Chương 8

- Bác tài, cho dừng ở đây đi ạ. Cháu đi vào mua đồ tí, bác đợi cháu được không, lát cháu đưa thêm tiền.

Bác tài nghe vậy, cũng gật gù cười hiền bảo.

- Cô cứ vào mua đi, không cần trả thêm tiền đâu, tôi chỉ lấy tiền xăng thôi, đúng như trên bảng giá thôi. Cô không lo.

Cô không nói gì thêm, cười nhẹ, không ngờ vẫn còn có người tốt bụng như vậy, thật là, hôm nay coi như vừa xui vừa hên đi.

Cô dạo một vòng trong cửa hàng tiện lợi, lấy vài món đồ bỏ vào giỏ rồi đi đến quầy tính tiền. Ở quầy là một cậu nhân viên nét mặt khá điển trai, góc cạnh và đẹp. Vừa tính tiền vừa ngước lên nhìn cô, rồi nhẹ nhàng.

- Của chị 430 tệ, chị có lấy túi không ạ?
- Có em.
- Dạ vậy của chị 435 tệ ạ, mà chị ơi, cho em hỏi một câu được không.

Cô cười, nhẹ vuốt tóc, cầm lấy túi mà cậu trai ấy được qua, nhẹ gật đầu rồi ngước nhìn cậu.

- Chị là người mẫu hay diễn viên gì ạ? Nhìn chị đẹp quá, kiểu có nét Tây quá chị, bố mẹ chị có ai là người Tây không?
- Không có em ạ, cảm ơn em nha, chị chỉ là một giáo viên đang thực tập thôi à. Em cũng đẹp mà.

Nói rồi cô cầm túi đồ quay lưng rời đi, để lại cậu con trai đó mặt đỏ như quả cà chua ngại ngùng không biết làm gì.

Chuyển cảnh đến nhà của Thành Quang, bây giờ anh đang rất nhức đầu về vấn đề của cô và công việc lại ngày một nhiều hơn. Đau đầu không biết nên làm như nào thì từ ngoài cửa Thành Luân bước vào, không nói không rằng kéo ghế ra ngồi. Tay châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài.

- Khụ khụ...! Luân Luân, em vào phòng anh, sao lại hút thuốc, anh không thích như vậy.

Cậu quay qua nhìn anh, cười một cái rồi dập điếu thuốc đó đi.

- Anh à, em thích cô ta, anh cho em cô ta đi?

Anh bất ngờ nhìn cậu, mặt hơi trầm hỏi lại.

- Cô ta? Cô ta nào, là cô thư ký trong công ty à?
- Anh à, anh đang giả ngu với em sao, em thích cô bạn gái hiện tại của anh. Anh cho em cô ta đi, em muốn ngủ với cô ta. Nhìn cũng rất ngon.

Anh tức giận đập mạnh xuống bàn!

- Lâm Thành Luân! Em nói cái gì vậy hả!
- Em nói cái gì anh còn không hiểu sao? Thật là từ nhỏ cái gì anh cũng nhường nhịn cho em mà, sao giờ có một con đàn bà cũng không được vậy? Thậm chí anh còn vì cô ta mà cãi nhau với mẹ. Trước sau gì cũng chẳng để cô ta bước qua cửa nhà mình được, vậy thì cứ để em chơi cô ta đi, sau này em sẽ giúp anh. Nếu khi em chơi cô ta xong mà anh vẫn còn yêu cô ta, hay cô ta vẫn còn yêu anh chẳng hạn. Thì em sẽ nói giúp anh một tiếng, có khi mẹ sẽ đồng ý cho anh và cô ta đến với nhau. Lại còn có thể cưới nhau nữa, như vậy chả phải rất tốt sao?
- Thành Luân, anh làm như vậy chính là không tôn trọng cô ấy. Từ nhỏ, cái gì tốt anh điều nhường cho em. Cái gì em thích anh cũng nhường cho em, không phải vì thế mà em ỷ lại vào anh.

Cậu nhìn anh, trong lòng cũng hơi khó chịu. Bình thường còn chưa mở miệng đã có sự đồng ý của anh, vậy mà hôm nay nói hết lời cũng không được gì. Thật là, cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?

- Anh chắc chưa? Đến lúc đó em liền nói mẹ một tiếng, xem anh có thề cưới được cô ta hay không. À mà quên nói anh, mẹ đang cho người săn coi ta đấy, sự việc hôm nay đã chọc tức mẹ tới đỉnh điểm rồi. Nếu anh đưa cô ta cho em, may ra em còn dùng danh nghĩa của mình bảo vệ cô ta được. Còn anh? Chà chà, hơi khó a.

Cậu nhìn anh cười nhếch mép một cái sau đó lại châm điếu thuốc mới phà thẳng vào mặt anh. Đứng dậy định quay lưng rời đi, thì cổ tay bị một vật níu lại.

- Em nói cái gì? Mẹ đang săn lùng A Nghi? Em....

Anh do dự với suy nghĩ của mình, không biết có nên hoặc không nên hay không, dù gì cô ấy cũng là một người con gái mạnh mẽ. Nếu làm như vậy thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy rất nhiều....anh....

- Em có thật sự bảo vệ được cô ấy không?...
- Anh à, anh không cần phải lo, cô ấy ở bên em, an toàn tuyệt đối a...

Anh do dự, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đưa cô cho đứa em trai mình cưng nựng nhất. Lòng day dứt không nguôi, nhìn Thành Luân cười tít cả mắt rời đi, anh lôi trong bàn ra tấm ảnh cô thời sơ trung. Tấm ảnh ấy cô cười tươi biết nhường nào, xinh đẹp biết bao.

Sờ nhẹ vào gương mặt cô trong tấm hình, nước mắt không tự chủ được tự rơi.

- A Nghi, xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em....là anh không tốt, không thể bảo vệ được cho em. Xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh....thất hứa rồi, xin lỗi....nhưng....anh yêu em mà A Nghi, đừng trách anh...

11:14
24/7/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!

_Còn Tiếp_

•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip