đôi dép
Nghe nói ma quỷ dựa vào hướng đôi dép đặt nơi chân giường mà tìm ra chỗ con người nằm, nên nếu để hai chiếc dép ngược chiều nhau sẽ làm chúng mất phương hướng không thể tìm ra vị trí chiếc giường nữa.
1.
Tối đó, Anh Quốc định trèo lên giường ngủ thẳng luôn thì bỗng nhớ ra việc này. Ngài ta không nhịn được mà phải cúi người qua bên mép giường, chỉnh cho đôi dép ngược chiều với nhau, lúc đó mới yên tâm đắp chăn đi ngủ.
Nhưng qua được một lúc khi chỉ vừa thiu thiu giấc, tiếng khóc thút thít chẳng hiểu từ đâu ra cứ vọng hoài bên tai Anh Quốc. Giữa căn phòng trống tối tăm, nương vào ánh đèn ngủ yếu ớt cũng chưa chắc trông rõ được hình thù các đồ vật, âm thanh nức nở vang khắp từ tứ phía. Có vài lời nói phát ra, tuy nhiên trước khi Anh Quốc nghe rõ đã vụn vỡ dưới mỗi tiếng nấc nghẹn.
Ngài nằm im thin thít trên giường, chăn trùm đến quá đầu bọc cả người lại như kén bướm. Không hó hé, không tí cử động nào phản ứng lại tiếng khóc không tên nọ.
Đấy là cho đến khi tiếng khóc hóa thành tiếng gào.
"Ú hu hu hu, Anh Quốc sao anh bắt nạt em, anh để dép vầy sao em thấy đường mà chui vào giường nằm cùng anh. Anh ra đón em vào đi em sợ ma quá hu hu, tối thui à hu hu hu!!"
Anh Quốc ngồi dậy, bật đèn phòng lên. Mặt chán đời nhìn thằng vong (nhưng lại là bồ mình) ngồi ôm gối khóc như em bé trước hai chiếc dép ngược hướng nhau. Phòng sáng lên, Canada ngẩng ngay khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi lên dòm Anh Quốc, trông không có chỗ nào là không đáng thương. Ngài buông tiếng thở dài, nhướng mày với Canada.
"Cậu là ma cơ mà?"
"Không thấy anh thì cái gì cũng đáng sợ hết." Canada ấm ức nói. Giọng mũi của hắn làm ngài mềm lòng, Anh Quốc lấy tay vỗ lên phần giường còn trống bên cạnh.
"Được rồi, tôi xin lỗi. Lên ngủ nào, khuya rồi."
Chỗ trống bên cạnh lõm xuống ngay khi ngài vừa dứt lời, một vòng tay ôm ngang hông kéo ngài lại gần với thân thể chẳng nóng chẳng lạnh, đầu Canada vùi vào hõm vai của ngài.
"Không biết đâu, anh phải đền bù cho em."
"Đền bù gì giờ?"
Anh Quốc không đẩy ra, để im cho cậu chàng muốn ôm muốn ấp gì thì tùy. Tay ngài đặt lên lưng Canada, xoa nhẹ nhàng. Đáp lại cái xoa nhẹ âu yếm ấy là hành động đè ngửa ngài xuống mặt giường, hai tay Canada ghì trên vai Anh Quốc và tên cô hồn ấy chẳng còn đeo trên hai hàng lệ ngắn dài, hắn cười.
"Lấy thân thể ra đền bù."
"Được không anh?"
Đêm đó, có Hoa Kỳ nằm ở phòng bên cạnh hai mắt thao láo nhìn trần nhà. Gã liếc đồng hồ điện tử chỉ con số 2:00 bên tủ đầu giường, sang ngày mới luôn rồi vậy mà bên tai gã vẫn vọng âm thanh xập xình không dành cho trẻ con từ phòng ngủ ông cha mình.
"Má nó..."
Hoa Kỳ mệt mỏi lấy tay đè chặt cái gối bông lên tai. Đôi tai nghe không dây của gã vừa bị hư xong, chưa kịp mua đôi mới nên lâm vào bước đường cùng trắng đêm cùng hai hung thủ, thứ duy nhất cứu vãn được Hoa Kỳ chỉ còn mỗi cái gối bông kê dưới đầu.
Ngày mai gặp Canada chỗ nào gã thề sẽ tạt muối cậu ta chỗ đấy.
2.
Hàn Quốc sáng ngày mở cửa ra hít thở khí trời bắt gặp cảnh Hoa Kỳ ôm nguyên hũ muối tạt thẳng mặt Canada.
3.
"Trò để dép đó hiệu quả không vậy Anh Quốc?" Hàn Quốc xích xích lại gần Anh Quốc, hỏi dò. Ngài ta đưa mắt nhìn Hàn Quốc, đáp.
"Có."
"Vậy sao nhìn ông xơ xác vậy?"
Anh Quốc kéo cổ áo khoác che lại cái vết răng rõ mồn một trên cổ mình lại, vẻ mặt mệt mỏi biểu lộ rõ suy nghĩ từ chối trả lời. Còn về phía vị khách đến từ phòng 04 đã hiểu lí do tại sao mà Hoa Kỳ cứ dí ném muối vào người Canada mãi không tha trong khi Anh Quốc chả buồn động đậy hay lên tiếng bênh vực gì.
4.
Thấy Anh Quốc tuy vẫn không tránh khỏi bị Canada bắt thức đêm tâm sự tuổi hồng chung nhưng với lời cam kết từ ngài ta, Hàn Quốc vẫn lựa chọn tin theo. Nếu nó giúp anh thoát khỏi cái số phận nửa đêm bị thằng anh thò tay từ dưới gầm giường lên kéo chân quẳng xuống sàn rồi chiếm luôn nệm êm chăn ấm thì anh sẵn sàng mua tặng Anh Quốc cả hộp trà.
Tay cầm chiếc dép xoay ngược chiều với chiếc còn lại, Hàn Quốc thỏa mãn nhìn đôi dép, khóe miệng thiếu điều ngoác tới tận mang tai. Idol quốc dân cứ ngồi xổm trước đôi dép mà cười khúc khích, dòm dở hơi tới lạ.
"Mày làm trò gì hâm vậy em?"
Giọng Triều Tiên vang lên ngay đằng trước Hàn Quốc. Anh vội ngẩng đầu, chạm ngay chiếc nhan sắc giống mình tới bảy trên mười, đang cau mày lại khó hiểu. Không hề ngần ngại, Hàn Quốc nở một nụ cười y chang phản diện trong các bộ phim truyền hình, nói với Triều Tiên rằng:
"Ê hê hê hê anh trai à, anh đừng hòng chiếm chỗ ngủ ấm cúng của em nữa! Kể từ đêm nay và mãi về sau anh sẽ không bao giờ có thể giành giật được tổ ấm của em!"
Đầu tiên gã tự hỏi phải thằng em mình có vấn đề về thần kinh không nhưng ngay sau khi nhìn đôi dép ngược nhau, gã lập tức hiểu ngay Hàn Quốc muốn chơi trò gì. Triều Tiên nhún vai kệ cha thằng em, gã rảo bước về phòng ngủ.
"Ừm, bố thèm vào tranh cái ghế đệm nhỏ xíu đấy với mày."
Hàn Quốc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mờ ảo của Triều Tiên. Anh ta đã quên mất rằng chỗ anh ta đang nằm cóc phải cái giường mềm mại thân yêu với chiếc điều hòa hai chiều mà là chiếc ghế nệm nhỏ xíu đặt nơi phòng khách lạnh ngắt. Dĩ nhiên Triều Tiên chả việc chi phải tranh chấp một cái ghế cùi xí bắp với anh ta trong khi giường vẫn để không và phòng vẫn trống. Sai lầm này xảy ra chỉ vì Hàn Quốc cứ vâng theo thói quen xách gối ra ghế nệm nằm hằng đêm, cái thói quen có từ ngày bị Triều Tiên chiếm đóng giường ngủ đấy đã hại Hàn Quốc nằm ngủ ngoài phòng khách thêm nhiều đêm nữa và mất toi đôi dép ngay vào sáng hôm sau khi ông mặt trời vừa rạng.
5.
"Anh ơi đôi dép em đâu rồi?"
"Tao quăng cho Nhật Bản gặm rồi."
6.
"Ui Hàn Quốc, cái trò để dép ngược đó chơi được không?"
Lào hớn hở đi hỏi Hàn Quốc.
"Má, nó hại tao mất luôn dép đây này!" Và câu trả lời Lào nhận được là bản mặt chán đời như con nghiện của idol quốc dân.
7.
Lào lò dò sang gõ cửa phòng thầy pháp.
"Anh ơi em có chuyện muốn hỏi!"
"Tao đang ngủ!"
"Em có mang đồ ăn sáng sang này!"
Cửa phòng cọt kẹt mở ra, Thái Lan chỉnh tề tóc tai quần áo đứng sẵn dang tay chào mời.
"Vào lẹ."
8.
"Anh biết cái trò để dép ngược không?"
Thái Lan đang định cắn miếng bánh tráng trộn lại phải dừng ngang xương vì câu hỏi của Lào.
"Ý mày là sao?"
"Thì là cái trò ấy ấy đó?"
"Mày nói cho rõ không thì tao cắm nhang vào mồm."
Nhắm không chơi nhây được, Lào đành thành thật bảo: "Cái trò mà để dép ngược thì ma quỷ không tìm được chỗ người sống ngủ á."
"À." Thái nhét mồm gắp bánh tráng, đợi nhai nuốt xong xuôi mới hỏi: "Sao, muốn hỏi gì?"
"Trò đó hiệu quả không vậy anh?"
"Thử đi là biết?"
Lào đáp: "Nhưng mà nghe nói trò này rủi ro lắm anh."
Câu này làm Thái Lan nhướng mày.
"Mắc gì rủi ro?"
"Thằng Hàn nó bảo thử trò này xong làm nó mất toi đôi dép. Sáng ra vừa lườm em xong..."
Nhớ lại dáng vẻ cọc cằn hồi sáng của Hàn Quốc, Lào đưa tay gãi một bên mặt, nói. Thái Lan bật ra tiếng cười nhạo, ngắt ngang lời nói của Lào.
"Do nó ngu, đem đi áp dụng sai đối tượng đấy."
9.
"Em muốn thử."
"Mày thì thử được với ai?"
"Không được với ai. Nhưng em có một siêu năng lực."
"Siêu xúi dại."
10.
Thái Lan dọn xong bì bánh tráng trộn thì đặt mông ngồi sát sau lưng Lào, chủ yếu hắn muốn xem thằng nhóc với cái lưỡi không xương này sẽ làm trò mèo gì để rù quến người khác chơi ngu thay nó.
"Ủa mày không dụ Việt Nam à?"
Nhìn thấy màn hình chat của điện thoại trên tay Lào không phải người anh em tốt Việt Nam chuyên chơi ngu cùng mà lại là Phần Lan, hắn lấy làm lạ hỏi.
"Quê ảnh cũng giống quê tụi mình á, mấy trò tâm linh này nổi rần rần nên chẳng dụ được đâu."
"Khéo lại bị ảnh dập ống điếu vào vì chia cắt tình cảm gia đình."
Lào giải thích.
"À."
Thái Lan ậm ừ, tỏ vẻ đã hiểu.
"Thế mày nói gì với Phần Lan vậy?"
"Em hỏi ảnh là muốn chơi khăm Đệ Tam không, ảnh gật đầu cái rụp liền hà."
Thái Lan ghé mắt vào điện thoại trong tay Lào, hắn chợt phát hiện ra cái gì đó sai sai.
"Ê, mày gõ thiếu chữ khăm rồi kìa."
"Ủa chết!?"
Lào nhìn lại dòng tin vừa gửi. Từ anh có muốn chơi khăm Đệ Tam không đã bị viết nhầm thành...
Anh có muốn chơi Đệ Tam không?
Thảo nào thằng chả gật đầu cái rụp là đúng. Thái Lan vuốt trán.
"Mày không sửa lại à?"
"Thồi, lỡ ảnh đổi ý thì mệt."
11.
Theo lời mách từ chàng trai đa cấp dép lào xuyên Địa Cầu rằng để dép ngược có thể chơi (khăm) Đệ Tam Đế Chế. Ngay tối đó nhà có bao nhiêu dép Phần Lan đem cả vào trong phòng ngủ mà bày ma trận dép ngược xung quanh cái giường.
Thấy còn chưa đủ, Phần Lan còn mua thêm nến thơm để trên đầu tủ. Mùi cam thơm thoang thoảng mang đến cảm giác thư giãn, tắt đèn đi, ánh nến lung linh mờ ảo đã khoác lên căn phòng màu sắc êm đềm lạ lùng.
Ấy là nếu không bàn tới đống dép dưới chân giường.
12.
"Cái mẹ gì thế?"
Vừa đặt nửa bước chân vào phòng ngủ, cảnh tượng kì dị trước mắt khiến Đệ Tam không thể kiềm xuống câu chửi thề.
Gã trợn tròn mắt nhìn thằng người yêu cởi trần nằm trên giường với tư thế mời gọi. Kì dị nhất là cái giường đang vây quanh bởi một tá dép đi trong nhà để ngược chiều nhau, trong phòng tối om còn thắp vài ngọn nến leo lét. Người bên ngoài trông vào mà không bảo Phần Lan là một tên cuồng giáo mới là lạ.
Phần Lan ngoắc tay với Đệ Tam. Giọng ngọt xớt.
"Tới đây với anh nào?"
Cửa phòng đóng sập một cái rầm.
13.
"Má thằng Lào, sao mày kêu làm vậy là tao chơi được Đệ Tam!? Không chỉ không được xơ múi gì mà nó còn cạch mặt tao luôn nè!"
Không ngoài dự đoán, mặt trời vừa ló quá hàng cây xanh bên đường cũng là lúc Phần Lan gõ muốn sập cửa phòng của Lào. Chẳng dại gì mở cửa đón quả lựu đạn vào thân, Lào núp ở trong phòng ngủ, trùm chăn điện thoại Thái Lan cầu cứu.
"Lào! Mày ra đây cho tao!!" 
Âm thanh kêu gào càng lúc càng lớn, chẳng chóng thì chày Phần Lan cũng đạp bay cái cửa rồi tóm cổ Lào. Ý thức rõ điều đó, Lào hoảng loạn tìm cách níu giữ cái mạng quèn.
"Á hu hu hu, anh Thái ơi cứu em!"
"Em chết mất!"
Loa điện thoại truyền ra âm thanh ngái ngủ.
"Ngu thì chết, khóc lóc cái quần."
Ngoài lề:
Dù có nhiều tình huống bi kịch nhưng tổng thể thì trò để dép ngược này vẫn hiệu quả về một mặt nào đó.
Nên Pháp cũng áp dụng.
Nhưng thay vì để dép ở giường, Pháp lại để ở trước cửa bếp.
"Mày ở đâu rồi hả Pháp? Đừng có mà bẻ pasta kiểu đó! Thằng ngu này!"
Pháp ngồi bẻ vụn pasta ở bên trong bếp, nhếch mép nhìn Ý giận sôi máu đứng trước cửa bếp nhưng lại chẳng thể làm gì được. Rõ là nghe được tiếng bẻ răng rắc, Ý lại không tài nào tìm thấy vị trí căn bếp để xử tội Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip