Chương 1 : Gặp lại người tôi thương

Thế giới trước mắt nhòe nhoẹt như một bức tranh bị nước mưa cuốn trôi.

Viễn Chu mở mắt.

Trần nhà trắng lóa, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua rèm cửa, chiếu lên góc phòng một vệt sáng mỏng như tơ. Mùi gỗ cũ trộn lẫn với mùi giấy in, rất quen. Anh nhìn quanh — nơi này không phải phòng bệnh, càng không phải cái hành lang bệnh viện lạnh lẽo mà anh từng quỳ sụp xuống sau khi nghe tin Chu Viễn qua đời.

Một góc tường có tấm poster cũ sờn. Anh nhận ra đó là bộ phim đầu tiên anh từng tham gia với vai phụ không thoại, năm anh hai mươi mốt tuổi. Bên cạnh là chiếc đồng hồ bàn đang nhích từng tiếng tích tắc như kim châm vào tai.

Anh vùng dậy, trái tim nện loạn trong lồng ngực. Tay run run kéo tấm lịch giấy trên bàn học — ngày 14 tháng 10, ba năm trước.

“Không thể nào…”

Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.

Viễn Chu đứng dậy, lao vào nhà tắm, nhìn chằm chằm vào gương. Người trong gương là anh — một Viễn Chu trẻ hơn, mái tóc chưa tẩy trắng vì vai diễn, mắt vẫn còn ánh lên tia ngây ngô chưa bị thời gian mài mòn.

“Mình… đã quay lại?”

Anh ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, bàn tay run rẩy che mặt. Ký ức của kiếp trước vỡ òa như dòng nước xiết — tiếng còi xe, máu loang trên mặt đường, đôi mắt của Chu Viễn khẽ khép lại dưới trời mưa tầm tã. Và chính anh… đứng cách đó một dãy phố, mỉm cười chụp hình ký hợp đồng với một đạo diễn nổi tiếng.

Anh đã để lỡ người yêu anh nhất. Và đến khi anh nhận ra, thì người ấy đã không còn.

Kiếp trước, anh quá trẻ, quá ngạo mạn. Chu Viễn yêu anh đến mức bỏ cả sự nghiệp ổn định, dành toàn bộ thời gian chăm sóc anh trong những ngày chật vật. Thế mà, khi ánh hào quang ập đến, anh lại rời đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

“Nếu cho tôi một lần nữa, tôi sẽ không đi nữa…”

Giờ đây, trời cao đã thực sự cho anh một cơ hội.

---

Chiều cùng ngày, Viễn Chu dừng chân trước một tiệm sách nhỏ mang tên “Viễn Tâm” — cái tên anh chưa từng quên, kể cả khi đã rời xa nó nhiều năm.

Tấm biển gỗ treo lửng lơ, nét chữ đơn sơ. Trước tiệm là hàng cây phong đang vào mùa, lá đỏ vàng như ngọn lửa nhỏ. Gió lùa qua làm những chiếc lá rơi chầm chậm xuống bậc thềm.

Hơi thở Viễn Chu khựng lại.

Anh nhớ rất rõ — lần đầu tiên gặp Chu Viễn, chính là ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip