TRÓI BUỘC _ Chương 4
.
.
.
Tiêu Chiến bị bọn họ đem lên phòng khách sạn, hai tay bị kéo lên đỉnh đầu, trói lại bằng dây thừng. Thuốc đã ngấm, cả cơ thể đều không còn một chút sức lực nhưng tinh thần thì vô cùng tỉnh táo.
Tình trạng hiện tại của Tiêu tổng có chút khổ sở, cả người nóng rang, miệng lưỡi khô khốc... phía dưới ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn được chạm vào... được lấp đầy... Cả người nằm trên giường, hai tay bị cột chặt, áo vest bị cởi ra, chỉ còn lại áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, gương mặt ửng đỏ, hai mắt ươn ướt... cảnh sắc dụ tình này khiến đám nam nhan kia âm thầm nuốt nước bọt...
Bành Sở Việt đạt được mục đích liền đuổi đám người kia ra ngoài.
Thời còn đi học, Tiêu Chiến là học trưởng của hắn, dạy hắn rất nhiều thứ. Tiêu Chiến luôn mang lại cảm giác rất thuần khiết, rất sạch sẽ... Hắn theo đuổi, tỏ tình với anh nhưng hết lần này đến lần khác đều bị anh cự tuyệt....Hắn vốn là một thiếu gia nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ. Có thứ gì hắn muốn mà không được. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, hắn nhất định bắt anh phục tùng, vĩnh viễn là nô lệ cho hắn. Càng thuần khiết càng xinh đẹp lại càng muốn vấy bẩn... Kế hoạch chuẩn bị thực hiện thì cha hắn bắt hắn đi du học, mặc kệ hắn có đồng ý hay không....
Trở về lần này, hắn thay cha hắn tiếp quản công ty, đồng thời cũng không quên mục đích năm xưa.
Người... nhất định phải có được.
Họp nhóm cũng là cái cớ đưa Tiêu Chiến vào bẫy, tuyệt đối không để vuột mất lần nào nữa.
Đám người kia sau khi nhận tiền liền vui vẻ. Bành Sở Việt rất phóng khoáng, số tiền nhận được không ít.
- Thiếu gia, cậu chơi thỏa mãn chán chê rồi thì để cho chúng tôi.
Bành Sở Việt cười nhếch mép, trong lòng suy nghĩ "Các người xứng sao?". Đóng sầm cửa phòng, đi vào trong, Tiêu Chiến nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi, anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ...
Thuốc... đã ngấm....
.
.
.
Dưới sảnh Vương Nhất Bác đã đến nơi, nhưng để tìm được anh hoàn toàn không dễ dàng, nhà hàng khách sạn này rất lớn. Phòng VIP không ít, hỏi lễ tân, họ từ chối cung cấp thông tin khách hàng. Vương Nhất Bác dù phải lật cả cái nhà hàng - Khách sạn này lên cũng phải tìm cho bằng được anh trai. Đúng lúc này, từ thang máy bước ra chính là đám bạn học ngày xưa của Tiêu Chiến.... Vương Nhất Bác vừa nhìn liền nhận ra, một tên trong số đó, bạn học Tiêu Chiến không nhiều, em trai như cậu cũng vài lần đến cổng trường chờ anh.
Không cần nhiều lời, Vương thiếu nhắm thẳng tên mập mạp mặc vest đen kìa, tay xách cổ áo hắn ghì mạnh vào tường, tiếp tân nhận thấy tình trạng không ổn, lập tức gọi bảo vệ.
- Tiêu Chiến ở đâu?
Kiên nhẫn của Vương Nhất Bác là có giới hạn...
- Mày là ai?
Tên mập bị dọa sợ không ít, gương mặt cậu lúc này không khác Tula là bao. Sau câu hỏi hắn nhận một cú đấm như trời giáng vào mặt.
- TAO HỎI TIÊU CHIẾN ĐÂU?
Nhân viên nhà hàng xong vào kéo cậu ra nhưng vô ích, hai bảo vệ không phải là đối thủ của Vương thiếu. Một đấm lại một đấm hạ xuống mặt tên mập, chẳng mấy chốc, gương mặt đầy máu, hắn cũng bất tỉnh không biết còn sống hay đã chết. Những tên còn lại không dám phản kháng, run rẩy nói số phòng cho Vương Nhất Bác. Không chậm trễ, cậu tiến về cầu thang lối thoát hiểm....
.
.
.
Áo sơ mi trắng bị xé rách mở toang, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng hai nụ hoa đỏ hồng, cúc quần cũng bị tháo ra. Làn da mịn màng, không tỳ vết khiến người khác chỉ muốn chạm vào. Bành Sở Việt đang nằm đè trên người anh, ngửi ngửi mùi hương trên cổ, cắn nhẹ một cái vào cổ, lưu lại dấu.
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cắn chặt môi đến bật máu, hai tay siết chặt, móng tay bấm vào da thịt đau đớn. Anh tuyệt đối không chịu thua... Cả cơ thể này chỉ thuộc về một người mà thôi. Khi Bành Sở Việt cố gắng hôn môi Tiêu Chiến, cố len lưỡi vào trong, đã bị anh cắn cho một cái rõ đau. Bị cắn bất ngờ Bành Sở Việt liền buông anh ra. Tiêu Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo Bành Sở Việt.
CHÁT!!!
Cái tát khá mạnh, khóe môi Tiêu Chiến chảy máu, một bên má bị sưng đỏ, nhìn bộ dáng anh bây giờ, hắn có chút hả hê, đợi một lát nữa hắn sẽ khiến anh phải cầu xin hắn. Lần nữa cúi xuống chuẩn bị cho việc đồi bại của mình thì bị phá đám.
RẦM.
Khóa phòng bị bình chữa cháy bên ngoài đập hỏng, người bên ngoài sau đó đã đạp cửa đi vào.
Bành Sở Việt bị làm cho giật mình, liền quay qua nhìn về hướng cửa phòng, kẻ vừa đến phá đám nhìn rất quen mắt... hình như là... em trai của Tiêu Chiến, nhị thiếu gia của Vương Thịnh - Vương Nhất Bác. Bành Sở Việt đi ra ngăn lại, không cho cậu vào.
Trước mắt Vương Nhất Bác không còn gì tồn tại ngoài hình ảnh Tiêu Chiến bị người ta trói chặt hai tay trên giường, áo sơ mi bị xé rách để lộ da thịt bên trong, cúc quần cũng bị mở. Còn có... trên cổ có dấu vết của tên kia, xương quai xanh cũng có. Một bên má sưng đỏ, khóe môi chảy máu...
Tiêu Chiến là món quà đẹp nhất mà thượng đế đã mang đến cho cậu, từ nhỏ đã luôn yêu thương và bảo vệ cậu. Đối với cậu mà nói, anh chính là mạng sống, là bảo vật quý giá nhất trên đời, cậu tuyệt đối không để bất kì ai chạm vào... vậy mà...
....... Tiêu Chiến... em đến rồi....
Mặc kệ Bành Sở Việt, Vương Nhất Bác tiến thẳng về phía giường, tay run run chạm nhẹ lên má anh. Tim như bị hàng trăm hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đến tê tâm liệt phế....
.... Bảo vật của cậu....
Cởi áo khoác đắp lên cho anh, tháo dây trói nhẹ nhàng hết sức có thể....
- Ngoan, không sao, em đến rồi.
Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền... không biết có nghe cậu gọi hay không...
- MÀY LÀ AI VẬY HẢ?
Bành Sở Việt sau một giây đứng hình liền vung nắm đấm về phía Vương Nhất Bác, nhưng cậu nhanh hơn hắn một bước, bắt lấy tay Bành Sở Việt sau đó quật hắn thật mạnh xuống sàn
Bành Sở Việt bị bất ngờ, còn chưa hoàn hồn đã ăn ngay một đấm thật mạnh ngay bụng khiến hắn hộc cả máu. Giây tiếp theo chính là liên tục, liên tục những cú đấm thẳng xuống như trời giáng. Bảo vệ xông vào đều bị đánh dạt ra ngoài, Vương Nhất Bác như hung thần ác sát, tùy thời có thể giết người. Bành Sở Việt đã bất tỉnh nhưng cậu vẫn không chịu buông tha...
- Nhất... Bác...
Tiếng anh gọi cậu rất nhỏ... nhưng lại có thể khiến Vương thiếu bình tĩnh lại. Bỏ Bành Sở Việt đã bất tỉnh ra, cậu chạy đến bên giường xem xét tình trạng của anh.
- Chiến ca, em đây...
Tiêu Chiến mỉm cười yếu ớt... nhìn cậu... anh đang mơ sao? Nhóc con của anh đến rồi...
- Anh mệt.... chúng... chúng ta về nhà
....
- Được, về nhà.
Nhẹ nhàng bế anh lên đi thẳng ra cửa. Vương thiếu lúc đi ra chỉ để lại một tấm danh thiếp màu bạc, in nổi hình con rồng cách điệu cho nhân viên nhà hàng...
Ngày hôm đó tại nhà hàng khách sạn Hoa Mãn Lâu bậc nhất thành phố, xảy ra xô xát, chi tiết được hoàn toàn giữ kín, hai người bị đánh trọng thương đều được khẩn cấp đưa đến bệnh viện... Việc duy nhất mà các nhân viên của nhà hàng nhớ mãi không quên chính là quản lý của họ khi nhìn đến tờ danh thiếp liền bất tỉnh nhân sự...
.
.
.
Đưa Tiêu Chiến lên xe, cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể về nhà. Tình trạng Tiêu Chiến không tốt lắm, cả người nóng như lửa đốt, tất cả đều khó chịu, hai chân chà sát vào nhau, hạ thân trướng đau....
- Chiến ca....
Lập tức bế anh lên giường, Vương Nhất Bác định rời đi, cậu muốn lấy khắn ướt lau người cho anh. Vừa đứng lên liền bị anh bắt lấy cánh tay, không cho đi.
- Nhất Bác... anh khó chịu quá...
Tiêu Chiến thở dốc, hai mắt sũng nước cầu xin, toàn thân trên dưới đều ngứa ngáy khó chịu, hậu huyệt phía sau kêu gào đựơc lấp đầy...
Nhìn tình trạng của anh, tim đau như bị ai cắt vào... là cậu không tốt, cậu không bảo vệ anh chu đáo... nếu cậu về sớm hơn đã không để anh rơi vào tình cảnh như thế này. Tiêu Chiến đang bị thuốc kích dục điều khiển, đầu óc tâm trí hiện tại không còn suy nghĩ được gì... Vương Nhất Bác chầm chậm cởi hết quần áo của anh, sau đó bế anh vào nhà tắm. Nước ấm có lẽ sẽ giúp anh thoải mái hơn.
- Nhất Bác....A...
Không nói không rằng, ngay vị trí bị Bành Sở Việt đánh dấu, cắn xuống. Bất kì nơi nào có dấu vết của tên kia đều bị cậu xóa đi thay bằng dấu vết của cậu.
- Nhất Bác... anh muốn...
- Hửm? Muốn cái gì?
Cổ bị gặm cắn, hai điểm trước ngực bị đùa giỡn đến sưng đỏ. Nước ấm khiến Tiêu Chiến thoải mái hơn rất nhiều. Anh bắt đầu chủ động, quấn lấy Vương Nhất Bác không rời...
Một ngón....
- A....
Hai ngón....
- Nhất Bác... không đủ...
Tiêu tổng giọng mũi cầu xin, cánh mông căn tròn ra sức lấy lòng...
Vương thiếu đắc ý, nhếch môi mỉm cười hài lòng...
- Anh muốn sao? Cái gì mới đủ?
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên bên tai càng khiến anh khó chịu hơn gấp trăm lần. Cả cơ thể đều muốn nhiều hơn nữa...Em trai xấu xa...
- Cái của em... nhanh...
- Cái của em? Là cái gì?
- A...
Lại thêm một ngón tay len vào trong trừu sáp... nội bích trơn mềm ấm áp nuốt lấy ngón tay của cậu...nới rộng một lúc liền rời đi, thay vào đó là cự vật mà Tiêu Chiến mong muốn... Bản thân cậu cũng bị anh khơi màu, hạ thân trướng đến đau...
- A....A...
Tiêu Chiến cật lực lắc đầu, hậu huyệt vừa trống trãi lại bị một thứ to lớn khác lấp đầy. Nhẹ nhàng đưa đẩy, khoái cảm khiến Tiêu Chiến không ngừng muốn nhiều hơn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngặm lấy cánh môi mềm. Cậu biết rõ khóe miệng anh bị thương, một bên má vẫn còn sưng nên hết sức nhẹ nhàng vỗ về...Nước mắt của anh không ngừng tuông rơi, mềm nhũn run rẩy dán chặt vào người kia.
Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên đau xót... người trong lòng cậu có bao nhiêu trân quý... môi lưỡi giao triền, triền miên không dứt... tiếng rên rỉ mềm mại phát ra từ cổ họng anh khiến dục vọng Vương thiếu dâng cao.
Hai tay ôm lấy cổ em trai, một chân bị nhấc lên cao, hạ thân của Vương Nhất Bác vào sâu đến tận cùng, nhẹ nhàng đưa đẩy. Hơi nước trong phòng dâng cao... sắc xuân ngập tràn....
Bắn đến lần thứ ba, Tiêu Chiến kiệt sức... làm trong phòng tắm, có nước ấm hỗ trợ quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.
Xong với Tiêu Chiến nhưng chưa xong với Vương Nhất Bác. Cậu xiết chặt vòng eo mềm nhũn của anh, đẩy anh xuống giường... lần nữa hôn môi... cậu muốn anh quên đi hết thảy... trong tâm trí chỉ còn lại ba chữ "Vương Nhất Bác"....môi chạm môi không rời, hai chân Tiêu Chiến dang rộng, hậu huyệt như kháng cự, lại như nghênh đón cự vật to lớn kia lần nữa. Bên trong ấm áp như lửa, khiến người khác không muốn rời đi.
Vương Nhất Bác một lần lại một lần rút ra đâm vào, đưa đẩy không ngừng. Tiêu Chiến không còn sức lực phản kháng, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ thuận theo... Em trai cũng không vì vậy mà buông tha, hai tay giữ chặt hông Tiêu Chiến, hung hăng húc vào. Nhịp độ tăng dần...
- A.... chậm... Nhất Bác...Đừng...
- Hửm? Nói gì? Em nghe không rõ.
- Đừng.... A... Dừng lại....
Húc mạnh một cái lại dừng....
- Anh là bảo em "đừng dừng lại"?
- A....
Thêm một cái húc sâu vào trong...
Tiếng rên rỉ nỉ non khiến người khác chỉ muốn dày vò...Nội bích trơn mềm từng chút từng chút siết chặt dục vọng của Vương Nhất Bác... Trong phòng quanh quẩn tiếng thân thể giao hợp, tiếng thút thít rên rỉ mị người....
- Chiến ca... anh là của em, là ai cũng đừng mong chạm vào.
Sau lần bắn cuối cùng, Tiêu Chiến ngất đi, những việc còn lại hoàn toàn không hay biết gì... Vương Nhất Bác thỏa mãn nhìn ngắm người dưới thân, hôn lên trán anh.... Vẫn chu đáo như cũ, lấy khăn lau người cho anh, thay ga giường sạch sẽ, nhẹ nhàng hết mức, rồi mới đi tắm.
Nhìn người trên giường, một bên má vẫn còn sưng, cậu đã bôi thuốc cho anh, sáng mai sẽ không vấn đề gì.
Lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.
"Cậu, giải quyết cho con! 😎".
Cười khẽ, sau đó nằm xuống ôm anh trai vào lòng ngủ một giấc thật ngon.
.
.
.
- Giám đốc, Nhị thiếu gia lần này gây chuyện không nhỏ!
Phòng làm việc theo phong cách quý tộc, người trên bàn đang làm việc với máy tính, liền dừng lại động tác sau khi nghe trợ lý báo cáo.
- Có chuyện gì?
- Nhị thiếu gia đánh trọng thương Bành Sở Việt của Bành gia, họ đang đòi làm lớn chuyện.
Tháo mắt kính, người được gọi là giám đốc kia, gương mặt còn khá trẻ, chỉ mới hơn 30 tuổi. Gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu không thấy đáy, hàng mi dài rũ xuống, khí chất của một người đàn ông trưởng thành khiến người đối diện phải e dè...
Chu Nhất Long xoa xoa mi tâm...
- Thằng nhóc con này lại gây ra chuyện gì vậy?
Vương Nhất Bác không sợ trời, không sợ đất, trong đời chỉ có duy nhất một người khiến cậu phải nghe lời. Người này chính là em ruột của mẹ cậu - giám đốc Công ty tài chính DW (Dragon White) - tên gọi Chu Nhất Long cũng là cậu ruột của Vương Nhất Bác.
.
.
.
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip