6; xui xẻo

- Kết bạn với em đi!

Vừa nghe nó nói vậy cậu liền nhăn mày, rồi bật người dậy nhìn thẳng vào mắt nó.

- Tao không cần mày thương hại, biến ra chỗ khác!

- Em thương hại anh hồi nào chứ? - Đức Duy nghe thấy vậy thì vội vàng phản ứng lại.

- Ừ ừ, không thương hại vậy mày thương thầm tao hay gì? - thấy Đức Duy nói suông như vậy thì đương nhiên Quang Anh nghe chẳng lọt tai rồi nên ngang ngược đáp lại.

Hoàng Đức Duy chính thức xịt keo. Chẳng hiểu sao người trước mặt có thể thốt ra một câu vô lý vậy nhỉ?

- Không đôi co với anh nữa, em follow anh rồi nhớ đồng ý đó! - Nói rồi nó dơ cái điện thoại đang hiển thị Instagram cậu lên rồi ngang nhiên bỏ đi.

" Thằng khùng "

Bị thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi phá bầu không khí, Quang Anh liền rời khỏi sân thượng, cậu với tâm trạng vô cùng chán nản đi vòng quanh khuôn viên học viện rồi chợt nhìn lên cái hàng rào, miệng nhỏ liền tạo ra một vòng cung vô cùng đẹp mắt.

Nghĩ là làm, đôi chân thoăn thoắt của cậu nhanh nhảu leo lên bờ rào rồi nhảy ra khỏi học viện một cách nhanh chóng. Nói thật, mấy cái hàng rào này sao mà đủ đô với cậu chứ!

Và ôi thật bất ngờ, chân Quang Anh vừa đáp đất là đụng mặt hội hội sinh đang đi ra luôn mới đau. Vừa nhìn lên thì ánh mắt của cậu đã chạm ánh mắt của Tuấn Tài, phải công nhận hắn đẹp trai thật hơn cả tưởng tượng của cậu, mà hình như người bên cạnh hắn ta còn đẹp trai hơn, theo trí nhớ mà cậu có thì anh ta tên Anh Tú thì phải, vả lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa chứ.

" Tch, xui bỏ mẹ "

Liếc mắt qua bên cạnh hai người kia thì hình như còn khoảng năm người nữa thì phải, trong đó hình như còn có cả anh trai nuôi của cậu là Quang Hùng? Cơ mà Quang Anh lại chạm mắt với một người có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu như cục thịt vậy...Hình như cậu ta tên Thành An, là thư kí kiêm luôn em út của hội học sinh. Nghe nói cậu ta bằng tuổi Quang Anh thì phải, nhưng học khác phòng, mà hình như thành viên của hai phòng còn khá ghét nhau nữa nên cậu chưa có cơ hội được nói chuyện với Đặng Thành An.

" Giờ sao ta? Lẽ đứng đây lướt mắt đưa tình với cái đám kia à... "

Thôi thì, 56 kế chạy là thượng sách. Quang Anh liền vắt giò lên mà chạy thục mạng về hướng ngược lại. Đúng là cái nghề sát thủ này, cuối cùng cũng có ích cho cuộc sống đời thường rồi, Quang Anh chạy nhanh vãi làm hội học sinh còn chưa kịp phản ứng thì nhìn lại đã thấy cậu như là mất tăm vào hư vô luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip