Chương 11: Ác mộng
Sau đó, bất kể Kim Minjeong hỏi thế nào, bác sĩ Jeon cũng chỉ nhấn mạnh một câu, "Ở cạnh cô ấy nhiều hơn."
Kim Minjeong nói thầm trong lòng, còn có thể ở bên cạnh nhiều hơn thế nào chứ, cô cùng đi làm với Yu Jimin, cùng nhau tan tầm, về đến nhà vẫn mặt đối mặt, đã như vậy rồi, còn có thể ở bên cạnh nhiều hơn thế nào?
Kim tổng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đã hiểu.
Buổi tối, Yu Jimin trợn mắt há mồm nhìn Kim Minjeong dọn nhà cho mình.
Kim Minjeong đem đồ của nàng bỏ vào phòng ngủ của mình.
Thấy Yu Jimin nhìn, Kim Minjeong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Bác sĩ Jeon nói, muốn mình ở cạnh cậu nhiều hơn, nếu như vậy, trước khi cậu khỏe lại, cậu sẽ ở chung với mình. Tụi mình cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc, cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp."
... Cậu đang trao quyền đơn vị cơ sở cho cấp dưới sao?
Yu Jimin buồn cười nhìn Kim Minjeong, Kim Minjeong không hề cảm giác được, vẫn đang sắp xếp quần áo của nàng.
Yu Jimin đi tới, cùng nhau phụ lấy quần áo ra.
Làm xong mọi thứ, Yu Jimin từ từ đi đến cạnh Kim Minjeong, nhìn Kim Minjeong giống như cô vợ nhỏ cất quần áo theo từng loại cho mình, nàng ngồi xổm bên cạnh cô, nhỏ giọng nói một câu, "Xin lỗi."
Động tác của Kim Minjeong dừng lại, cô khó hiểu nhìn qua, Yu Jimin đối diện với đôi mắt cô, nét mặt trông có vẻ vô tội.
"Tại sao lại nói xin lỗi với mình?"
Yu Jimin chớp chớp mắt, "Tại vì mình làm cậu lo lắng."
Kim Minjeong suy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu lại, "Ừ, vậy là cậu có lỗi với mình."
Yu Jimin: "..." Thật là muốn xỉa xói cậu ấy.
Kim Minjeong ung dung gấp một cái quần jean, "Nếu thấy áy náy, vậy thì mau khỏe lên, cậu khỏe rồi, thì sẽ không có lỗi với mình nữa."
Yu Jimin cười cười, "Ừ, chắc chắn mình sẽ khá hơn." Dù gì thì nàng vẫn muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Kim Minjeong.
Dường như Kim Minjeong có cảm giác, cô nhìn về hướng Yu Jimin, Yu Jimin đang dùng ánh mắt lấp lánh để nhìn cô.
Gương mặt Kim Minjeong đỏ lên, im lặng, cô bịt tai trộm chuông, cúi thấp đầu xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đồng thời, cô lại thấy có phần kì lạ, hình như trước đây Yu Jimin chưa bao giờ nhìn cô như thế.
...
Cả đêm hôm qua Yu Jimin không ngủ.
Kim Minjeong tuy rằng ngủ một lúc, nhưng cộng lại từ đầu đến cuối chưa được bốn tiếng, vì vậy đêm nay, cả hai thậm chí không nói chuyện, nằm xuống thì đã ngủ.
Nửa đêm, Yu Jimin lại bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, gần như trong lúc nàng tỉnh dậy, Kim Minjeong cũng dậy theo.
Hai người liếc nhau, sự lo lắng trên khuôn mặt Kim Minjeong hết sức rõ ràng, Yu Jimin nhịn không được co người về phía cô, Kim Minjeong lập tức đưa tay ra, ôm nàng vào lòng.
Cũng không lâu lắm, Yu Jimin lại ngủ thiếp đi, Kim Minjeong lặng lẽ thở dài, một lát sau, mới nặng nề mà ngủ.
Ở chung với Yu Jimin, Kim Minjeong mới biết tại sao bác sĩ Jeon để cô phải chú ý nhiều hơn nếu không tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Bởi vì mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng, hầu như không có ngày nào không gặp.
Điều duy nhất làm cô hài lòng hơn là sau khi giật mình tỉnh giấc, Yu Jimin không còn kích động giống như hôm đó nữa.
Bao giờ nàng cũng chớp mắt mấy cái, mông lung một lúc, sau đó là nàng có thể ngủ lại, hơn nữa còn ngủ rất ngon.
Kim Minjeong không biết đó là vì nàng nhìn thấy mình.
Cô vẫn đang tìm cách điều trị những cơn ác mộng trên mạng.
Đọc rất nhiều nhưng đều cảm thấy không đáng tin.
Kim Minjeong xoay xoay cái cổ, ngồi trong văn phòng quá lâu, cũng muốn mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Yu Jimin đang trò chuyện với các thư kí khác ở bên ngoài.
Kim Minjeong bước ra khỏi văn phòng của mình, chậm rãi đi vào văn phòng thư kí đang tràn đầy tiếng cười đùa.
Không biết Liz đang nói gì mà làm mọi người đều cười.
Thấy Kim Minjeong đến, Liz và Giselle vội vã hô Kim tổng.
Yu Jimin quay lưng về phía cô, nàng quay đầu, thấy là Kim Minjeong, nàng nở một nụ cười còn xán lạn hơn cả nụ cười khi nghe được chuyện hài, "Sao ra ngoài rồi?"
Kim Minjeong nhìn nàng một cách quái dị, cả buổi sau, cô nhanh chóng quay đầu lại, nhấc chân bước đi.
Đi.
Đi... rồi...
Ba cô thư kí còn lại lập tức nhìn về phía Yu Jimin, im lặng quan sát sắc mặt của nàng, quả nhiên, mặt Yu Jimin xám xịt.
Ba cô thư kí còn lại: "..."
Cho nên nói! Kim tổng cô ăn gan hùm mật gấu gì, mà dám không đếm xỉa đến lời nói của thư kí Yu a a a a a!
Kim Minjeong trở về văn phòng, cau mày.
Vào buổi chiều, cô không hề làm gì cả, cứ cau mày suy tư cả một ngày.
Yu Jimin còn đang canh cánh trong lòng về hành vi lúc trưa của cô.
Khi về nhà, nghe Kim Minjeong hỏi tối nay ăn gì, Yu Jimin hừ một tiếng, "Ăn gió Đông Nam."
Tại sao không phải là gió Tây Bắc chứ? Vì bây giờ là mùa hè, gió ngoài khơi thổi vào đất liền, áp suất cao thổi về áp suất thấp, nên bữa tối của hai người là gió Đông Nam ấm áp.
...
Kim Minjeong lặng lẽ đổi hướng, lái xe đến cửa một quán ăn.
Sau đó dứt khoát nói với Yu Jimin: "Gió Đông Nam to nhưng không no được, tối nay tụi mình cứ ăn cái này đi!"
Yu Jimin rất muốn tiếp tục trưng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nhìn Kim Minjeong nghiêm túc giải thích, nàng thực sự nhịn không được, sau đó bật cười.
Tiếp sau đó, cơn giận này không giận nổi nữa.
Khi gọi món, Kim Minjeong cũng là vẻ không yên lòng.
Chợt, cô dời tầm nhìn từ thực đơn đến khuôn mặt Yu Jimin, suy nghĩ xoay chuyển, cô có một ý tưởng.
"Mình muốn gọi một phần củ từ việt quất xanh."
Yu Jimin nhìn cô một cách khó hiểu, "Muốn gọi thì gọi đi."
"Nhưng mình ăn không nổi, một phần này lớn quá."
"Vậy đóng gói, vừa lúc có thể đem về làm đồ ăn khuya."
"Đem về nhà thì ăn không ngon." Kim Minjeong hỏi dò: "Nếu không thì cậu ăn với mình?"
Củ từ việt quất xanh là một món tráng miệng, bột củ từ được phủ lên một lớp mứt việt quất xanh, mùi vị bình thường.
Thật ra Kim Minjeong không thích nó lắm, nhưng món này có thể là câu trả lời tốt nhất cho vấn đề trong lòng cô.
Món tráng miệng này không phải hình tròn như món tráng miệng khoai tây, mà là một dĩa bột nhão, chỉ có thể ăn bằng muỗng.
Khi ăn bên ngoài, Yu Jimin chưa bao giờ đụng vào món như vậy, bởi vì nàng có tính sạch sẽ, nàng ghét nhất ăn những món như vậy với người khác.
Dù nó được chia thế nào, nàng cũng thấy không sạch.
Kim Minjeong hồi hộp chờ đợi đáp án của Yu Jimin.
Yu Jimin nhíu nhíu mày, trông có vẻ không muốn, lòng Kim Minjeong trầm xuống, nhưng sắc mặt của Yu Jimin lại hơi thay đổi, "Được rồi, ăn chung."
Cái con khỉ.
Cái! Con! Khỉ!
Kim Minjeong lập tức cúi đầu, giấu vẻ mặt bị sốc của mình đằng sau thực đơn.
Người Yu Jimin thích... Sẽ không phải là cô chứ?!?!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip