Chương 2: Người Lạ Cứu Mạng
Cô gái ướt đẫm trong mưa, những lọn tóc xoăn ngấm nước dính trên khuôn mặt tinh tế trông càng chật vật, dường như cô chỉ còn chút ý thức cuối cùng để giữ mình tỉnh táo. Bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên đầu gối đau nhói, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
Hắn đứng đó, cao lớn, phong trần và lặng lẽ như một bóng đêm biết thở. Những hạt mưa còn đọng lại trên vai áo càng làm cho cái khí chất của hắn thêm phần lạnh thấu xương. Chiếc ô trên tay hắn che đi một nửa bầu trời mưa, nhưng cũng che lên toàn thân cô, khiến thế giới bỗng dịu lại vài phần.
"Tôi đưa cô đến bệnh viện. Cô bị thương rồi."
Giọng nói ấy trầm thấp, rất bình thản nhưng đầy quyền lực. Không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến Linh Tịch bỗng muốn dựa vào… chỉ một chút thôi. Cô cười khẩy, không biết từ lúc nào bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy.
Cô không trả lời hắn. Chỉ gật đầu nhẹ.
Chiếc xe Bentley đen bóng dừng lại trước cổng phòng cấp cứu của bệnh viện quốc tế. Không một lời giải thích, người đàn ông ấy đỡ lấy cô bằng cánh tay chắc chắn, bế cô bước nhanh vào bên trong khiến các y tá phải ngước nhìn. Một người đàn ông phong độ, trên lông mày mang nét nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm và sống mũi như tạc tượng quả thật nổi bật. Trong lòng người đàn ông còn bế theo 1 cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo và lông mi cong vút nhưng có phần nhợt nhạt, lại khiến người ta càng phải ngoái nhìn.
Linh Tịch hơi ngượng, nhưng lúc này toàn thân đau nhức khiến cô không còn đủ sức để giữ thể diện. Trong mắt cô, tất cả đã mất đi—gia đình, danh tiếng, tài sản, tương lai. Giờ đây, ngay cả lòng kiêu hãnh cũng bị bào mòn đến mức chỉ còn lại sự trống rỗng. Đại tiểu thư Hạ gia- bông hoa rực rỡ lại chóng tàn chỉ còn lại một Hạ Linh Tịch chật vật đến cùng cực.
Trong lúc y tá xử lý vết thương trên đầu gối, cô chỉ im lặng nhìn ra cửa kính mờ hơi nước. Đôi mắt như mất hồn, không còn vẻ quật cường như trước. Ngồi im lặng khiến người ta tưởng như một con búp bê thật sự.
Người đàn ông ấy đứng dựa lưng vào tường, không rời mắt khỏi cô, đôi mắt sắc lạnh nhưng dịu đi vài phần. Từ đầu đến cuối, hắn không hỏi cô bất kỳ điều gì—không tên tuổi, không quá khứ, không mục đích. Sự trầm mặc ấy lại khiến cô càng thêm tò mò.
"Tên cô là gì?" – cuối cùng, hắn lên tiếng.
Linh Tịch quay lại, chậm rãi đáp: "Tịch."
"Chỉ một chữ?"
Cô gật đầu. Rồi khẽ nói thêm như thể buông một đoạn quá khứ: "Không còn ai gọi tôi bằng họ nữa."
Hắn nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật. Không thương hại, không an ủi. Chỉ đơn giản là… thấu hiểu. Có lẽ hắn đã từng trải qua...
Sau khi xử lý xong vết thương, hắn đưa cô đến một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố. Căn hộ nằm trên tầng 33, cửa kính nhìn ra cả thành phố sáng rực trong đêm mưa. Bên trong bài trí đơn giản nhưng sang trọng, chủ yếu là tông màu xám lạnh và đen.
Hắn bật sẵn hệ thống sưởi, đưa cho cô một bộ quần áo sạch và khăn tắm. "Cô cứ nghỉ tạm ở đây đêm nay. Mai hãy tính tiếp. Căn hộ này tôi ít khi sử dụng. "
Linh Tịch cầm lấy áo, định nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu năm nay, cô đã quen với việc bị chèn ép, bị coi thường, bị lợi dụng, có chăng thì nịnh hót ngoài mặt vì cái danh đại tiểu thư. Một người lạ mặt bỗng dưng đối xử tốt với cô mà không đòi hỏi gì, không biết cô là ai khiến cô cảm thấy khó tin… và có chút sợ.
Khi hắn quay người định rời đi, cô cất giọng pha một chút khàn đặc hỏi khẽ:
"Anh tên là gì?"
Hắn dừng bước, không quay lại, chỉ đưa cho cô một tấm danh thiếp đen để trên mặt bàn lạnh lẽo.
Trần Mặc Dương – Chủ tịch điều hành Tập đoàn Trần thị.
Cô nắm chặt tấm danh thiếp trong tay. Cái tên ấy nghe quen đến lạ, nhưng đầu óc cô lúc này rối bời đến mức không thể nghĩ sâu.
Đêm đó, Linh Tịch không ngủ. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ôm chăn nhìn ra khung kính lớn. Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Trong căn phòng lạ, cô cảm thấy như đang trôi giữa khoảng không—lơ lửng, bấp bênh.
Đôi mắt dần nặng trĩu, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn khi cô nhớ lại ánh mắt của người đàn ông kia. Lạnh lùng, sâu thẳm, như có thể hút lấy linh hồn của người đối diện bất cứ lúc nào. Trước ánh mắt của hắn cô cảm giác như mọi lớp ngụy trang hoàn hảo của mình đều bị lột trần, nguy hiểm đến chết người. Nhưng hắn đã cứu cô...ban ơn cho một người xa lạ đang ở cảnh khốn cùng.
Cô không biết, đêm đó không chỉ là lúc cô được cứu, mà cũng là lúc cô bước vào vòng xoáy định mệnh không thể quay đầu.
Một vòng xoáy mang tên: Trần Mặc Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip