Chương 87: Công Trường Ác Hồn ( 1 )

Hứa Giai Kỳ cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng, thấy Dụ Ngôn cứ nhìn mình chằm chằm, cười nói: "Em muốn gì sao?"

"Khụ.....khụ....Không...có, ăn cháo, ăn cháo."

"Chuyện đó..... Giai Kỳ, chị thấy mệt không?"

Hứa Giai Kỳ nâng lên mị nhãn, hờn dỗi nhìn Dụ Ngôn rồi thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn chén cháo, nhẹ giọng nói: "Em quan tâm chị à?"

"Ừm....Em sợ tối qua làm đau chị." - Dụ Ngôn nói xong liền cúi đầu ăn cháo, nhưng lỗ tai đã đỏ ửng.

Hứa Giai Kỳ khẽ cười, lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng. Dụ Ngôn nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ không chớp mắt, cảm thấy người trước mặt hôm nay nhìn thế nào cũng rất tốt, làm gì cũng làm nàng hồi hộp không ngớt. Chuông điện thoại lại reo, Dụ Ngôn bất mãn nhíu mày, cầm điện thoại. Thấy là Lý Gia Thụy, bấm tắt, vứt điện thoại qua một bên. Vừa định nói vài câu với Hứa Giai Kỳ, thì điện thoại tiếp tục reo.

[Nếu không phải chuyện gấp, thì tôi sẽ dạy dỗ ông một trận]. Dụ Ngôn hung hăng nghĩ, nhận điện thoại, giọng nói cũng không tốt chút nào: "Có chuyện gì?"

"Mau, mau lên..mấy...mấy tên đạo sĩ kia đang đi tới công trường kìa." - Giọng nói Lý Gia Thụy có chút gấp gáp.

"Họ đi thì đi, mắc mớ gì đến tôi?"

"Ôi, tổ tông của tôi, lúc này còn thế. Tối qua 'chơi' cả đêm, bây giờ vẫn chưa thấy chán sao? Có gì thì tối nay làm tiếp đi. Em không tới nhìn, lỡ bọn họ toàn đồ giả, không phải mất thêm mấy mạng sao?" - Lý Gia Thụy giải thích.

Khóe miệng Dụ Ngôn giật giật, hận không thể cúp điện thoại, xoa xoa phone, nhìn Hứa Giai Kỳ đang thâm ý nhìn mình, tức giận liền tan thành mây khói. Giọng nói cứng ngắt: "Được, tôi biết."

"Anh chờ em dưới sảnh."

Dụ Ngôn cúp điện thoại, ngại ngùng nhìn Hứa Giai Kỳ: "Giai Kỳ, em phải đến chỗ công trường tối qua, chị đi cùng nhé."

Hứa Giai Kỳ nhếch môi, bước lên một bước, rất tự nhiên nắm tay Dụ Ngôn. Thấy Dụ Ngôn ngoan ngoãn đi theo sau mình, mặt thì đỏ bừng, dáng dấp e lệ, liền hài lòng. Lưu loát dùng thẻ khóa cửa phòng, đi xuống lầu.

Lên xe, Lý Gia Thụy ngạc nhiên nhìn hai người, trêu chọc: "Nếu không phải tối qua anh nghe thấy, thì anh sẽ khẳng định em bị Hứa Giai Kỳ ăn sạch. Không ngờ Tiểu Ngôn cũng biết mắc cỡ đó, ha ha ha."

Dụ Ngôn đỏ mặt, ưỡn ngực phản bác: "Mắc mớ gì đến anh, có tin tôi bỏ luôn không? Mau im miệng lại cho tôi."

Lý Gia Thụy mắc cười quay về trước, lái xe. Nhìn vào gương chiếu hậu thấy trên cổ Hứa Giai Kỳ có vài dấu đỏ, liền nhớ tới âm thanh tối qua. [Hzai...Người con gái tốt như vậy, lại bị một người con gái khác hẫng tay trên. Biết thế này, ngày trước mình đã ra tay rồi, tội gì bây giờ tình cảm trôi theo dòng nước.]

"Lái xe thì chuyên tâm chút đi." - Dụ Ngôn dựa vào lưng ghế, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lý Gia Thụy lén lút đánh giá Hứa Giai Kỳ, có chút bất mãn. Bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau, mười ngón tay siết chặt, nhìn Hứa Giai Kỳ khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu như có lỗi.

Khách sạn cách công trường không xa, khi xuống xe, Dụ Ngôn đã nhìn thấy hai tên ăn mặc áo bào đạo sĩ màu vàng hình bát quái, đỉnh đầu là mũ quả dưa có dây dài. Người và cảnh hoàn toàn không hợp. Hai đạo sĩ hình như đang tranh chấp, xong quanh cũng có vài tên mặc đồ màu xanh, hình như là tùy tùng đạo sĩ. Thêm vào đám người Lý Văn, đứng đó chỉ chỉ chỏ chỏ về công trường.

Dụ Ngôn thấy mắc cười, lấy tay chống lên nóc xe, đỡ Hứa Giai Kỳ ra khỏi xe. Ba người ung dung đi tới, có lẽ vì hai người đẹp đột nhiên xuất hiện, nên không gian yên lặng như tờ. Đến khi Dụ Ngôn đến gần, Lý Văn mới híp mắt gật đầu chào hỏi: "Dụ thiên sư đã tới."

Hai tên đạo sĩ không hẹn mà gặp cùng nhau có ánh mắt khinh bỉ, đánh giá Dụ Ngôn từ đầu đến chân, hoàn toàn xem thường quay đi chỗ khác. Trong đó một đạo sĩ cao gầy cười nhạo nói: "Lúc nào phụ nữ có thể làm thiên sư vậy?"

Dụ Ngôn không nói gì, nhìn tên đạo sĩ cao gầy, đang ngẩng đầu khi dễ. Cúi đầu cười, nắm tay Hứa Giai Kỳ thật chặt, nói: "Giai Kỳ có mệt không? Nơi này thúi quá, có cần lên xe ngồi không?"

"Mau về đi cô bé, nơi này không phải nơi cô có thể chạy nhảy lung tung. Cô cho rằng có thể hơn ông đây à?" - Tên đạo sĩ khác khinh thường phun ra bãi nước bọt.

Chỉ có một người mặc đồ thái cực, nhìn như mấy lão già tập thể dục buổi sáng, vẫn yên lạnh nhìn Dụ Ngôn. Rồi lại nhìn hai tên đạo sĩ kia, ánh mắt đầy khinh thường.

"Tiểu Ngôn, tới đây ngồi đi." - Lý Giá Thụy tìm một chỗ mát mẻ, đưa ghế, rồi rót nước, cười hỏi:

"Thế nào?" - Nói xong thì nhìn hai tên đạo sĩ trề môi.

"Sao không tự đi mà xem." - Dụ Ngôn chép miệng, cầm lấy ly nước đưa cho Hứa Giai Kỳ, rồi mình cũng cầm lấy một ly. Thấy mặt Lý Gia Thụy như đưa đám, đành mở miệng ra nói: "Nhớ chuẩn bị tiền cho tôi."

Ánh mắt Lý Gia Thụy đột nhiên sáng ngời, nhìn Dụ Ngôn đầy hưng phấn nói: "Có chắc không?"

"Bí mật thương mại." - Dụ Ngôn cười, nhìn hai tên đạo sĩ.

Hai tên đạo sĩ đó hình như đang mâu thuẫn, Lý Văn thì cười hòa giải. Người trung niên mặc đồ thái cực cũng vừa vặn quay đầu, mắt đối mắt với Dụ Ngôn, ôm tay mỉm cười, Dụ Ngôn cũng ôm tay mỉm cười, trong lòng có chút cảnh giác. Giống như vô tình hỏi Lý Gia Thụy: "Cái người mặc đồ thái cực đó là ai?"

"À, đó cũng là do Lý Văn mời tới. Không phải đã nói là mời ba pháp sư sao, là hai tên đạo sĩ đó với người mặc đồ thái cực. Nói thật, nhìn cái người đánh Thái Cực đó thật không đáng tin, cứ như ông lại hàng xóm vừa tập thể dục xong ấy, người như vậy lại bắt quỷ sao? Anh nghĩ chắc không có tý thực lực gì." - Lý Gia Thụy vừa nói vừa khinh thường lắc đầu, hình như bất mãn với kẻ làm ăn gian dối.

"Theo anh, hai tên đạo sĩ kia thì sao?" - Dụ Ngôn cầm tay Hứa Giai Kỳ sờ sờ, cảm giác mềm mại làm Dụ Ngôn không nỡ lòng buông tay. Kéo nhẹ bàn tay đến lòng ngực mình, vẽ vẽ vào lòng bàn tay Hứa Giai Kỳ.

"Nhìn là biết rồi, người ta rất chuyên nghiệp. Em xem, người ta còn đem theo đồng tử, trong xe còn có pháp khí bắt quỷ, ông già đó chỉ có một cái túi rách, nhìn là biết đồ giả.......Khụ khụ....Tiểu Ngôn, anh không phải nói em, em là cao nhân, tất nhiên không cùng đẳng cấp với hạng lừa đảo này."

Dụ Ngôn vuốt ve đường chỉ sinh mệnh của Hứa Giai Kỳ, hình như rất dài, kéo dài tận cổ tay, chắc chắn sống rất thọ. Chỉ tay rõ ràng, không lẫn lộn vào nhau, xem ra cả đời bình an, theo chỉ tay nhìn thấy ngón tay. Ngón tay thon dài màu xanh nhạt, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mềm mại, móng tay cắt giũa gọn gàng. Dụ Ngôn kiềm lòng không được, vuốt ve vài lần. Ý thức được động tác của mình hình như hơi kì quái, chợt dời tầm mắt. Nhưng nhìn thấy Lý Gia Thụy đang nhìn mình nháy mắt, bộ dáng "anh hiểu em mà."

Cách đó không xa, hai tên đạo sĩ bắt đầu lập đàn. Hai người, một trái một phải, một quay về nam, một quay về bắc. Thế nhưng không hẹn mà gặp đều nghiêng về hướng tây. Dụ Ngôn nhìn trên bàn có lư hương, kiếm tiền đồng, kiếm gỗ đào, còn có cả dẫn quỷ linh, lòng xem thường từ từ cất đi. [Tối thiểu nhìn cũng được đó, xem ra hai tên đó cũng không phải dạng vô học.] Dụ Ngôn nhìn bầu trời, thành phố Z không lạnh lẽo như thành phố S, ánh nắng chói chang. Nhưng đang là ban ngày, hai tên đạo sĩ đó làm được gì đây?

Hai tên đạo sĩ cùng đồng tử cùng nhau bày pháp đàn, nói với Lý Văn cái gì đó. Lý Văn gật đầu cười, chạy tới nói với Dụ Ngôn: "Chúng ta đi ăn gì đi, hai vị pháp sư nói tối mới bắt đầu làm phép."

"Được." - Dụ Ngôn nắm tay Hứa Giai Kỳ lên xe Lý Gia Thụy. Xe từ từ lăn bánh, Lý Gia Thụy có vẻ khó chịu, nghiêm túc nói: "Thằng Lý Văn đó đúng là không biết suy xét. Nếu không phải nơi này anh có đầu tư chút tiền, lại chết quá nhiều người, thì anh còn lâu mới quản. Lại còn dám để mắt lên đầu, không cho anh chút sĩ diện nào."

Dụ Ngôn nhếch môi, không nói gì, nghĩ thầm. [Lý Gia Thụy đúng là đang rất gấp, sợ Lý Văn mời được hai tên đạo sĩ có tiếng hơn mình. Với lại mình là nữ, sợ tên Lý Văn đó không quá tin tưởng mình. Có điều chuyện đó không quan trọng, mình không cần làm cũng có tiền. Nếu hai tên đạo sĩ đó thật sự có bản lĩnh, thì xem như học tập. Nếu không có bản lĩnh, thì mình kiếm thêm được một mớ. Tính thế nào cũng không lỗ.]

Cả đám ăn no rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều, khi Lý Gia Thụy muốn dẫn Dụ Ngôn tới công trường, thì Lý Văn cản lại cười nói: "Thật không tiện, hai vị đạo nói nói khi thi pháp, phụ nữ tốt nhất đừng đến. Nếu không âm khí trùng trùng, không thể làm pháp sự."

Dụ Ngôn sững sờ, cười khẽ rồi nhìn Lý Gia Thụy cười: "Cũng tốt, nếu đã không cần thì tôi ở lại. Tôi đã muốn lên giường nằm xem tv lâu rồi, về thôi, ở đây hoài cũng mệt."

"Mày, mày có lầm không? Tao vất vả lắm mới mời được Tiểu Ngôn...Mày......" - Lý Gia Thụy tức đến bể phổi.

"Tại hai đạo sĩ nói thế." - Lý Văn nhún vai, bày ra bộ dáng không sao. Lý Gia Thụy tức giận nghiếng răng, bỏ lại một câu hung ác rồi đưa Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ rời đi.

"Được....được....Tao mặc kệ mày. Dù sao mày cũng là cổ đông lớn, thích làm gì thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip