Crush
Quang Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi học múa.
Không phải vì không thích, mà đơn giản là…anh chẳng có chút năng khiếu nào về vũ đạo cả.
Nhưng rồi khi nhìn thấy thông báo tuyển thành viên mới của câu lạc bộ múa, mắt anh lại vô thức dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Tú Mai – Bộ trưởng CLB múa.
Người mà anh thầm thích.
Tú Mai không chỉ xinh đẹp mà còn có khí chất đặc biệt mỗi khi đứng trên sân khấu. Cô ấy tỏa sáng theo một cách rất riêng, và Quang Anh đã thích cô ấy từ lâu lắm rồi. Nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận cô ấy.
Thế nên, khi biết được cô ấy là bộ trưởng CLB múa, anh hạ quyết tâm: Mình phải vào câu lạc bộ đó.
Nhưng để vào được CLB, anh phải vượt qua vòng sơ tuyển.
Và vấn đề là… anh không biết nhảy!
Sau một buổi tự tập tại phòng trọ và nhận ra bản thân không có năng khiếu, Quang Anh lập tức tìm kiếm các khóa học vũ đạo cấp tốc. Và đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bài quảng cáo trên Facebook:
Lớp dạy múa cá nhân – HLV Đức Duy. Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.
Không suy nghĩ nhiều, anh đăng ký ngay.
Nhưng sau khi kiểm tra lại lịch trình, anh mới nhận ra: Mình chỉ có đúng một tháng để luyện tập!
Hoảng loạn, Quang Anh nhắn tin ngay cho Đức Duy.
Quang Anh:
"Chào cậu, tôi có thể học cấp tốc trong một tháng không?"
Đức Duy:
"Một tháng á?"
Quang Anh:
"Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Đức Duy:
"Tôi cần xem thể trạng của cậu trước đã. Mai gặp tại phòng tập, 7 giờ tối.Địa chỉ xx xx"
___
Quang Anh vui mừng đồng ý, mà không hề biết rằng… đó là khởi đầu của chuỗi ngày tập luyện ám ảnh nhất cuộc đời.
Hôm sau – Phòng tập
Quang Anh đến đúng giờ. Khi bước vào, anh nhìn thấy Đức Duy đang khoanh tay dựa vào gương, ánh mắt có chút đánh giá.
Anh không nghĩ huấn luyện viên của mình lại trông thế này…
Đức Duy cao ráo, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất mạnh mẽ hơn hẳn so với những gì anh tưởng tượng.
Nhưng điều quan trọng hơn là ánh mắt cậu ta nhìn anh.
Như thể đã biết trước rằng anh không thể làm được.
"Cậu chắc là muốn học múa trong một tháng?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức!" Quang Anh nói chắc nịch, không hề tỏ ra lo lắng.
"Được thôi, kiểm tra độ dẻo trước đã."
"Cách kiểm tra thế nào?"
"Ngồi xuống sàn, thử bẹt chân ra hai bên."
Quang Anh gật đầu, làm theo lời cậu ta. Nhưng mới được một chút đã thấy đau.
Anh cố chịu đựng, nhưng rõ ràng là không thể nào bẹt hết.
"Tôi nghĩ không ổn đâu." Đức Duy khoanh tay, giọng điệu đầy nghi ngờ.
Quang Anh không để ý đến lời nhận xét đó, kiên trì tiếp tục.
"Chỉ cần cậu giúp, tôi chắc chắn sẽ làm được!" Quang Anh khẳng định.
Đức Duy nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài. "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu."
Và đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời Quang Anh
Quang Anh vẫn đang cố tự ép dẻo. Hai tay anh chống xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại, chân run lên vì căng cơ.
Đức Duy đứng sau nhìn một lúc, rồi bất ngờ bước lên trước, đứng ngay giữa hai chân anh.
Trước khi Quang Anh kịp nhận ra, Đức Duy đã ngồi xuống trên eo cậu, dùng trọng lượng cơ thể để ép xuống từ từ.
"Khoan đã—!" Anh giật nảy mình, nhưng không kịp thoát ra.
"Thả lỏng đi." Đức Duy trầm giọng nói, tay đặt lên eo anh giữ chặt.
Cảm giác bị đè xuống khiến Quang Anh cảm nhận rõ từng đường nét cơ thể của cậu ta. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy, làm anh toàn thân cứng đờ.
Không ổn rồi.
"Ưm…" Quang Anh vô thức rên lên khi cảm giác căng cơ lan khắp cơ thể.
Đức Duy khựng lại, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Cậu rên cái gì vậy?"
"Không—không có!" Quang Anh đỏ bừng mặt, vội vàng cúi xuống.
Nhưng Đức Duy lại không có ý định buông tha cậu.
"Thật không?" Cậu ta đột nhiên nhấn mạnh lực xuống một chút.
"Ưm…!" Quang Anh suýt bật ra một tiếng rên đầy ám muội, cả người run lên.
Đức Duy nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của anh, khóe môi khẽ nhếch.
"Xem ra cậu có tố chất đấy."
Quang Anh mở to mắt, tim đập rộn ràng.
Nhưng là vì bài tập, hay vì Đức Duy, anh cũng không rõ nữa.
Đột nhiên, mọi thứ như vỡ vụn trong đầu Quang Anh. Cảm giác lạ lùng lúc nãy biến thành sự sợ hãi rõ rệt. Một cơn sóng mạnh mẽ ập đến, dội ngược lại trong tâm trí anh. Quang Anh nhanh chóng đứng dậy, vội vàng kéo tay Đức Duy ra, cơ thể run rẩy.
"Xin lỗi, tôi… tôi không thể làm được nữa."
Anh quay người bước nhanh ra ngoài, không kịp nghe Đức Duy gọi với theo.
"Quang Anh, cậu sao vậy?!" Đức Duy gọi nhưng anh không quay lại. Cơn hoảng loạn khiến Quang Anh không thể tiếp tục. Anh không thể làm được. Cảm giác sợ hãi và xấu hổ đổ dồn vào trái tim anh, không thể chịu nổi.
Quang Anh vội vã bước qua cánh cửa phòng tập, đầu óc quay cuồng. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng không thể đối mặt thêm với Đức Duy nữa. Mọi thứ quá sức chịu đựng.
______END______
Ụa Quang Anh ơi!! vậy còn Tú Mai thì saooo? phải tập múa để tán đổ crush chớ😭😚 Hú hú
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip