Chap 3 + 4 : Duyên hết Tình còn


Trước khi đám cưới ba ngày

Cậu và anh đều phải chuẩn bị tất tần tật về chuyện cưới . Sau khi hoàn thành công việc viết thiệp mời cho đồng nghiệp , bạn bè và cả những người bà con thân thiết thì tiếp đến là chuyện đi chọn đồ cưới . Anh và cậu muốn cùng nhau mặc bộ vest trắng tinh khiết trên lễ đường

Cậu đang nghe nhạc và lướt face thì anh nói :

-" này vợ ! "

-" sao anh ?? " cậu nhìn anh với khuôn mặt thắc mắc

-" chiều mai sau khi đi làm về anh đón vợ đi chọn áo cưới nha ! Chịu không ? "

-" dạ được !! Cỡ 4h chiều nhé anh "

Rồi anh hôn khẽ lên môi cậu một cái thật hạnh phúc . Tối đó hai người gủ rất ngon vì họ đang mơ về cảnh đám cưới đó hì hì .

Ánh sáng lại tràn ngập khắp căn phòng lúc 7h sáng . Lại một ngày nữa lại đến , nhưng hôm nay nó đặc biệt hơn chút đó là ngày anh với cậu đi chọn trang phục , một loại trang phục mà trong cuộc đời ai cũng muốn mặc nó 1 lần và chỉ 1 lần duy nhất .
Hôm nay cậu cảm thấy thời gian trôi qua siêu siêu chậm , chỉ mới 10h trưa và cậu muốn đến chiều thật sớm để có thể được anh đưa đi mua . Cậu làm hết vic này đến việc nọ những vẫn không giết thời gian được bao nhiêu cả !

5H CHIỀU ! ANH HẸN CẬU

Cậu đứng trước cửa cơ quan cũng 15p trôi qua rồi ! Cậu thấy rất bực vì anh trễ hẹn ngay lúc quan trọng thế này

-" tên đáng ghét này ! Bảo 5h đến mà bây giờ 5h15 rồi chả thấy mặt mũi đâu , thật là ...."

Từ xa xa cậu thấy anh ở bên đường , anh đang dừng đèn đỏ nên cậu kêu anh

-" Chồng ơi !"

Đèn xanh anh chạy đi , anh nghe cậu kêu nên liền ngoái lại .Đến khi vừa đèn đỏ thì từ trong phía bên ngã đường cól một chiếc container xông ra và không kịp dừng khi anh đang dừng xe . Chiếc xe tông thẳng vào anh khiến anh văng ra .

" RẦM "

CHAP 4 : Trời cướp anh đi

Cậu thấy anh , cậu sốc đến mức làm rơi chiếc điện thoại đang cầm , nước mắt giàn giụa cậu lao tới anh ôm choàng lấy anh vào lòng .

-" an..anh ơi anh đừng bỏ em mà anh ! " cậu thều thào , mọi thứ trước mắt cậu như sụp đổ

Mọi người đứng ở xung quanh nhìn cậu với anh mặc cho cậu gào thét , họ vẫn đứng đó và quay phim chụp ảnh

-" LÀM ƠN !!!! CÓ AI KHÔNG ?? GỌI CẤP CỨU ĐI LÀM ƠN ....ANH ẤY ....ANH ẤY " cậu gào khóc đến mức khàn giọng , cả cổ họng đắng ngắt

Cậu nhìn anh , đôi mắt anh đỏ ngầu , tay anh run nhẹ nhàng chùi những hàng nước mắt trên mặt cậu , ánh mắt của anh lúc đó " anh xin lỗi em , anh không thể bên em được nữa Minh à , hãy tha thứ cho anh " rồi anh chìm vào giấc ngủ ngàn thu , giấc ngủ này không thể đánh thức được như trong truyện " Bạch Tuyết và bảy chú lùn " anh chìm sâu vào vĩnh hằng và rời xa cậu .

-" THIÊNNNNN!!!!!! EM KHÔNG CHO ANH ĐI , CHẲNG PHẢI ANH HỨA SẼ CƯỚI EM SAO THIÊN , TỈNH DẬY ĐI !!! TỈNH DẬY ĐI EM XIN ANH " cậu la hét đến mức không còn sức mà ngất đi bên cạnh anh

Tỉnh dậy cậu thấy mình đang trong bệnh viện bên cạnh có mẹ chồng , mẹ vợ ,mọi người trong gia đình và đồng nghiệp . Mọi người mừng rỡ khi cậu tình dậy , cậu thấy mẹ chồng khóc đến mức sưng cả mắt cậu hỏi :

-" Anh Thiên đâu mẹ ?? " mắt cậu đỏ hoe

Mọi người đều đổi sắc mặt và im lặng hẳn đi , chẳng ai dám trả lời câu hỏi của cậu . Cậu nghe tiếng mẹ chồng khóc thút thít nên nhận ra đó không phải là cơn ác mộng như cậu nghĩ :

-" TÔI HỎI MẤY NGƯỜI ANH THIÊN ĐÂU ?? HẢ !!!!! " Cậu ôm mặt khóc

Mọi người đều đi lại ôm cậu vỗ về , ôm thật chặt
Cậu không thể kìm nén cảm xúc nổi , nó quá sức chịu đựng của cậu , tim cậu đau muốn nổ tung

-" em không sống nổi Thiên à ! Về với em đi!! Em xin anh mà " cậu vừa nói vừa khóc to

Suốt ba bốn ngày liền cậu không ăn không ngủ , cậu gầy gò trông rõ hẳn . Cậu luôn chờ anh , chờ anh quay về , trong suốt 3 4 ngày không có lúc nào là cậu ngừng khóc . Cậu khóc đến mức mắt mờ đi , sưng tấy cả lên

Cậu nhốt mình trong phòng cùng với bóng tối u uất , cậu chẳng muốn nói chuyện với ai hay ra ngoài , nỗi đau tinh thần ập đến khiến cậu không thể chống đỡ nổi , kiệt quệ sức lực nên cậu thiếp đi . Trong giấc mơ mà cậu mơ được , cậu vừa thấy anh thì cậu liền nhào lại ôm choàng lấy :

-" Anh về với em được không ? Đừng bỏ em nữa !! Nha anh " cậu khóc ôm chặt lấy anh

Anh chùi nước mắt trên má cậu rồi nghẹn ngào nói :

-" Anh xin lỗi ! Anh không thể quay về được ,trời bắt anh phải đi !!! Em nhớ không ? anh từng nói với em:
Ta không lấy nhau được mùa hạ , thì ta sẽ lấy nhau mùa đông
Ta không lấy được nhau thời trẻ , ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già "

-" Anh hứa như thế mà bây giờ anh bỏ em đi " cậu khóc lớn hơn ,anh ôm cậu nức nở :

-" Nhưng thật ra lời hứa vẫn còn 2 câu mà anh chưa thể nói với em ! Bây giờ là lúc thích hợp nói ra :
Ta không lấy nhau kiếp này, thì ta sẽ lấy nhau sau
Đ...được không em ? Không có anh em phải sống thật tốt hiểu chưa , phải mạnh mẽ vượt qua nó , còn bây giờ anh phải đi rồi " vừa nói xong anh tan biến vào không khí sầu thảm

" Xin hãy cho anh kề vóc mảnh
Quấn quanh vai ủ lấy hương người
Cho mai sau lửa xác đượm hơi
Một lát bên em thay lời tiễn dặn !"

Cậu tỉnh dậy , cậu khóc , cậu khóc một cách đau đớn , cậu nhớ anh , cậu chỉ muốn mãi ở bên cạnh anh

"Cậu yêu anh đến tận cùng trái tim nỗi nhớ
Anh yêu cậu tình thắm thiết mặn nồng Phận kiếp lênh đênh chia rẽ ta hai lối
Trách phận bạc đời hẹn ở kiếp sau ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip