Chương 7. Giải thích

Con quái vật đi rồi. Cách làm này có tác dụng sao? Hay đây là một hình thức trừ tà?

"Mày làm trò điên khùng gì vậy?"

Tôi hít vào một hơi ngắn rồi thở ra chậm rãi bằng đường miệng. Không khí đi qua lỗ mũi tôi bị nghẹn lại vì nghẹt. Có lẽ tại trận gió bụi khi nãy.

"Ê."

"Trúc!"

Tôi giật mình, ngước mắt lên, tôi thấy thằng Đạt nhìn xuống tôi và cổ tay tôi đang bị nó nắm. Mà tôi thì đang trong tư thế quỳ ngửa hai tay lên trời như mấy ông thầy pháp làm lễ hầu đồng.

"Đứng dậy được không?" Nó nói, đồng thời kéo tôi đứng dậy. Còn tôi chỉ im lặng nghe theo như một con rối.

"Cái gì đây?" Nó ngửa cổ tay phải tôi lên thắc mắc. Tôi nhìn theo rồi đưa tay trái lên xem. "Bên này cũng có." Nó nói.

Tôi không rõ nó là gì. Mặt sau cổ tay tôi hiện lên hai hình xăm màu đen, bên trái là hình mặt trăng khuyết nằm ngang, bên phải là hình con rắn cuộn mình (có lẽ là con rắn). Thứ này có liên quan đến nghi thức vừa rồi ư?

Phải rồi! Anh bạn gà chọi!

Tôi nhìn xuống đất, anh bạn đầu đỏ kia vẫn đang nằm úp trên nền bê tông lạnh lẽo còn thằng Đạt thì đang đạp lên đầu anh ta, đúng hơn là đạp xuyên qua. Ôi trời, không thể nào!

"Mày tránh ra một chút." Tôi không chờ nó nhấc chân mà trực tiếp đẩy mạnh sang một bên.

"Mày bị gì vậy con kia?" Nó tru tréo.

"Mày đang đạp lên linh hồn tội nghiệp này đấy." Tôi đáp.

"Mày bị ảo giác quá mức rồi!"

Tôi mặc kệ nó, liền xoay người thanh niên đầu đỏ kia lại và đặt đầu anh ta lên đùi tôi. "Tôi xin lỗi vì không xuất hiện sớm hơn."

Đó chỉ là một hình thức nửa vời. Chẳng mấy chốc anh ta sẽ tan biến đi như con quái vật lông lá kia vừa làm. Nhìn gương mặt nhăn lại vĩnh cửu vì đau đớn trong lúc lìa xa cõi trần của anh ta khiến tôi càng thấy tội lỗi hơn. Tất cả là tại tôi. Là tại tôi đi ra ngoài đường. Là tại cứu tôi mà anh ta bị như vậy.

"Tôi sẽ cầu nguyện cho anh mỗi ngày. Hiện tại còn nghèo khó nên mỗi tháng tôi chỉ có thể cúng anh một nải chuối. Nhưng chắc chắn mười năm tới sẽ là một con gà luộc và một bình hoa cúc. Tôi xin lỗi. Xin lỗi..."

Tôi lẩm bẩm một cách vô tổ chức. Anh bạn đầu đỏ nở nụ cười dịu dàng trấn an tôi.

"Tôi không sao rồi, đừng tự trách mình như thế."

Tôi hẫng lại một giây. Anh ta vừa đáp lại tôi sao?

"Anh còn sống?"

Tôi thấy đôi mắt xếch viền đen của anh ta hé mở, "Còn sống chứ, bóng ma không dễ chết như vậy đâu."

"Nhưng còn vết thương?"

"Cái này sẽ phục hồi sớm thôi."

"Bằng cách nào? Ý tôi là không phải anh bị..."

"Chỉ là vết thương vặt vãnh thôi mà."

Vết thương vặt vãnh? Anh đang cố chối bỏ hiện thực phũ phàng đấy à?

"Anh làm tôi sợ chết khiếp đó! Tại sao lại liều lĩnh như thế chứ?"

"Đó là vì có một cô gái dễ thương cần anh giúp đỡ mà."

Nghe rợn cả người. Thành thật xin lỗi vì tôi không thể nghĩ khác.

"Anh cứ thích đùa. Để tôi đưa anh vào trong nghỉ ngơi."

Có mà đưa anh ta vô nghỉ luôn chứ nghỉ ngơi gì. Thương tích cỡ này thì sống nổi mới lạ.

Một tông giọng cọc thốt lên cắt ngang giây phút cảm động của tôi. "Xong chưa?"

Quên mất còn có nó ở đây. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc tôi thực hiện nghi thức dở hơi vừa rồi.

"Xong rồi đây."

"Làm gì thì làm lẹ lẹ lên, cần tao đem bó nhang ra cho mày vái cô hồn không?"

"Không cần đâu. Làm ơn cho tao thêm vài phút nữa."

Thằng này không thể nhìn thấy anh bạn này hay con quái vật. Tôi không biết nên giải thích làm sao đây. Nhìn cái bộ mặt nó kìa, chắc chắn nó nghĩ tôi bị điên giai đoạn cuối rồi.

"Trúc là tên em nhỉ?" Người kia gọi, tôi quay sang gật đầu. "Em thò tay vào túi quần trên cùng ở bên phải lấy giùm anh lọ thuốc giải độc số 103 với."

Anh bạn đây nghĩ thuốc giải độc có thể cứu vãn lỗ lủng to bằng miệng cái bát ăn cơm này ư? Mà kệ đi, trong trường hợp anh ta không thể hồi phục thì đây hẳn là di nguyện cuối cùng.

Tôi làm theo và đút tay vào túi anh ta, đây không phải là lúc xấu hổ, giữ tâm bình tĩnh nào. Có gì đó hơi là lạ. Không phải vì tôi đang mò mẫm trên người anh ta, một người đang hấp hối. Cũng không phải vì đụng chạm trúng thứ gì. Mà là vì cảm giác khi thò tay vào túi nó lạ lắm. Giống như thò vào một cái thùng trống không. Tôi không đùa đâu, tôi đã thử ngoắc tay qua lại nhưng chẳng chạm đến đâu cả. Tôi dám chắc mình có thể rút ra một tấm thảm từ đây.

A! Chạm được vào thứ gì đó rồi. Thế là tôi kéo ra. Ngạc nhiên chưa. Thứ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi là một tấm thảm chùi chân bằng thổ cẩm.

"Ồ, là món quà lưu niệm anh mua ở một khu chợ gần đây đấy. Giá hai trăm nghìn."

"Ai bán giá cắt cổ thế?!"

"Cái đó mày lôi ra từ đâu vậy?" Thằng Đạt giựt tấm thảm trong tay tôi. "Đây là hàng ở tiệm của bác tao."

Con cháu nhà thương buôn vô nhân tính đó ngay cạnh tôi luôn.

"Mà khoan! Mày nhìn thấy tấm thảm đó?"

"Tất nhiên, tao đâu có đui."

Nhưng nó lại không nhìn thấy người này. Thế là sao?

"Tấm thảm đó thuộc về thế giới con người nên cậu ta có thể thấy và chạm vào nó."

"Ra là vậy."

Ơ thế thì anh ta mua nó làm gì trong khi không thể chạm vào? Chưa kể, anh ta nhét nguyên tấm thảm đấy vào túi quần bằng cách nào?

Anh bạn gà chọi bảo: "Anh quên mất không nhắc. Em phải nghĩ đến thứ muốn lấy trong đầu mới được."

"Có cả vụ này luôn?" Tôi thọc tay vào túi anh ta lần nữa, trong đầu niệm chú "thuốc giải độc số 103" cho đến khi chạm tay vào một cái hũ nhỏ bằng lòng bàn tay. Tôi móc nó ra, anh bạn đầu đỏ bảo đúng rồi.

"Anh không thể tự uống được. Em có thể..."

"Để đó cho tôi."

Tôi mở hũ thuốc, đổ ra tay một viên thuốc hoàn to bằng đầu ngón tay cái. Thế này thì bảo không nuốt nổi cũng hợp lý. Tôi có thể cắn nhỏ nó ra cho anh ta nuốt dù cách này có hơi bị mất vệ sinh.

Thôi nào, quên những luân lý thông thường đi. Đây là hành động vì một người sắp chết.

Tôi thả viên hoàn vào miệng nhai, cảm giác như nhai sỏi vậy, vừa khô vừa cứng vừa nhạt. Tôi suýt mẻ răng vì nhai cục thuốc nhạt nhẽo này. Khi viên thuốc đã đủ nát, tôi hít sâu rồi cúi xuống kề vào môi anh ta. Tôi không biết tại sao, khoang miệng người này lạnh như đá vậy. Chưa kể, cái cảm giác khi tiếp xúc trực tiếp với anh ta rất kì lạ, gần giống như đang chạm vào một khối thạch lạnh lẽo vậy. Nó không phải là cảm giác trơn tuồn tuột hay ươn ướt. Nó là một thứ gì đó rất mơ hồ và phi thực.

"Cần thêm không?" Tôi nhấc đầu lên hỏi. Anh ta lắc đầu.

Một giây sau, cơ thể anh ta đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Tôi đã nghĩ người này chuẩn bị siêu thoát nhưng không, các vết máu trên người anh ta chợt biến mất và lỗ lủng ngay bụng cũng được hồi phục. Mắt tôi lúc này đã mở lớn hết cỡ, gần như muốn rớt ra ngoài vì phép màu ảo diệu vừa rồi.

"Cảm ơn nhé. Em đã cứu sống anh đó."

Này là thần dược luôn rồi chứ thuốc bổ máu gì.

"Không đâu, anh là người cứu tôi mới đúng." Tôi đỡ anh ta ngồi dậy.

Tốt rồi, đây là một cái kết có hậu nhất mà tôi nhận được trong hôm nay...

"Vãi chưởng! Tên này hiện ra từ hư vô?!"

Tôi quay sang, thằng Đạt đã buông tấm thảm xuống và nhìn vào tôi, hay đúng hơn là người bên cạnh tôi với ánh mắt kinh hãi. Giọng nó run run, hai mắt mở to ra như hai cái bát: "Ông anh tàng hình nãy giờ đó hả?"

Hả?

Là sao?

Tôi mới là người rối nhất ở đây. Nó nói vậy là sao? Phép tàng hình? Nãy giờ nó không thấy người này là do anh ta tàng hình? Nhưng mà ổng đã tàng hình thì tôi nhìn thấy bằng cách nào? Những giả thuyết và suy nghĩ đấu đá nhau trong đầu tôi rồi nổ cái "Bùm" một phát. Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi.

"Anh sẽ giải thích. Trước hết hãy vào trong đã, ngoài này nguy hiểm lắm."

.........

Cả ba chúng tôi trở vào trong nhà thằng Đạt. Ba người ngồi ba góc trên bộ ghế chạm trổ rồng phượng, không trà, không hạt dưa, không bánh mứt. Ánh mắt hình sự nhìn nhau. Ông anh đầu đỏ hắng giọng.

"Anh là Vidura, cứ gọi là Vi cho gọn."

Gọi cho gọn là thành tên con gái luôn.

"Anh là một bóng ma. Người bình thường có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào."

"Hả?" Tôi và thằng Đạt đồng thanh.

"Nhưng mà anh..."

"Cái đó anh sẽ giải thích đầu đuôi cho hai đứa nắm. Cứ bình tĩnh lắng nghe."

Tôi nhớ là ổng xuyên qua cả xe đạp của tôi. Vậy thì bằng cách nào mà ổng có thể ngồi trên cái ghế kia? Chưa kể ổng còn không xuyên qua mặt đất!

"Anh bắt đầu đây và hãy nhớ những kiến thức mà anh sắp sửa cho tụi em biết đây còn chưa được ghi nhận trong sử sách."

Tôi gật đầu trong hoang mang.

"Từ rất lâu về trước, hệ thống ma thuật của thế giới này được chia làm hai phần, là ánh sáng và bóng đêm. Ma thuật ánh sáng thuộc về thế giới những sinh vật sống trên hành tinh này trong khi ma thuật bóng tối thuộc về vương quốc bóng đêm. Vì sao lại chia ra như vậy? Vì nhờ vào ánh sáng hay bóng tối mà kẻ sở hữu ma lực có thể thi triển phép thuật. Ví dụ như con người nhờ có ánh sáng mà sử dụng được phép thuật. Đó là một phần lý do khiến cho họ luôn đảm bảo khu vực xung quanh mình luôn có ánh sáng vào ban đêm. Cơ bản là như vậy."

Nghe ly kỳ như thế giới trong tiểu thuyết fantasy vậy.

"Tôi có thắc mắc." Thằng Đạt phát biểu. "Vụ cần ánh sáng để sử dụng ma lực thì rõ rồi. Vậy những người ở thế giới bóng đêm sẽ dựa vào bóng tối để thi triển phép thuật?"

"Chính xác."

Nó hạ giọng, "Vậy vương quốc bóng đêm mà anh nói là gì?"

"Nó ở ngay đây, xung quanh chúng ta đấy." Vi mỉm cười.

"Là ở đâu?"

"Khi màn đêm buông xuống, vương quốc bóng đêm sẽ xuất hiện trên bầu trời hành tinh này. Hay nói đúng hơn, thời điểm này trong ngày chính là một phần của thế giới bóng đêm. Và nó vô hình trong mắt người thường."

Tôi hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì rồi. Những con quái vật bay đầy trời và con quái vật lông lá dài ngoằn kia thuộc về thế giới bóng đêm. Kể cả con quái vật nhiều tóc hôm qua cũng vậy. Nói thẳng ra là tôi đã chạy nhông nhông giữa địa bàn địch mà chả biết cái khỉ gì cả.

"Tôi chẳng thấy gì cả, làm quái gì có thứ đó tồn tại." Thằng Đạt phản đối.

"Tất nhiên rồi, vì cậu không thể thấy họ."

"Nghe cứ như thế giới tâm linh vô căn cứ mà người ta đồn thổi."

"Nghĩ như thế cũng hợp lý vì chúng ta được xếp vào hạng mục phi vật chất trong mắt con người mà." Vi nhún vai.

"Thế linh hồn có tồn tại không?" Lần này là tôi hỏi.

"Tất nhiên là có nhưng bọn họ không liên quan đến vương quốc bóng đêm."

Thế giới này phân kì dữ vậy. Tôi bắt đầu thấy hơi nhức đầu rồi đây.

"Từ nãy giờ ông anh quên mất một điều vô lý ở đây đấy. Không lẽ nào con này cũng thuộc về vương quốc bóng đêm đó." Thằng ranh Đạt một lần nữa phản đối và chỉ tay về phía tôi.

Mở miệng ra là con này với chả con kia.

"Ý cậu là sao?"

"Nó bảo nhìn thấy những thứ vô hình ngoài kia."

"À, đơn giản thôi. Trúc vẫn thuộc về thế giới con người nhưng em ấy sở hữu ma lực bóng đêm. Nhờ vậy em ấy có thể nhìn thấy cư dân của vương quốc bóng đêm."

Ra là vậy... mà khoan!

"Anh nói vậy là sao?"

"Nó vô năng!"

Mày có thể làm ơn bớt vô duyên đi được không?

"Khi nãy anh đã nói ma thuật bóng đêm dựa vào bóng tối để thực hiện còn gì. Đó là lý do em ấy không thể sử dụng phép thuật vào ban ngày."

"Nhưng mà..."

"Bằng cách nào mà anh biết tôi có năng lực như thế?" Lần này là tôi chen vào.

"Vì em có thể nhìn thấy cư dân bóng đêm. Mặc dù em chỉ mới ở giai đoạn khai nhãn."

Từng ý nối kết với nhau rất hợp lý, giờ thì tôi hơi hơi hiểu rồi.

"Giải thích hay đấy nhưng bằng chứng đâu?" Vẫn là thằng ranh Đạt, mày tham gia chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" được rồi đấy.

Vi cười, anh ta có vẻ không tỏ ra khó khăn (và khó chịu) chút nào khi giải thích những thắc mắc thô lỗ của thằng ranh kia. "Cậu phải sở hữu thứ gì đó thuộc về thế giới bóng đêm thì mới nhìn thấy được chúng ta."

Tôi ngớ người. "Chúng ta? Vậy anh cũng là một trong số họ?"

"Đúng thế, nhưng là trường hợp đặc biệt so với số còn lại."

Tôi lại bắt đầu thấy khó hiểu rồi đây. Sao mà lắm điều mới lạ vậy?

Vi nói tiếp, trước khi một trong hai đứa thắc mắc. "Trúc sở hữu ma lực bóng đêm nên nhìn thấy cư dân của vương quốc đấy. Những người bình thường như cậu bạn đây thậm chí không thể chạm vào những thứ thuộc về thế giới bóng đêm nên là chịu thôi."

Một pha lấp hố cực hay, mỗi tội nó sẽ không đời nào tin được vì không có gì có thể chứng minh cho nó.

"Vẫn như không." Thằng Đạt khịt mũi.

"Cậu thử chạm vào anh xem." Anh bạn đầu đỏ đột ngột chìa tay ra trước mặt thằng Đạt.

Nó nhướng mày nhìn anh ta và chắc chắn đang nguyền rủa trong đầu là "Mắc cái đ** gì mà tôi phải làm vậy?"

"Mắc cái đ** gì mà tôi phải làm vậy?" Nó gắt nhưng vẫn chìa tay ra nắm lấy tay Vi. Và kết quả khá bất ngờ, nó không thể chạm vào, hay đúng hơn là nó xuyên qua tay Vi.

"Trò dở hơi gì đây?" Nó lập tức đứng bật dậy, lao thẳng tới anh bạn đầu đỏ và dùng mọi nỗ lực có thể để chạm vào cho bằng được mặc cho kết quả không khả thi.

"Cậu có cảm nhận được dấu vết của ma lực không?" Vi híp mắt hỏi khi thằng ranh kia khi nó đang cố gắng đạp vào hạ bộ của anh ta.

"Hoàn toàn không!"

Tôi nhớ bố có bảo khi dùng phép thuật sẽ để lại dấu vết của ma lực. Vậy là anh ta không dùng phép, đó là cơ thể tự nhiên của anh ta. Tôi có thể chạm vào được là vì sở hữu ma lực bóng đêm.

"Thế đấy, hãy coi anh là một ví dụ cho sự tồn tại của thế giới bóng đêm. Anh là một bóng ma, một trường hợp đặc biệt. Người bình thường có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Là như vậy đấy."

Giờ thì tôi đã hiểu. "Thế tôi và anh đều là trường hợp hơi đặc biệt nhỉ?"

"Đúng vậy, những người như anh và Trúc không có nhiều đâu. Dù sao thì thế giới con người và vương quốc bóng đêm vốn biệt lập với nhau. Sẽ chẳng có ai chứng minh được vì nó không thể chứng minh được. Chỉ có những người mắt thấy tai nghe tường tận mới rõ."

"Cứ như một trò lừa khúc xạ." Thằng Đạt thốt lên.

Ghê thật, mới nhiêu đây tuổi mà rành ghê gớm (chương trình lớp 7 ngày xưa chưa dạy tới hiện tượng khúc xạ ánh sáng đâu). Tôi đứng dậy và bước đến bên cạnh Vi, anh ta nhìn lên tôi, tôi nhìn lại và đưa tay ra nhéo má anh ta.

"Ui! Em làm gì vậy?"

"Xin lỗi anh nhưng em phải đứng ra làm mẫu cho nó thấy sự khác biệt." Tôi đáp rồi hướng mắt về phía nó.

"Mày không thể nhưng tao có thể chạm vào anh ta."

Rồi tôi cầm cổ tay Vi lên và vỗ một cái vào lòng bàn tay anh ta.

"Nghe thấy tiếng vỗ tay không?" Tôi hỏi nó.

"Có nghe, thì sao?"

"Nghĩa là tao có thể tác động vật lý vào anh ta trong khi mày không thể. Mày chỉ có thể nghe và nhìn thấy ổng thôi. Giờ thì còn thấy giống ảo ảnh không?"

Nó coi bộ thấy đuối lý nên im luôn.

Tôi tóm lại: "Thế giới bóng đêm vẫn tồn tại ngay cạnh bên, chẳng qua là không ai biết đến nó. Nó chỉ xuất hiện khi trời tối. Người bình thường không thể nhìn thấy hay chạm vào cư dân bóng đêm, trừ một vài trường hợp đặc biệt như tao và anh Vi. Cư dân bóng đêm nhờ bóng tối mà triển phép, còn người thường như mày thì phải có ánh sáng mới có thể dùng phép. Ngắn gọn như thế."

Vi giơ ngón cái lên, "Chính xác."

Thằng Đạt ngả lưng ra ghế. "Vòng vèo, rắc rối."

Rõ ràng là nó không tin nhưng vì đuối lý nên không thèm phản bác nữa. Đây hẳn là phản ứng chung của dân bản địa, đứa ngoại lai như tôi xin phép miễn bình luận.

Vi nói thêm: "Tất nhiên rồi, nếu chịu đi đây đi đó khám phá thì mấy đứa sẽ nhận ra thế giới ngoài kia phức tạp hơn mình tưởng. Hiểu được điều này sẽ có điều khác chờ trước mắt. Cứ như vậy, hành trình khám phá thế giới sẽ không bao giờ kết thúc và không bao giờ có được câu trả lời đúng đắn nhất. Cùng lắm ta chỉ có được câu trả lời ưng ý nhất thôi."

Tôi gật gù, nghe triết lý thật đấy. Thực chất tôi chẳng biết gì mấy về Trái Đất của mình suốt 20 năm nay và ở thế giới này có thêm sự hiện diện của ma thuật nên nó càng rắc rối hơn.

"Ấy mà khoan, sao anh có thể ngồi trên ghế trong khi không thể chạm vào."

"Vì anh thích thế thôi, anh có thể đi lại trên mặt đất hay thậm chí giữ nguyên một tư thế trong hàng giờ, bóng ma không bị hao hụt năng lượng hay bị ảnh hưởng bởi trọng lực mà."

"À à..." Lại hơi hơi nhức đầu rồi.

Thế tại sao lúc bị ném đi anh ta lại rơi xuống đất thay vì bay lên trời? Tại sao lúc đầu thằng Đạt không thể nhìn thấy anh ta?

"Còn nhiều thứ mấy đứa chưa biết lắm. Bây giờ mà nói hết chắc mấy đứa tẩu hỏa nhập ma mất. Cứ từ từ rồi cái gì cũng sẽ biết."

"Ờ."

"Vâng."

Buổi nói chuyện đã kết thúc như thế. Tôi mất thêm một lúc để quyết định xem nên ở lại đây hay nhờ Vi đưa về nhà. Điều bất ngờ là thằng Đạt cho phép cả hai ở lại. Ban đầu nó để tôi và Vi nằm ngủ tạm trong phòng khách. Tuy nhiên không hiểu vì sao lúc sau lại đổi ý và kết quả là cả ba người tập chung ở phòng nó. Tất nhiên là tôi và Vi sẽ nằm dưới sàn (không chăn, không gối). Tôi không thấy vấn đề gì cả, chỉ trú tạm đêm nay thôi. Sáng mai tôi sẽ cùng Vi rời khỏi đây bằng cửa sổ phòng này phòng trường hợp bố mẹ nó về nhà sớm.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi và kinh dị. Nhưng nhờ thế mà tôi mới biết thì ra mình không đến nỗi vô vọng. Mỗi tội phải cần đến bóng tối mới có thể xài phép. Mà nói tới bóng tối là nói tới đám quái vật kia. Có khi cả đời này tôi không thể xài phép rồi.

________________________

Tâm sự mỏng vào một ngày edit buồn chán:

Tôi đã cố gắng viết ngắn lại rồi nhưng vẫn dài và dẫn đến tràn tình tiết từ chương này sang chương sau. Tôi cũng đã cố gắng lươn lẹo hết sức để các bạn không nhận ra tình trạng đáng tiếc này. Tôi thực sự còn phải học hỏi nhiều điều lắm. Như là cách dùng câu từ, cách hóa thân vào từng nhân vật, cách phát triển tình tiết và cấu trúc từng hồi trong tác phẩm,.... Thiệt luôn, mần hoài không xong, chỉ thấy đầu ngày càng đau và tương lai bị "Hội chứng ống cổ tay" ngời ngời ngay trước mắt. Cái dở của tôi là không thể tạo ra tất cả những thứ đủ dùng cùng một lúc, lại càng không có kĩ năng sắp xếp công việc. Không riêng trong việc viết truyện đâu mà việc gì tôi làm cũng đều như vậy cả. Thi vấn đáp quên đọc chẩn đoán (tôi nói thật đấy, thầy cô còn bất ngờ với độ mất não của tôi mà). Nấu ăn thì chạy tới chạy lui vì không chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu (ít nhất thì tôi không quên nêm muối). Kĩ năng quán xuyến mọi việc một cách chu toàn không có nên cứ thế mà nhảy tới nhảy lui như con lăng quăng. Mà trộm vía bà bạn già cùng phòng định đặt biệt danh cho tôi là "lăng quăng" mới sợ chứ hớ hớ hớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip