Chương 3 : Mỗi ngày một chút lại gần anh

Ngày hôm sau, Viễn Chu đến tiệm sách từ rất sớm. Khi mặt trời mới chỉ kịp rướm vàng lên đầu phố, anh đã đứng chờ trước cánh cửa gỗ màu trầm, tay cầm một túi giấy nhỏ.

Đúng 8 giờ, Chu Viễn mở cửa.

Anh khựng lại trong giây lát khi nhìn thấy người kia đứng trước cửa, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ.

“Cậu… đến sớm vậy?”

“Em nói rồi mà, em sẽ quay lại.” – Viễn Chu cười, chìa túi giấy ra. “Em mang bánh đến. Gọi là… chút lòng thành của một độc giả trung thành.”

Chu Viễn nhìn túi bánh, không đưa tay ra nhận. “Không cần đâu. Cậu mua đồ ăn sáng cho bản thân đi.”

“Em mua hai phần,” Viễn Chu lém lỉnh. “Chẳng lẽ ăn hết một mình không ngại à?”

Chu Viễn hơi nghiêng đầu, rồi thở nhẹ: “Cậu kỳ lạ thật.”

“Em cũng thấy mình khá kỳ lạ,” Viễn Chu bật cười. “Kỳ lạ đến mức vừa gặp một người hôm qua, hôm nay đã thấy nhớ rồi.”

Chu Viễn không đáp. Anh mở cửa rộng hơn, lùi về phía sau, ngụ ý cho phép vào.

Viễn Chu bước vào, đặt túi bánh lên quầy. Mùi thơm của trà buổi sáng đã lan tỏa trong không khí. Vẫn là trà ô long, dịu nhẹ, ấm áp – như chính con người của Chu Viễn.

“Nếu em giúp dọn sách thì có bị tính là quấy rầy không?”
“Có.”
“Vậy cho em giúp với tư cách ‘đổi bánh lấy việc’?”
“…Tùy cậu.”

Dù miệng nói “tùy”, ánh mắt Chu Viễn lại dịu hơn một chút. Anh lặng lẽ đưa cho Viễn Chu một chồng sách cần sắp lên kệ. Viễn Chu nhận lấy, bắt đầu công việc với tâm thế không thể nghiêm túc hơn.

Trong đầu anh, từng chi tiết nhỏ của tiệm sách này đều như những ký ức cũ được đánh thức: kệ nào dễ đổ bụi nhất, góc nào ánh nắng đẹp nhất vào buổi chiều, và cả thói quen của người chủ tiệm — khi mệt sẽ ngồi dựa ghế, nhắm mắt chừng 3 phút, tay vẫn đặt lên quyển sách chưa đọc xong.

Mọi thứ… vẫn y như xưa.

Chỉ có anh là người mới. Một “người lạ” chưa từng tồn tại trong tim Chu Viễn.

Nhưng không sao. Anh sẽ bắt đầu lại. Từ đầu.

Buổi trưa, tiệm vắng khách. Viễn Chu lau kệ xong, quay lại bàn trà.

“Em có thể pha trà cho anh không?”

Chu Viễn nhìn anh, có chút do dự. “Biết pha không?”

“Trước kia từng pha cho một người rất hay uống trà,” Viễn Chu cười, mắt ánh lên chút buồn khó giấu. “Anh ấy… rất giống anh.”

Không hiểu sao câu nói đó khiến Chu Viễn hơi lặng đi.

Viễn Chu nhẹ nhàng mở tủ, lấy lá trà, đun nước, làm từng bước đều cẩn trọng như đang nâng niu một điều quý giá. Khi đặt tách trà xuống bàn, hương trà ô long lan ra, phảng phất ký ức xưa ùa về.

“Thử xem, có đúng vị anh thích không?”

Chu Viễn cầm tách trà, hớp một ngụm. Im lặng.

“Không tệ.”

Viễn Chu cười thật tươi. “Vậy là hôm nay em thành công một chút rồi.”

Chu Viễn đặt tách trà xuống, nhìn Viễn Chu lần nữa.

“Cậu đến tiệm này là vì lý do gì thật sự?”

Viễn Chu ngẩn người một chút, rồi đáp, giọng chậm rãi:

“Vì em cần một nơi để chữa lành. Và em nghĩ, nơi này… và anh, đều là thuốc.”

Chu Viễn không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh có gì đó mềm lại, mờ nhòa như sương sớm. Không rõ là do trà nóng, hay vì lời nói ấy chạm đến một góc nào trong anh.

Chiều hôm ấy, trước khi rời đi, Viễn Chu hỏi:

“Ngày mai… em có thể đến nữa không?”

Chu Viễn đáp mà không quay đầu lại:

“Nếu không sợ phiền, thì cứ đến.”

Viễn Chu mỉm cười, tim nhẹ như gió.

“Em không sợ phiền, chỉ sợ không đủ dịu dàng để bù đắp cho anh.”
____________

Viễn Chu ra khỏi tiệm sách, lòng nhẹ tênh như có nắng lấp lánh trong tim. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời chiều, những đám mây lững lờ trôi như chính nhịp bước thong thả của anh lúc này.

Từng câu nói, từng cái liếc mắt của Chu Viễn đều được anh khắc ghi, trân trọng như từng mảnh ghép nhỏ cho bức tranh hồi sinh tình yêu của cả hai.

“Anh vẫn là anh, dù ký ức đã bị bỏ lại sau lưng. Nhưng trái tim ấy… vẫn ấm áp như xưa.”

Về đến nhà, Viễn Chu bật laptop lên, mở một tệp văn bản mới. Anh bắt đầu viết – không phải là nhật ký, mà là một kịch bản, một câu chuyện, dựa trên chính anh và Chu Viễn. Nhân vật chính là một người đã đánh mất tình yêu, và có cơ hội sống lại một lần nữa.

“Tôi sẽ viết cho anh một cái kết đẹp. Một câu chuyện không có chia ly. Và lần này, nhân vật chính sẽ không quay lưng bỏ rơi người ở lại nữa.”

Bàn phím lách cách vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi chữ viết ra là một lời hứa, một mảnh tâm tình.

Ở một nơi khác, trong tiệm sách, Chu Viễn đang rửa tách trà. Ánh mắt anh khẽ lướt về phía bàn góc nơi Viễn Chu từng ngồi. Trên mặt bàn, một mảnh giấy nhỏ còn sót lại.

Anh cầm lên. Trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ:

“Ngày mai, em lại đến. Anh đừng đuổi em nhé.”

Chu Viễn khẽ mím môi. Một nụ cười rất nhẹ, thoảng qua như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip