hồi chiều đó. Vì không biết em sống ở đâu nên anh đã tìm rất cực đó."
Người vác tôi bắt đầu di chuyển. Con quái vật cũng bắt đầu đuổi theo.
"Sao anh không nói ra là đã bám theo tôi đi. Tôi có linh cảm anh luôn cách tôi một khoảng không quá xa."
"Ây chà. Thật tội lỗi quá. Em biết thật à?"
Nói đại mà cũng trúng. Đã vậy còn thừa nhận luôn mới sợ chứ.
"Anh rốt cuộc là ai? Còn thứ kia là gì?"
"Anh là bóng ma vô dụng thôi. Mà thứ kia mà em nói là gì thế?"
"Là con quái vật dài ngoằn lông lá kia."
"Ấy, em không được gọi ngài ấy là quái vật. Ngài ấy là Ma Long đấy."
"Ngài ấy?"
"Phải? Hôm nay là ngày trăng đen cũng là ngày các thần thú đi săn. Thường thì các ngài ấy không săn ở vùng đất ánh sáng đâu. Có lẽ bữa nay các ngài ấy đổi khẩu vị."
"Anh gọi cái đống đen xì giống con cá mút đá phiên bản đầy lông ấy là thần thú? Mà khoan! Nó đang đến!"
"Có lẽ ngài ấy khá thích em đấy. Chúng ta toi rồi."
Ai cần một con quái vật thích chứ!
"Chúng ta phải làm sao đây?"
"Có hai cách. Hoặc là đánh bại ngài ta. Hoặc là chạy đến khi trời sáng."
Tôi run rẩy, "Có cách nào khả thi hơn không?"
"Còn một cách nhưng có hơi..."
"Như thế nào? Nói ra xem!"
"Em phải cầu hôn ngài ấy và được ngài ấy chấp nhận."
"Cầu hôn cái thứ đang cố gắng nuốt tôi ấy hả?!"
Tôi nhìn lại phía sau. Rõ ràng anh bạn gà-chọi-đỏ đang phi như gió nhưng khoảng cách giữa tôi và con quái vật ngày càng thu ngắn lại.
"Em phải có điều gì đó hấp dẫn thì ngài ấy mới chú ý. Thần thú kén chọn lắm đấy."
"Ai cần sự chú ý kiểu này cơ chứ!"
"Em không thấy lạ à? Nó chứng tỏ em sở hữu một nguồn ma lực mạnh mẽ."
Tôi thờ ơ bảo: "Anh coi bộ là người duy nhất nhìn ra tiềm năng của tôi đấy."
Tôi là người vô năng duy nhất trong nhà đấy cha nội.
"Thật đó, anh sẽ giải thích rõ hơn nếu hai ta còn sống."
Anh đã thành công dập tắt niềm hy vọng còn lại trong tôi rồi đấy ngài ạ!
"Ý anh là chúng ta sắp chết?"
"Anh không rõ. Em có ý nào hay không?"
"Sao anh lại hỏi tôi?"
"Nếu cùng đường quá thì em phải cầu hôn ngài Ma Long đấy. Cách thức đơn giản thôi. Bôi máu của bản thân vào mặt trong cẳng tay, sau đó chắp hai tay lại vái ba lần rồi quỳ xuống, đưa hai tay lên cao và đọc rõ họ tên của bản thân ra." Anh ta cặn kẽ chỉ dẫn. Mà tôi chắc chắn là không bao giờ muốn thử cách này.
Cơ mà cái kiểu cầu hôn đó là sao? Gọi là cầu hồn thì hợp lý hơn.
"Được rồi, được rồi, để tôi nghĩ."
Phải có cách gì đó. Tôi không phải phù thuỷ. Không có sức mạnh. Nhưng thế giới đâu phải chỉ vận hành bằng sức mạnh. Phải có thứ gì đó khiến con quái đó e ngại.
Tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Con quái vật nhiều tóc kia mò đến phòng tôi rồi cắt chốt cửa để làm gì? Vì sao tất cả mọi nhà đều bật sáng đèn vào buổi tối? Vì sao không một nhà nào mở cửa? Thế giới này tin có ma quỷ. Cô giáo nghĩ tôi bị quỷ ám. Bố mẹ dắt em gái ăn dỗ và qua đêm tại nhà bác...
"Có cách nào đánh lạc hướng nó không nhỉ?"
"Em định làm gì?"
"Nếu có ai đó biến thành tôi một lúc thì hay biết mấy. Tôi sẽ tranh thủ tìm chỗ lẩn trốn dưới nhà dân."
"Thông minh lắm." Anh ta cười.
Da đầu tôi nhói lên, ông anh gà-chọi-đỏ vừa bứt tóc tôi.
"Bóng ma có thể thay đổi hình dạng nhưng anh cần một chút gì đó của thứ mình định trở thành."
Cơ thể tôi được đảo ra phía trước. Bây giờ tôi được bồng bằng cả hai tay anh bạn kia. Cảm giác cơ thể anh ta bị nhỏ đi hẳn.
Ôi trời!
"Xin chào, em thấy sao?"
Tôi trầm trồ nhìn khuôn mặt giống y hệt mình, "Anh làm sao nào hay thế?"
"Chúng ta không có thời gian giải thích đâu. Bây giờ anh sẽ hạ cánh. Em hãy tìm chỗ nấp cho kĩ."
Tôi gật đầu. Hướng tầm mắt nhìn về phía thành phố sáng đèn đầy im lặng. Từ góc độ này tôi có thể thấy vô số cột khói đen nghi ngút từ trời tỏa rộng xuống mặt đất. Ngay trên vòm trời xanh đen gợn vài đám mây mỏng là một khối cầu màu đen rất lớn. Hẳn là mặt trăng đen mà anh bạn kia nhắc đến. Có vô số vật thể bay trong không trung mà nãy giờ tôi không để ý. Có rất nhiều loại cá và rắn có hình thù kì dị trôi nổi giữa không trung. Phía xa xa là một đàn sứa đen... à không, nó là những quả đầu tóc đen đang bơi lơ lửng trong không khí như đám sứa. Một con cá voi khổng lồ mọc mắt dọc khắp lưng bơi ngang qua mặt tôi. Nó phải to bằng một tòa nhà. Anh bạn gà-chọi-đỏ liền lao tới nấp sau lưng nó. Sau đó anh ta nhảy vào một cột khói ngay phía trước rồi bay về phía mặt đất. Có cột khói đen che chắn nên việc hạ cánh có vẻ thuận lợi hơn. Hy vọng con quái vật lông lá kia mất dấu chúng tôi.
Xuống đến mặt đất, anh bạn tóc gà chọi đặt tôi xuống. Tuy nhiên tôi không thể đứng lên nổi, tôi phải túm lấy vai áo anh ta để không ngã, giờ tôi mới cảm nhận rõ cơn đau truyền đến từ thắt lưng. Như đã nói, cú ném lúc nãy có thể khiến tôi chấn thương tủy sống. Liệt nửa người có lẽ là chuyện không thể tránh khỏi.
"Không sao không sao! Em chỉ bị trật khớp một chút thôi." Anh ta vỗ lưng tôi một phát rõ đau đến nỗi tôi nghe thấy được tiếng nứt. "Xong rồi đấy, ở nhà anh thường làm như thế và cơn đau sẽ biến mất ngay."
"Biến mất cái đầu anh! Cái lưng tôi đi luôn rồi..."
"Đúng không đó?" - ổng cười - "Giờ thì em có thể đứng thẳng rồi đấy."
"Cái? Chuyện gì đã xảy ra?"
Tôi đứng thẳng được và không còn cảm nhận được cơn đau nào nữa.
Anh ta vỗ vai tôi, "Thôi, em mau tìm chỗ trốn đi. Ngài ấy sẽ không làm gì nếu em núp trong nhà dân đâu."
Tôi gật đầu, "Anh cũng cẩn thận nha. Nếu thấy không ổn thì cứ mặc kệ kế hoạch mà chạy đi."
"Em lo cho anh hả?" Khuôn mặt giống hệt tôi nhoẻn miệng cười.
"Vì thứ đó quá nguy hiểm. Tôi không nghĩ hy sinh vì người lạ là ý hay. Vậy nhé."
Tôi gật đầu chào rồi xoay người rời đi. Chỗ này nhiều nhà nên cả hai chúng tôi có thể thoát mà không cần người còn lại làm mồi nhử. Khi nãy bí quá nên nói bừa, ai ngờ anh bạn kia lại đồng ý ngay.
"Em quả thật rất mạnh mẽ."
Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lại, tôi ngoái đầu lại xem có chuyện gì thì thấy khuôn mặt giống hệt mình phóng đại trước tầm mắt.
Trán tôi ấm lên. Cái chạm nhẹ như lông vũ biến mất, tôi ngước mặt lên, anh ta cười. "Đó là nụ hôn chúc phúc. Nó sẽ bảo vệ em khỏi nguy hiểm."
Rồi anh ta tan biến vào không khí.
________________________
Giờ thì bắt đầu có không khí fantasy rồi đấy. Tôi mê truyện phép thuật bùm chíu từ lâu rồi mà không có cơ hội viết. Nhìn nữ chính được người theo đuổi, người bồng bế cũng vui vui. Tôi sẽ cho bộ này rồ man tíc một tí cho đỡ khô khan vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip