Chương 9. Nỗi lòng của Trúc
Trúc cúi đầu xuống che cái miệng đang ngáp lớn một cách không kiểm soát. Đây là tình trạng thường ngày của cô kể từ khi lên đại học. Hễ nghe người khác nói lâu là lại ngáp. Và nếu chẳng hay không mở miệng ra tương tác là Trúc chắc chắn sẽ úp mặt lên bàn học với dòng nước dãi trong suốt bên khóe miệng. Trúc không thể chống lại được cơn buồn ngủ, cô luôn cảm thấy thiếu ngủ kể từ khi bước vào môi trường đại học. Đây là lần ngáp thứ 13 của cô kể từ tiết học đầu tiên và chỉ mới trôi qua 15 phút tính từ lúc tiết học thứ hai bắt đầu. Tiết đầu là Lịch Sử, tiếp theo là môn Địa. Trúc chỉ biết nguyền rủa trong lòng vì hai môn học buồn ngủ nhất được xếp nối đuôi nhau đúng ngay đầu giờ chiều (khung giờ mà cô chắc chắn sẽ cúp học nếu không có điểm danh). Trúc cố trợn mắt lên nhìn vào bảng nội quy lớp học treo trên bức tường ngay phía sau bàn của giáo viên, hai mắt cô ầng ậng nước tựa như vừa trải qua một trận cảm xúc dạt dào, cô ngáp nhiều đến mức sưng cả mũi và khiến cho người ngồi bên cạnh phải nheo mắt nhìn.
"Ngậm cái mồm lại kẻo con ruồi nó bay vào." Bạn cùng bạn nhắc nhở với bộ mặt chán ghét.
Trúc nghe mà giật mình, cô lập tức liếc ngay lên bục giảng xem cô giáo có chú ý đến mình không. Cô giáo dạy môn Địa Lý đứng giữa bảng đen, mặc áo dài màu vàng nghệ thướt tha, thân hình cô tròn trịa và thấp bé trông rất dễ thương, ngoại trừ sự thật là cô rất đáng sợ mỗi khi kiểm tra miệng. Cô đeo cặp kính gọng tròn, đuôi tóc xoăn như mì gói của cô phồng to lên ở sau lưng nhờ kiểu tóc đuôi ngựa thấp. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ tự hào và nhiệt huyết trong lúc giảng bài và cô hoàn toàn không chú ý đến Trúc.
Trúc thở phào và ngáp thêm một lần nữa. Đạt gửi cho cô ánh mắt khinh bỉ. Mới ngày nào con nhóc ngồi cạnh còn chăm chú vào tất cả các bài giảng như một đứa học sinh ngoan điển hình, giờ thì hở một tí là ngáp như một con nghiện cần thuốc.
Đạt không khỏi thắc mắc. Sau cái đợt cô bạn cùng bàn đột ngột nổi cơn điên và chạy ra khỏi lớp định nhảy lầu thì kể từ đó cái đầu nhỏ cũng chập cheng luôn. Nhỏ bắt đầu nói ra những thứ không bình thường, cùng với đó là những hành động cũng khác thường nốt. Sự bất thường đó khiến Đạt nghi ngờ đủ thứ. Cậu có cảm giác nhỏ đã biến thành một con người khác. Và cậu đang tìm hiểu xem bản thân có thích sự thay đổi này không. Điều tốt là khuôn mặt xinh xắn của Trúc đã lộ rõ ra kể từ khi nhỏ không còn để kiểu tóc như bà cụ hồi trước. Tuy nhiên, đi cùng khuôn mặt đẹp lên là nét chữ bị tha hóa trầm trọng. Đạt không thể đọc nổi những gì nhỏ viết trên vở. Nét chữ ngay ngắn mềm mại ngày nào giờ đã uốn lượn và vượt khỏi hàng ngang như rồng rắn lên mây.
Đạt lướt qua khuôn mặt ngái ngủ của Trúc rồi nhìn xuống hai cổ tay quấn băng trắng của cô. "Tay mày bị sao đó?"
"Bị sao là sao?"
"Bị sao mà quấn băng quanh cổ tay vậy? Có thể mà cũng không hiểu?"
"Ai biểu mày không nói rõ."
"Là tại mày chậm hiểu."
"Không biết nói cho đủ ý thì đừng lên mặt dạy khôn người ta ngài ạ."
"Tao đang nói chuyện nhẹ nhàng thì đừng có gây sự."
"Hẳn là nhẹ nhàng, nhẹ kiểu đi nặng ấy hẩy?"
"Đàng hoàng coi con chó!"
Trúc cười khinh. 'Hờ, đứa nào bắt chuyện trước vậy?'
Trúc liếc lên bảng lần nữa để đảm bảo cô giáo không chú ý cuộc nói chuyện riêng của hai đứa học sinh bất trị ngồi đầu bàn. "Mày đàng hoàng với tao đi rồi tính. Giờ thì lo học đi."
"Nín m* mày luôn đi."
Trúc nhún vai và tiếp tục nghe giảng. Nhờ cãi lộn với Đạt mà cô tỉnh táo hơn hẳn. Trong thâm tâm cô cảm thấy biết ơn nó một chút. Giờ thì cô có thể trụ được tới cuối tiết mà không còn thấy buồn ngủ nữa.
Thực ra hồi nãy Trúc cũng định trả lời nếu không vì thái độ khó chịu của Đạt. Cô phải lấy vải che cổ tay vì những hình xăm màu đen ngày hôm qua. Bởi chẳng hay có ai phát hiện thì cô sẽ bị kỉ luật và bị mời phụ huynh lên thảo luận với cô chủ nhiệm.
Buổi chiều cứ thế mà trôi qua, đến tiết học cuối cùng cũng là tiết sinh hoạt lớp. Các thầy cô, ai nấy đều về lớp chủ nhiệm của mình và sinh hoạt với các em học sinh. Buổi sinh hoạt sẽ được kết thúc sau khi giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại thành quả chung của lớp trong tuần này và phổ biến các kế hoạch của tuần tới. Sau buổi sinh hoạt các giáo viên chủ nhiệm sẽ đi họp dưới hội trường chung và giao quyền quản lý lớp lại cho lớp trưởng, đây thường là lúc mà cả trường học biến thành cái chợ vì gần như chẳng có vị lớp trưởng nào có thể quản lý gần bốn mươi cái miệng trong lớp của mình cả.
Cô giáo chủ nhiệm lớp 7C - lớp của Trúc, sau khi tổng kết và phổ biến kế hoạch xong, cô cho các học sinh phát biểu ý kiến riêng hoặc phản ánh lại những khúc mắc bản thân. Từ đó cô giáo sẽ thảo luận và đưa ra phương hướng giải quyết cùng các học sinh của mình.
Như dự định từ trước, Trúc dơ tay phát biểu: "Thưa cô, em có ý kiến!"
"Trúc nói đi em."
Trúc đứng lên dõng dạc: "Em muốn được chuyển chỗ ạ. Ngồi cạnh cửa sổ khiến em không thể nhìn hết bảng vì chói. Bên cạnh đó thì em không thể chịu nổi vì bạn Đạt rất hay nói tục!"
Đạt chẳng buồn liếc qua Trúc. Nó khua chân ịn đế giày bẩn vào ống quần cô. Trúc tức tối toan đạp lại một phát thì nó rụt chân lại rồi híp mắt cười đểu.
Cô giáo chủ nhiệm đanh mặt nhìn Đạt rồi nhìn sang những người còn lại trong lớp. "Mấy đứa, bạn Đạt có hay nói tục không?"
Cả lớp làm thinh, một phần vì không quan tâm, phần nhiều vì sợ Đạt, phần còn lại là anh em tốt của Đạt nên không muốn báo hại nó. Trúc rủa thầm trong lòng, cô quên mất còn vụ xác minh lời buộc tội và cả việc không ai trong cái lớp này đứng về phía cô cả. Đạt ngồi bên cạnh nhếch mép chế nhạo Trúc. Cô nhắm mắt thở hắt ra và siết chặt nắm tay trên bàn học.
"Được rồi, vì không có ai chứng kiến Đạt nói tục nên đây là vấn đề riêng của Trúc với Đạt." Cô chủ nhiệm kết luận.
Trúc hướng ánh mắt bất mãn về phía cô giáo rồi nhìn lên trần phòng học. Chuyện xảy ra chẳng khác gì trong quá khứ. Hồi đó vì không thể chịu nổi hành vi bắt nạt nữa mà Trúc xin cô chuyển chỗ và kết quả là không thành công. Cô giáo cho rằng việc ngồi cạnh Trúc sẽ khiến Đạt bớt nói chuyện hơn nhưng cô đâu ngờ được những gì Trúc đã chịu đựng suốt những ngày tháng ngồi cạnh thằng nhóc. Trúc vô cùng thất vọng. Cô chủ nhiệm thậm chí chẳng buồn tìm hiểu lý do vì sao cô muốn chuyển chỗ.
Trúc cắn môi, 'Nếu kiên trì đòi chuyển chỗ thì cô buộc phải đồng ý thôi. Hoặc mình có thể nhờ bố nói giúp. Nhưng dù là cách nào thì cả cái lớp này lẫn thằng ranh Đạt đều nghĩ mình sợ nó phát khiếp. Tức vãi!'
Ngay lúc đó Đạt mở miệng chêm vào một câu: "Tao mới là người muốn chuyển chỗ đây. Ngồi cạnh mày chán chết."
"Đạt! Không được nói chuyện!" Cô chủ nhiệm nhắc nhở.
Nó xì ra một hơi và nằm dài ra mặt bàn. Trúc cảm thấy không còn gì để nói nữa, liền ngồi xuống và không cần sự cho phép của cô giáo.
"Trúc còn ý kiến gì nữa không em?"
"Thưa cô không ạ." Trúc liếc mắt lên trần phòng học trong khi nói.
"Vậy thì tốt, cô sẽ chuyển cả hai đứa vô phía trong một chút cho dễ nhìn bảng."
Trúc khịt mũi, 'Khỏi chuyển đi đâu luôn đi bà già chết tiệt.'
Kết quả là Trúc và bạn cùng bàn được di dời sang bàn bên cạnh. Vẫn là vị trí đầu bàn và đối diện với giáo viên. Và lần này Đạt ngồi phía ngoài, ngay cạnh lối đi giữa lớp còn Trúc thì ngồi trong. Trúc chỉ muốn chửi bậy vì vị trí địa lý của cô bây giờ còn tệ hại hơn trước.
Tiết sinh hoạt lớp kết thúc trong sự chán ghét của Trúc. Cô bước ra khỏi lớp rồi khuôn mặt hầm hầm, mặc kệ những lời chế nhạo của Đạt mà bước thẳng ra khỏi lớp. Đến cổng sân trường, Trúc chìm vào mớ suy nghĩ linh tinh trong khi dắt xe đạp. Tầm nhìn của cô chợt va vào mái tóc đỏ quen thuộc.
"Anh Vi?" Trúc dắt xe đến gần người thanh niên đang đứng tựa vào cổng trường.
Hôm nay Vi mặc áo sweater màu cam sáng và áo sơ caro màu nõn chuối bên trong. Kết hợp với quần jeans đen gắn dây xích và đao kiếm kim loại mini ở bên hông. Trúc không thể hiểu nổi phong cách thời trang của Vi. Trông anh ta như thể sợ bản thân không thể nổi bật trong mắt người khác. Mặc dù sự thật là Vi đã rất gây chú ý vì mái tóc đỏ và làn da xám của mình. Nếu không phải vì đang buồn bực thì Trúc sẽ bắt đầu một cuộc phỏng vấn hài hước về gu ăn mặc của anh.
"Anh chờ tôi hả?"
"Ừ."
"Không phải anh bảo tôi được nghỉ ngơi một ngày sao?"
"Ừ, vậy nên giờ chúng ta hãy đi chơi một chút."
"Đi chơi?" Trúc nhướng mày, cô đang suy nghĩ xem cô và Vi thân thiết với nhau đến mức nào mà đã mời đi chơi rồi. Cả hai chỉ mới biết tên nhau và cùng vượt qua một vài sự cố ngày hôm qua. Nhưng chỉ như thế vẫn chưa đủ để Trúc mở lòng. Chưa kể nạn bắt cóc trẻ em khá phổ biến nên Trúc hơi sợ đi riêng với người lạ.
Thấy Trúc hơi chần chừ, Vi xoa đầu cô và bảo: "Đừng lo mà, anh không bán em sang nước ngoài đâu."
Trúc đảo mắt, "Anh đọc suy nghĩ tôi đấy à?"
"Không hẳn." - Vi bỏ tay xuống khỏi tóc cô - "Anh có cảm giác em đang lo lắng về điều đó. Trực giác của bóng ma rất nhạy đó."
"Thế à?" Như chợt nhớ ra điều gì đó, Trúc hỏi thêm: "Vậy chuyện tôi đến từ thế giới khác cũng là do trực giác mà anh đoán ra hả?"
"Cái đó thì hơi khác một chút. Anh cảm thấy linh hồn của em không thuộc về thế giới này."
Trúc nhíu mày, "Hả? Bằng cách nào mà anh biết?"
"Anh đã nói rồi đúng không? Thế giới tâm linh không liên quan đến nơi anh đến."
Trúc ngó quanh sân trường, đám học sinh vẫn tuôn ra đều đều đều từ các dãy phòng, xen lẫn giữa đám nhóc ồn ào là các giáo viên đang tản bộ trên sân trường. Những điều Vi cho cô biết không thuộc dạng thông tin đã được chứng thực và phổ biến, cô nghĩ tốt hơn hết là nên trao đổi những điều liên quan ở nơi thưa người. "Ừ, vương quốc bóng đêm gì đó. Mà chúng nên đi thôi, nói chuyện này ở đây có vẻ không ổn lắm."
"Được."
Hai người họ cùng đi, Trúc dắt xe đạp trên vỉa hè và Vi đi bộ cạnh cô. Đường phố vắng tanh vì thiếu bóng người qua lại. Những quả Chò nâu sậm cùng với lá khô rơi rụng khắp vỉa hè và lòng đường. Đi được một đoạn cách trường khá xa, Trúc bảo:
"Anh nói tiếp chuyện vừa rồi đi."
"Ừm, các linh hồn và thế giới thuộc về họ không liên quan đến vương quốc bóng đêm, vậy nên anh không thể nhìn thấy họ."
"Tất cả cư dân bóng đêm đều như vậy luôn sao?"
"Ừ, thế nhưng bọn anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện và chạm được vào họ."
"Vậy nếu cư dân bóng đêm và các linh hồn xảy ra tranh chấp và đánh nhau thì bên nào sẽ thắng?"
"Chẳng bên nào cả."
"Vì sao? Anh chạm được vào họ thì cũng có thể tác động lên họ chứ."
"Đó chỉ là suy diễn dựa trên lý thuyết thôi, thực tế thì không như vậy. Cả hai bên không thể gây tổn thương trực tiếp cho nhau vì cư dân bóng đêm và linh hồn con người chỉ có thể trượt qua bản thể đối phương. Cảm giác khi anh chạm vào linh hồn nó giống như đụng vào khối slime ấy."
"Thế phép thuật không thể ảnh hưởng đến họ sao?"
"Phép thuật sẽ xuyên qua người họ như ánh sáng truyền qua không khí."
"Nghe hay nhỉ, vậy thì linh hồn của tôi có gì khác biệt?"
"Điểm khác biệt là anh có thể nhìn thấy rõ linh hồn của em và em có lẽ là trường hợp duy nhất trên hành tinh này. Đó là lý do anh nghĩ em đến thế giới khác."
Trúc dừng chân, ngước mặt lên nhìn Vi với ánh mắt kinh ngạc. "Anh nhìn thấy sao? Nó trông như thế nào?"
Vi quay sang mỉm cười, "Khi tập trung vào đôi mắt em, anh có thể nhìn thấy một cô gái cao chừng 1,7 mét và có mái tóc màu vàng rất nổi bật."
Trúc sững người khi nghe Vi mô tả. Cô mấp máy môi: "Đó chính là tôi ở thế giới khác!"
"Vậy hả?"
"Đúng vậy, đây không phải cơ thể vốn thuộc về tôi. Đứa học sinh lớp 7 trước mặt anh đây là tôi ở thế giới này."
Chàng trai đầu đỏ chớp mắt, "Thì có sao đâu, vẫn là em mà."
Trúc nhíu mày, nét khó xử và hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Không đâu, tôi chẳng liên quan gì đến thế giới này cả, tôi chỉ là một kẻ chen ngang thôi."
Vi đặt tay lên vai Trúc, "Đừng nghĩ tiêu cực như thế. Đây chỉ là một phiên bản khác của chính em thôi mà."
Trúc lắc đầu, "Suy nghĩ của anh và tôi hoàn toàn không hợp nhau chút nào. Nhưng nhờ anh nói cho tôi biết điều này mà bây giờ tôi đã có một mục tiêu cho mình."
Nói đoạn Trúc chạm vào mấy ngón tay thuộc về bàn tay đang đặt trên vai mình, cô ngước lên nhìn vào mắt Vi khẩn khoản: "Xin hãy giúp tôi tìm lại linh hồn của chính cơ thể này. Tôi phải trả lại thứ vốn thuộc về chủ nhân của nó."
Vi thở dài, "Việc này sẽ khó đấy. Chúng ta còn chẳng biết linh hồn đó còn ở đây không."
"Vậy thì tìm thôi, tôi không muốn sống như thế này đến cuối đời đâu. Rồi tôi sẽ trở về nơi thuộc về tôi!" Trúc tung nắm đấm lên cao rồi dắt xe đi tiếp.
Vi bước đi phía sau Trúc, "Em không thích cuộc sống ở đây sao?"
"Không hẳn, tôi đã rất vui khi được gặp lại bố mẹ. Họ không còn nữa ở thế giới kia nhưng vấn đề là bố mẹ của cơ thể này không phải là bố mẹ thực sự của tôi."
"Đó là cách nghĩ của em thôi. Cứ như thế thì em sẽ chẳng sống thoải mái đâu."
"Có lẽ nhiều người sẽ khuyên nhủ tôi như vậy. Kiểu như… bạn đã được tái sinh ở thế giới kì diệu và gặp lại những người thân yêu nhất của mình ở đó. Bạn thật may mắn và nên hạnh phúc với điều đó nhưng còn người vốn nên sở hữu những điều này thì sao? Cô bé ấy bị bỏ lại trong bóng tối và không được những người mình yêu thương nhớ đến. Nó thật bất công."
"Em thật là tốt khi suy nghĩ đến như vậy cho một bản sao của chính mình."
Trúc nở nụ cười buồn bã, "Ngay cả một hòn sỏi giữa bãi cát còn có cuộc đời riêng của mình thì cớ sao tôi lại không tôn trọng chính mình ở một thế giới khác."
Vi gõ nhẹ ngón trỏ vào vai Trúc ra hiệu cho cô nhìn về phía anh. "Vậy thì hãy xem như linh hồn đó là một phần của em, tất cả những gì của cô bé đó đều là một phần của em. Hãy chân trọng và yêu mến mọi thứ như thể đó là của em vậy. Rõ ràng em cũng đang sống mà, sống một cuộc sống của chính em theo cách đặc biệt hơn. Cứ tìm kiếm điều em muốn. Hãy xem như đây là chuyến hành trình đi tìm lại một "tôi" khác của mình đi."
Gió nổi lên làm những chiếc lá vàng khô trên cao rơi rơi, thềm đá bên lề lốm đốm những giọt nắng mềm, những tán cây tít trên cao uốn lượn và vỗ vào nhau thành những cơn sóng kêu xào xạc.
Trúc phì cười, "Anh lãng mạn ghê luôn. Không khéo tôi sẽ thích anh mất."
"Nhưng anh bằng tuổi cụ cố nhà em nếu còn sống đến giờ đấy." Vi làm bộ vuốt những cọng râu không tồn tại dưới cằm.
Trúc quay sang đấm nhẹ vào tay Vi mà nói: "Vậy thì em sẽ phải nói là cháu thích cụ nhiều lắm."
Vi nháy mắt, "Ừ, cụ cũng thích cháu lắm."
Cả hai cùng cười vang cả con đường. Trúc đã quên đi giây phút căng thẳng trong lớp học. Anh chàng bóng ma nọ gần như luôn đem đến đủ thứ bất ngờ cho cô. Trúc nghĩ Vi giống như túi quà của ông già Noel vô tình rớt chúng đôi bàn tay đang hứng lá rơi của cô. Và cô sẽ không bao giờ biết hết được bên trong đó có bao nhiêu điều kỳ thú.
"Anh sẽ cho em biết nếu có bất kì manh mối nào về linh hồn đó." Vi bảo.
"Cảm ơn anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip