Chương 6. Chạy trốn
Khi một sự kiện bất thường xảy ra, nó có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn sắp sửa bị đảo lộn.
Tôi ngơ ngác chạm vào trán, nơi người kia vừa chạm vào (hay đúng hơn là hôn). Có tin được không cơ chứ, một người chỉ mới gặp được vài tiếng trước, thậm chí còn chưa biết tên và đã làm điều đó với tôi. Không phải tại tôi dễ dãi đâu nhưng mà anh ta tấn công nhanh quá nên đỡ không kịp. Đã vậy ổng còn làm thế với khuôn mặt của tôi.
Thôi bỏ đi, phải lo an toàn tính mạng trước.
Tôi cởi áo khoác gió ra và trùm lên đầu. Tôi biết hành động này chẳng giúp gì nhiều. Nó có thể đánh hơi ra sự tồn tại của tôi hay gì đó khác.
Tôi chạy. Đoạn đường khu này không rộng lắm nhưng bù lại mọi nhà đều có mái hiên rộng, một nơi lý tưởng để che chắn tôi khỏi tầm nhìn của con quái vật đó. Hoặc cũng có thể tôi đang kỳ vọng quá nhưng tôi còn biết làm gì bây giờ. Cứ chạy một đoạn ngắn là tôi ngó nghiêng một lần, đảm bảo không có thứ gì đuổi theo mới chạy tiếp. Cứ như thế, tôi chỉ chạy được một đoạn ngắn dù hơn mười phút đã trôi qua.
Tôi chỉ đang chạy mà không có kế hoạch gì, chỉ có mỗi mục đích, ngoài ra không hơn. Tôi cần chiến lược để chạy thoát. Tôi nghĩ thứ đuổi theo tôi có khi không phải chỉ một. Con quái vật nhiều tóc hôm qua là ví dụ. Tôi ngước mắt lên trời, có rất nhiều quái vật mang hình hài sinh vật biển bơi qua lại. Chúng chỉ ở phía trên, không có con nào xuống dưới đây. Lý do là gì?
Tôi hiểu rồi, con đường này được bật đèn rất sáng, chưa kể còn có nhiều cột điện. Nhưng thế này liệu có đủ khả năng chống lại con quái vật kia? Mặc dù con đường chỗ tôi không sáng bằng nơi này nhưng nó có thể thoải mái sà xuống để tóm tôi mà không một chút trở ngại. Tôi có nên gõ cửa nhà nào đó để xin tá túc không?
Tôi nhìn lên trời lần nữa, tôi đã chạy khỏi cột khói đen một đoạn ngắn. Điều lạ là nhìn từ bên ngoài thì thấy nó đen thui và chẳng có gì bên trong, nhưng khi đứng ở bên trong phạm vi cột khói thì lại thấy rõ mồn một mọi thứ ở bên ngoài. Thì ra vì điều này mà con quái vật không đuổi theo cả hai khi anh bạn gà chọi kia nhảy vào đấy.
Tôi có nên chạy lại chỗ đó không? Ngộ nhỡ con quái vật cũng biết điều này và đang chờ tôi bên trong? Tôi không rõ trí thông minh của con quái vật tới đâu nhưng cái khoảnh khắc mà nó xuất hiện đằng sau lưng tôi khi nãy quá im lặng, quá đột ngột. Đột ngột và im lặng, tôi gần như không nhận ra sự tồn tại của nó cho tới khi nó tự phát ra âm thanh. Vấn đề ở đây là nó cực kì nhanh và có thể rất bí mật nếu nó muốn.
Có lẽ... không quay lại vẫn tốt hơn nhỉ.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Đây không phải là lúc hoang mang hay sợ hãi. Cách này không được thì kiếm cách khác.
Chớp mắt nhìn ra phía trước, ngay góc xéo bên phải con đường đối diện, có một căn nhà bật đèn ngoài sân cực sáng. Nhìn từ góc độ này, phải có tổng cộng năm bóng đèn. Hai bóng ngoài cổng trước sân, ba bóng ở trước hiên nhà, tất cả đều là bóng đèn led loại 50W. Chủ nhà cũng sang thật. Nhà người ta lắp hai bóng bên ngoài là cùng, có nhiều nhà còn chẳng thèm lắp, vậy mà người này chơi hẳn năm bóng đèn mới sợ chứ.
Phù...
Tôi thở phào khi tóm được cánh cổng sắt căn nhà sáng nhất khu này. Tôi đã vận dụng hết mọi bản năng sinh tồn (có lẽ có) trong mình mà chạy sang căn nhà đó. Trong lúc chạy cái đầu tôi liên tục hoạt động, hết xoay ngang rồi nhìn dọc, tựa như một dân chơi nhạc rock đang cháy trên khán đài. Mặc dù đoạn đường khá ngắn, khoảng 15 mét nhưng tôi cảm tưởng như hàng giờ trôi qua lúc sang bên kia đường.
Điều tiếp theo, là lần đầu tiên cũng như lần cuối tôi thử làm điều này, một hành động thường thấy của mấy thằng trộm vặt: Trèo cổng.
Tôi không phải diễn viên xiếc, không phải dân chơi Parkour cũng không có quá khứ leo trèo huy hoàng như các cụ. Nhưng bù lại, tôi có động lực, chính là vì tính mạng tôi đang bị đe dọa bởi thế lực hắc ám đây. Tường rào xi măng khá cao và nhẵn nhụi nhưng may sao cánh cổng không cao lắm và còn có lỗ để bám vào. Cổng nhà này bằng sắt sơn đỏ, bọc lớp chắn thép gần hết chỉ chừa lại một lỗ để thò tay vào mở cổng, kiểu thiết kế điển hình có thể bắt gặp ở phần lớn căn nhà có sân trước. Và tất nhiên cổng này đã được khóa bên trong. Tôi hít một hơi và bắt đầu leo. Cánh cổng kêu kèn kẹt theo từng cử động của tôi, tôi thấy mừng vì nó khá chắc chắn (mặc dù nó trơn kinh khủng). Lên tới đỉnh cổng, tôi lau mồ hôi, nhẹ nhàng xoay người lại, cẩn thận hết mức để không va vào những đầu sắt nhọn cao vút và chuẩn bị tinh thần leo xuống.
"Mày làm cái trò gì ở đây vậy con ăn trộm kia?"
Tôi giật thót cả tim, một chân trượt xuống đạp cái "Rầm" vào cánh cổng sắt, kế đến là cả người tôi lao xuống theo. Chỉ còn hai tay nắm lại đỉnh cổng. Cái chất giọng quen thuộc đến không tưởng này chỉ có thể là...
"Bị điếc hả?"
Cổng đã được mở khóa và bên cánh cổng tôi đang bám vào bị kéo mạnh ra sau đó đóng lại cực gắt khiến trán tôi đập thẳng vào tấm sắt lạnh lẽo.
"Tao không ăn trộm, tao bị rượt."
"Tào tháo hả?"
"Không, một con quỷ khổng lồ rượt theo tao nãy giờ."
Không thể tin được. Người cuối cùng tôi muốn đụng mặt là thằng quỷ Đạt. Và giờ thì hay rồi, căn nhà tôi tìm đến chính là nhà nó.
"Mày mà cũng có thứ theo đuổi hả?"
"Là đuổi theo." Tôi sửa lại.
Không sao, chỉ cần tìm đại một căn nhà nào đó là được. Không nhất thiết phải là nhà nó. Tôi không thể để lộ chuyện lũ quái vật đó sợ ánh sáng, nếu không thì thằng này sẽ niệm chú cho tôi bay thẳng lên trời. Nó sẽ làm như vậy ngay nếu thực sự biết về lũ quái vật đó. Tôi dám cá nó còn không thèm nhắm mắt khi tôi bị một đám dị dạng xúm vào ăn thịt.
Chắc chắn nó không biết vụ này.
"Rồi bây giờ mày tính lấy lý do đó để mò vào nhà tao cuỗm đồ hả?"
"Tao không có, tao còn không biết đây là nhà mày."
"Thế thì xui xẻo cho tao quá, mày không mò trúng nhà ai mà trúng ngay nhà tao."
Tôi mới là đứa xui ở đây.
"Mày nghĩ sao cũng được, tao không nói dối. Mày nghĩ một đứa vô năng như tao có thể xâm nhập vào nhà phù thuỷ thì tùy."
"Giờ mày mới nhận ra mình vô năng hả?"
Cái thằng ranh này, thở ra một câu là y như rằng đều xỉa xói tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, "Tao thực sự đang khá nguy và tao định gõ cửa xin ai đó cho trú tạm một đêm."
"Vậy tại sao lại là nhà tao?"
"Nhà này không có chuông bấm, tất nhiên phải trèo qua rồi. Gõ ngoài cổng thì ai nghe thấy."
Tôi bắt đầu cảm thấy câu chuyện của mình hơi vô lý rồi. Hy vọng nó không quá tinh ý để nhận ra.
"Tao nghe thấy đấy." Nó tiến lại gần tôi. "Tao chỉ thắc mắc tại sao mày lại hành động lén lút như thế. Nếu thực sự muốn chỗ trú tạm thì mày nên gõ cửa ngôi nhà không có cổng bất kì ở xung quanh. Rõ ràng mày nhắm vào nhà này rồi trèo cổng như một đứa ăn trộm mà còn cãi ngang."
Tôi sai rồi, nó khôn hơn tôi tưởng.
"Tao không có thời gian giải thích kĩ hơn. Mày thấy tao chướng mắt như thế thì tao đi ngay."
Đúng vậy, tôi không thể dây dưa ở đây lâu hơn. Con quái vật có thể đến đây bất kì lúc nào. Cho dù nó có đem chuyện này nói ra cho người khác thì ai mà tin lời nó chứ. Ngay cả sự việc tôi có mặt ở đây cũng đủ khó tin rồi.
Tôi ngoảnh mặt ra sau, cổng đã khóa lại. Xui tận mạng thật.
Tôi quay đầu lại bảo nó: "Mày cũng nên vào nhà đi, trên trời lúc này có nhiều thứ quái dị lắm."
Sau lời khuyên (có vẻ cũng chân thành), tôi quay lưng lại chuẩn bị leo cổng thì bị chụp cổ áo giật ra phía sau.
"Mày hay đấy. Bí lý do quá nên tính chuồn hả?" Nó gằn giọng bên tai tôi.
"Tao nói thật!" Mau bỏ ra coi, đau tóc quá! "Không tin mày nhìn lên trời đi! Một nùi quái vật đang dạo chơi trên đấy! Nhìn mặt trăng nữa kìa, nó đen như than ấy!"
"Muốn lừa tao thì phải nghĩ lý do gì khôn hơn đi chứ. Có cái quái gì trên đó đâu."
Nó bắt đầu bước đi, lôi theo cả tôi.
"Mày có chịu nhìn lên đâu!"
Thằng ranh này nắm chặt quá.
"Nè." - nó ngước mặt lên trời rồi nhìn tôi - "Rồi đấy, có cái gì đâu. Mày bị ảo giác à?"
Cái gì?
"Mày nói xạo!" - tôi chỉ tay lên trời - "Tụi nó đầy trời thế kia mà!"
Nó túm cổ áo tôi xích lại gần mặt nó. "Mày mới là đứa nói xạo. Đêm hôm lẻn vào nhà người ta rồi giả điên giả khùng."
Sao nó dám nói như thế? Rõ ràng lũ quái vật bay đầy trời thế kia. Lẽ nào nó không thấy?!
Rồi nó nắm cổ áo tôi lôi đi. "Giờ tao mệt rồi nên không rảnh dùng phép đâu. Tao sẽ giữ mày lại đây và bố mẹ tao sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra."
"Mày ác vừa thôi!"
"Còn mày thì ngoan ngoãn lắm cơ. Đêm hôm đi trèo cổng nhà người khác."
Thằng ôn dịch!
Tốt thôi, miễn là có chỗ trốn con quái vật. Bảo đảm an toàn tính mạng trước đã. Tôi tin khả năng chém gió của bản thân khiến người lớn tin sái cổ.
Cạch! - cửa chính đã chốt.
Tôi đã bị lôi vào nhà nó, bên trong rộng hơn tôi nghĩ, phòng tiếp khách nhà nó phải to gấp hai lần của nhà tôi.
"Bỏ giày ra."
"Khỏi nhắc."
Vuốt lại phần cổ áo bị nắm nhăn nhún, thằng khỉ này thực sự không biết hành động làm sao cho giống người có ăn có học. Ngang nhiên lôi cổ người ta đi như chó vậy.
"Đi."
Lần này cổ tay tôi bị kéo đi. Không chờ tôi phản hồi hay ý kiến, cứ ưng là lôi đi.
"Bố mẹ mày đâu? Tao sẽ nói chuyện với họ."
"Mày nghĩ mày có quyền à?"
"Thì cứ bảo họ ra. Đứa nào hồi nãy còn mạnh mỏ nói sẽ giao tao cho bố mẹ nó cơ mà."
Nó kéo tay tôi đến cầu thang và tiếp tục lôi đi theo. "Bố mẹ tao có việc không về nhà được."
Lên cầu thang xoắn mà cứ lôi kéo là thế nào? Muốn ngã dập mặt cả hai à?
"Hay quá ha. Rồi mày nghĩ bố mẹ mày sẽ tin ai khi về nhà?"
"Tất nhiên là tao rồi." Nó tự tin tuyên bố.
Rồi nó tính làm gì với tôi? Ngồi canh chừng hay nhốt tôi vào chỗ nào đó rồi đi ngủ? Nếu là ý thứ nhất thì khỏi nói đi, tôi thách nó thức xuyên đêm mà còn sức. Còn ý thứ hai, như thế sẽ càng dễ dàng hơn vì tôi sẽ có lý do để buộc tội ngược lại nó.
Hoặc đơn giản hơn là chờ nó ngủ rồi cuỗm chìa khóa bỏ chạy. Rặt lũ con nít chỉ biết ăn với ngủ thì thiếu gì cách đối phó.
Lên đến lầu hai, nó mở cửa một căn phòng ra rồi kéo tôi vào trong, cả nó cũng vào luôn. Lúc này nó cũng buông tay tôi ra.
"Chỗ nào đây?"
"Phòng tao."
"Lôi tao vào đây làm gì?"
"Tao đang chán."
Tôi kéo cái ghế tựa dưới bàn học (có lẽ là của nó) ra ngồi. "Rồi mày tính thức trắng đêm để canh tao hả? Cũng rảnh."
Nó ngó qua tôi, "Ai cho mày ngồi ghế tao?"
Tôi nhướng mày, "Ai bảo mày lôi tao vào đây."
"Mày bữa nay ghê gớm đấy, dám cãi lại tao cơ à." Nó rảo bước tới trước mặt tôi.
"Mày là ai mà tao không dám."
"Vậy hả?"
Lúc này nó đã đứng đối diện với tôi, chẳng biết nó đang tính làm gì. Nó vươn tay ra, tôi thấy thế liền né đầu sang một bên, có lẽ nó định lấy thứ gì đó...
Nhưng mà không, bàn tay nó lại hạ cánh ngay trên đầu tôi.
"Không chơi giật tóc nha. Bỏ ra dùm cái." Tôi nhắc nhở.
"Mày gợi ý cho tao đó hả?"
Không hiểu tại sao giọng nó tự nhiên nhẹ nhàng đi hẳn. Tính dở trò gì đây?
Tôi khó hiểu nhìn nó. Thằng ranh đó luồn tay vào tóc tôi rồi nhẹ nhàng kéo ra. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đá vào háng nó nếu nó thử làm đứt một cọng tóc của tôi nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Nó chỉ cầm rồi quan sát, như đang kiểm tra một thứ gì đó kì lạ. Rồi nó lại nhìn tôi rồi buông mớ tóc ra. Không hiểu sao tự dưng tôi có cảm giác không lành. Cơn rùng mình này nghĩa là gì?
Có thứ gì đó đang ở gần đây...
Tôi chớp mắt, gần như hoảng hồn khi thấy khuôn mặt thằng ranh kia xích lại sát rạt. Mới vừa thả trôi tâm trí đi đâu đó mà khi tỉnh lại đã thấy cảnh này thì không đứng tim mới lạ.
"Ê ê. Tính làm gì đó?"
"Im lặng."
Bây mới 12 tuổi thôi đó!
Tôi túm áo nó đẩy ra. Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn lại tôi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực vì không tin được.
Tôi hít thật sâu, cố gắng nặn ra một câu thật hợp lý để kéo vãn tình hình. "Có gì đó không ổn!"
"Có mỗi mày không ổn thôi."
"Đúng vậy! Tao đang không ổn! Nên mày mau tránh ra!"
"Không."
"Sao lại không? Có gì đó đang bất ổn thật đấy!"
"Nói dối."
"Tao mắc vệ sinh!"
Nó nhíu mày nhìn tôi rồi nói, "Vậy thả áo tao ra."
Tôi buông áo nó thở phào. Trời đất ơi! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Đó có phải là trò bắt nạt mới không? Tôi biết thằng này hay coi phim con heo nhưng không thể ngờ được là nó có ý định gì đó với tôi - đứa nó ghét. Và nó còn chưa dậy thì...
"Sao thế, hết mắc vệ sinh rồi hả?"
"Tao đi liền!"
Uỳnh!
Mặt đất đột ngột rung lên vì âm thanh lớn. Cả tôi và thằng ranh Đạt không hẹn mà cùng chạy ra cửa sổ phòng xem. Tôi thấy mấy nhà hàng xóm cũng làm điều tương tự.
Bịch!
Chuyện xảy ra bên ngoài khiến tôi kinh khiếp đến ngã ra sàn. Không thể tin được! Con quái vật đó đã mò đến tận đây! Nó đuổi theo anh bạn kia - người đang giả dạng tôi.
"Ghê thật, mặt đất cứ tự lún xuống." Thằng ranh kia tựa vào cửa sổ cảm thán. "Chẳng có gì để coi cả. Chắc vài thằng rảnh đời làm mấy quả bom hơi cho vui."
"Mày không thấy à?" Tôi bần thần ngước lên nhìn nó.
"Thấy cái gì? Mà cái mặt đó là sao?"
Nó không thấy thật! Không thấy cả anh bạn kia luôn!
Tôi ngồi dậy, trở lại cửa sổ quan sát. Con quái vật vẫn ở đây và anh bạn gà chọi đã bị đuổi tới sát nút.
Trời đất! Tôi đã bảo anh ta bỏ đi rồi mà! Nhìn xem, anh ta bị thương mất rồi!
Tôi ngó xung quanh, những người khác cũng không phản ứng gì cả. Họ không hề có ý định đi xuống giúp đỡ người gặp nạn. Rõ ràng họ có thể làm thế nếu muốn vì họ đều có phép thuật. Nhiều người hợp lực lại có thể chống lại con quái đó. Tại sao không ai xuất hiện can thiệp vậy?
Không ai thấy chuyện gì đang xảy ra sao?
Tôi siết chặt tay. Những người ở nhà khác xem chán chê rồi bỏ vô trong. Anh bạn gà chọi kia gần như không thể trụ lâu hơn, tốc độ anh ta chậm lại quá nhiều so với lúc đầu. Không thể để yên như vậy được.
"Cho tao mượn chìa khóa."
"Không, tại sao?"
"Có người sắp chết ngoài kia. Tao phải cứu anh ấy."
"Cứu anh nào? Người trong tưởng tượng của mày đấy à?"
"Mày sợ tao chạy thì cứ thoải mái đi theo canh chừng."
"Không rảnh."
"Tao sẽ soạn văn dùm mày hai lần."
"Không cần."
"Tao làm hết bài tập tuần sau cho mày!"
"Cũng hấp dẫn đó, mà mày làm sai thì liệu hồn."
Tôi muốn đấm nó dã man nhưng thời thế không cho phép. Phải cứu người đã.
Tôi và nó chạy xuống dưới nhà, tôi chạy trước mặt nó. Xuống hết hai lầu bằng cầu thang xoắn. Rồi tiến về phía cửa. Tôi ngoảnh mặt ra sau chờ đợi nó mở cửa nhưng nó lại chậm rãi đến phát ghét. Đó là lý do tại sao tôi ghét con nít. Một lũ khó đoán với đầu óc không thể hiểu nổi.
Cửa mở, tôi lao như bay ra ngoài và gần như chết lặng. Một cơn gió lùa qua thổi lên một trận bụi lớn. Tôi dụi mắt, cố gắng hết sức để không nhắm hai mắt lại cùng lúc.
Con quái vật đó, xúc tua của nó xuyên qua bụng anh ta, NGANG BỤNG. Đoạn xúc tua đó phải lớn bằng bánh xe Wave. Tôi khuỵu chân xuống. Chẳng còn gì để tôi làm nữa rồi.
Con quái vật nhác thấy tôi, liền lắc xúc tua, vứt người nọ về phía tôi. Cơ thể anh ta đập mạnh xuống mặt bê tông làm máu túa ra xung quanh. Anh ta đã trở lại hình dạng ban đầu, mái tóc đỏ chót và làn da màu xám trong bộ quần áo đen, ĐẦY MÁU.
Tôi run run chạm vào lưng anh ta. Lạnh quá, quá lạnh cho một cơ thể con người. Tôi nhấc tay lên, máu đã nhuộm đỏ thẫm cả bàn tay.
Tại sao lại thành như vậy? Tôi xuất hiện ở đây để làm gì chứ? Dù tôi có ở đây thì có thể làm gì chứ?
Tôi luôn tin bản thân còn kế hoạch gì đó dù cho bất kì điều gì xảy ra. Tôi luôn tự an ủi mình với niềm tin như thế trong khi thực tế bây giờ tôi chẳng còn biết làm gì nữa. Tôi xông ra đây một cách mù quáng và để sự hy sinh của người đàn ông này trở nên vô nghĩa.
".... Em phải cầu hôn ngài ấy."
Chuyện này thật là điên rồ mà!
Con quái vật chậm rãi tiến lại gần. Tôi nín thở dùng máu dính trên tay quét vào mặt sau cẳng tay hai bên. Sau đó chắp tay vái ba lần, quỳ xuống, đưa hai tay lên cao. Tôi cắn chặt răng nhìn con quái đó tiến lại gần hơn. Môi hé ra, đầu lưỡi đập vào răng rồi co lại, chụm môi theo từng âm thanh thốt ra.
"Lê Ngọc Trúc."
Tôi không còn đủ sức lực nữa nên đây chỉ là tiếng thì thầm nhỏ xíu. Tuy nhiên, con quái vật không lại gần hơn nữa, nó biến mất.
________________________
Góc tâm sự mỏng:
Ở đây tôi sẽ bàn về sự đa dạng góc nhìn của các nhân vật. Các bạn thấy đấy, mỗi người chúng ta có một góc nhìn khác nhau. Xét trên nhóm thanh niên khỏe mạnh không có giới hạn về thị trường và thị lực tại cùng một khu vực và thời điểm, ta sẽ dễ nhận ra tất cả bọn họ không bao giờ nhìn vào cùng một điểm trong cùng một lúc nếu không được ai đó định hướng. Lý do vì sao? Vì họ sẽ nhìn cái mình muốn và / hoặc cần đầu tiên. Lấy ví dụ đơn giản: Giảng viên dạy tiết học hôm nay của lớp bạn là một nữ Thạc sĩ xinh đẹp. Khi ấy sự chú ý của các sinh viên trong lớp sẽ được chia ra nhiều nhóm: có người chỉ ngồi nhìn khuôn mặt cô, có người chăm chú vào những gì được trình chiếu trên bảng, có người không quan tâm và bấm điện thoại,... Như vậy ta đã có rất nhiều góc chiếu (góc nhìn) trong lớp học này. Kế đến là những hình ảnh được lọc qua bộ não. Khi mở mắt trong điều kiện ánh sáng, thị lực cũng như thị trường bình thường, hình ảnh sẽ tự động chiếu vào mắt chúng ta, nhờ đó mà ta nhìn thấy được mọi thứ. Tuy nhiên, nhìn thấy được lại không đồng nghĩa với khả năng tiếp nhận. Bộ não chúng ta đã tự động chọn lọc những thông tin cần tiếp thu để xử lý. Đó là lý do vì sao việc vẽ một bức tranh phong cảnh lại phức tạp đến thế và chắc chắn bức tranh đó sẽ không thể nào giống y hệt ngoài đời dù người họa sĩ có cố gắng đến mấy. Vì vậy chúng ta sẽ có môn "kí họa": vẽ lại những cấu trúc nổi bật và khái quát nhất. Tôi cá là các bạn sẽ khó mà nhớ được hết vị trí từng thứ trong chính ngôi nhà của mình, âu cũng vì điều này. Hay đơn giản hơn là bạn không thể nhớ được từng chữ trên một trang sách vừa đọc lướt qua. Đó là vì bộ não bạn đã lược đi thông tin không cần thiết. Vậy đấy, dù cho nhìn thấy hết mọi thứ nhưng không tài nào tiếp thu được hết. Và vì thế ta sẽ có định nghĩa về điểm tập trung chú ý. Cái này thì gần gũi với mọi người rồi nên tôi sẽ không nói thêm. Từ đây áp dụng với khi viết truyện, đặc biệt là những lúc ta viết dưới ngôi thứ nhất, khi đó ta đã hóa thân thành nhân vật, vậy nên ta cần hình dung rằng bản thân đang sở hữu một góc nhìn giả định phù hợp nhất với nhân vật đó. Tùy thuộc vào hướng nhìn và khả năng tiếp nhận mà những thứ đi vào đầu mỗi nhân vật sẽ không giống nhau. Chưa kể nó còn thay đổi linh hoạt tùy vào từng thời điểm nữa. Sẽ có những lúc nhân vật quan sát kĩ, đồng thời nhiều lúc họ chỉ lướt qua vì hoạt cảnh thay đổi nhanh. Ví dụ như trong chương này, cảnh Đạt kéo Trúc lên lầu được mô tả rất qua loa vì nó xảy ra quá nhanh. Kế đến là điểm tập trung chú ý. Khi Trúc đang tuyệt vọng tìm một nơi phù hợp để tránh quái vật, sau một hồi tính toán, cô nghĩ ngôi nhà càng sáng càng an toàn, vậy nên nhà của Đạt đã đập vào tầm nhìn và trở thành sự lựa chọn của cô bất chấp rủi ro ngoài ý muốn đi cùng. Dù sao thì lúc đó cô đang trong tình huống nguy hiểm cần phải quyết định nhanh nên mới có vụ leo cổng đầy nhục nhã kia. Sự linh hoạt của góc nhìn, khả năng tiếp thu và điểm chú ý rất thú vị phải không nào. Hy vọng các bạn thấy bài bổ ích, xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip